Tập 32: Tìm nhà ở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục tập trên:

- Hồng Quý hiện tại cậu đang ở đâu vậy? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Mình chưa tìm được nhà. Hiện tại đồ đạc của mình để ở khách sạn rồi!

- Khách sạn sao? "Ô Đồng hơi nhíu mày "

- Ừ. Ngày mai mình đi tìm nhà!

- Có cần giúp đỡ gì cứ nói với bọn mình đi! "Doãn Kha nhìn cô "

- Ừm. Cảm ơn các cậu nhưng thật ra là...mình cũng không biết tìm nhà ở đâu nên định nhờ các cậu giúp. Các cậu biết đó mình chỉ mới tốt nghiệp thôi tiền mang theo bên mình không nhiều!

Tố Hân hơi ngại ngùng nhìn ba cậu. Ba người bây giờ cũng có nhiều tiền lắm mà mượn một chút chắc không sao.

- Cậu có bao nhiêu? "Ô Đồng hỏi"

- Khoảng 140.000 CNY!

- Cậu định mua nhà à? "Doãn Kha hỏi"

- Cũng định vậy nhưng mình vừa cảm thấy tiếc. Dù sao cũng lấy chồng tới lúc đó cũng bỏ nhà chẳng phải hơi tiếc tiền sao? "Tố Hân hơi tiếc nuối "

Ô Đồng nghe vậy tự nhiên ngước lên nhìn cô. Doãn Kha cũng nhìn cô đăm đăm. Ban Tiểu Tùng nhìn cô ngơ mặt. Họ vừa nghe thấy cô vừa nói định lấy chồng đấy.

- Cậu nói gì? "Ban Tiểu Tùng hỏi "

- Gì thế? Các cậu nhìn mình giữ vậy?

Tố Hân ngạc nhiên nhìn cả ba đột nhiên nhìn cô như vậy làm sợ hãi. Thấy vậy cả ba cũng đưa mắt đi.

- Cậu định lấy chồng à? Ai vậy? "Doãn Kha hỏi"

- Ai gì? Con gái đương nhiên trước sau gì cũng phải lấy chồng thôi. Hay là các cậu cũng giúp mình tìm người mai mối đi! "Tố Hân nói rồi cười nhìn cả ba"

Mọi người lập tức làm lơ đi. Tìm chồng cho cô sao? Đừng mơ.

- Cậu muốn có chồng đến vậy rồi à? "Ô Đồng hỏi"

- Không. Tìm hiểu thôi, mình phải tìm việc làm, nhà cửa trước nhưng mà vẫn chưa tìm được!

Mọi người nhìn cô. Làm sao để giúp đây?

- Để mình hỏi tìm thử nhà cho cậu. Đừng lo! "Doãn Kha tìm lời nói "

- Phải đó, cậu có bọn mình mà! "Ban Tiểu Tùng cười "

Ô Đồng nhìn một lát rồi lên tiếng. Cậu cũng vừa suy nghĩ ra ý này.

- Dù gì khách sạn cũng khá tốn kém. Cậu dọn về nhà mình ở tạm đi khi nào Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha tìm được nhà cho cậu rồi chuyển sang. "Ô Đồng ngỏ lời "

- Hả? "Tố Hân hơi ngạc nhiên "

Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha cũng nhìn Ô Đồng, không nghĩ tới cậu có thể nghĩ ra điều này nhưng quả thật đây là cách tốt. Nhưng dù gì thì hai người cũng là một trai một gái ở cùng nhau không hay cho lắm.

- Mình nói cậu đến nhà mình ở tạm. "Ô Đồng nhìn cô lập lại "

- Nhưng mà nhà cậu còn ba cậu nữa mà! "Tố Hân hỏi"

- Ba mình đã sang Mỹ năm trước rồi. Thỉnh thoảng mới về xem tình hình công ty thế nào thôi! Cứ dọn tới ở đi, khi nào cậu lấy chồng rồi đi cũng được để tiền đó mà xài!

Ô Đồng mỉm cười nhìn cô. Nghe có thể không dùng đến tiền của mình đương nhiên là vui rồi, nhà Ô Đồng lại lớn như vậy một mình cậu ấy ở cũng hơi tiếc, thêm một người cũng đâu có chật. Tiền có thể để đó thoải mái xài không phải tốt hơn sao?

Nghĩ đến điều đó Tố Hân cười ngay ra miệng. Ô Đồng biết chắc chắn cô sẽ đồng ý.

- Được. Ô Đồng, quyết định như vậy đi. Dù sao nhà cậu cũng lớn thêm mình chắc không sao còn tiền của mình mình đau lòng lắm đó haha...

Tố Hân cười nói rồi suy nghĩ cười hí hửng cứ như lượm được vàng. Xài tiền của mình tiếc lắm. Cả ba nhìn cô mỉm cười lắc đầu.

Tối đó Ô Đồng đưa Tố Hân về nhà, cho cô sử dụng căn phòng đối diện phòng mình. Sắp xếp đồ đạc xong cô đi xuống phòng khách thấy Ô Đồng vẫn đang làm việc bên máy tính.

- Còn việc nữa sao? "Tố Hân hỏi"

Ô Đồng đang làm nghe thấy liền nhìn cô. Ô Đồng mỉm cười trả lời

- Ừ. Công việc có hơi nhiều!

Thấy cậu cười Tố Hân cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng thôi. Ba người bây giờ tính cách như vậy chẳng phải rất tốt sao?

- Hay để mình nấu chút gì cho cậu ăn nhé!

- Không cần đâu. Mình cũng sắp xong rồi, cậu đi ngủ đi!

- Ừ vậy mình lên trước.

Sáng hôm sau Ô Đồng đưa Tố Hân đến tiệm mì nhà Ban Tiểu Tùng ăn sáng. Bình thường cậu cũng ăn qua loa để đến công ty thôi nhưng bây giờ phải lo cho cô nữa nên cũng không bỏ bữa.

Ô Đồng cùng Tố Hân bước vào quán nhân viên đi tới mời vào bàn ngồi. Ban Tiểu Tùng hôm nay cũng ra phụ bán, Tố Hân thấy liền gọi.

- Ban Tiểu Tùng! "Tố Hân ngoắc tay"

Ban Tiểu Tùng thấy cô và Ô Đồng liền mỉm cười đi tới. Nhân viên đứng bên cạnh Ban Tiểu Tùng là Như Chi*

*Như Chi là con gái của bạn mẹ Ban Tiểu Tùng. Hai người rất thân với nhau, mẹ Ban Tiểu Tùng cũng rất thương Như Chi. Hai năm trước cha mẹ Như Chi bị tai nạn qua đời , trước khi nhắm mắt mẹ Như Chi nhờ mẹ Ban Tiểu Tùng chăm sóc con gái duy nhất. Từ đó Như Chi về sống cùng gia đình Ban Tiểu Tùng và phụ giúp công việc trong tiệm hơn nữa cô cũng có tình cảm với Ban Tiểu Tùng.

- Đã gọi món chưa? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Chưa. Mình muốn cậu phục vụ! "Tố Hân liếc Ban Tiểu Tùng "

Ban Tiểu Tùng mỉm cười. Cô nàng này lại bắt đầu tìm cách làm khó cậu nữa rồi.

- Để anh được rồi. Em đi làm việc khác đi! "Tiểu Tùng nói với Như Chi, cô cũng nhanh chóng đi"

- Cậu chủ Ban Tiểu Tùng cho tôi hai tô mì đặc biệt nhé! "Ô Đồng cũng mỉm cười nhìn Ban Tiểu Tùng "

- Á... Ô Đồng cũng vậy sao? "Tiểu Tùng nhìn cậu "

- Sao lại không? Cậu chủ có muốn bán không? "Ô Đồng liếc nói "

- Vângggg....!

Ban Tiểu Tùng gắng nhịn đi vào trong bếp. Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng cười rồi nhìn Ô Đồng tay nắm chặt đưa ngón cái ra.

- Hay đấy Ô Đồng!

Ô Đồng chỉ mỉm cười một cái. Ban Tiểu Tùng lại đi ra lại ngồi xuống bàn của họ.

- Mì sẽ có ngay! "Ban Tiểu Tùng cười ngồi cạnh Ô Đồng "

- Tiểu Tùng vất vả rồi! "Tố Hân cười nhìn cậu "

- Cậu đấy!

Ban Tiểu Tùng chỉ Tố Hân rồi nhìn cô bằng ánh mắt sắt bén và khuôn mặt đùa giỡn.

- Cậu ở nhà Ô Đồng có được không? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Được. Tốt lắm, nghĩ lại căn nhà to như vậy một mình cậu ở không phải uổng quá sao? "Tố Hân nói rồi nhìn Ô Đồng "

Ý của cô là sao? Ô Đồng tỏ vẻ không hiểu nhìn cô.

- Ý cậu là... Gọi cả Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha đến ở luôn à!

Nghe vậy Ban Tiểu Tùng cũng tưởng thật rất tán thành.

- Được đó được đó! "Ban Tiểu Tùng vui vẻ gật đầu "

Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng bật cười. Ô Đồng liếc Ban Tiểu Tùng. Muốn dọn đến độc chiếm ngôi nhà cậu à, làm ơn đi.

- Được cái đầu cậu! "Ô Đồng mắng "

- Không thì thôi! Keo kiệt "Ban Tiểu Tùng nhìn Ô Đồng "

Chẳng phải Ban Tiểu Tùng là giáo viên sao? Không đến trường à?

- Phải rồi hôm nay cậu không đến trường sao? "Tố Hân hỏi"

- Không. Hôm nay mình không có tiết!

- Vậy tốt rồi. Ban Tiểu Tùng cậu dẫn Hồng Quý đi chơi đi, cậu ấy ở nhà một mình. "Ô Đồng nhìn Ban Tiểu Tùng "

- Được. Cậu muốn đi đâu! "Ban Tiểu Tùng nhìn Tố Hân "

- Mình cũng không biết nữa. Đi dạo tham quan cũng được!

Đường xá ở đây cũng thay đổi, khu mọc lên cũng khá nhiều nên cô vẫn không biết đi đâu.

Lúc này Như Chi bưng 2 tô mì ra. Ban Tiểu Tùng đứng lên cầm tô đặc biệt đưa cho Ô Đồng. Còn tô kia thì có thêm một trứng và không có hành, khoanh xương thì đổi thành thịt nạc.

- Của cậu nè. Cậu thích ăn trứng nên mình làm 2 trứng, ăn lại sợ bẩn tay nên mình đổi xương sang thịt nạc, cậu cũng không ăn được hành nên mình dặn không bỏ rồi. Ăn ngon miệng nhé! "Tiểu Tùng mỉm cười nhìn cô "

Tố Hân ngạc nhiên nhìn cậu. Không ngờ Ban Tiểu Tùng để ý mà còn nhớ tới bây giờ nữa.

- Ban Tiểu Tùng cậu làm mình cảm động đấy! "Tố Hân mỉm cười nhìn cậu "

- Ăn cho hết nhé! Ô Đồng tính tiền nên cứ ăn đi. Muốn thêm cứ nói. "Ban Tiểu Tùng nói rồi nhìn Ô Đồng cười gian"

- Ban Tiểu Tùng!

Ô Đồng liếc cậu. Ban Tiểu Tùng cũng nhanh chân chạy bàn khác để tránh đạn. Tố Hân cũng cúi xuống ăn mì, Ô Đồng nhìn cô mới để ý là trước giờ cậu không hề biết cô thích hay ghét cái gì. Bỗng nhiên vật trên cổ cô làm Ô Đồng ngạc nhiên.

Thấy Ô Đồng nhìn mình Tố Hân cũng thấy lạ. Để ý lại thì ra Ô Đồng đang nhìn sợi dây chuyền của cô đang đeo. Món quà Tết mà Ô Đồng tặng cô năm xưa, dây chuyền vàng mỏng đơn giản chỉ có một hột châu nhỏ là mặt.

Tố Hân mỉm cười tay sờ sợi dây chuyền trước cổ. Ô Đồng hoàn hồn lại nhìn cô.

- Đây là quà lần trước cậu tặng cho mình đấy. "Tố Hân mỉm cười "

- Cậu còn giữ nó sao? "Ô Đồng hỏi"

- Còn chứ. Nó rất hợp với mình, đừng nói cậu muốn lấy lại nha? "Tố Hân hỏi"

- Không. Cậu thích là được rồi, sau Tết không thấy cậu nhắc đến mình nghĩ là cậu chắc không thích! "Ô Đồng nhìn cô "

- Ngại quá xin lỗi cậu. Lần đó Tết 3 mùng mình cùng anh em, bạn bè nhậu không à, rất say nên chưa mở quà của các cậu. Lúc về thì bỏ quên cả túi để quà các cậu ở lại nên không biết gì cả. Đến lúc sau về mới biết, mình thích lắm cảm ơn cậu!

Ô Đồng cũng mỉm cười. Cậu lấy trong ví ra một cái thẻ ATM rồi đưa cho cô.

- Cậu cầm lấy đi. Chắc tiền mặt cậu cầm theo bên mình không nhiều, lấy xài đi! "Ô Đồng nhỏ nhẹ nói "

Tố Hân bất ngờ, cô từ chối. Đã ở nhờ nhà cậu mà còn xài tiền của cậu nữa thì sao được?

- Không cần đâu cậu cất vào đi. Mình có đủ tiền để xài mà ai lại đi làm vậy?

- Cậu cứ cầm đi!

- Ô Đồng... Hay cậu cứ cất vào đi. Khi nào muốn mua hay cần làm việc gì đó mình sẽ nói với cậu! "Tố Hân nói "

Thấy cô cứng rắn như vậy cậu cũng không muốn làm cô giận nên cũng cất vào.

- Được.

Ăn xong Ô Đồng đến công ty, Tố Hân ở lại ngồi chờ Ban Tiểu Tùng. Tiểu Tùng nói với ba mẹ rồi đi ra, mẹ Ban Tiểu Tùng cũng ra cùng.

- Hồng Quý! "Tiểu Tùng gọi"

Tố Hân thấy mẹ Ban Tiểu Tùng cũng mỉm cười đi lại.

- Chào cô!

- Con tới mà Tiểu Tùng không chịu nói cho cô một tiếng để làm mì đặc biệt cho con gì hết! "Mẹ Ban Tiểu Tùng trách "

- Dạ Tiểu Tùng cũng làm tô đặc biệt cho con mà. Không sao đâu cô! "Tố Hân mỉm cười "

- Tiểu Tùng sao? Lúc nãy mẹ thấy con vào bếp là do làm cho Tố Hân sao? "Mẹ cậu hỏi"

- Chứ mẹ nghĩ sao? Mẹ, hôm nay con cùng Tố Hân ra ngoài nên mẹ không cần đợi cơm trưa con đâu! "Tiểu Tùng nói "

- Ừ vậy buổi tối Tố Hân đến nhà cô ăn cơm nhé!

- Dạ con... "Tố Hân cũng không quyết định được nếu vậy Ô Đồng bỏ đâu? "

- Đúng rồi, cậu cùng Ô Đồng đến luôn đi. Ô Đồng thường ăn bên ngoài không tốt đâu! "Ban Tiểu Tùng cũng nhiệt tình mời "

- Nếu vậy để tối mình nói Ô Đồng cùng qua!

- Được. Quyết định vậy nhé cô về sớm nấu ăn! "Mẹ Ban Tiểu Tùng cười rồi đi vào trong "

Ban Tiểu Tùng đi cùng Tố Hân ra khỏi cửa. Như Chi thấy vậy chạy theo

- Tiểu Tùng!!

Ban Tiểu Tùng cùng Tố Hân đứng lại.

- Như Chi! Chuyện gì thế? "Tiểu Tùng hỏi"

- Anh đi đâu vậy?

- Anh cùng bạn đi chơi. Có việc gì không?

Như Chi nhìn sang Tố Hân. So về sắc thì có lẽ Tố Hân xinh đẹp hơn do có phần trang điểm, tóc, quần áo cho thấy Tố Hân nữ tính và trang trọng.

- Anh đi nhớ mua bánh kếp em thích nhé! "Như Chi nhìn Ban Tiểu Tùng "

- Được rồi anh nhớ rồi!

Ban Tiểu Tùng mỉm cười rồi đi cùng Tố Hân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro