Thời Đại Xuyên Không Thành Vợ Tổng Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Vương Nhất Bác la hét hết hơi rồi đi lại chiếc  giường to lớn mà nằm xuống , thân thể cậu bây giờ đau nhức bất lực mà suy nghĩ..

“Chuyện gì vậy trời... Tự nhiên kêu mình ly hôn cho đã, giờ thì bắt nhốt là sao? Anh ta là ai mà gan to bằng trời muốn làm gì cũng được sao, công lý ở đâu vậy.. Chưa nói xong thì có tiếng..

Chào mừng bạn đến với thế giới tiểu thuyết Tổng Tài  ngược luyến tàn tâm . Từ giờ bạn sẽ là nhân vật chính trong truyện của tôi ...

Vương Nhất Bác sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Cậu quay nhìn khắp nơi trong căn phòng mà hai rung rung cầm cập..

“Ai? Là ai đang nói vậy mau chui ra đi...

[Tôi là hệ thống nhiệm vụ của bạn...]

“Hệ thống nhiệm vụ của tôi là sao.. ?” cậu thắc mắc kinh hoàng mà lên tiếng hỏi..

Nè.. Mày là ai muốn làm gì thì nói mẹ cho rồi,Hệ thống nhiệm vụ là sao ? Còn cái gì mà  thế giới tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm vậy.. Tôi là con trai sao tự nhiên tôi kết hôn với anh ta là sao..

Nè.. Cậu kia cậu làm ơn cho tôi lên tiếng có được không..

Thì nói đi..

..Cậu phải làm hết nhiệm vụ thì mới trở lại tương lai.. . còn không làm được thì xin lỗi chúng tôi cho cậu ở đây mãi mãi..

Cái gì ..ở đây mãi mãi sao .

Phải..

Vậy  tôi xin nhận nhiệm vụ ..

[Hệ thống ghi nhận bạn bắt đầu hành trình của mình. Ngày hôm nay, cậu  cần lấy được  thẻ tín dụng của nam chính mà anh ta đã nói với cậu hồi nãy, và  sau đó cậu phải tiêu hết tiền trong đó trong 3 ngày.. ]

“Cái gì?” Vương Nhất Bác lùng bùng lỗ tai. Cậu  không khỏi cong môi cười vì vừa nghe đã thấy quá mức máu chó. Trong tiểu thuyết quả nhiên luôn có một nam chính sẵn sàng vì người mình yêu  mà tán gia bại sản cũng không tiếc, nhưng hồi nãy anh ta muốn ăn tươi nuốt sống cậu  ,mà bây giờ  bắt cậu phải lấy tiền anh ta  cũng khó hơn trời..  :

Nè ..tôi phải làm sao lấy được khi không biết anh có bao nhiêu tài sản chứ.. Vậy  nam chính lúc này đối với  vợ mình thế nào? Tôi chỉ vừa mới gặp anh ta chưa được 1 tiếng làm sao biết tính cách anh ta chứ ,

Hệ thống ngay lập tức đáp lời:

[Gợi ý nhiệm vụ.....Chồng  cậu là Tiêu Tổng 27t ,có người yêu trước ,nhưng vì hồi xưa ông bà cả 2 có hôn ước, nên anh ta rất ghét vợ chính thức , chỉ muốn vợ chính thức mình ký tên, ai dè  người chồng  thấy vợ chính thức vì người đàn ông khác mà dễ dàng ký tên, nên anh ta  tức giận đổi ý liền   xé rách đơn ly hôn, thì người vợ chính thức  của anh ta  sẽ bị ngược đãi, giam cầm, bỏ đói mấy ngày  còn người chồng  thì ở bên người tình hưởng thụ cuộc sống của anh ta với người tình trong mộng ....]

Cái gì mà lại  giam cầm, hành hạ bỏ đói chứ.. ”anh ta muốn giết vợ thì có đồ khó ưa.. Anh ta chỉ dựa vào mình  mà có thể bỏ đói tôi ư? Còn lâu nhé tôi không dễ dàng bị anh không chế đâu.. Nói xong cậu  đấm xuống giường mà tức giận .

“Cảm ơn hệ thống! Tôi đã hiểu nhiệm vụ tôi sẽ làm rồi, yên tâm đi..

[Chúc bạn may mắn với nhiệm vụ đầu tiên! Tít!] Hệ thống tắt ngay sau đó ,Vương Nhất Bác lại ngồi một mình trong căn phòng, cậu nhanh chóng lập âm mưu lấy thẻ tín dụng.. :

“Hừm… Muốn lấy thẻ thì phải ra khỏi đây trước đã, chuyện kia tính sau.. Nói xong cậu  liền bước tới cửa, tay thử đẩy ra thì phát hiện nó đã bị khóa trái,không nằm ngoài dự đoán chút nào,cậu vừa suy nghĩ liền dùng lực đôi chân mình ,thì   ngay lập tức cậu  nhíu mày lại, thu chân về.

Mặc bộ đồ này có màu sắc quá không ta ,hay là đi thay cho lẹ rồi ra ngoài cũng không kịp mà.. Cậu nhìn thấy cái tủ liền sải chân bước về phía tủ , sau đó cậu  chọn một bộ quần áo gọn gàng, khỏe khoắn hiếm hoi trong tủ rồi mặc vào người mình...

Xong xuôi, cậu tiến về phía cửa sổ thay vì cửa chính, tung cước đá văng bản lề.

Rầm!

Cánh cửa đổ thẳng xuống, còn cậu thì búng tay rồi nở nụ cười nham hiểm.. Anh nhốt tôi bao nhiêu lần, thì tôi đập cửa của anh nát bấy nhiêu hahaha...

Nói rồi cậu nhảy lên bậu cửa, đạp vào cái cục nóng của điều hòa rồi nhảy xuống ban công.

Hên..chưa gảy giò .. Nếu thêm 2  tầng nữa chắc ngày này năm sau là ngày giỗ của mình quá.. Cậu ngó xung quanh , cười cười vì gặp may.

Cậu đập hai tay vào nhau để phủi đi chút bụi bám trên tay. Vừa ngẩng mặt, cậu  phát hiện hai người làm đang ngây người nhìn cậu mà muốn lên tiếng..

Thiếu phu nhân muốn trèo tường chạy chốn rồi phải không, chắc kiểu này cậu chủ tức xì khói cho xem, …” Một người làm há hốc miệng, mắt tròn xoe vì không tin nổi những gì vừa thấy. Người còn lại đang dụi mắt, có lẽ nghĩ bản thân đang mơ màng ,chưa định hình bao lâu thì cậu lên tiếng m.

Nè 2 người kia có biết … tên… Tiêu Chiến cậu chủ  ở đâu không ,cậu cỏ nhớ tên hắn mà muốn điên đầu..

Người làm trố mắt nhìn cậu , còn cậu vẫn thì cười trừ một cái với 2 người kia..

Thiếu phu nhân.. Người nhảy từ trên đó xuống sao,không sợ bị thương hả..?” Cô giúp việc lo lắng cho cậu mà   bỏ qua câu hỏi của cậu ,liền  đưa tay chỉ lên ban công rồi hướng xuống thảm cỏ với một khuôn mặt ngơ ngác tội nghiệp mà không biết nói sao..

Thì 2 người thấy thì còn gì … Sao vậy,tôi không được nhảy xuống sao..với lại 2 người yên tâm đi , khoảng cách cũng không xa lắm nên mọi người đừng sợ.. Cậu  đành cười trừ, phất tay ra sau:

“Hãy quên nó đi có được không.. Nói  xong cậu  sải bước qua thảm cỏ. Khuôn viên này rất rộng lớn khiến cậu quá bất ngờ một hồi. Cậu vừa đi thì mấy người làm cũng lẽo đẽo theo cậu khiến cho hơi khó chịu..

Thiếu phu nhân.. Người về phòng có được không, , cậu chủ nói cậu không được rời khỏi phòng dù nữa bước, cậu ra ngoài thì chúng tôi chết chắc đó..

Cậu nghe vậy mà ngó lơ không thèm quan tâm . Chỉ dựa vào anh ta  mà có thể giam Vương Nhất Bác này chăng ,anh ta xem thường Vương Nhất Bác này rồi ,muốn nhốt tôi còn khuya, muốn tôi về lại  căn phòng đó sao,có chết cũng không bao giờ, hứ..cái tên tra nam trời đánh, có ngày tôi đánh chết anh cho xem..  Cậu  bực bội quay lại nhìn bọn họ

“Nhà ăn ở đâu thế? Tôi đói rồi..mau dọn đồ ăn cho tôi...

Giúp việc trong nhà không bất ngờ vì cậu bị lạc hết 100 lần ,khi dọn về biệt thự của Tiêu Chiến, người làm đi ra ngoài làm việc của mình, còn cậu thì thấy vậy cũng không muốn làm khó họ mà chạy kiếm nhà ăn..

“Đây rồi!” Vương Nhất Bác reo lên. Cậu vui mừng nhảy chân sáo vô tư đi vào bên trong... Nhìn thấy cái nhà ăn rất rộng. Cả phòng toàn là nội thất đắt tiền. Bàn ăn lớn như bàn hội nghị, được trải khăn ăn tinh tế. Trên bàn, dụng cụ được xếp sạch sẽ, ngay ngắn, chuyên nghiệp y như khách sạn năm sao. Cậu thấy đói liền chạy tọt vào trong, tới gần bàn bếp, gật gù hài lòng.

Đúng là mỹ vị nhân gian..hoàn  gì anh ta  giàu cỡ nào  rồi ! Tiền thì chất như đống, còn mình có làm cả chục năm cũng  chẳng có cơ hội được vào một phòng ăn như thế này...

Đi hết một vòng,cậu có chút hưởng thụ. Nói thế nào thì cậu  vẫn đang trong thân phận là  thiếu phu nhân   ở đây, người vợ chính quá nhu nhược nên bị anh hành hạ như thế ,còn mình  thì không, phúc lợi như thế không hưởng đúng là phí của trời, hãy tận hưởng cuộc sống cho tới hết nhiệm vụ mới thôi..

“Nè.. Các người mau chuẩn bị đồ ăn cho tôi! Tôi đói!” Vương Nhất Bácõ lên tiếng  nói.

Thiếu phu nhân.. , mời cậu  về phòng ngay cho tôi! Cậu chủ nói không được để cậu  ra ngoài nửa bước,và căn dặn chúng tôi không đem đồ ăn cho cậu trong 3 ngày..

Vương Nhất Bác nghe thế liền ngước mắt lên, người phụ nữ độ trung tuổi, ăn mặc tiêu chuẩn. Giống người dú của anh ta thì phải, Cậu  trừng mắt nhìn lại, hoàn toàn không sợ hãi với giọng điệu của bà ta..

“Bà là ai mà   nói với tôi như thế ?”

“Đương nhiên là tôi có thể.. Vì cậu chủ ra lệnh cho ttôi không cho cậu ra ngoài, bà ta thấy cậu không hài lòng, liền  tỏ ra  hách dịch.

Vương Nhất Bác  cười khẩy một cái. Xem ra thân phận của vợ chính thức ở đây thật thảm, không có chút tiếng nói nào, để một người làm có thái độ khinh miệt như vậy thiệt là không xem ai ra gì rồi..

Muốn ra ai àk.. Đừng có mơ .hôm nay tôi không xử đẹp con đàn bà này thì tôi không phải Vương Nhất Bác..  Cậu liền nhảy phốc từ ghế lại gần bà ta , vênh mặt thách thức:

Bà nói anh ta ra lệnh, vậy bà có gan kêu anh ta ra gặp tôi không , tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Gọi anh ta đến đây cho tôi!”

Tiếng của cậu vừa ngạo mạn, vừa mạnh mẽ, còn có chút khinh khỉnh khiến bà ta sợ mà  tái mặt. Bà ta nhíu mày nhìn cậu mà tức giận..

Thiếu phu nhân.. Cậu dám... ”

Bà có quyền nạt tôi àk.. Loại  người làm không biết lịch sự với chủ trong nhà ,quá đáng thì phải ,Tôi cần ăn gì đó. Tôi đã nhắc chuyện này ba lần rồi, các người còn đứng ngây ra đó làm gì?” Cái bụng sôi ùng ục của cậu không  nhịn thêm  được nữa mà ra lệnh cho bọn họ..

Một người làm định quay đi thì bà ta  lại lên tiếng dằn mặt..

Không được Cậu chủ đã có lệnh bỏ đói cậu đến khi nào cậu chủ ra lệnh cho ăn mới thôi,  nếu không ,chúng tôi sẽ không thể đáp ứng lời của thiếu phu nhân...

“Bỏ đói tôi đến chết luôn sao  Anh ta đâu có quyền với cơ thể của tôi chứ? Hiện tại tôi là vợ hợp pháp của anh ta, bỏ đói là cách mà một ông chồng dùng để đối xử với vợ mình vậy sao,anh ta có tính người không..

Vương Nhất Bác tức giận mà trừng mắt hỏi lại bà ta.. Còn bà ta thì ánh mắt của cậu mà cứ lắp bắp, nhất thời nói không nổi với cái miệng mạnh bạo của cậu ,mà cứng họng .

Cái đói  đã biểu tình dữ dội ,mà mùi đồ ăn lại quá mức hấp dẫn, Vương Nhất Bác bỏ mặt bà ta mà bước nhanh về phía bàn bếp, phát hiện ra một đĩa hoa quả ở đó, cậu thản  cầm lấy một chùm nho bỏ vào  miệng nhai ngon lành..

Thiếu phu nhân.. !người không xem lời cậu chủ ra gì sao..bà ta giận dữ liền  gắt gỏng hét vào mặt cậu vì trái lời bà..

Chát ..

Bà ta đau mặt mà hét..

Thiếu phu nhân sao người đánh tôi..

Đánh bà là nhẹ lắm rồi..Tôi là Thiếu phu nhân của cái nhà này, còn là chủ nhân của bà đấy,bà muốn cái miệng của bà còn ăn cơm không thì im cái mồm lại, cậu nói mà trong lòng  bực bội kéo ghế ngồi xuống.

Tất cả những người khác đều kinh hoàng. Có người bất giác lùi lại tránh xa cậu sợ bị ăn vạ thì chết ..

Ăn nốt chùm nho ,rồi  cậu  liếc nhìn qua tất cả, lại lên tiếng..các người muốn gì thì hãy gọi anh đi..Tôi sẽ nói chuyện với anh ta cho công bằng,Vương Nhất Bác  bực bội nói, thanh âm gằn từng chữ một từng người trong biệt thự tráng lệ..

..hết chương rồi nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro