Chương 5
Tiêu Chiến không muốn chậm trễ liền chạy lên lầu, khi vừa bước vào người hầu chặng đường, anh thấy thế liền đổi sắc mặt màu đen ,rồi đẩy người làm ra, trực tiếp phóng vào trong ,còn cô Diễn Châu cũng đi theo anh từ hồi cũng không biết.. .Vương Nhất Bác không quan tâm cùng Tiêu Chiến cứu người..
Tiêu Chiến vừa tới gần nhìn thấy người mà anh thương, lại nằm trên chiếc giường ,bà cụ Tiêu như người trên cõi hằng, thân hình gầy guộc, mặt tái nhạt ,Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy cũng sót mà hét lên với Tiêu Chiến..
“ Tiêu Chiến.. Anh đứng yên đó làm gì vậy, không mau bế bà đi nhanh lên, còn tôi và người yêu anh cùng lấy xe...”Cậu Nói xong, liền chạy ra bãi xe , sau một hồi thì chiếc xe ccũng có vài động tác ,cậu liền phóng tới bậc thềm vừa kịp lúc Tiêu Chiến đưa bà ấy ra ngoài ,cậu liền mở cửa cho anh ,còn Tiêu Chiến chưa kịp hoàn toàn bình tĩnh, chỉ ngơ ngác nhìn cậu rồi đưa bà cụ lên xe.
Anh lái hay tôi lái..
Cậu lái xe này chưa mà đòi chở chứ, cậu muốn tôi và bà tôi phải theo gia đình tôi sao, cậu muốn chết thì chết một mình đi..tránh ra!” Tiêu Chiến nói liền tiến tới ghế lái..
Vương Nhất Bác không phục, mà nắm tay anh lại..
Anh không biết tôi là người dành nhiều cúp tay đua sao..anh cứ để tôi lái, chỉ mất có hai mươi phút , là tôi và anh cũng sẽ đưa bà tới bệnh viện thôi ..
Tiêu Chiến cau mày...ai nói cậu có bằng lái thì lên tiếng... Còn không ai lên tiếng thì đừng có lái cái gì mà lái với tôi , lùi ra mau...
Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác,thì Diễn Châu cũng chạy theo anh mà lên ghế lái phụ, Vương Nhất Bác thấy vậy liền nhăn mặt, phóng tới, túm tay cô ta lôi ra khỏi xe...
Diễn Châu.. Cô là vợ của anh ta hay là tôi.. Cô biết lịch sự thì làm ơn ngồi phía sau kìa, chỗ này là của tôi ,không phải của cô,nói xong cậu liền ngồi xuống cùng Tiêu Chiến..
Diễn Châu ấm ức chạy ra sau, cô ta cũng không dám chậm trễ nên không đôi co với cậu vì sợ anh nổi giận ..
Tiêu Chiến.. Anh không thể chạy đường lớn như vậy đâu, chúng ta phải đi vào ngách nhỏ mới tới bệnh viện kịp thời, chứ chạy như vậy càng nguy hiểm thêm..
Tiêu Chiến tái mặt , con đường nhỏ ,khiến cho anh hơi khó chịu , anh cũng không thạo đi đường tắt mà thở dài..
Tiêu Chiến chạy quá chậm khiến cho cậu càng ngồi trên xe mà bực bội hét.
Anh chạy kiểu gì vậy hả, chạy như rùa bò thì chừng nào tới bệnh viện, anh lái không được thì để tôi... ?”
Tiêu Chiến điên tiết, ngó tấm gương phía sau thấy bà nội mình sắc mặt đã rất kém, anh hét lên.
Vương Nhất Bác cậu có im đi không? Cậu làm loạn cái gì vậy hả..
Diễn Châu ở phía sau thấy anh và Vương Nhất Bác đang đấu đá thì cũng thêm vài lít dầu vào..
Vương Nhất Bác.. Cậu có thôi đi không hả , để anh Chiến anh ấy còn tập trung lái xe ,cậu llàm vậy là muốn được cái gì, cậu chỉ muốn bà nội anh ấy chỉ mệt thêm ,hãy yên lặng cho anh ấy lái đi, tính mạng của bà cụ quan trọng hơn bây giờ hết .”
Diễn Châu.. Cô nên im thì đừng nói . Lúc này còn thích phá hoại tình cảm người khác là sao ..? Mọi người đang lo lắng cho người khác mà cô còn nói thế, cô nhìn xem ,đường phố thì tắc nghẽn , tính mạng thì ngàn cân treo sợi tóc mà anh ta lái không khác gì con rùa bò, luật lệ giao thông tuân thủ lúc này làm cái gì chứ? Cùng lắm lúc này chịu phạt vài trăm tuệ chứ nhiêu, anh ta đâu có nghèo mà chi trả mọi thứ còn gì ....
Cậu vừa dứt lời thì cô ta đã sợ hãi nín im thin thít không dám hé răng nửa lời.
Két!
Tiêu Chiến đột nhiên phanh gấp. Khiến cho Vương Nhất Bác phải đập mạnh vào phía trước mà gương mặt khó chịu nhìn anh..
Tiêu Chiến.. Anh thắng gấp phải làm gì vậy..
Đèn đỏ..
Anh bị điên rồi phải không ? Đèn đỏ mà anh còn dừng lại là sao ,anh thấy thế thì vượt qua là được rồi, mắc mớ gì mà dừng lại... anh có hiểu thế nào là cứu người gặp nạn không? Con mẹ gia đình anh ,anh mà không đưa bà nội tới bệnh viện, thì hôm nay tôi không đánh chết anh thì tôi không lấy họ anh ..nói xong cậu liền giựt tay lái anh mà bực bội.
Tiêu Chiến chưa bao giờ bị mắng tới mức này, anh bặm miệng lại nhất thời không nói được câu nào...
Vương Nhất Bác.. Cậu muốn làm cái gì ...?”
Lái xe ...anh lái xe kiểu này tới bao giờ mới tới chứ..
“N...Nhưng ..Tiêu Chiến chưa dứt lời thì Vương Nhất Bác nói tiếp..
Không có nhưng nhị gì hết.. tôi có thể lái được xe và đưa bà tới viện trong ngang tắc . Anh cứ yên tâm là được...
Anh mau đeo dây an toàn vào!còn cô Diễn Châu, cô chăm sóc cho nội tôi đàng hoàng nha ,bà ấy mà bị thương thì đừng trách.. Vương Nhất Bác nói xong khiến cho anh và cô ta chưa kịp định hình chuyện đang xảy ra, bản thân anh đang bị vợ chỉ đạo lý , bản thân lại thụ động nghe theo mà không dám hó hé...
Vút!.. Chiếc xe vụt lao đi nhanh nhất có thể. .anh chưa nhìn rõ đường đi thi thì sốc ...,
Vương Nhất Bác.. Cậu đang chạy kiểu gì vậy.. Hàng rào nhà người ta sập luôn rồi kìa... !”
Kệ cha nó.. Anh không cần quan tâm.. bây giờ anh im lặng cho tôi.. Anh nói thêm cậu nào thì đừng trách tôi độc ác với anh.. Nói mà ánh mắt cứ nhìn phía trước...
“Cậu... …” Tiêu Chiến tức đến mức nói không thành tiếng.
Diễn Châu vừa ôm chầm bà mà ngồi phía sau chỉ biết kinh hoàng nhìn người trước mặt mà sợ hãi..
Vương Nhất Bác.. Cậu đang làm cái gì vậy.. Cái này sao dính lên kiến hậu xe rồi..
Anh nói cái gì..
Cái này.... Tiêu Chiến không biết nói sao...thì Vương Nhất Bác liền ra lệnh...
Anh không quăng nó xuống còn nói, cái đó có liên quan gì đến chúng ta...cậu chưa nói xong thì người phía sau la lên..
Lũ bọn ăn cắp.. Mau dừng xe lại.. Trả áo ngực cho tao...
Tiêu Chiến nghe vậy chị biết quăng xuống đường cho người phía sau mà bất lực...
Chạy gần tới bệnh viện thì Vương Nhất Bác lên tiếng..nếu tôi đưa bà anh tới bệnh viện trong hai mươi phút. Thì anh phải cho tôi thẻ ngân hàng của anh ...
.
Vút ...vút ..Vương Nhất Bác chạy như tia lửa, mặt cho cảnh sát giao thông nhìn thấy mà đuổi theo không kịp, dù họ có muốn phạt tiền cậu cũng không thể nhìn thấy bản số xe.. Mà bất lực quay về .!
“Má ơi.. Cứu con.. !” Diễn Châu nhịn không nổi mà muốn khóc..
Tiêu Chiến thì không thể nào tả được hoàn cảnh trong xe, mà cố gắng nuốt khan xuống. Hàng ngàn vì sao cứ bay lòng vòng trong đầu anh, mà anh không biết nói sao với cậu, mà chỉ muốn nhanh tới bệnh viện ...
Vương Nhất Bác.. Cậu đang chạy tới tốc bàn thờ phải không, cả xe cảnh sát giao thông mà cậu còn dám chạy nhanh như vậy, không sợ bị bắt hả .. Diễn Châu muốn nói thêm thì Vương Nhất Bác quát..
“Im cái miệng thúi của cô là được rồi ! Đừng làm tôi phân tâm lái xe..
Còn cô ta nhìn qua anh để nói lời giúp thì anh chỉ biết lặng im mà không dám lên tiếng.
Chưa tới 20 phút, chiếc xe chiến lửa đã phi tới cổng bệnh viện, bất chấp mọi thứ, cậu lái thẳng tới trước sảnh cấp cứu bệnh viện lớn . mọi người đang đứng bên trong chưa biết chuyện gì xảy ra, thì tất cả các bác sĩ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chờ anh đưa người đến..
Mau lên.. Đưa đi cấp cứu .. !” Tiếng bác sĩ lên tiếng..
Tiêu Chiến liền chạy theo xe cấp cứu cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Lúc này anh quay người nhìn ra thì thấy cậu chạy vào cùng anh..
“Này! Trả cho anh!” Vương Nhất Bác vừa dứt lời ném chìa khóa xe lại cho anh , rồi nhìn vào bên trong mà nhìn anh..
“Đừng lo lắng ..bà nội của chúng ta sẽ không sao đâu.”
Tiêu Chiến quay ra nhìn cậu rồi gật đầu,còn cậu vừa mệt liền ngồi xuống ghế chờ. Mặc dù hoàn thành xong nhiệm vụ đưa bà cụ tới bệnh viện, nhưng nếu bây giờ cậu lên tiếng đòi thẻ ngân hàng của anh ta ,thì không có thích hợp cho lắm..
“Anh yêu.. , anh đừng lo lắng quá… Bà phúc lớn mạng lớn sẽ ổn ngay thôi..có em và anh ở đây thì em tin bà sẽ mau chóng hết bệnh mà anh...
Vương Nhất Bác nhìn thấy liền bĩu môi một tiếng, khó chịu trong lòng.“Nhảm nhí.. Cái gì mà quan tâm, cô ta quan tâm cái túi anh có tiền hay không, chứ mà nói.. . Lúc không cho người ta đưa đi thì đòi quy trách nhiệm, lúc đưa người đến được đúng giờ thì lại vuốt đuôi nói bà nội của anh phúc lớn mạng lớn. Đúng là nữ phụ trà xanh,muốn giựt chồng người khác là muốn tán vài bạt tai mà.. .”
Nói xong thì cậu nhìn đồng hồ, thấy thời gian càng lúc càng hết giờ nhận nhiệm vụ khiến cho lòng cậu càng thêm sốt ruột. Cậu nhìn anh rồi nhìn vào bên trong phòng cấp cứu nhưng chẳng thấy gì, thất vọng lại về chỗ cũ ngồi chờ đợi tiếp..
Cạch! Tiếng cửa mở vang lên. Cậu liền ngồi dậy thì anh ta cũng vội vã chạy tới. Bác sĩ tháo khẩu trang thông báo:
Anh Tiêu.. Anh cứ yên tâm Lão phu nhân đã không sao rồi! Thật may là anh và mọi người đã đưa bà cụ tới kịp, chậm một chút nữa thì tôi e...
Cả 2 liền thở phào gương mặt Vương Nhất Bác bây giờ mới hở ra mặt. Rồi nở nụ cười ...
! Tốt quá rồi! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều... Đôi mắt long lanh như đóa hoa trắng diệu dàng dễ thương ,khiến cho anh quay người nhìn cậu mà muốn nói lời cảm ơn cậu , mà không hiểu trong lòng lại thêm một nhịp ..
Ông Bác sĩ vừa rời đi liền nắm tay anh mà lên tiếng :
Tiêu Chiến.. Bây giờ bà nội của anh cũng ổn , anh thực hiện lời hứa với tôi đi,tôi muốn mua cái cần thiết, mong anh đừng nói suông có được không.. ”
Tiêu Chiến nhíu mày một cái, khóe môi hơi cong lên. Anh rút ra từ trong ví một chiếc thẻ, đặt vào tay vào cậu ...
Đây là những gì cậu muốn... ”
Vương Nhất Bác hớn hở cười tít mắt, miệng vui vẻ như cánh hoa đào mùa xuân rung rinh mà nắm tay anh càng chặt..
“Cậu.. Nhưng cái nắm tay khiến cho anh không muốn rút lại mà nhìn cậu... .
Diễn Châu chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối, cô ta giận điên người mà hất tay cậu ra khỏi anh...Cậu đang làm gì với người yêu của tôi hả...anh ấy là của tôi..
Vương Nhất Bác thấy cô ta tức giận càng thêm cho cậu muốn chọc tức Diễn Châu mà cố tình đứng gần anh hơn, sao đó dang tay ôm chầm lấy anh mà lên tiếng.. .
Ông xã.. Em yêu anh ..!”
Tiêu Chiến trố mắt, ngạc nhiên không thể tả nổi. Anh nhất thời không biết phản ứng ra sao..
Cậu vẫn chưa chịu dừng lại, liền hôn vào má anh cái rõ kêu rồi buông ra nhìn anh...còn Tiêu Chiến chưa kịp hoàn hồn ,thì cậu đã chạy biến đi ngay sau đó.
Vương Nhất Bác... Cậu.. Anh chưa nói hết cậu đã mất hút phía sau hành lang bệnh viện.còn anh chỉ biết thoa lên má mà không nhịn được mà cong môi cười, còn có chút luyến tiếc gì đó...
Thì bên trong có tiếng gọi anh..
Tiêu Chiến.. Cháu trai đâu rồi...
Hết chương rồi nhé... Hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro