6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí của Lưu Diệu Văn

Hôm nay mình thực sự rất vui.

Có một người cùng mình tới trường. Có một người cùng mình ăn cơm trưa mà không sợ ánh mắt gièm pha của thiên hạ. Có một người sẵn sàng cùng mình chơi bóng rổ trong khi bản thân người đó còn chẳng biết cách ném cơ bản. Có một người dặn mình phải lên lớp thật chăm chỉ. Có một người lúc tan học đứng trước cửa lớp chờ mình ra về.

Có một người không cho mình tiền, cũng không bố thí cho mình thức ăn, không cho mình xe hay nhà, mà lại sẵn sàng dành cho mình thời gian và tình cảm. Mình chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ có một người bạn tử tế, chưa bao giờ. Vì đứa như mình không đáng được như thế. Một người thậm chí còn không có cha mẹ sống cùng, không có ai ở bên để chăm sóc dạy dỗ. Một người thậm chí mỗi tối còn bị cả đám đòi nợ đến đập cửa nhà phá phách bắt chìa tay đưa tiền. Một người thậm chí còn chẳng biết hàm số là gì. Một người thậm chí ngày nào cũng đi đánh nhau. Một người thậm chí bị cả thế giới này ghét bỏ.

Con người tệ hại như thế, lại được một người ưu tú bao bọc.

Thế giới này quả là cũng biết thương hại cho Lưu Diệu Văn này rồi.

Lưu Diệu Văn cầm điện thoại trên tay, cắn môi suy nghĩ xem có nên chủ động nhắn tin cho Tống Á Hiên hay không. Thật ra việc để người ta lúc nào cũng nhắn tin trước cho mình có không đúng lắm, cũng được tính là cảm thấy có lỗi đi. Suy đi tính lại một hồi, đi quanh nhà tới mòn cả chân thì Lưu Diệu Văn cũng quyết định mở khung chat weibo lên.

Phải nhắn gì bây giờ đây? Hello? Không, như vậy nghe xa cách quá, mình với cậu ta đâu có hay như thế. Cậu ngủ chưa? Không không càng không, nghe như vậy có khác nào thằng biến thái chực chờ nửa đêm đi tán gái hay không? Một chút cũng không có khác nhau!

Lưu Diệu Văn đầu vừa nghĩ tay vừa type chữ loạn xạ trên bàn phím. Vừa đánh xong một dòng lại xoá đi. Cuối cùng lại gửi cho Tống Á Hiên một tin nhắn hết sức cụt lủn.

"Ngày mai có rảnh không vậy?"

Lưu Diệu Văn nhắn xong tắt rụp màn hình. Nhảy phắt lên giường, mặt úp xuống gối rồi lăn lăn vài cái.

Mày làm sao thế này? Cũng đâu có phải đi tán gái mà phải gấp như vậy? Từ trước đến nay mày đâu có như thế?

Lưu Diệu Văn ngước mặt lên trần nhà, từ lúc nào mặt cũng đã đỏ bừng rồi. Đúng lúc đó tiếng ting ting phát ra từ điện thoại như một phát tát bốp vào mặt Lưu Diệu Văn khiến cho cậu thanh niên nằm trên giường kia bớt suy nghĩ vớ vẩn.

Là tin nhắn từ Tống Á Hiên.

"Mình cũng khá rảnh, sao đó?"

Tuyệt, bước một coi như xong.

Chả là cậu trai tên Lưu Diệu Văn đây có kế hoạch cùng Tống Á Hiên đến công viên giải trí chơi. Từ trước tới nay Lưu Diệu Văn chẳng bao giờ tới nơi đó chơi một mình, thứ nhất là cảm thấy rất trẻ con, ai đời một thanh niên mười sáu tuổi cao một mét tám ba nặng năm tám cân lại đến cưỡi vòng quay ngựa gỗ một mình ở công viên giải trí? Có duy nhất một lần được đến đây chơi là hồi Lưu Diệu Văn năm tuổi, hồi đó gia đình còn rất hạnh phúc, hôm đó Diệu Văn nhớ rõ còn được cùng ba mẹ chơi đua xe điện, còn được ăn kẹo bông, còn được đi tô tượng, đến tối cả ba người còn lên vòng quay mặt trời ngắm cảnh, thực sự khoảnh khắc đó không thể nào quên, cho dù hồi đó Lưu Diệu Văn còn rất nhỏ.

"Cũng không có gì. Chỉ muốn hỏi là ngày mai tan học cậu có muốn đi công viên giải trí chơi một chút không?"

Lưu Diệu Văn sau khi nhắn câu này bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Dù gì đi nữa thì người ta cũng lớn hơn mình một tuổi, có lẽ nào là không thích đi công viên không? Con trai bây giờ còn đứa nào đến chỗ này nữa, thú vui của giới trẻ là phải đi xem phim, đi mua sắm giày dép, đi trung tâm thương mại, đặc biệt bọn con trai chắc chắn là đam mê trò chơi điện tử, phải đến tiệm net.

Lưu Diệu Văn sau đó nghĩ, thực sự là sai lầm rồi.

"Công viên giải trí sao?"
"Ừ."
"Muốn muốn muốn chứ, siêu muốn luôn. Lâu lắm rồi mình không có đi công viên, mình muốn chơi vòng quay ngựa gỗ, nhưng không biết có ngồi vừa không nữa vì quá khổ ời 555*"

Lưu Diệu Văn đọc xong tin nhắn, cảm thấy mình sai lầm rồi.

Con người này mà lớn hơn mình một tuổi sao? Lừa người.

Dù sao có một người nằm trên giường kia cảm thấy rất vui. Cuối cùng thì cũng được người ta chấp nhận đi chơi cùng rồi. Vả lại lâu lắm Lưu Diệu Văn cũng không được đi đâu đó giải toả, bây giờ lại còn có cả bạn đi cùng nữa, thực sự là quá hạnh phúc rồi.

"Vậy chiều mai tan học xong cùng đi nhé. Chỉ sợ lúc đến đó cũng hơi muộn, không có chơi được nhiều trò."
"Không có sao hết, đâu có quan trọng đâu. Miễn là được đi cùng Diệu Văn là mình vui rồi, hihi."

Miễn là được đi cùng Diệu Văn là mình vui rồi.

Lưu Diệu Văn đọc xong tin nhắn đó cảm giác hít thở không thông. Lập tức lấy hai tay đập mạnh lên mặt, tai cũng đỏ bừng lên. Sau đó chàng trai mười sáu tuổi tự chửi bản thân não thực sự có vấn đề, chỉ là một câu nói bình thường thốt ra từ miệng của một thằng con trai, cớ gì mà lại phải phản ứng thái quá như vậy?

Cả đêm hôm đó thực sự Lưu Diệu Văn rất khó ngủ. Một phần là vì háo hức đi tới công viên giải trí, bởi vì cũng đã mười một năm không được tới đây rồi. Một phần là vì người đi cùng Lưu Diệu Văn là Tống Á Hiên, cho nên hạnh phúc nhân lên bội lần, Ông Trời quả là có mắt nhìn người đi, hoá ra cũng đã nhận ra Diệu Văn đây tốt tới nhường nào, mấy ngày nay thực sự vô cùng may mắn.

//

Cũng giống như ngày hôm qua, đúng sáu giờ ba mươi sáng Lưu Diệu Văn có mặt trước cửa kí túc của Tống Á Hiên. Nhưng khác ở một chỗ lần này Á Hiên không có giật nảy mình như gặp biến thái giống hôm qua. Hôm nay rất bình tĩnh, thậm chí lúc nhìn Diệu Văn còn cười rất tươi.

"Cho Diệu Văn cái này nè."
"Hửm?"

Tống Á Hiên rút từ cặp ra một cái bánh sô cô la được gói bằng túi giấy, bên ngoài còn dán sticker hình con thỏ, sau đó còn lấy ra thêm một hộp sữa dâu, dúi vào tay Lưu Diệu Văn.

"Mình sợ cậu đến nhà mình sớm như vậy thì không có thời gian ăn sáng. Nên đưa cậu ăn tạm cái này nè. Cũng không có gì nhiều nhưng mong cậu vẫn ăn cho mình vui nha."

Tống Á Hiên vừa nói vừa đưa tay lên gãi gãi đầu, cúi gằm mặt xuống đất, hình như cũng rất ngại. Lưu Diệu Văn cầm lấy gói bánh sô cô la cùng hộp sữa, trong lòng bỗng rộ lên một cảm xúc thực sự rất lạ lẫm. Sau đó không hiểu dũng cảm ở đâu thúc đẩy Lưu Diệu Văn đưa tay lên xoa xoa đầu Tống Á Hiên. Tóc của Á Hiên thực sự rất mềm, mới ngủ dậy còn đầu hơi rối, lúc xoa còn có cả mùi thơm nhẹ thoảng ra như mùi kẹo sữa, thực sự mùi hương này khiến cho người khác đã ngửi qua một lần là không thể nào quên được.

"Từ trước tới nay tôi không có thói quen ăn sáng. Nhưng mà cảm ơn nhé, tôi sẽ ăn thật ngon."

Tống Á Hiên nghe vậy thực sự rất vui, đuôi mắt cũng đã cong lên rồi.

Cuối cùng Diệu Văn cũng mở lòng với mình hơn rồi. Không có lạnh lùng như ngày trước nữa.

//

Cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cảm giác ngày hôm nay trôi qua rất chậm, chỉ muốn đồng hồ nhanh nhanh điểm tới năm giờ đúng để có thể tan học.

Khi mà tiếng chuông reo lên, Lưu Diệu Văn không lưỡng lự tống hết đống sách vở vào trong cặp, chẳng cần biết có thừa thiếu cái gì không, chân nọ xẹo chân kia chạy thật nhanh lên lớp của Tống Á Hiên. Vừa mới đặt trên lên tầng đã chứng kiến bản mặt ngơ ngác của Á Hiên quay hết bên nọ đến bên kia tìm Lưu Diệu Văn, sau đó cậu con trai mười sáu tuổi chỉ biết cười thầm trong lòng. Tống Á Hiên khi nhìn thấy người rồi thì giơ hai tay vẫy vẫy, cười thật tươi lao thẳng tới chỗ Lưu Diệu Văn.

Rất nhanh sau đó hai người con trai này cũng ra khỏi cổng trường rồi. Lập tức chạy thẳng đến trạm xe buýt để đi tới công viên giải trí.

"Đi từ đây tới đó cũng mất tầm một tiếng. Nếu mệt có thể ngủ. Đến nơi tôi sẽ gọi dậy."
"Không ngủ đâu, sao ngủ được chứ, mình đi chơi mà."

Tống Á Hiên sau khi nói câu đó khoảng bảy phút thì đã ngáy khò khò. Lưu Diệu Văn nhìn thấy cảnh này thật sự cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết cười.

Tống Á Hiên chẳng biết từ lúc nào mà đầu đã dựa vào vai Lưu Diệu Văn rồi. Người ngồi bên cạnh cũng khó xử không kém, không phải là không thích, chỉ là chưa từng trải qua việc như thế này nên không biết xử lí ra sao.

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Tống Á Hiên, ở góc độ này thực sự cũng không thể nhìn thấy rõ mặt, tóc của người đang ngủ kia che hết tầm nhìn của Lưu Diệu Văn mất rồi. Nhưng thực ra vẫn có thể nhìn thấy môi và lông mi. Lưu Diệu Văn nhìn lông mi của Tống Á Hiên, trong lòng có một loại ngưỡng mộ nhất định, không thể nào mà con trai lại có lông mi vừa dài vừa cong như thế này được.

Người này có chuốt mascara trước khi tới gặp mình không vậy?

Tiếng ồn của xe buýt thực sự vô cùng lớn, nhất là khi đi qua những đoạn xóc. Nhưng đối với Lưu Diệu Văn, tiếng duy nhất mà cậu nghe được là tiếng thở nhè nhẹ của Tống Á Hiên. Lâu lâu người đang ngủ lại nói mớ ú a ú ớ, Lưu Diệu Văn theo phản xạ vòng tay qua người Tống Á Hiên, vỗ vỗ nhẹ vài cái rồi xoa lưng.

Toát hết mồ hôi rồi, gặp phải ác mộng sao?

Lưu Diệu Văn lấy tay lau mồ hôi trên trán Tống Á Hiên, sau đó lại đẩy đầu của người kia tựa vào vai mình một lần nữa. Không cảm thấy mỏi hay gì cả, chỉ cảm thấy yên bình mà thôi. Đối với Lưu Diệu Văn mà nói, khoảnh khắc này thực sự rất đáng quý. Trong lòng Diệu Văn lúc ấy bỗng nhiên dấy lên một loại cảm xúc.

Giá như mình được ở cạnh bảo vệ cho người này mãi mãi.

//

Sáu giờ năm phút, xe buýt cuối cùng cũng đã đến trước cổng của công viên giải trí. Lưu Diệu Văn lay lay người của Tống Á Hiên, mặc dù rất muốn cho người ta ngủ tiếp nhưng đã đến nơi mất rồi.

"Mình ngủ lâu chưa vậy?"
"Vừa lên xe được một lát đã ngủ rồi còn đâu."

Tống Á Hiên sau đó nhìn Lưu Diệu Văn cười hì hì tỏ ra tội lỗi. Nhưng mà cảm giác có lỗi chẳng được bao lâu thì đã bị sự ham chơi của Tống Á Hiên tát bôm bốp vài phát.

"Mình muốn chơi vòng quay ngựa gỗ."
"Có thể làm vài cái xúc xích được hông?"
"Oa cái này là kem trà xanh sao?"
"Cậu đội thử cái tai thỏ này đi, để mình xem có xinh không."

Lưu Diệu Văn không ngờ con người này lại nhiệt tình đến vậy, có vẻ là rất thích thú khi được đến đây.

Cậu thích là tốt rồi.

Tống Á Hiên đứng chỗ quầy mũ thỏ mười phút, lắc tay Lưu Diệu Văn mười phút, thuyết phục Lưu Diệu Văn mười phút, giả vờ khóc lóc mười phút, tỏ ra thảm thương mười phút. Cuối cùng người kia không chịu được cũng phải gật đầu một cái. Sau đó Tống Á Hiên cảm giác như mình đang lên tiên, tay chộp lấy cái mũ thỏ đội lên trên đầu Lưu Diệu Văn, chính bản thân cũng mua thêm một cái tạo thành mũ đôi.

"Ôi trời ơi, thiệc là dễ thương quá đi. Cái này là mình quý cậu lắm mới đội đôi đọ. Cậu có hạnh phúc hông?"

Lưu Diệu Văn nghe xong ứ biết nói thêm cái gì. Miệng cười hờ hờ, đầu gật gật lấy lệ.

Hạnh phúc quá cơ.

Sau đó Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng chơi vòng quay ngựa gỗ. Diệu Văn cảm thấy đây là tiết mục đáng xấu hổ nhất ngày hôm nay nếu không muốn nói là nhất trên đời. Hai thằng con trai học cấp ba đang ngồi chơi đu quay với các cháu năm tuổi. Không những thế cái vòng đu này còn phát ra nhạc búp bê. Tống Á Hiên ngồi lên còn kì lân đằng trước tay còn vẫy vẫy theo nhạc, Lưu Diệu Văn phía sau còn nghĩ rằng nếu hôm nay cậu ta chết ở đây vì nhục thì bài nhạc này rất hợp để phát trong lễ tang.

"Đi vòng quay mặt trời đi."

Tống Á Hiên chỉ tay lên cái vòng quay siêu khổng lồ phía trên kia. Lưu Diệu Văn thầm nghĩ nếu đi cái này thực sự rất lâu. Bây giờ cũng đã tám giờ ba mươi, sợ về nhà thì muộn mất.

"Ừm, được."

Trước khi lên vòng quay, Lưu Diệu Văn còn phải mua cho Tống Á Hiên một cái kẹo bông màu hồng để vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh. Diệu Văn thầm nghĩ mai sau mà anh đây có bạn gái chắc cũng không thể chiều như thế này được.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngồi cùng một khoang, đối diện nhau. Á Hiên thực sự rất thích thú, cứ một lúc lại ngó đầu ra nhìn phía bên ngoài rồi cười hihi.

"Cảnh bên ngoài thực sự rất đẹp đó."

Không, Á Hiên còn đẹp hơn cơ.

Lưu Diệu Văn không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, chỉ biết rằng đã nhìn Tống Á Hiên rất rất rất lâu rồi. Người này cười lên thực sự rất đẹp, từng chi tiết trên khuôn mặt đều mềm mại, thậm chí còn xinh xắn hơn cả con gái.

"Hôm nay mình vui lắm. Cảm ơn cậu đã rủ mình tới đây. Mình rất thích."
"Chơi với người như tôi có khiến cậu thấy phiền không?"

Tống Á Hiên nghe xong câu nói này liên quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, nhíu mày một cái.

"Mình nghĩ cậu là một người rất tuyệt vời."

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên không nói gì. Tim đập rất nhanh, chỉ sợ lúc này có nói ra điều gì đấy ngớ ngẩn sẽ khiến cả hai vô cùng khó xử.

"Mai sau cậu mà có bạn gái thì chắc chắn người đó vô cùng hạnh phúc."
"Ai mà thèm thích tôi, buồn cười thật đấy."
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Không có gia đình, không có nhà, thậm chí phải thuê, cha mẹ nợ nần, không có tiền, hay đi đánh nhau, không có năng lực học hành, không có bạn bè."

Tống Á Hiên sau khi nghe Lưu Diệu Văn nói câu này, quyết định tiến tới gần người đối diện hơn. Mắt chạm mắt, Diệu Văn cảm thấy vô cùng khó thở, tim đập nhanh quá rồi.

"Vậy thì mình sẽ thích một người không có gia đình, không có nhà, thậm chí còn phải thuê, cha mẹ nợ nần, không có tiền, hay đi đánh nhau, không có năng lực học hành, không có bạn bè. Diệu Văn thấy thế có ổn không?"

-----
*555: đọc là wuwuwu, nó giống như kiểu tiếng khóc huhuhu ấy các cậu =)))))))))))))

Cảm ơn các cậu mấy ngày hôm nay đã ủng hộ mình ạ TT Ban đầu chỉ muốn viết cho vui để sau này có cái đọc lại, nhưng không nghĩ là có nhiều bạn đọc thế. Tớ sẽ cố gắng hết sức để không phụ công ủng hộ của các cậu. Cảm ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro