Thời Đại Xuyên Không Thành Vợ Tổng Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Bà ta thấy Tiêu Chiến liền giả vờ đi đến rồi lên tiếng... "Cậu chủ... hôm nay cậu không có ở nhà, thiếu phu nhân tự động trốn khỏi phòng ngủ , chúng tôi không ngăn được thiếu phu nhân mong cậu chủ giải quyết thiếu phu nhân ạ. ..."

Vương Nhất Bác thấy giọng điệu của bà ta, mà bĩu môi , rồi dùng mỹ nhân kế với Tiêu Chiến.. Rồi thách thức bà ta mà cười hì hì quay sang anh làm nũng..

Ông xã.. Anh xem bọn họ không cho em ăn kìa , Em đói quá ! Em muốn được ăn nhưng họ không cho em ăn ,thì em phải đi tìm thôi đúng không? Làm gì có ai bị đói mà cam chịu để chết chứ...

Thiếu phu nhân.. Cậu.. ...bà ta muốn đánh cậu , thì thấy đáy mắt của cậu chủ lạnh lẽo như băng giá ngàn năm nên bà ta lập tức dừng lại mà lùi lại phía sau..

Bà muốn làm gì tôi phải không..

"Tôi chỉ đang muốn phủi cái gì trên vai thiếu phu nhân, còn chuyện thiếu phu nhân muốn ăn, nhưng tôi phải làm theo lệnh của cậu chủ không thể làm trái được.. " bà ta tức tối gắt mắt nhìn cậu mà khó chịu l.

"Ra ngoài hết " Đột ngột Tiêu Chiến nhếch môi nói. Anh nhíu mày khó chịu nhìn bà ta..

Bà ta run bắn người, lầm lũi đi ra ngoài không dám nấn ná,còn cậu hí hửng cười cười rồi lè lưỡi..

"Chết bà chưa hahaha..!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ đầu đến chân mà lắc đầu.. Trước đây cậu ta ít nói chuyện, chỉ cam phận ở trong biệt thự, mà giờ đây cậu đứng trước mặt anh, khác hẳn ngày thường. Mặc dù vẫn hơi gầy và làn da xanh xao nhưng khí sắc tươi tắn, thời trang cũng thay đổi,và nụ cười thì càng đẹp hơn nhiều so với lúc trước..

Tiêu Chiến.. "Anh nhìn cái gì vậy..?" cậu thấy anh ta nhìn cậu mãi thế liền lên tiếng hỏi.

"Nói đi, mục đích của cậu muốn là gì mới tha cho tôi hả..?"

Vương Nhất Bác tắt luôn nụ cười trên môi, tụt mọi cảm xúc trước câu nói của anh liền khó chịu mà quay sang anh nhăn nhó :

Không có chuyện gì to tát cả, Là ... tôi muốn có thẻ ngân hàng của anh, thẻ bao nhiêu tiền cũng được,chỉ cần anh đưa cho tôi là được..

"Cái gì..thẻ của tôi.. " Khuôn mặt Tiêu Chiến đổi sắc nhìn cậu . với cái quai hàm nổi gân lên và răng nghiến chặt lại để kiềm chế cơn giận. Anh túm lấy tay cậu ...

Đau.... đau! Bỏ tay tôi ra..anh làm gì mà hung dữ với tôi quá vậy hả, từ từ nói không được sao..

Vương Nhất Bác.. Cậu muốn chọc điên tôi phải không, cậu còn muốn lấy tiền của tôi .. Bàn tay của anh ta siết chặt cậu nhiều hơn...

Vương Nhất Bác thấy anh ta như thế liền giãy giụa muốn thoát ra mà không được. Cánh tay bị khoá cứng đau đớn. Cậu ấm ức:

"Tôi...tôi.. tôi... chỉ muốn có thẻ ngân hàng của anh thôi mà,làm gì mà anh dữ với tôi thế,tôi cũng là vợ anh lấy tiền cũng phải mà...?"

Là vợ sao..cậu đừng có mơ ,một cắt cũng không có đừng nói chuyện bồi thường ly hôn của tôi và cậu đâu !" Tiêu Chiến tức giận rít qua kẽ răng, ánh mắt sát khí muốn ăn tươi nuốt sống cậu , hoàn toàn không có ý định buông tha ..

Khoảnh khắc này thật sự rất đáng sợ, nhưng Vương Nhất Bác luôn đối phó mấy tên lạnh lùng như anh ta thì rất dễ dàng ,mà cất giọng nũng nịu với anh..

"Khoan đã!...anh nói gì vậy ông xã của em..!em có nói tiền bồi thường ly hôn hồi nào vậy, anh suy nghĩ quá rồi , ... Em cần tiền từ thẻ ngân hàng của anh để sài chứ ..anh hiểu lầm thì không tốt lắm đâu ông xã.. "

Tiêu Chiến bị lời dụ dỗ của cậu làm cho anh ngơ tại chỗ. Bàn tay vô thức buông lỏng, tim đập thình thịch nơi lồng ngực, khoé môi cong lên trong tích tắc. Lòng anh có chút xốn xang vì nụ cười của ai kia..

Phải... không ông xã của em.. Tiền của anh cũng là tiền của em mà.. ?" vui mừng lần nữa thuyết phục Tiêu Chiến , đôi mắt long lanh tinh quái nhìn thẳng vào anh khiến tim anh như muốn tan chảy.

Ông xã.. ... cho em...nha... nha.."

Nhận ra sự nhõng nhẽo của cậu và lời nói ngọt ngào của người trước mặt, khiến cho Tiêu Chiến phải ngu ngơ ,Liễu Giai nhìn thấy nãy giờ liền chạy tới mà vội vàng xen ngang giữa cậu và anh..

Vương Nhất Bác.. Cậu muốn làm gì hả.. đừng néo keo anh ấy phải không.. .."

Liễu Giai.. Cô nói ai vậy hả, cô xem thử tôi là ai..tôi là vợ chính thức của anh ấy ,cô biết an phận đứng im cho tôi ,cô có tin tôi tát bạt tai không hả.. . ..."

Cô ta thấy cậu như thế liền quay qua nói lại anh...anh ..xem cậu ta kìa.. Cậu ta còn muốn đánh em nữa huhuhu..

"Chuyện vợ chồng tôi liên quan quái gì đến cô?" Vương Nhất Bác hét vào mặt nữ phụ trà xanh trước mặt. Nếu như không phải khuôn mặt có anh ta ở đây thì cậu đã chạy tới vả cho mấy phát vì cái tội phá hoại chuyện tốt của cậu ..

Tiêu Chiến thấy vậy liền lên tiếng..

Vương Nhất Bác.. Cậu cần gì nói đi.....

Nghe thế cậu hí hửng tiến đến:

"Em muốn nói là em cần thẻ ngân hàng của anh đó. Em cần tiền để mua sắm, để làm chuyện riêng của em nữa mà.. Ví dụ như kem chống nắng kem body chai nước hoa kiểu pháp vài bộ đồ ngủ, và nhiều thứ lắm.. ..."

Nè cậu cần nhiều thế àk .Liễu Giai xen miệng vào.

Vương Nhất Bác tức không chịu nổi, quay ra gắt gỏng:

"Này! Miệng tôi đây này! Cô có ngon thì nhảy vào mà ngồi luôn đi! Liên quan mẹ gì đến cô mà cứ chõ mồm vào thế, thấy vợ chồng người ta thân mật cô ghen tị phải không.. . Bực cả mình ...!"

Liễu Giai bị chửi mà tái mặt, nhìn đối phương với một ánh mắt hoài nghi cực điểm. Cô ta nép phía sau anh ra vẻ ấm ức.. .

Anh Chiến.. Anh xem cậu ta ăn hiếp em kìa.

Hừm...Vương Nhất Bác.. Cậu cần tiền lắm thế àk.. Tiêu Chiến hỏi lại.

Cần chứ... Tôi nói tôi cần tiền đó, tôi nghèo nên cần tiền để tiêu, chả lẽ một người vợ không thể lấy tiền của chồng mình để dùng hay sao..nếu anh nghèo quá thì thôi, ở biệt thự lớn vậy mà anh nghèo đến thế thật tội nghiệp quá..

Vương Nhất Bác.. Cậu nói ai nghèo vậy hả..

Thì anh ấy lo lự nên tôi nói thế..

Cậu muốn tôi tức chết phải không Vương Nhất Bác..

Anh tức chết thì tài sản cũng thuộc về tôi còn gì... Không nói nhiều ,anh có cho tôi thẻ tín dụng của anh hay không..

"Thái độ của cậu là vậy sao... ?"

"Đồ khốn nhà anh ,anh là thằng chồng keo kiệt anh không có tính người , chỉ là một tấm thẻ cũng không cho tôi nữa !" Vương Nhất Bác thấy không ổn liền giả vờ khóc nức nở ..

Thấy cậu khóc khiến cho Tiêu Chiến thêm bực bội, lại siết lấy tay cậu , trừng mắt lên muốn đe dọa..

"Buông tôi ra!anh mau buông tôi ra! Đồ xấu xa ! Buông ra ..anh ăn hiếp tôi..huhuhu

Vương Nhất Bác vừa khóc vừa mắng anh không thương tiếc, cứ vừa mắng vừa chống đối anh. Nhưng cậu thì không dễ dàng như thế..

Anh là tên khốn kiếp.. Tôi ghét anh..cái gì cũng ghét anh..

Vương Nhất Bác.. Cậu còn ngang bướng nữa thì đừng trách tôi.. ? Mau ngoan ngoãn ở yên trong phòng cho tôi! Đừng có nghĩ ra bất cứ trò quỷ nào làm loạn với tôi, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa.. !"

Mau đem cậu ta lên lầu..

Chết rồi.. Cậu chủ! ! Lão phu nhân đang đi vào trong ạ.

Các người làm cái gì mau đưa thiếu phu nhân lên lầu...

Nhưng lão phu nhân vừa tới cửa ngất xỉu rồi..

Tất cả mọi người đều kinh hoàng nín bặt không dám lôi thôi trước thông tin này. Lão phu nhân là bà nội của Tiêu Chiến cũng là người bạn thân của bà nội Vương Nhất Bác ,lúc bà nội Vương Nhất Bác lâm chôn, giao cậu cho bà chăm sóc và cưới về cho con cháu trai mình, vì anh phải có cuộc sống riêng, nên cho bà nội ở ngại thành phia tây cùng cảnh vật thiên nhiên ...

Lão phu nhân luôn khắc khe với anh vì không chăm sóc tốt cho Vương Nhất Bác, nên hôm nay bà muốn lên thăm cậu, nhưng không ngờ bà lại đọc được tờ báo thì mọi người cũng biết rồi nhé..

Vậy các người còn đứng đó mau gọi bác sĩ mau lên!" Tiêu Chiến giật mình buông tay cậu ra .rồi quay ra lệnh người hầu..

Dạ thưa cậu chủ.. Bác sĩ đang tới nhưng chúng ta phải chờ ba mươi phút nữa mới đến...

Tiêu Chiến thấy thế liền ra lệnh

Vậy đi viện cho nhanh.. !"

Dạ.. Hồi nãy chúng tôi thấy ngoài đường bị tắc rồi thưa cậu chủ, muốn đến viện phải mất một tiếng, như vậy sợ không kịp."

Tiêu Chiến đâm bối rối. Anh liền đứng lại phân vân. Liễu Giai thấy thế liền xen vào mà lên tiếng nói.. :

Hay là chúng ta chờ bác sĩ gia đình tới khám cho bà nha anh,chứ giờ chúng ta đưa ra cũng không được đâu.. "

"Từ đây tới viện bao xa Vương Nhất Bác nhìn mọi người rồi lên tiếng hỏi.

Thiếu phu nhân.. Chuyên này cũng không biết nữa,nên chúng tôi cũng không chắc có lâu không nữa.. "

"Vậy đi bệnh viện thôi! Còn chần chừ làm gì,hãy đưa bà ấy đi cứ để ở nhà nặng thêm thì sao ..

"Không được! Như thế quá mạo hiểm quá.. Nên chúng ta phải chờ Bác sĩ tới.. "

Liễu Giai.. Cô biết như thế mà cũng nói àk.. Bác sĩ chắc không bị như thế á.. ? Cái nào cũng có rủi ro như nhau! Thậm chí giữ ở nhà còn rủi ro thì phải làm sao, chúng ta phải đưa bà ấy đi nhanh nhất có thể..

Cậu không biết gì thì im lặng đi. Cậu có chịu được trách nhiệm với bà ấy không mà lên tiếng hả..?"

Con tắc kè kia im cái mồm dùm cái,tính mạng của bà ấy còn quan trọng hơn , ở đó mà trách nhiệm với không." Vương Nhất Bác tức giận mà khó chịu rồi bực bội quay qua nhìn anh ..

Anh nói đi có đưa bà ấy đi thi thì không hả.. Cậu dứt lời thì đôi mắt long lanh cương nghị nhìn anh mà chờ đợi..

Trong khoảnh khắc này Tiêu Chiến có thể nhìn thấy sự chân thành hiện ra từ đáy mắt của cậu dành cho bà nội mình như thế nào..


Vậy chúng ta đi bệnh viện đi..

Vương Nhất Bác nghe vậy liền hài lòng thì Liễu Giai xông tới, dang hai tay chắn trước anh nói như muốn khóc:

"Anh Chiến ,anh nghe em nói đi chúng ta ráng chờ thêm một chút nữa bác sĩ sẽ tới mà anh mà đưa bà đi như vậy sẽ gặp nguy hiểm , đến lúc đó xe không đến được bệnh viện vậy thì bà phải làm sao? Anh sẽ hối hận xem...

Con tắc kè.. Tôi nhịn cô nãy giờ rồi đó, cô không nói có ai nói cô căm không hả, cô ở không thì về nhà dùm đi ,cứ ở đây lằng nhằng thì tôi đã đưa bà người đi lâu rồi.. Sau đó nhìn anh mà hùng hổ lên tiếng.. .

Muốn chịu trách nhiệm phải không, Nếu các người cần một người dám đứng ra chịu trách nhiệm thì tôi sẽ cam đoan, hai mươi phút sau ,mà tôi không đưa được bà ấy tới viện,thì anh muốn nhốt tôi hay bỏ đói tôi, thì tôi cam được chưa..

Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì trái tim anh lại thêm một lần nữa dao động . Anh đang định nói gì đó thì tiếng gấp gáp lại vang lên:

Cậu chủ ơi.. Lão phu nhân đã tím tái hết cả môi ,tay chân lạnh lắm, nếu không đi ngay bệnh viện thì không kịp mất."

Nhanh lên.. Tiêu Chiến vừa lên xe ,cậu cũng phóng nhanh theo anh tới nhà lão phu nhân.. ...

Tiêu Chiến lo lắng cho bà mà không để ý, tay cậu đang nắm tay anh tới biệt thự , Khuôn viên biệt thự quá rộng anh và cậu cứ bước đi càng vội vã hơn

Vừa tới cổng Vương Nhất Bác nhìn vào bên trong mà như cái chợ mà lắc đầu .

Bà ở đâu nói mau.."

"Cậu chủ! Lão phu nhân trên phòng, đang mệt mà khó thở lắm cậu chủ.. ..."

Tiêu Chiến tức giận đẩy người làm ra, trực tiếp chạy lên lầu, cậu thấy vậy cũng đi theo anh ...

Hết chương rồi nhé.. Hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro