7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên sau khi nói ra câu đó lập tức thu người lại về chỗ mình ngồi. Nhịn một lúc không được lập tức cười phá lên, một tay ôm bụng một tay chỉ vào Lưu Diệu Văn.

"Cái mặt đó là sao vậy? Bộ cậu tin lời mình nói ấy hả?"

Lưu Diệu Văn quả thật là chưa thể tiêu hoá nổi chuyện gì vừa mới xảy ra. Thế này có phải là vừa đưa tay xoa xoa đầu người ta một cái rồi lập tức mạnh bạo ấn xuống bùn luôn hay không? Lúc đó mắt Diệu Văn đã đỏ hoe lên rồi, bàn tay cũng nắm chặt vào nhau. Không phải vì muốn khóc, mà là vì uất ức.

Hoá ra cũng chẳng khác mấy con người vô cảm ngoài kia là bao. Cũng đều là cùng một loài.

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ biết tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Trời thực sự rất tối, Tống Á Hiên cũng không thể nhìn rõ biểu hiện của người ngồi đối diện mình ra sao. Không khí ở đây quả thực vô cùng ngột ngạt, chẳng ai muốn nói với ai câu gì. Lưu Diệu Văn lúc này không được tỉnh táo, chỉ muốn cái vòng quay này trôi nhanh thêm một chút để có thể không phải nhìn mặt người đối diện nữa.

"Làm ơn hãy bước xuống cẩn thận ạ. Các em nhỏ coi chừng bị vấp té."

Lưu Diệu Văn sau khi nghe thấy tiếng người phụ trách trò chơi thì lập tức bật dậy mà không suy nghĩ gì. Tống Á Hiên thấy vậy bị một phen giật mình, trong lòng nghĩ có nhất thiết phải gấp gáp tới như vậy hay không?

"Trời mưa rồi."

Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn chẳng còn cách nào khác đành chạy vào một chỗ trú mưa. Lúc này cậu trai mười sáu tuổi kia chỉ muốn mau chóng về nhà, thực sự không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa rồi.

"Hơn chín giờ rồi. Tôi phải về, có việc. Cậu đợi tạnh mưa rồi về sau đi."

Lưu Diệu Văn sau khi nói câu đó lập tức đội mưa chạy thẳng ra khỏi cổng công viên giải trí mà không thèm ngó lại nhìn người đằng sau một lần. Tống Á Hiên ú ớ định mở miệng ra nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì bóng dáng của người kia đã khuất rồi.

Sao lại bỏ mình ở đây vậy?

Lưu Diệu Văn vừa chạy dưới mưa vừa đấu tranh với một loạt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Không biết từ bao giờ đã chảy nước mắt rồi, nhưng mưa thế này thật tốt, chẳng ai biết rằng một thằng con trai to lớn như thế này lại đang khóc nhè. Lưu Diệu Văn bất chợt nhớ lại hình ảnh của Tống Á Hiên lúc vừa nãy, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một loại cảm xúc không tên.

Nói không thích mình thì cũng phải thôi, nhưng tại sao lại phải nhắc tới hoàn cảnh của mình thêm một lần nữa rồi chỉ tay vào mình cười ha hả như vậy? Như vậy có được tính là quá đáng trách rồi hay không? Hoá ra cũng giống như bao người khác, thích cười nhạo tôi, thích chế giễu tôi, thích khinh thường tôi, thích lấy tôi ra làm trò đùa. Hoá ra từ trước tới nay con người đó mang cái mặt nạ lương thiện, hoá ra trước mặt tôi lại phải mệt mỏi đóng vai người tốt bụng như thế. Quả thật là rất giỏi, rất tròn vai, Tống Á Hiên đúng là hơn người phàm rồi.

//

Mười hai giờ mười lăm phút, Lưu Diệu Văn vẫn trằn trọc trên giường mà không thể nào ngủ nổi. Từng hạt mưa đập mạnh vào mái tôn, từ lúc ấy đến giờ vẫn chưa ngớt, thậm chí còn có dấu hiệu lớn hơn. Diệu Văn định vươn tay lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Á Hiên, nhưng sau đó lại lập tức rụt tay lại.

Cớ sao lại phải quan tâm đến người khinh thường mình như vậy?

Lưu Diệu Văn cố gắng nhắm mắt để có thể quên đi mọi thứ, nhưng hình ảnh của Tống Á Hiên như hiện rõ mồn một trước mắt, từng lời nói, từng cử chỉ, một lần nữa khoảnh khắc bị chế nhạo ấy được tái hiện rõ ràng như một bộ phim chiếu đi chiếu lại đến nhàm chán.

Đêm hôm đó không ai nhắn tin cho ai. Cả hai dường như muốn cất gọn hình ảnh của đối phương vào trong ngăn tủ, sau đó chất hàng đống đồ nặng lên để không thể nhìn thấy đối phương thêm một lần nào nữa.

//

Lưu Diệu Văn sáng nay quyết định không tới nhà Tống Á Hiên. Trong lòng bỗng tự nhủ với bản thân rằng hoá ra tự đi học thế này thoải mái hơn rất nhiều. Không phải đi một quãng đường xa gấp bội, không phải bám đuôi theo sau một đứa con trai khác, không phải nghe người ta lải nhải đủ điều, không phải đứng trước cửa chờ đợi như đang rình rập, không phải đuổi theo bất cứ một thứ gì cả. Hoá ra một mình thế này vẫn là tốt nhất. Không sợ ai dòm ngó, không sợ ai khinh thường, không phải cố gắng gồng mình để làm vừa lòng người khác, không phải chìa tiền ra mua bán những thứ hết sức vô bổ.

Trưa hôm ấy Lưu Diệu Văn ăn cơm một mình. Lại giống cậu trai ngày trước, mỗi ngày đều tự bê khay cơm ra một góc. Chẳng phải vào căn phòng ăn ồn ào náo nhiệt kia, chẳng phải ngửi mùi xào nấu, cũng chẳng bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, nghe tiếng bàn tán xì xào.

Mình thực sự quá tự do rồi.

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn bầu trời. Đêm qua còn mưa tầm tã đến như vậy, hôm nay trời đã nắng to, thực sự rất đẹp.

"Trời đẹp báo hiệu cho một ngày rất tuyệt vời."

Trong đầu Lưu Diệu Văn bỗng hiện lên câu nói của Tống Á Hiên trên đường đi học hôm ấy.

Hoá ra ngày không có cậu trời lại đẹp như vậy, quả là báo hiệu cho một ngày tuyệt vời. Ở bên cạnh cậu không phải đêm qua trời mưa rất to đó sao?

Lưu Diệu Văn chiều hôm đó không lên lớp học, vì bản thân nghĩ rằng cũng chẳng có lí do nào để học hành cả, trở lại với cuộc sống trước kia không phải sung sướng hơn rất nhiều sao. Chả qua ngồi trên lớp cũng chỉ là để lấy lệ, giáo viên giảng gì nói gì cơ bản não không thể tiếp thu nổi.

Lưu Diệu Văn chơi bóng rổ rất lâu. Lặp đi lặp lại động tác ném bóng, ném xong rồi lại chạy đi nhặt bóng, thế mà thời gian cũng đã trôi qua rất nhanh. Diệu Văn lúc đó nghĩ rằng, tại sao không ai cứu rỗi mình như quả bóng rổ kia. Chẳng phải khi nó lăn đi thì người ta đều hối hả chạy theo nhặt lại hay sao? Tại sao cuộc đời mình lăn dài như vậy rồi, cuối cùng vẫn không có ai đuổi theo giữ mình lại, tại sao người như mình lại phải chịu quá nhiều điều tàn nhẫn như thế? Hạnh phúc vui vẻ gì đó đều chưa từng nếm trải, nếu đã từng nếm qua rồi thì toàn là giả dối. Chỉ có đau khổ nhục nhã là chỉ cần ngửi qua cũng biết mùi vị thế nào rồi.

Chiều hôm ấy Lưu Diệu Văn cũng không đợi Tống Á Hiên cùng về. Không suy nghĩ gì một mạch chạy thẳng về nhà, cũng chẳng đợi tiếng chuông tan trường reo lên.

//

Như một bộ phim dài tập chiếu mỗi ngày trên truyền hình, hôm nay lũ đòi nợ cũng đến, rất đúng giờ. Lưu Diệu Văn như một thói quen tắt hết đèn đi, sau đó ngồi vào một góc.

Tiếng bàn tay đập vào cửa kính rất mạnh. Tiếng chửi bới đay nghiến tới nỗi bất cứ ai sống ở khu tập thể ấy cũng có thể nghe được. Lưu Diệu Văn đặt đầu gác lên đầu gối, hai tay đan vào nhau, dường như hôm nay lại rất muốn khóc. Cũng chẳng hiểu vì sao, chuyện này không phải mỗi ngày đều diễn ra hay sao?

Có những lúc nỗi cô đơn như một lực nặng đè lên đôi vai của con người ta, có những lúc cuộc đời dồn con người ta vào chiếc ngõ không có lối ra. Cô độc còn đáng sợ hơn việc phải ở trong một căn phòng tối. Căn phòng tối chỉ cần có một chút ánh sáng le lói thì có thể thấy thế giới bên ngoài kia như thế nào. Còn cô độc thì không.

Tiếng tin nhắn weibo của Lưu Diệu Văn reo lên. Trong một khoảnh khắc nào đó con người đang ngồi trong góc phòng kia bỗng dưng ước rằng đó là tin nhắn của một người rất quen thuộc. Nhưng đáng tiếc rằng tin nhắn ấy do một người lạ không nằm trong danh sách bạn bè nhắn đến.

"Có phải Lưu Diệu Văn học Ba Thục đó không? Tôi là bạn cùng lớp của Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn sau khi nhìn thấy cái tên Tống Á Hiên kia có cảm giác rằng mình cùng người này chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết, thậm chí nghe tên cũng cảm thấy vô cùng xa lạ. Nhưng sau đó vẫn quyết định trả lời rằng mình chính là bạn của Á Hiên.

"Có chuyện gì?"

Đối phương ở bên kia sau năm phút vẫn chưa đọc tin nhắn. Lưu Diệu Văn bỗng dưng cảm thấy vô cùng gấp gáp, ngón cái liên tục bấm vào nút nguồn, màn hình điện thoại vừa sáng lên lại tối đi ngay lập tức.

"Hôm nay Tống Á Hiên không đi học, cũng không thấy gọi điện xin phép chủ nhiệm. Thầy giáo nói tôi do Tống Á Hiên chuyển từ Quảng Châu đến nên cũng không có ai đi cùng, bây giờ gọi cho ba mẹ thực sự rất phiền. Muốn tôi đến nhà cậu ta một chuyến xem sao, nhưng tôi với cậu ta mới nói chuyện có một lần, cũng chẳng thân thiết gì. Vừa hay tôi thấy cậu dạo này hay đi với cậu ta, có thể giúp tôi được không?"

Lưu Diệu Văn đọc xong tin nhắn thực sự rất bồn chồn. Trong đầu bị hàng loạt suy nghĩ đấu tranh, tại sao hôm nay Tống Á Hiên không đi học? Tại sao nghỉ học mà một câu cũng không thèm xin phép chủ nhiệm?

"Được."

Lưu Diệu Văn sau khi nhắn xong tin nhắn cụt lủn đó lập tức tắt điện thoại, loay hoay tìm ví tiền sau đó không suy nghĩ chạy thẳng đến kí túc xá nơi Tống Á Hiên đang ở.

Lưu Diệu Văn không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy, chỉ là trong lòng lúc ấy dấy lên một loại cảm xúc mang tên sợ hãi. Đúng, Lưu Diệu Văn cảm thấy sợ hãi, có lẽ đây là lần đầu tiên trên đời cậu con trai mười sáu tuổi này cảm thấy thế nào là sợ hãi thực sự.

Nhỡ cậu ta bị tai nạn thì sao? Nhỡ cậu ta bị người ta lừa rồi thì sao? Trông cậu ta ngốc nghếch như vậy cơ mà? Nhỡ cậu ta gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì mình phải làm sao đây?

Lưu Diệu Văn vừa chạy trên đường vừa tưởng tượng ra hàng loạt những cảnh tượng kinh hoàng nhất mà Tống Á Hiên có thể trải qua, trong lòng không khỏi sốt ruột. Lúc ấy thực sự cảm thấy vô cùng hối hận. Tại sao đêm qua lại không cùng cậu ta về nhà? Tại sao lại để cậu ta ở một nơi xa lạ như vậy trong khi trời đã tối? Tại sao trời mưa rất to lại để cậu ta ở đó một mình? Tại sao sáng nay lại không đến đón cậu ta cùng đi học cơ chứ?

Những suy nghĩ ấy như thúc đẩy bước chân của Lưu Diệu Văn chạy nhanh hơn, không lâu sau đã đứng trước của kí túc xá của Tống Á Hiên. Lúc ấy bao nhiêu cảm giác mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại cũng không có cảm nhận được nữa rồi.

Lưu Diệu Văn khi đang loay hoay tìm cách mở cửa, sau đó chạm nhẹ vào thì lập tức cửa phòng mở ra.

Không khoá cửa sao? Cậu ta ở một mình mà không khoá cửa phòng?

Lưu Diệu Văn xông thẳng vào phòng Tống Á Hiên. Trong phòng rất tối, loay hoay một lúc mới có thể tìm thấy công tắc điện.

Sau đó nhìn thấy con người lớn hơn mình một tuổi kia nằm trên giường. Mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy dài khắp mặt, hơi thở vô cùng gấp gáp, đôi mắt chỉ mở một nửa, dường như không có một chút sức lực nào nữa rồi. Lưu Diệu Văn lúc ấy không hiểu sao lại vừa thấy an tâm vừa thấy đau lòng. Có lẽ an tâm một phần là vì Tống Á Hiên không phải chịu cảnh bị tai nạn giao thông như Lưu Diệu Văn đã tưởng tượng.

Lưu Diệu Văn tiến tới bên cạnh giường sau đó ngồi xuống. Từ lần gặp đầu tiên, có lẽ đây là lần mà Diệu Văn có thể nhìn rõ mặt Tống Á Hiên đến như vậy. Thật ra đánh giá tổng thể thì nét mặt của người này không được tính là hoàn hảo, hoặc là đẹp trai hơn người thường. Chỉ là bất cứ ai khi nhìn vào gương mặt của Tống Á Hiên đều sẽ có có cảm tình, Lưu Diệu Văn cũng thế.

Diệu Văn ngồi nhìn một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng tắm tìm khăn mặt. Nhúng một chút nước ấm, vắt khô rồi lại trở về giường. Sau đó Diệu Văn dùng khăn lau hết mồ hôi đang bám trên mặt Tống Á Hiên, thực sự là rất nhiều, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm cả gối. Lau mặt xong liền đưa tay nhấc nhẹ đầu người đang nằm lên, đưa khăn luồn qua tóc và gáy, từng động tác đều rất nhẹ nhàng vì sợ làm tỉnh giấc của đối phương. Xong xuôi rồi cậu con trai mét tám ba kia tiến vào bếp, cũng may Lưu Diệu Văn đây sống một mình đã quen, nên chuyện bếp núc này cũng coi như là chuyện nhỏ đi, không làm khó nhau được. Vừa hay nhà Tống Á Hiên vẫn còn đủ nguyên liệu để nấu cháo, nên không cần tốn công ra ngoài mua nữa.

Lưu Diệu Văn chờ nửa tiếng, cuối cùng cũng đem được bát cháo ra giường chỗ Tống Á Hiên đang nằm.

"Tống Á Hiên, Diệu Văn đây. Tôi biết rằng cậu vô cùng mệt, nhưng có thể dậy ăn một chút không? Vì không ăn thì tôi nghĩ cậu không sống nổi mất."

Lưu Diệu Văn dùng tay lay nhẹ người đang nằm cho tới khi đối phương mở mắt thì mới dừng lại. Tống Á Hiên khó khăn hé đôi mắt lờ đờ, miệng cũng không thể nào cử động nổi rồi vì chẳng còn chút sức lực nào. Trôi qua một lúc có lẽ Á Hiên mới định hình được chuyện gì xảy ra trước mặt mình, cuối cùng cũng nhận ra người ngồi đây là Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên dùng hết sức lực mà mình đang có, mỉm cười một cái rồi mắt chạm mắt cùng đối phương.

"Mệt như vậy rồi mà vẫn cười được, phục cậu thật luôn rồi đấy."

Lưu Diệu Văn vươn tay ra bóp bóp má của Tống Á Hiên, một lúc sau mới nhận ra hành động đó của bản thân quả là hết sức ngớ ngẩn.

"Dậy ăn một chút nhé, không ăn thì không còn sức nói chuyện với tôi đâu."

Nói xong một tay Lưu Diệu Văn luồn qua lưng đỡ Tống Á Hiên ngồi dậy tựa lưng vào tường. Nhìn đối phương vô cùng mệt mỏi, mắt cũng không mở hết khiến Diệu Văn cũng đau lòng vô cùng, chỉ biết đưa bát cháo lên động viên người kia cố gắng ăn một chút. Sau đó từng thì từng thìa chậm rãi đưa vào miệng của Tống Á Hiên.

Mặc dù mệt nhưng Tống Á Hiên ăn rất ngoan, lâu lâu chỉ cần nghỉ một chút đã có thể ăn tiếp. Xong xuôi Lưu Diệu Văn đưa khăn lên lau miệng cho Á Hiên, rồi lại đỡ đối phương nằm xuống giường. Tống Á Hiên ăn xong sức khoẻ cũng đã hồi được một phần, ít nhất là đã có thể mở mắt ra nhìn.

"Trong ngăn tủ thứ hai bàn học mình có thuốc hạ sốt, phiền cậu lấy giúp mình."

Diệu Văn sau khi nghe xong thì gật gật đầu đi lấy thuốc cùng với một cốc nước ấm. Dường như lúc này đã quên mất sự ghét bỏ đối với Tống Á Hiên mất rồi, chỉ có một suy nghĩ rằng ước gì người này hãy mau mau khỏi ốm.

"Mình biết là cậu rất giận mình..."

Lưu Diệu Văn ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên bị câu nói của Tống Á Hiên làm cho giật mình. Sự thật thì từ hôm qua tới giờ Diệu Văn không hề nghĩ rằng Á Hiên biết mình giận cậu ấy, nên sau khi nghe câu nói này có chút bất ngờ.

"Mình biết là nếu cậu đã giận mình thì mọi lời bao biện đều là sáo rỗng thôi, là mình thì mình cũng vậy. Hôm qua đúng là mình thực sự rất tệ, khi nói mình không hề suy nghĩ đến việc nó là một trò đùa đâu. Mình chỉ biết xin lỗi cậu, nếu không muốn chơi cùng mình cũng không sao, nhưng xin cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng từ trước tới này mình đối với cậu là giả dối. Mình không dám khẳng định bản thân mình chưa bao giờ nói dối, chưa bao giờ lừa gạt ai, nhưng ít nhất là tới bây giờ, đối với cậu, mình chưa từng lừa dối cậu."

Lưu Diệu Văn không nói gì, mắt vẫn hướng ra cửa sổ, nhưng trong lòng đang khắc ghi từng câu từng chữ mà đối phương nói ra.

"Bên cạnh Diệu Văn mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thật đấy. Mình có rất ít bạn, và khi chuyển tới đây thì nói thật mình chẳng tìm được một người bạn nào cả. Diệu Văn là người đầu tiên, nên mình luôn biết ơn cậu."

Con người này đang ốm mà làm một tràng dài giỏi ghê, rõ ràng lúc nãy còn không mở nổi miệng.

"Cậu đang ốm, cũng đừng nghĩ nhiều, lời cậu nói tôi đã hiểu rồi, không phải bứt rứt nữa làm gì. Hôm qua tôi cũng bỏ cậu ở lại như vậy, hại cậu ốm lăn lóc không đi nổi tới trường, như vậy đúng là tôi cũng độc ác chẳng kém rồi."

"Xin lỗi Á Hiên nhiều. Coi như huề nhau được không?"

Tống Á Hiên nghe đối phương gọi tên mình, có lẽ đây là lần đầu tiên, đây cũng được coi là một loại tự hào đi. Sau đó đầu gật gật, cười thật tươi với Lưu Diệu Văn.

"Tối nay Diệu Văn ở nhà mình một hôm được không?"

Lưu Diệu Văn sau khi nghe thấy lời đề nghị này như sét đánh ngang tai. Cái gì mà ở nhà cậu ấy cơ? Nhưng mà, thật ra cậu ta cũng không phải đàn bà con gái, hai đứa con trai nằm cạnh nhau cũng coi như là tri kỉ đi?

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên một hồi, sau đó miễn cưỡng gật đầu.

Dù gì thì cậu ta cũng đang ốm thế này, đi về cũng không có cam lòng. Coi như là đi du lịch một hôm đi, không về nhà cũng chẳng có ai quản.

*bonus một chiếc ảnh siêu xinh của bạn học Tống 🥺 mng cứ coi như là do lyw chụp lúc syx ngủ nha =))))

-------

Mọi góp ý có thể nhắn tin cho mình hoặc liên hệ qua Blog Fb: Mẹ bé Líu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro