Thời Đại Xuyên Không Thành Vợ Tổng Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1


Với cái ánh nắng Mặt Trời chói chang, có một chàng trai 17 tuổi đang ở trường đua  nhộn nhịp, tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp nơi ngóc ngách thương lộ..

Cậu ấy vẫn ngồi trên xe chiếc xe đua được mệnh danh là vua tốc độ trong làng chơi xe. Mọi con mắt đều đặc biệt dõi về cậu, vì  bởi trong đường đua này cậu  chính là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch thế giới..

Rừm rừm. Tiếng động cơ F12 vang rền,tiếng các chiếc  xe gầm bên cạnh  cậu càng ngày càng nhiều, cậu đang đậu  ngay ở vạch xuất phát. Vương Nhất Bác đưa mắt tìm bạn thì cậu quá bất ngờ mà đảo mắt nhìn sang tên đối thủ cao to  đang gườm gườm khiêu khích,  Hắn đội mũ hàm kín mít chỉ tội làng da đen vãi nồi ,khiến cho cậu hơi khó chịu mà  cười khẩy với hắn..

“Đừng có  vội khích tướng tôi, coi chừng mất mặt thì đừng khóc nha..tôi đây không dễ dàng khiêu khích vậy đâu ,tôi  sẽ cho anh xem biết thế nào là hít khói sau xe mà ho khan hahaha...”

Hắn đang ngồi trên mà tức giận rồi làm hành động ngón tay ngược về cậu, sau đó hắn gạt tấm kính  xuống ,rồi  liếc nhìn đồng hồ thời gian , ngước nhìn  phía giữa đường đua có một cô gái sexy đang cầm cờ chờ một tiếng còi phất cờ bắt đầu vang lên..

Để xem tôi thắng hay là cậu đây,đừng để tôi phải lên tận đích thì đừng về mét mẹ nha em trai..”hắn nói xong liền cười một tràng dài và lớn.

Chết tiệt.. Tôi sẽ cho thua thảm hại là như thế nào... Cậu nói rồi  lên ga ..

Được lắm.. Tôi xem cậu đấu tôi được đây.....

Lại có tiếng  còi vang lên lần nữa.. Các tay đua chú ý! Sắp tới giờ xuất phát.

Từ trên loa phát thanh, tiếng ban tổ chức vang lên. Vương Nhất Bác  đeo bộ bảo hộ hàm rồi nháy mắt một cái với mọi người ,rồi  gạt tấm kính chắn xuống. Liếc nhìn qua gương chiếu hậu,mà nở nụ cười ma mị..

Nè các cậu.. Hôm nay chúng ta ăn tiệc lớn nha.

Các bạn của cậu nghe vậy mà hào hứng hoan hô liên tục về phía cậu,tiếng súng xuất phát vang lên. Cô gái sexy phất cờ trước vạch! Những chiếc mô tô lao ra từ các khoang y như những mũi tên biết nhả khói bụi. Cùng với đó cả trường đua chỉ còn tiếng gầm rú của động cơ,bên ngoài tiếng khán giả vỗ tay reo hò khiến cho đường đua càng ngày càng nhộn nhịp...

Brừm… brừm…

Cậu tăng tốc độ mà băng qua một ải. Chiếc xe vọt lên cao, ma sát với con dốc khiến nó tóe khói. Ổn định chắc tay lái, cậu  tiếp đất an toàn tiếp tục đoạn đường đua đầy cam go.tiếng cổ vũ không ngừng gọi tên cậu..

Vương Nhất Bác vô địch.. Vương Nhất Bác vô địch...

Cậu nhanh chóng nhận ra phía trước là một đường hầm dài, nhỏ hẹp. Cậu hơi nhíu mày rồi cũng  tập trung cao độ. Chiếc mô tô như viên đạn lao thẳng vào đường hầm đen tối..

Phía sau có những tên chơi xấu mà cố bám theo sát nút để cậu có đường sơ hở .cậu thấy mấy người đó  qua kính chiếu hậu, cậu thấy bọn chúng muốn làm gì đó, nhưng cậu không sợ mà bình thản, ổn định tay lái, bất ngờ lách sang trái.

Rẹt! Rầm!

Mấy tên phía sau  chưa kịp định hình, bẻ lái gấp gáp, phi thẳng vào rào chắn. Nhưng  bọn chúng chẳng chịu tha cho cậu dễ dàng mà  tăng tốc đột ngột..

Brừm… brừm… brừm…

Vương Nhất Bác đang chạy mà cậu cảm nhận rất rõ từng di chuyển của động cơ của mình . Thanh âm này đối với cậu  thật sự mang lại cảm giác thăng hoa. Cuộc đời cậu  có lẽ sinh ra là dành cho trường đua, tự tin nhất cũng là lúc ngồi sau tay lái mà lấy cúp đường đua ...

Vút! Vù vù! Phần phật! Tiếng lá cây cùng bay phất phới . Con đường ngoằn ngoèo với đầy những chướng ngại vật bủa vây chiếc xe chiến thần. Cậu vẫn nhẹ nhàng đua rồi lướt qua, mềm mại và uyển chuyển y như đang biểu diễn cho bọn họ biết ai là người thắng cuộc..

“Khốn kiếp ! Dám qua mặt mình sao..Vương Nhất Bác tao không dễ dàng tha cho mày đâu, hắn tức giận chửi rủa với gương  mặt đen hơn chữ đen. Hắn  ráo riết không chịu cúi đầu. Hắn hi sinh điểm vòng đua chướng ngại vật, phóng đà ủi văng những hàng rào chắn, xông thẳng tới đuổi theo cậu bằng mọi giá..

“Chú em khá đó!” hắn  hừ lạnh, nhìn cậu qua kính chiếu hậu  mà nở nụ cười đê tiện..

Rẹt rẹt! Ma sát tóe lửa. Chiếc xe lần nữa tăng tốc khiến cho hắn bất ngờ..

“Cậu  ta điên rồi sao,muốn thắng đến thế àk..

Hắn thấy phía trước lại là một đường hầm, hơn nữa nó có vô vàn khúc cua và địa hình cao thấp bất ổn.muốn  đưa xe xông thẳng vào đó, trong khoảnh là chết lắm sao..chưa nói xong hắn nghe tiếng lớn..

.

Uỳnh!

Hắn chạy tới thì thấy chiếc xe mất thăng bằng vọt lên. Xoẹt! Đuôi xe vỡ tung, qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy khói trắng bốc lên.

“Không ổn rồi! Đuôi xe đang bốc cháy!” hắn thấy cậu như thế mà mím môi tự nói với chính mình không lẽ mình chưa thắng cậu ta mà cậu ta chết luôn rồi sao..

Bing!

Chiếc xe tông thẳng vào tường đường hầm văng ra xa. Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đã   bị hất văng lên, rơi bộp xuống y như bao cát. Với một màu tối đen vây hãm. Khiến cho đi vào nơi hư vô ...

Thiếu phu nhân.. Người   đã tỉnh rồi phải không.. ?” Có tiếng đàn ông vang lên trong đầu Vương Nhất Bác mãi...

Ngay lập tức, nối theo sau là tiếng của nhiều người trong đầu cậu..

Quản gia Thiếu phu nhân  vẫn chưa chịu tỉnh rồi phải làm sao đây ông quản gia.. ”

“Tiếng nói này…Vương Nhất Bác mơ hồ nhận ra đó là tiếng rất quen quen mà cậu không nhớ rõ..  Cậu  còn chưa suy nghĩ xong, ở bên tai lại vẳng tiếng của người khác..

Ông quản gia.. Chuyện này cậu chủ  phải bắt thiếu phu nhân về  chuyện ly hôn,chúng ta phải  tính làm sao đây? Nếu mà thiếu phu nhân   không tỉnh thì ai sẽ ký đơn ,lỡ cậu chủ biết được thì chúng ta chết chắc đó..

“Ly hôn,làm gì phải li hôn mình chưa kết hôn với ai mà, bọn họ nói cái quái gì vậy..

Vương Nhất Bác giật mình mà cựa quậy , cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân ê nhức. Có lẽ cú va chạm đã khiến cậu  trở nên như vậy ..

Ông quản gia.. Thiếu phu nhân  tỉnh rồi!” Có tiếng  mấy người kia vui mừng mà lên tiếng.

Đôi mắt cậu bây giờ từ từ mở ra, không ngờ trước mắt cậu bây giờ không phải nhà cậu, mà là một nơi xa lạ.chưa được hoàn hồn thì cô kia lên tiếng..

Thiếu phu nhân.. Người  tỉnh rồi thì mau ký đơn ly hôn đi,chúng em sợ cậu chủ lắm..

“Chuyện gì thế này..Vương Nhất Bác  rơi vào hoang mang không biết phải làm sao với người trước mặt mình..

Vương Nhất Bác  vừa muốn ngồi dậy,bất ngờ, một bóng dáng cao lớn sải bước tới bên giường, túm lấy tay cậu mà tức giận lôi dậy lên tiếng hằn học .


Vương Nhất Bác.. Cậu tỉnh hẳn chưa? Cậu  định giở trò với tôi phải không..

Tiếng người đàn ông cất lên, đây thật sự là tiếng nói lạnh lùng nhất mà cậu  từng được nghe trên đời. Người đàn ông chằm chằm nhìn cậu ,mà cậu không hiểu lý do tại sao..

“Ơ…..Anh và tôi biết nhau àk..

Cậu.. Tiêu Chiến tức giận muốn lên tiếng thì bên ngoài có người vang lên..

“Anh Chiến... !” Liễu Giai người tình của Tiêu Chiến  cất tiếng ỏng ẹo..

Hóa ra anh ta tên Tiêu Chiến, mà phan ..anh ta tên Tiêu Chiến có liên quan tới mình đâu, sao mấy người này cứ thấy mình là kẻ thù thì phải.. . Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới rồi phán xét.. Gương mặt điển trai lại  ccực kỳ phong độ nhưng cũng rất dọa người. Một thân âu phục thẳng tắp tỏa ra mùi tiền khiến cậu  kinh ngạc không  muốn né tránh..

Tiêu Chiến ghé sát mặt vào Vương Nhất Bác  gằn từng chữ:

Cậu giỡn mặt với tôi phải không. Mau ký đơn ly hôn cho tôi. Ký xong cậu  sẽ những gì cậu muốn  và 500 triệu vạn..

500triệu vạn...” Vương Nhất Bác  há hốc miệng, kinh ngạc đến mức không sao tin nổi.

“Anh nói… có thiệt không anh cho tôi số tiền lớn thế kia àk.. ”

Cậu mơ hồ hỏi lại, chỉ thấy người đàn ông nheo mắt nhìn cậu
như vật thể lạ mà hỏi..

Anh và tôi kết hôn hồi nào, tự nhiên lại bắt tôi ly hôn anh có bị điên không..

Người đàn ông phất phất bàn tay qua mặt  Rồi anh ta đưa đến một tờ giấy Ngoan ngoãn  ký đi tiền kia sẽ thuộc về cậu  !”

Nè.. Cậu kia.. Cậu mau ký giải thoát cho người yêu của tôi đi đừng dài dòng mất thời gian  của anh Chiến nữa..  Cô ta  lên tiếng.

Vương Nhất Bác hơi  nhíu mày ,cái con tắc kè kỳ bông muốn anh ta lắm rồi àk.. Đồ điên. Muốn anh ta thì tôi ký là được rồi.. Nói xong cậu   tóm lấy tờ đơn ly hôn, rồi giật luôn cái bút trên tay người đàn ông, ký cái xoẹt.

“Đây! Vậy là… tôi được tiền chưa?”

“Cái gì?”

Cả anh ta  và người phụ nữ kia đều trố mắt nhìn cậu . khiến cho cậu ngơ ngác nhìn cả hai ..

Tiêu Chiến không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại chấp nhận ly hôn, anh ta tức giận mà nhận lại tờ đơn ly hôn, trán nhăn lại, bàn tay nắm thành nắm đấm, vai run lên vì giận, ánh mắt tóe lửa nhìn cậu mà muốn ăn tươi nuốt sống cậu..

Vương Nhất Bác.. Cậu giỏi lắm..

Vương Nhất Bác được có tiền liền vui mừng mà nhìn Tiêu Chiến rồi lên tiếng  ..

Xong rồi đó ..., tiền của tôi đâu..”

“Xoẹt!” Tiêu Chiến  xé đôi tờ đơn, vo vún lại ném thẳng vào mặt cậu mà hùng hổ..

Vương Nhất Bác.. Cậu  muốn thoát khỏi tôi nhanh vậy sao? Đừng có mơ tưởng..

Vương Nhất Bác sợ mất tiền liền túm lấy tay anh ta mà lên tiếng..

“Vậy… tiền bồi thường thì sao? Anh nói ly hôn sao giờ lại thay đổi. Ly hôn đi! Tôi lấy tiền, anh muốn làm gì mặc anh,vậy cả 2 chúng ta công bằng còn gì...

“Cậu .…” Tiêu Chiến tức giận   đến mức nói không nên lời, hai mắt mở trừng trừng, hận không thể một tay bóp chết người trước mặt..

Hai mắt Vương Nhất Bác nhìn chi phiếu trên tay anh ta mà mở 2 mắt  tròn xoe nhìn anh  không chớp, cực kỳ mong chờ tờ đơn ly hôn được đưa lại một lần nữa. Hành động này của cậu khiến anh như muốn phát điên, anh nghiến răng:

Vương Nhất Bác.. Cậu đừng có mơ còn lâu mới đạt được mục đích của mình..

“Là sao? Là sao, tôi không hiểu anh nói rõ được không..

Tiêu Chiến  nhìn đôi mắt lấp lánh sáng đang vô cùng phẫn nộ trước việc anh xé đơn ly hôn thì không nhịn nổi giận dữ.

Vương Nhất Bác cậu  thật sự muốn ly hôn như vậy sao? Cậu  nói mau… cậu có mục đích gì? Cậu  là vì người mình yêu đến thế sau hả. ”

Anh không cần biết tôi làm gì... ”  nhưng tiếng nói chưa xong,  thì một bàn tay to thô rắn như gọng kìm kẹp chặt lấy bã vai cậu mà giữ chặt..

Đừng hòng ly hôn với tôi ..

Vương Nhất Bác bị hắn làm đến đau mà nước mắt bất chợt rơi xuống hai má trước mắt anh ,khiến cho người yêu anh ta thấy vậy liền vội vã lên tiếng:

Anh Chiến.. Anh đừng tức giận quá  Loại  người dám phản bội anh, anh còn giữ lại bên người làm gì? Mau ly hôn,  cậu ta  không xứng ở cạnh anh đâu.. ”

Anh từ từ buông ra, trợn mắt đe dọa:

Vương Nhất Bác.. Cậu  sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi tay tôi ,cũng đừng hòng nhận được một đồng một cắc nào trong cuộc hôn nhân của tôi đâu..

Anh chơi lực kèo à ...ký tên tôi cũng ký rồi còn gì ,anh  đừng có hủy nó, hãy đưa tiền cho tôi ,tôi rất cần nó..

Im ngay.. Cậu không xứng đáng nhận được số tiền đó cậu hiểu không, nói xong  anh  hất cậu ngã ra giường. Anh mím môi lại, cắn môi đến bật máu. Bàn tay run lên từng hồi vì cơn giận kéo tới.

“Anh Chiến .còn chuyện ly hôn thì sao, cô ta   lại gọi. Nhưng anh  chẳng thèm bận tâm tới ,liền anh quay người, một mạch bước ra khỏi phòng, không hề quay đầu nhìn lại mà ra lệnh..

Nhốt cậu  ta lại! Không có lệnh của tôi, không được phép ra ngoài.”

Vương Nhất Bác bức xúc mà nói..

Tên lật lọng không phải con người, tôi không tha cho anh đâu đồ khốn..

Vương Nhất Bác cứ la hét, còn cô ta thì lên tiếng

“Đáng đời .. chết mục ở đây luôn đi, đồ khó ưa   ,nói rồi chạy theo anh ta bỏ mặc cậu trong phòng lạnh lẽo ..

Hết chương rồi nhé chúc mọi người đọc truyện mới vv nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro