Thời Đại Xuyên Không Thành Vợ Tổng Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7


Anh và cậu đang soạn về nhà ,thì bên ngoài trời cũng đã  tối, bóng đêm đổ xuống thành phố người đi bộ , những cặp đôi yêu nhau luôn nở nụ cười hạnh phúc , nhưng chỉ có mà anh không để ý rằng ,có một người phía sau luôn  bực bội mà khó chịu ,phải dán mắt vào người  anh chửi ... .

Cái tên chết bầm xấu xa ,anh là tên xấu nhất hành tinh,  lần nào tôi gần anh là tôi xui xẻo không vậy  , anh đúng là tên sao chổi  ,thật khó ưa ....anh nên tránh xa tôi đừng tôi có gần tôi  biết không... ..

Chắc tôi muốn gần cậu , không phải vì cậu, thì tôi đâu mất một khoảng tiền lớn  chứ.. ..

Ai biểu anh chạy chậm làm chi mà còn nói ....

Cậu.. Tiêu Chiến không muốn tranh luận với cậu mà đi trước vài bước ,thì anh tài xế của anh thấy chuyện vợ chồng này không ổn, mà   chạy ra mở cửa..nếu chậm một chút thì sẽ chết người . khi  thấy vợ chồng nhà này đang gây lộn như chó với mèo , khiến cho anh tài xế cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán ,mà thề với lòng, không bao giờ cưới vợ.. Huhu...

Thấy  2 người họ  bước vào anh tài xế mới yên tâm mà nở nụ cười .Tiêu Chiến đi được vài bước ,thì thấy người phía sau đi chậm liền khó chịu mà nhìn gương mặt  cậu  ,còn cậu lại đưa 2 cái bánh bao chu ra, mà làm cho anh   lên tiếng hỏi: “Vương Nhất Bác cậu  đang làm ra biểu cảm   gì vậy?”

Tôi ra biểu cảm gì,thì  không  cần anh  phải bận tâm ” cậu  lãnh đạm trả lời, mắt nhìn trong xe một lượt rồi lẩm bẩm: làm sao khiến anh ta ngoan ngoãn giao sợi dây chuyền mà anh ta mua hôm trước đây tặng cho con bánh bèo kia đây, nếu anh tặng cho con kia thì thôi xong nhiệm vụ thứ hai lại khó lấy quá, cái con  người lạnh lùng khó tính như anh ta dễ gì dụ dỗ được , tính tình thay đổi thất thường, tâm tư khó đoán. Thiệt khó để anh làm theo những gì mình chứ  .

. .Nếu bây giờ mình cho anh ta ăn những lời dụ dỗ thì sao mà không gắng câu chứ, nếu dụ dỗ không được,  thì  chỉ có cách khiến cho anh vài chua chát  ,thì     anh ta cũng nghe lời mình  .. Hahaha..Hôm nay ngày tốt mình  phải làm liều một phen với anh ta mới được....

Nói là làm Vương Nhất Bác liền ngồi cười Tiêu Chiến mà đưa một tay sang bên cạnh sờ soạng cơ ngực của anh . Cảnh tượng ấy khiến tài xế chột dạ, bất ngờ mất tập trung mà lái sang chỗ khác :

“Xin lỗi cậu chủ. Tôi không có cố ý mong cậu đừng giận.. .”

Hành động của Vương Nhất Bác  khiến anh sững sờ, toàn thân bất động. Để mọi việc diễn ra suôn sẻ, cậu liền quay sang nhìn anh,rồi gỡ một núc áo với nụ cười  quyến rũ đến chết người,mà cất lên giọng ngọt ngào “Anh yêu.. , anh có thấy em đẹp không hả...…

Vừa dứt lời Vương Nhất Bác chồm lên hôn môi anh ,tay thì mò cái gì đó  ,khiến cho lông mày của Tiêu Chiến  nhíu lại, người bắt đầu nóng lên mà nhìn cậu .

Vương Nhất Bác.. Cậu đang làm gì vậy...

“Anh yêu.. Em có làm gì đâu, tại hôm nay em thấy trong người hơi khó chịu, nên muốn cùng anh giải tỏa chứ bộ, , em biết anh yêu em, và em cũng yêu anh…” Bàn tay cậu   không kiêng nể mà lướt trên cơ thể anh, di chuyển lên xuống một cách thuần thục.

Chẳng mấy chốc, bàn tay hư hỏng của cậu đã chạm vào nơi không chạm  của anh. Hành động vô cùng gọi mời nhưng cậu  không có hứng thú với việc lợi dụng đàn ông bằng cách này , nhưng vì sợi dây chuyền cậu phải làm như thế.. Vì anh ta  là loại đẹp trai mà không có trí thức, ai dụ dỗ là tin cái rạch . nếu bây giờ bắt cậu ăn cắp thì không thể, vì cậu chưa có thầy dạy  .

Không ngờ, hành động lại đi sai mục đích, vô tình đánh thức ngọn lửa dục vọng trong người Tiêu Chiến ,anh nhanh chóng  xoay người nắm lấy khuỷu tay bé nhỏ của cậu, rồi  hướng về phía trước  mà ấn mạnh cậu  nằm xuống dưới cơ thể mình. Trong xe không chỉ có hai người, tài xế vẫn chưa thể rời mắt khỏi họ mà không biết có che mắt không nữa...

“Tiêu....Tiêu  Chiến... Anh đang làm gì vậy? Tôi.. Vương Nhất Bác  trợn mắt kinh ngạc, cơ thể cứng đờ ra mà không biết phải xử lý..

Vương Nhất Bác... Hôm nay cậu quyến rũ tôi rồi hỏi tôi đang làm gì sao? Thật nực cười. Đây chẳng phải là điều cậu đang khao khát với tôi còn gì, chẳng lẽ cậu muốn tôi và cậu bước thêm chút nữa sao...

Nói xong anh cởi nút áo, lấy tay cậu đặt lên cơ bụng săn chắc của mình, nở nụ cười ranh mãnh. Lúc này, chóp mũi của anh gần như đã chạm vào mặt cậu  khiến cho cậu  hơi khó chịu mà ưỡn à ưỡn ẹo  mà cố gắng  tránh ánh mắt chất đầy lửa tình của anh, cậu  quay đầu sang một bên, lạnh lùng đáp:

Tiêu Chiến... Có thể anh hiểu lầm gì rồi phải không, tôi chỉ muốn giỡn chơi với anh thôi, anh đừng manh động nha, chuyện gì thì chúng ta về có được không... “

Tiêu Chiến mất hết lý trí mà đưa tay xoa  bóp ngực một của cậu.. Mà nở nụ nham hiểm.. Vương Nhất Bác.. Cậu muốn gì thì cứ nói thẳng sao lại làm cái chuyện này chứ, chuyện hợp phòng tôi cậu cũng sẽ có  ,chẳng lẽ cậu  muốn  từ chối, thật không logic chút nào ...

Lời nói cợt nhả của anh khiến cho cậu  lạnh sống lưng, mở to hai mắt. Chuyện này là như thế nào,chẳng lẽ người đó và anh ta chưa hợp phòng sao ,thiệt không vậy trời..

“Khoan đã… Anh yêu , em có chuyện muốn nói với anh được không.. ”anh rất ghét em nên giữa em và anh  suốt ngày tranh cãi chuyện vợ chồng, nên làm sao có chuyện đó ? Bây giờ thì em thấy không ổn cho lắm hihihi..…”

Cậu  còn chưa nói hết câu, môi anh đã chạm vào vành tai, hơi thở ấm nóng phả quanh hõm cổ. Cậu Quyến rũ tôi rồi lại cự tuyệt, hay là… cậu đã làm chuyện này với người đàn ông khác phải không..

Anh có điên không hả, chuyện vợ chồng của anh chưa giải quyết xong mà nhắc thằng khác là sao.

Cậu chủ... Hay là tôi chở cậu và thiếu phu nhân vào khách sạn, cho hay người tâm sự được không,chứ tôi thấy khó chịu lắm.. Xin 2 người nha...

Khách sạn cái con mẹ mày, gia đình tao xào xáo mà mày có xúi bậy là sao ,im lặng cho vợ chồng nói chuyện nha ...

Dạ.. Em không dám anh chị nói chuyện tiếp đi em lái xe..

Nói với anh tài xế xong liền   giơ bàn tay lên rồi tát anh ta một cái ..

Bốp!

Thanh âm chát chúa vang lên khiến đầu óc  anh  choáng váng,khiến cho anh phải khẽ nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền, rít lên một cái, máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến tài xế không bất ngờ mà không thể  tin vào mắt mình, định mở miệng  nói thêm vài câu, thì sợ thiếu phu nhân cho vài câu nữa ,nên giả vờ không biết .

Cơn đau đi qua ,Tiêu Chiến liền dậy mà tức giận mắt nhìn cậu không rời..

Vương Nhất Bác thấy anh vậy cũng hơi sợ,mà cố gắng  ngồi dậy  chỉnh đốn lại quần áo, sửa sang đầu tóc cho chỉn tề mà  rồi  lên tiếng với anh.
:


Tiêu Chiến....  anh làm gì vậy, anh không thấy người phía trên đang nhìn sao,anh muốn gì thì cũng được ,nhưng tuyệt đối không  thể sỉ nhục tôi như thế . Nếu anh không thích tôi, chúng ta có thể ly hôn nhưng không có bằng chứng cụ thể, đừng tùy tiện đổ tội cho tôi với  người khác.

Anh nói tôi ngoại tình, há chẳng phải anh đang  bôi nhọ danh dự của tôi sao hay sao, anh nói tôi thì cũng nói,thì  nên  nói mình cũng nên,  anh có vợ mà  còn cặp kè với con gái khác   thì sao tôi   không nói ,mà bây giờ anh lại đẩy bao tội lỗi vào một mình tôi vậy anh có phải con người không..

Từng câu từng chữ cậu  nói đều hết sức rõ ràng, với cái tên khúc gỗ không não thì làm sao   hiểu được,Vương Nhất Bác  đang vô cùng tức giận. Nhận thấy bầu khí căng thẳng, ngột ngạt, tài xế từ từ giảm tốc độ mà ngóng chuyện ...

Tiêu Chiến gằng lòng mình mà bấu  mu bàn tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, le lưỡi liếm láp, mùi tanh của máu sộc lên mũi. Khiến cho dục vọng của đang cao trào mà tuột xuống  mà lên tiếng ..

, Vương Nhất Bác... Cậu đừng giả vờ với tôi.. Cái tên Dương Tuấn Anh  mà    cậu cũng dám hỏi tôi sao  ?”

Dương Tuấn Anh, anh ta  là ai có liên quan gì với tôi mà anh lại hỏi tôi. Vì trong não cậu anh ta  chưa hề tồn ..

Vương Nhất Bác.. đến bây giờ mà cậu  định giả ngốc nghếch  với tôi  sao? Chiêu này quá cũ rồi,tôi không bao giờ dính bẫy của cậu đâu..

Anh có điên không hả.. Tôi có liên quan gì đến anh ta mà anh nhắc, anh ta có chết thì kệ anh ta.. Tôi đéo quan tâm..

Vương Nhất Bác.. Cậu thực sự không quan tâm, cái tên đó  vào cùng vào khách sạn mấy tháng trước mà  cậu nói thế.. Cậu có muốn  xem video không hả... ?”

Anh điên rồi phải không, tôi với anh vào khách sạn hồi nào mà nói, hay anh muốn có cớ ly hôn với tôi thì nói mẹ cho rồi ,đừng có bày mưu với tôi..

Tôi muốn bày mưu với cậu hồi nào mà cậu nói thế..

Lúc này...tài xế đang chạy xe liền dừng lại bên đường, có ý muốn khuyên can vợ chồng họ: “Cậu chủ, thiếu phu nhân , hai người cứ từ từ nói chuyện  có được không..

“Im lặng..cho tôi.. ai cho cậu lên tiếng hả..


Cả hai  lên tiếng, khiến cho anh tài xế chỉ biết khóc không ra nước mắt mà im lặng,mà  không dám xen vào cuộc trò chuyện của 2 người họ.

Vương Nhất Bác  nhìn chằm chằm vào mặt anh mà hùng hồn nói:

Anh nói như đóng phim..tôi không làm mà nói tôi ngoại tình, anh có bằng chứng thì đưa ra đây.. Còn . video  gì đó , thì đưa cho tôi xem, hay là cố tình cắt ghép vào chứ gì... ?”

Cậu suy nghĩ tôi đê hèn thế kia à.. Cậu cũng quá nằm mơ thì phải... Về nhà mà mơ đi... ,

Anh đúng là tên tồi không có thuốc chữa..

Cậu nói ai...

Tôi nói ai thì tự biết...

Cậu.. “Cút xuống xe cho tôi !”

Anh có phải con người không hả..

“Ra khỏi xe!” Anh ra lệnh.

Mỗi lần nghĩ tới đoạn  cậu và hắn bên nhau khiến cho anh càng thêm tức giận mà muốn xé xác cậu ra, mà bây giờ thì phải kèm cơn v lửa giận mà làm vệ sĩ bảo vệ cậu rồi phải chịu đựng chửi mắng không thương tiếc.. .

..Cút..

Anh được lắm.. Hứ.. Đi thì đi! Làm gì đuổi chứ... đồ khó ưa.. ?”

Bị anh xua đuổi, cậu  tức giận đẩy cửa rồi bước xuống xe. Ngay khi cậu  vừa thoát ra khỏi không gian chật hẹp của xe ô tô, Thì anh ra hiệu ,anh tài xế thấy vậy liền chạy ra đóng  cánh cửa  ..sau đó lên xe mà lên tiếng..

“Cậu chủ, ..chỗ này  nguy hiểm lắm.. Tối khuya thế này thiếu phu nhân ở đây thì không ổn cho lắm, với lại nơi này rất khó bắt taxi.”

“Lái xe.” Anh không màng tới cậu có chết hay không  ,thì  anh lạnh lùng ra lệnh bỏ mặc cậu .


Tiêu Chiến.. Anh là tên khốn kiếp, anh không phải con người.. Tôi rất ghét anh.  Aaaaaaa....cậu vừa  tức giận đá vào vệ đường mà chửi rủa.. .

Chửi rủa xong, cậu định   mò trong túi quần, định tìm điện thoại xem mấy giờ ,thì nhận ra nó đã rơi trong xe của anh hồi nào không biết . Vương Nhất Bác mày đúng là xui xẻo! Cái gì cũng không làm được, thiệt tức chết mà.... Sau vài phút bình tĩnh cậu nhìn đường lộ mà mắt chữ o,khi thấy  các xe  phương tiện giao thông ,đều di chuyển với tốc độ chóng mặt , không có ý định dừng lại cho cậu vá giang..


Vương Nhất Bác  tức giận, giậm chân tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi mà chửi kẻ đã đẩy cậu  vào tình huống oái oăm không có lối thoát mà bất lực nhìn..

Hết chương rồi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro