Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phía Ô Đồng,anh ngồi ở nhà lòng nóng như lửa nhưng vẫn cứ hắt xì vì đi chơi tuyết với Tinh Nhi đêm đó,cứ mở laptop bấm vài ba game chơi rồi thoát ra giữa chừng rồi cứ cầm điện thoại mở khóa rồi tắt,Tiểu Vương thấy thế liền nói:
Tiểu Đồng,cậu sao vậy??
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Liên quan gì đến anh
Ba anh đi ra nói:
Tiểu Đồng,làm gì mà nãy giờ ba thấy con cứ mở khóa rồi tắt điện thoại hoài vậy không phải hôm nay con đi tập bóng chày sao?
Ô Đồng gật đầu nói:
Con mới tập về
Ba của anh nhíu mài nói:
Thế con trông ngống điện thoại làm gì??
Ô Đồng lắc đầu nói:
Dạ không có gì
Ba anh đi lại gần anh nói:
Con bị bệnh hay sao mà ba nghe con hắt xì hoài vậy??
Ô Đồng thở dài nói:
Có một chút
Ba anh nhìn Tiểu Vương nói:
Tiểu Vương,cậu lấy xe chở Tiểu Đồng đi khám liền đi
Ô Đồng nhìn ba anh lắc đầu lia lịa nói:
Không,con không đi đâu,con ghét bệnh viện lắm
Tiểu Vương khuyên nhủ nói:
Nhưng cậu chủ đang bệnh mà,vẫn nên đi thì tốt hơn
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Không đi là không đi
Ba anh nhíu mài khó hiểu nhìn Tiểu Vương,thấy ông chủ nhìn mình Tiểu Vương cũng nhẹ nhàng nhún vai,ba anh thấy vậy liền nói:
Thôi được rồi,không đi cũng được hôm nay chúng ta đừng nấu cơm,chúng ta kêu pizza ăn đi
Tiểu Vương gật gật nói:
Đúng đó ông chủ
Ô Đồng vẫn nhìn chăm chăm điện thoại trả lời:
Tùy hai người
Rồi anh liền đi lên lầu,ba của anh nhìn bóng lưng anh đi liền hỏi Tiểu Vương:
Tiểu Vương,cậu có biết Ô Đồng nhà tôi bị làm sao không??
Tiểu Vương lắc đầu nói:
Dạ không ông chủ,tôi chỉ biết là cậu chủ gọi tôi đến đón cậu về xong rồi cậu ấy như thế tới giờ
Ba của anh có vẻ suy nghĩ gì đó,Tiểu Vương cũng đành im lặng đứng nhìn ông chủ
Còn về phía Ô Đồng,anh đi lên phòng tức giận ném điện thoại xuống giường rồi nằm xuống giường dũi thẳng hay tay hai chân ra,mắt nhìn lên trần nhà,anh thầm nghĩ "Giang Địch nói gì với Tinh Nhi??liệu cậu ấy có tin Giang Địch nữa không??mà sao cậu ấy không thèm gọi điện thoại cho mình nhưng tại sao mình phải quan tâm cậu ta" rồi anh nhắm mắt để đó
Còn về phía Tinh Nhi và Tiểu Tùng,họ đi về cùng nhau Tiểu Tùng nhíu mài nói:
Cậu nói xem bình thường Lật Tử và Sa Uyển thân như vậy họ có thể vì điều gì mà cãi nhau chứ??
Tinh Nhi cười nói:
Chuyện con gái ấy mà cậu không biết đâu??
Tiểu Tùng chu môi nói:
Vậy thì không phải đâu,Lật Tử là bạn thanh mai trúc mã của tớ tớ hiểu rất rõ tính tình của cậu ấy,tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy vô lý quát nạt Sa Uyển như vậy
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Heyy Tiểu Tùng,cậu đừng bảo với tớ là cậu thích Lật Tử nhé
Tiểu Tùng đỏ mặt nói:
Làm...làm gì có...ai lại đi thích bà chằn như cậu ấy
Tinh Nhi cười to nói:
Đúng rồi đúng rồi,vậy mà cậu biết rất rõ Lật Tử đó nha
Tiểu Tùng chu môi nói:
Đã nói tớ và cậu ấy là thanh mai trúc mã mà
Tinh Nhi gật gật nói:
Vậy sao??
Tiểu Tùng liền nói:
Nếu không thì sao??mẹ tớ nói không được yêu đương sớm
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Cậu...cậu thật sự không thích Lật Tử??
Tiểu Tùng gật đầu nói:
Đương nhiên rồi
Tinh Nhi suy nghĩ đâm chiêu rồi giả vờ nói:
Ế Tiểu Tùng,Lật Tử kìa
Tiểu Tùng nhanh chóng quay lên nhìn,thấy không có Lật Tử biết mình bị mắc lừa Tinh Nhi anh nói:
Ế Tinh Nhi,cậu xí gạt tớ
Tinh Nhi cười gian nói:
Không xí gạt cậu sao tớ biết cậu có thích Lật Tử hay không chứ
Tiểu Tùng đành phải thừa nhận nói:
À ờm thì tớ cũng có tí xíu thích Lật Tử,nhưng hình như cậu ấy thích Doãn Kha
Tinh Nhi thầm nghĩ "trúng phốc luôn còn hình như gì nữa chứ,mình không nên nói cho cậu ấy biết nếu không tình cảnh sẽ giống như Lật Tử và Sa Uyển hiện giờ" rồi cô liền nói:
Sao cậu nghĩ như vậy??
Tiểu Tùng tặc lưỡi nói:
Tại cậu không biết đó thôi,Lật Tử đặc biệt quan tâm đến Doãn Kha,lúc nào tập bóng chày hay làm cái gì đó cậu ấy đều hỏi tớ "có Doãn Kha không?" cho nên tớ nghĩ vậy
Tinh Nhi ngập ngừng e dè nói:
Biết đâu đó chỉ là...suy nghĩ của cậu thôi thì sao
Tiểu Tùng lắc đầu nói:
Ừm cũng có thể là vậy
Rồi cô và Tiểu Tùng trên đường đi không nói gì nữa
Về đến nhà,Tinh Nhi mệt mỏi nằm trên giường,mẹ cô đi lên gõ cửa phòng,cô liền nói:
Mời vào
Mẹ cô bước vào,cầm ly sữa tươi trên tay nói:
Tinh Nhi,mẹ có đem ly sữa lên cho con này
Tinh Nhi ngồi bật dậy nói:
Dạ mẹ,con cảm ơn mẹ
Mẹ cô xoa đầu nói:
Không có gì,mà con đi tập nhảy với mọi người sao rồi
Tinh Nhi vừa uống xong ngụm sữa liền nói:
Ưm cũng này kia nhiều chuyện xảy ra lắm ạ
Mẹ cô nhíu mài nói:
Xảy ra nhiều chuyện,có ai làm gì con sao??con có sao không??
Tinh Nhi phì cười nói:
Không đâu mẹ ạ,ý con là đội bóng chày của Nguyệt Lương Đảo và Trung Gia chạm nhau nên có tranh cãi rồi đấu với nhau trận bóng chày thế thôi ạ
Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm nói:
Làm mẹ tưởng con có chuyện gì cơ đấy
Tinh Nhi chớp mắt nói:
Con thì có thể bị gì chứ,mẹ yên tâm
Mẹ cô xoa đầu cô rồi nói:
Tí xíu nữa con có ăn cơm không??
Tinh Nhi lắc đầu nói:
Dạ thôi,con mệt rồi,con muốn đi ngủ
Mẹ cô thở dài nói:
Bỏ bữa không tốt đâu
Tinh Nhi cười phì nói:
Không sao đâu,mẹ yên tâm đi
Mẹ cô đành thở dài rồi nói:
Thôi mẹ ra ngoài đây,con nghỉ ngơi đi
Tinh Nhi vui vẻ gật đầu rồi mẹ cô đi ra ngoài,cô tranh thủ đi tắm và làm bài tập
Còn về phía Sa Uyển,cô ngồi ngây đó ra hơn cả giờ đồng hồ,Doãn Kha cũng đứng đó hơn cả giờ đồng hồ,anh đang băn khoăn không biết có nên đi lại chỗ Sa Uyển không nhưng rồi anh cũng quyết định đi lại,anh đứng trước mặt cô nói:
Tớ ngồi đây được không??
Sa Uyển ngước nhìn lên thì thấy Doãn Kha,cô gật đầu,anh liền ngồi kế bên cô nói:
Cậu sao vậy???
Sa Uyển không nhìn Doãn Kha,cô cúi mặt xuống nói:
Cậu thích tớ à??
Doãn Kha im lặng không nói,cô nhìn phía anh nói:
Sao cậu không trả lời?
Doãn Kha xoay mặt chỗ khác,khẽ nhẹ gật đầu,Sa Uyển liền nói:
Sao không phải là ai khác mà là tớ chứ
Doãn Kha quay sang nhìn cô,Sa Uyển nói tiếp:
Cậu có biết vì sao Lật Tử lạnh lùng với tớ không??vì cậu ấy thích cậu,là cậu đó...Doãn Kha
Doãn Kha lúc này chịu lên tiếng nói:
Tớ biết,nhưng tình cảm không thể gượng ép thích người này hoặc thích người kia được
Sa Uyển cười nhạt nói:
Cậu nói đúng,cho nên tớ cũng không thích cậu,người tớ thích chỉ có Úc Phong mà thôi,dù rằng tớ biết...người Úc Phong thích...không phải tớ..
Doãn Kha nhìn cô nói:
Tớ sẽ chờ...chờ 1 ngày cậu thích tớ
Sa Uyển đứng lên nói:
Cậu không cần chờ tớ,tớ tuyệt đối sẽ không thích cậu,tớ sẽ không phản bội hay cướp người mà Lật Tử thích
Rồi cô bỏ chạy đi,Doãn Kha liền gọi:
Sa Uyển,Sa Uyển
Nhưng mà đáp lại chỉ là thấy cô chạy xa bóng dáng khuất dần,Doãn Kha cũng ngồi trầm ngâm một lúc rồi đi về
Bên phía thầy Đào thì đang chuẩn bị vui vẻ cho đám cưới của mình,thầy Đào nói với An chủ nhiệm:
An Mật à,em nghĩ đám cưới của chúng ta sẽ như thế nào?
An chủ nhiệm suy nghĩ một lúc nói:
Em nghĩ đơn giản thôi là được
Thầy Đào nhíu mài nói:
Sao lại là đơn giản,phải thật hoành tráng mới đúng chứ
An chủ nhiệm nhăn nhó nói:
Nhưng như vậy sẽ khoa trương lắm
Thầy Đào ôm An chủ nhiệm nói:
Em là vợ của Đào Tây này,là người mà sẽ đi cùng anh đến hết quãng đường đời nên đương nhiên dù khoa trương một tí cũng chẳng sao,đám cưới không phải chỉ có một lần thôi sao,đúng không??
An chủ nhiệm nhìn thầy Đào,cô nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu,hai người cũng cùng nhau trò chuyện
Còn về phía Lật Tử,cô đi lang thang ngoài đường suốt,báo hại gia đình cô đi tìm cô khăp nơi,gọi cũng không nghe máy,đành phải qua tìm Tiểu Tùng,ba mẹ cô hốt hoảng chạy sang tìm Tiểu Tùng:
Tiểu Tùng,Tiểu Tùng,cháu có ở nhà không???
Mẹ anh chạy ra nói:
Ấy,anh chị không phải là ba mẹ của Lật Tử sao?
Ba mẹ cô đồng thanh nói:
À đúng rồi,chào mẹ Tiểu Tùng,cho tôi hỏi Lật Tử có ở đây không??
Mẹ Tiểu Tùng nhíu mài nói:
Lật Tử...nó...
Đúng lúc Tiểu Tùng đi ra chặn họng mẹ anh lại,anh liền nói:
Mẹ!!ai tìm con vậy ạ??
Anh đi ra thấy ba mẹ Lật Tử liền cúi đầu chào cung kính nói:
Dạ cháu chào cô chú
Ba mẹ Lật Tử cười nói:
Chào cháu,à mà cháu có thấy Lật Tử nhà cô chú đâu không??hồi trưa này nó bảo đi tập bóng chày gì đó mà
Tiểu Tùng nhíu mài nói:
Dạ đúng là có nhưng bọn cháu tập được 1 tiếng rưỡi thì về lâu rồi,lúc đó Ô Đồng thì bỏ về trước,còn Sa Uyển nói có chuyện cần nói với Lật Tử nên họ đi riêng ra,rồi Doãn Kha thì đi mua đồ,chỉ còn cháu và Tinh Nhi về chung thôi,không lẽ Lật Tử vẫn chưa về nhà sao ạ??
Ba cô gật đầu nói:
Đúng đó,nó chưa về,cô chú gọi điện thoại cũng không được
Mẹ anh cũng lo lắng nói:
Tụi nhỏ bây giờ thật là hư quá
Mẹ cô khóc lóc nói:
Không biết Lật Tử nhà tôi có sao không??nó mà có bề gì chắc tôi không sống nỗi quá
Tiểu Tùng ấp úng nói:
Hay là...hay là để cháu gọi điện thoại cho Sa Uyển hỏi thử xem,họ có về chung không cô nhé
Mẹ cô gật gật nói:
Cháu gọi đi
Tiểu Tùng lấy điện thoại ra gọi cho Sa Uyển,Sa Uyển thấy số điện thoại Tiểu Tùng gọi lấy làm lạ cũng bắt máy nói:
Alo
Tiểu Tùng:alo,Sa Uyển,tớ là Tiểu Tùng đây
Sa Uyển:à có chuyện gì không??
Tiểu Tùng:cậu và Lật Tử có đang ở chung không vậy???
Sa Uyển:không,tớ và Lật Tử nói chuyện xong thì nhà ai nấy về,sao thế??
Tiểu Tùng:không biết cậu ấy đi đâu bây giờ chưa về,điện thoại cũng không gọi được,ba mẹ cậu ấy đang lo cho cậu ấy lắm
Sa Uyển:có chuyện như thế sao??hay để tớ đi tìm Lật Tử xem
Tiểu Tùng:không cần đâu,để tớ đi tìm được rồi,cậu là con gái giờ này ra đường không tốt
Sa Uyển:vậy cậu phải cẩn thận đó
Tiểu Tùng:ừm tớ biết rồi,cảm ơn cậu,tạm biệt
Sa Uyển:tạm biệt
Rồi anh liền cúp máy,ba cô liền hỏi:
Sao rồi Tiểu Tùng?
Tiểu Tùng lắc đầu nói:
Dạ cũng không tìm thấy Lật Tử
Mẹ cô khóc òa lên,ba cô ôm vai mẹ cô nói:
Bà bình tĩnh đi
Mẹ anh liền hỏi:
Nhưng trước giờ con bé Lật Tử có như vậy đâu,sao giờ lại như thế??
Tiểu Tùng liền nói với mẹ của mình và ba mẹ của Lật Tử:
Hay để con đi tìm cậu ấy thử xem
Ba mẹ của Lật Tử liền nói:
Đúng đó,chúng ta chia nhau ra tìm đi ông
Mẹ anh cầm tay con trai mình nói:
Con cẩn thận đó
Tiểu Tùng gật đầu nói:
Dạ được rồi,mẹ yên tâm
Rồi anh liền đi kiếm Lật Tử,ba mẹ Lật Tử cũng đi tìm cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro