Thời Đại Xuyên Không Thành Vợ Tổng Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 ...

Vương Nhất Bác cầm tấm thẻ đi tới chỗ rút tiền, nhưng cậu đứng bên trong, mà không biết sử dụng  ,chỉ nhìn rồi nhìn mà bước lại bấm.. Chợt nhớ ra rằng người đưa thẻ không nói mật khẩu, cậu đành đi tới trước cửa khu mua sắm cao cấp mà mua đồ, cậu nhìn thẻ trong tay, lại nhìn những quầy quần áo cao cấp,mỹ phẩm hàng hiệu mà bất ngờ...

Sao đó liền đi tới một quầy hàng , nở nụ cười kiêu ngạo mà hỏi: Chị ơi... Cho tôi hỏi tấm thẻ này có bao nhiêu tiền vậy ạ?"

Nữ nhân viên nhìn cậu rồi mê mẩn mà không biết cậu nói gì, sau một hồi bình tĩnh, liền đưa tay đón lấy tấm thẻ trên tay cậu..

Sau một lúc bấm nút thì con số trong thẻ liền cho cô ta bất ngờ mà ngơ luôn tại chỗ .

Vương Nhất Bác thấy cô ta ngớ ngẩn thì lên tiếng... Có chuyện gì vậy sao chị lại im lặng có phải thẻ tôi không đủ tiền hay hết hạn rồi ..

Nữ nhân viên nuốt khan xuống, nhìn cậu mà lên tiếng..

Cậu không biết thẻ mình có bao nhiêu tiền hay sao ,hay chỉ muốn biết trong thẻ tổng cộng nhiêu tiền..

Ùm... Tôi cũng muốn biết.. Tại chồng tôi đưa tôi, nhưng tôi không quan tâm đến mật khẩu mà chạy ra ngoài, chợt nhớ ra thì muộn, nên mới ra trung tâm mua sắm mà hỏi.. Có phải thẻ của không có tiền phải không, hay nó hết hạn sử dụng rồi...

Không... không phải..... Không phải... Thẻ của cậu có thể không có giới hạn ,cậu muốn cái Trung tâm này còn được nữa hihihi ."cô nhân viên cười khổ...

Là mua trung tâm thương mại ,còn  Không giới hạn nữa àk.. 

Vâng.. cậu có mua cái Tiệm vàng  này còn được nữa ..

Cái gì.. Mua cái tiệm vàng  này luôn sao..

"Vâng! Đúng thế ạ!"

"Mẹ ơi.. Tiền của anh ta sao nhiều đến thế mình mua bao giờ hết một ngày đây.. Cái nhiệm vụ hệ thống chết tiệt.. !" Vương Nhất Bác nhịn không nổi mà chửi thề một tiếng rồi đưa ra bộ mặt khó chịu nhìn nữ nhân viên... .

Cô nhân viên nhìn Vương Nhất Bác mà lắc đầu khó hiểu rồi tiếp tục làm việc.. Còn cậu đang tức giận với cái thẻ mà anh đưa mà chửi thầm ..

Cái tên Tiêu Chiến chết tiệt và tên hệ thống , hai người muốn hành hạ tôi phải không, bắt tôi làm nhiệm vụ lấy được cái thẻ, mà giờ bắt tôi phải sài hết trong một tiếng ,hai người này muốn tôi tức chết mà. Cái tên khốn kiếp kia anh là thằng tồi ...

Anh có giàu thì sao không bố thí người nghèo là được còn gì ,mắc mớ gì mà đưa cho tôi một cái thẻ không có hạn mức sài không hết chứ... Anh muốn tôi mua hết toàn bộ những món trong thành phố hay sao... Anh không sợ tôi làm cho nhà anh phải tán gia bại sản phải không.. ... Huhuh..tiền có rồi thì phải làm sao đây, trong vòng 1 tiếng phải hoàn thành được nhiệm vụ tiêu hết tiền của anh ta đây? Chết mất thôi...huhuhu!" Vương Nhất Bác vừa nhìn thẻ vừa đi vừa than ngắn thở dài mà không biết  phải làm sao...

Quay lại trong bệnh viện, Tiêu Chiến nghe bà nội gọi, anh liền bước vào nhìn bà, còn bà của anh nhìn mọi thứ xung quanh, không thấy người mình cần liền lên tiếng.. :

A ...Chiến.. Cháu dâu của bà đâu rồi,sao con vào mà thằng bé lại không thấy... ?"

Dạ... Thưa Bà... em ấấy có việc bận nên không tới, ngày mai em ấy sẽ tới thăm bà sau .. Bà đang mệt nên bà phải nghỉ ngơi cho khỏe...!"

A Chiến.. Có phải cháu gây khó dễ gì với cháu dâu rồi phải không , nếu không sao nó không có ở đây với bà vậy... ?"

Dạ....cháu sẽ gọi em ấy..

"Ừ, mau đi gọi đi!"rồi nở nụ cười với anh ,còn anh thì mở cửa đi ra. Diễn Châu thấy   bà nội khó ưa  liền đi theo anh ra ngoài bỏ mặc bà nội anh mà không quan tâm...

Ra ngoài  đứng được 3 phút ,thì anh định  gọi cho cậu,nhưng  chợt nhớ ra là cậu đã bị anh  tịch thu cái điện thoại, nên anh không thể nào gọi điện được, liền nhìn ra ngoài cửa mà suy tư ,rồi gọi về biệt thự ..

Còn bên này Vương Nhất Bác cứ cầm tấm thẻ mua những gì mà cậu cần, nhưng họ quẹt thẻ xong,liền đưa cho cậu,cậu  đi được vài bước liền ngồi xuống mà giơ cái thẻ màu cà phê đen quyền lực trước mặt mà trách móc ....

Tiêu Chiến anh là tên khốn kiếp .. Anh làm vậy là muốn ức chế tôi phải không, anh đưa  cho tôi cái thẻ vài tỷ vạn tuệ chi  , tôi có cần nhiều tiền thế đâu... Anh muốn tôi tức chết phải không hả, dù tôi có mua tất cả mọi thứ thì hết  àk... Anh muốn tôi bị tiền đè chết phải không,  anh có giàu cũng vừa phải thôi chứ,  anh làm vậy thì tôi phải sống sao đây huhuhu...khóc một hồi thì cậu chợt nhớ ra người quan trọng  liền lên tiếng .

Hệ thống...ngươi ở đâu rồi ra đây cho tôi, đồ hệ thống chết tiệt.. Ngươi mau ra đây nhanh lên ,còn dám núp thì núp luôn nha, một lát mà xức hiện thì đừng tôi độc ác... !

[Ding! Hệ thống xin có mặt! Xin cậu bớt giận cậu có thắc mắc gì thì cứ lên tiếng.. ?]

Vương Nhất Bác thấy hệ thống liền  thở dài rồi mở miệng hỏi:

"Hệ thống!...ngươi nói tôi phải làm sao đây....

Cậu làm sao là sao...

Thì nhiệm vụ mà ngươi giao ,mà tôi không làm được ,thì tôi không muốn làm nữa phải  thì làm sao  ?"

[Nếu bây giờ mà cậu muốn bỏ cuộc , thì cũng không sao cả ,nhưng bây giờ rủi ro cao sẽ đến với cậu nhiều hơn, nên cậu phải suy nghĩ kỹ về việc này, nhưng tôi nói thẳng là cậu có hai sự lựa chọn, thứ nhất tiếp tục làm nhiệm vụ, còn thứ hai thì cậu  sẽ trở về thế giới thực, và cậu gặp lại tên Sở Khanh lừa tiền còn muốn lừa   cả tình cảm của cậu dành cho cái loại không ra gì , thì cậu có đáng không,  cậu trở về thì cậu còn gì ngoài bệnh tật ,  tiền thưởng  mà cậu dành mà lại  vào tay anh ta  cũng không sao,nhưng tôi nói trước là  cậu bị tai nạn rất nặng, cậu bị liệt suốt đời , cả gương mặt cũng không còn như xưa nữa  , sau này  cậu có trở lại bình thường thì cũng hơi khó... !]

Vương Nhất Bác nghe nói thế liền rơm rớm nước mắt mà bất lực . Cậu không cam tâm liền  đứng dậy mà   bất lực lên tiếng khi trong tay còn cầm cái thẻ .

"Tôi biết  rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sài xong trong vòng 30p nữa.. !"

Được... Hệ thống vui mừng ra mặt.. Còn cậu thì lao vào bên trong mà quét thẻ.. Sau một lúc thì hệ thống lên tiếng...

[Chúc bạn thành công khi làm xong nhiệm vụ thứ nhất.. !]

Cậu  không nở nụ cười nổi mà ôm chầm lấy đóng đồ, ra ngoài bắt xe ,rồi nhờ người đưa những món cậu vào cốp xe ,sau một lúc thì  xe  cũng chạy   tới biệt thự, Vương Nhất Bác mệt mỏi đi vào trong  . Còn những người làm  trong nhà anh ta cũng chạy ra ngoài, ôm toàn bộ mỹ phẩm vào phòng cậu, còn bà quản gia những thấy  cậu liền chạy ra mà lên tiếng..

.

Thiếu phu nhân..cậu đã về. Cậu chủ hồi nãy ..."

Vương Nhất Bác không thèm nghe hết lời bà quản gia liền cắt ngang lời mà lên tiếng :

Điện thoại của tôi mau trả lại cho tôi tôi muốn cần nó bây  giờ... "

Bà ta nghe vậy mà không dám cãi, chỉ biết gật đầu nói khẽ ...

Thiếu phu nhân.. Cậu chờ tôi một chút."

Vương Nhất Bác khá ngạc nhiên nhìn bà quản gia mà không hiểu tại sao, hồi sáng bà ta luôn gây sự với cậu liền thay đổi 100độ chống mặt ,khiến cho cậu  khó hiểu vô cùng .. .

Bà ta không quan tâm những lời cậu nói mà  , chỉ đem  điện thoại rồi những món của cậu đưa trước mặt cậu ,cậu lắc đầu rồi nhận lấy, sau khi nhận xong cậu đem về phòng từ từ xem xét một lượt hết mọi thứ...

Đây là một cái vali màu hồng rất lớn .. Trên da mặt có bản  thương hiệu còn cao cấp nhất  ,cậu lấy  từng  món đồ ra mà lắc đầu, những món   đắt tiền từ trang sức đến quần áo. Ánh mắt của cậu lập tức dừng lại trước mặt là những bức thư trên một ngàn tấm..

"Cái gì đây vậy trời, thư gì mà nhiều thế, mình mà đọc đến mùa hè năm sau có hết không đây vậy trời . "nói là vậy nhưng cái tay cậu thì vẫn muốn cầm lên mà đọc cậu mà  nhíu mày xem xét từng nét chữ .. Sau khi nhìn thấy chữ trong bức thư khiến cho càng thêm tức giận.

"Cái con mẹ nó ! Những lời yêu thương và sướt mướt thế này làm sao đây hả trời.. Cậu đọc hết 20 mươi tấm thư mà mà rối não, vừa trách nam 9 quá suy tình còn ngu ngốc ,biết anh ta không yêu mình mà còn cố chấp ,thiệt là người ngu hết chỗ nói...

Vương Nhất Bác đọc thêm 5 lá thư nữa,  thì cậu mệt mỏi liền dừng lại.. Lần sau đọc tiếp..

Ngay lúc này bà quản gia chạy vào phòng mà lên tiếng.. .

Thiếu phu nhân.. , Cậu chủ nói cậu mau đến bệnh viện ,vì bà chủ đã tỉnh lại ,cần gặp thiếu phu nhân..

Tại sao lại đến bệnh  viện ?” Vương Nhất Bác khó hiểu  hỏi lại.


Bà quản gia nhanh chóng gật đầu xác nhận:

“Đúng vậy thưa thiếu  phu nhân , cậu chủ  muốn cậu tới đó ngay bây giờ,nếu chậm vài phút thì cậu sẽ tức giận lắm cho xem... ”

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không muốn gặp rắc rối nên lên tiếng..

“Được rồi! Tôi sẽ đi ngay...”Nói xong thì cậu cũng thay quần áo rồi cất lại mấy món đồ vào trong vali mà ra lệnh ,

Bà nói với mọi người trong biệt thự, tuyệt đối không được động vào đồ của tôi rõ chưa,nếu để tôi biết được ai đụng vào ,thì đừng trách tôi độc ác nghe chưa..

Dạ... Chúng tôi  biết rồi ,thiếu phu nhân cứ yên tâm ” bà quản gia và mọi người lên tiếng. .

:

Vương Nhất Bác vừa bước vào thì nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu cũng không quan tâm anh mà lặng lẽ tới gần giường,  Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác , đôi mắt bà  ánh lên niềm hạnh phúc, đưa tay nắm tay cậu mà chìu mến..

Cháu dâu.. Cháu tới rồi !”

Vương Nhất Bác  niềm nở  : “Bà ơi, bà thấy trong người sao rồi,bà có mệt lắm không..

“Cháu  dâu.. Cháu không gọi bà nội lại gọi bà không vậy, cháu gọi như vậy,thì  bà thấy xa lạ lắm,bà cũng không quen...

Dạ.. Bà nội..!”dù cậu  kkhông muốn cũng không biết phải làm sao  , chỉ biết gọi cho bà nội anh vui mừng...

“Ngoan...cháu dâu của bà..

Bà nội bà nghỉ ngơi cho khỏe, bọn con có công việc, rất mau  chúng cháu sẽ quay về, bà muốn ăn gì thì nói với Diễn Châu, để cô ấy chăm sóc cho bà nha.. !”

Bà nghe nhắc tới cái tên kia, khiến cho bà khó chịu mà lạnh lùng đáp ...Vậy thì đi nhanh rồi về. Ở đây một mình, bà không muốn cô ta ở lại đây..

Nghe nói như thế khiến cho Diễn Châu tức giận mà chỉ biết nhịn nhục mà  bước tới bên cạnh rồi lên tiếng..  “Bà nội, cháu  ở đây, bà muốn gì thì cứ nói cháu sẽ làm ngay...

Bà không đáp lời, im lặng mà nhắm mắt ngủ .

Vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy 2 anh cảnh sát giao thông lên tiếng...

Cho hỏi  ai là người chạy chiếc xe  Bugatti Veyron chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, có 2 người tố cáo hành vi vi phạm của anh ,làm hư hàng rào ,lại lấy áo ngực của một phụ nữ, Từ 12 giờ 00 phút đến 1 giờ 40 phút, xe của anh  vượt đèn đỏ, lấn làn đường dành cho người đi bộ  . Chúng tôi đến đây đến đây để mời anh về điều tra làm rõ...

Vương Nhất Bác định lên tiếng bị anh cản lại..

Anh cảnh sát... Xe đó là xe của tôi. Tôi biết việc tuân thủ quy định an toàn giao thông là chuyện mà mỗi công dân phải thực hiện, tuy nhiên, do bệnh tình của bà nội tôi trở nặng, xe cứu thương không tới kịp, lại tắc đường nên tôi mới hành xử thiếu suy nghĩ như vậy, mong các anh thông cảm. Tôi sẽ đi cùng các anh và sẵn sàng chịu phạt.”

Cảnh sát giao thông không làm khó liền theo họ tới đến sở cảnh sát giao thông làm mọi thủ tục mà cùng cậu ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro