Thời Đại Xuyên Không Thành Vợ Tổng Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8


Vương Nhất Bác muốn đánh anh nhưng chỉ là vô vọng, vì anh ta chạy cũng đã xa ,liền  tức giận, giậm chân tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi mà chửi kẻ đã đẩy cậu vào tình huống oái oăm không thương tiếc..

Tiêu Chiến anh là không có tính người, cũng không có não, anh là thằng tồi, tôi ghét anh.., nếu không vì nhiệm vụ ,thì  tôi nhất định sẽ dạy cho anh một bài học nhớ đời . Tiêu Chiến , anh đúng là đồ khốn nạn, đồ không có lương tâm, đồ… đồ vô giáo dục.đồ khó ưa. Anh đi chết đi.. .. ”

Vương Nhất Bác chửi một lúc thì cũng bước từng bước nặng trĩu thì cậu lại  nghe thấy tiếng còi xe vang lên. Quay người lại, cậu thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đang tiến về phía mình mà bốp còi liên tục..

“Thiếu phu nhân..  mau lên xe đi, ở đây không thể đón được xe ,mà thiếu phu nhân đi như vậy nguy hiểm lắm...

Cậu thấy vậy liền cúi đầu nhìn vào trong xe, mà lên tiếng.. Cái tên ôn dịch kia đâu?”

Dạ.. Cậu chủ đã xuống xe ,kêu  tôi quay lại đón thiếu phu nhân về nhà...vì cậu chủ biết thiếu phu nhân hậu đậu sẽ đi bộ ...

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng lên xe rồi cùng anh về tới biệt thự... Sau khi lên phòng cậu đánh một giấc tới sáng, chợt nhớ thời gian làm nhiệm vụ mà thức dậy vệ sinh cá nhân rồi  vội vàng chạy xuống hỏi:

“Mấy giờ rồi bà quản gia...

Dù không ưa cậu nhưng cũng lên tiếng trả lời... Dạ 8h 40 phút rồi thiếu phu nhân ..

Ngay lúc này, hệ thống liền gửi tới một lời nhắc nhở với cậu..

[ Vương Nhất Bác... Cậu quên nhiệm vụ rồi phải không, hôm nay cậu phải làm sao lấy được sợi dây chuyền trong  người anh ta ,vì thời gian lần này ,chúng tôi chỉ cho cậu  ba tiếng  mới kết thúc nhiệm vụ ngày thứ hai nha,đừng vì mê trai là không xong với tôi đâu, chúc cậu một ngày may mắn ..]

Cái gì 3 tiếng.. Làm sao mình lấy được đây hả trời... .liền nở nụ cười hỏi hệ thống:

“..Ê..  hôm nay tôi  không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai mọi thứ sẽ lặp lại như ngày hôm nay đúng không?”

[Đúng vậy, khi thức dậy lần nữa , thì cậu sẽ trở lại điểm xuất phát của nhiệm vụ lần đầu tiên.. ]

Nhiệm vụ càng giao càng khó.. Vương Nhất Bác bất lực mà ngã ngửa ra rồi buông thõng hai vai, nó chẳng khác nào một ngày dài bận rộn không có hồi kết ,cậu chỉ biết  thở dài một hơi, liền lục lọi  điện thoại ,rồi đưa lên xem thì màn hình xuất hiện 15 cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến...

Muốn lấy cái gì của anh là một cực hình còn gì, vừa gần nhau là cậu và anh cứ muốn đánh nhau thiệt hết cách với cái tên  ngu ngốc, vừa cố chấp ,lại xem mình đúng,thiệt  là hết thuốc chữa còn gì ...”

Thấy cậu  than thở, hệ thống đáp lời:

[Nếu không có vấn đề thì tôi tin vợ chồng 2 người sẽ có cách giải quyết , còn đằng này cậu con gây lộn với nam 9 ,thì không biết tác giả ,mà  viết truyện được là thiên tài rồi.. .]

Cạch…Cạch…

Tiếng bước từ từ bước vào, khiến cho Vương Nhất Bác phải ngẩng đầu liền gặp Tiêu Chiến  đang chuẩn bị lên phòng . Vừa thấy cậu liền lên tiếng   ra lệnh:

Hôm nay cty có chuyện cần tôi tới giải quyết. Cậu phải tới bệnh viện chăm sóc bà của tôi , còn nữa tôi không cho phép cậu bỏ đi đâu cả, nếu tôi thấy cậu ra ngoài léng phéng với thằng khác, thì đừng trách tôi độc ác với cậu, .” Sau đó anh lên lầu thay quần áo rồi ra ngoài  ...

Vương Nhất Bác định hỏi thì anh  đã lạnh lùng đáp:

“Hôm nay tôi rất bận có chuyện gì thì để hôm khác.. ”

Vương Nhất Bác nghe vậy thì hơi thất vọng một chút, nhưng vì tiền cậu nhất quyết không được buông xuôi tất cả ..mà lên kế hoạch của mình đặc ra..

Vương Nhất Bác mày phải cố lên chuyện gì khó cũng sẽ qua được... Cậu  tự an ủi bản thân mình rồi ra ngoài bắt xe tới bệnh viện .

Vừa tới bệnh viện cậu cũng bước từng bước vào phòng ,nhìn người nằm trên giường khiến cho cậu khó xử.. Vì lợi ích của mình mà lợi dụng bà ấy cũng là người tồi tệ thiệt khó tha thứ  ...nhưng vì đại cuộc cậu  cần phải nắm bắt cơ hội đang ở ngay trước mắt mà giả vờ khóc mà gọi.  .

“Bà nội ơi!” huhu...Vương Nhất Bác nhìn thấy liền  lập tức nín bặt mà nín thở..

Vì người trên giường bệnh không phải bà nội của Tiêu Chiến, mà là một người phụ nữ có vóc dáng kiêu sa, làn da  vừa trắng vừa sáng lại   sang trọng, khí chất ngời ngời đang nằm trên  giường bệnh ,còn bà lại ngồi một góc nhìn mà bất lực,mà muốn lên tiếng..

“Cháu dâu ...của bà cũng đến rồi, mau tới đây nào với bà nào !” Thấy cháu dâu đã tới thăm bà  , bà mừng rỡ nói..

Bà nội... Sao bà ngồi trên ghế, còn người kia lại nằm trên giường của bà vậy, bà ấy không biết lịch sự phải không, lớn tuổi rồi cũng biết nhường trên nhường dưới chứ...

Cậu là vợ A Chiến àk...

Đúng vậy thì sao..còn bà tôi không biết xưng hô ,bà có thể nói được chứ.. 

Cậu dám lên giọng với tôi àk...

Tôi không có là bà nói lớn còn gì...

Cậu... Bà ta tức muốn tát Vương Nhất Bác thì bà lên tiếng...

“Cô có thể đi ra ngoài được rồi .” ..tôi có chuyện muốn nói với cháu dâu...


“Vậy mẹ nghỉ ngơi đi. Có gì thì cứ nói với y tá, người ta sẽ lo cho mẹ,còn cậu ta thì không trách được đâu mẹ ơi... Nói xong bà ta  liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái,  rồi thản nhiên  cất bước rời đi, sau đó giật mạch quá ,cánh cửa rớt ra,khiến cho y tá bên ngoài giật mình mà không biết nói sau,chỉ biết chạy ra ngoài tìm bác sĩ,.

Nói lại trong phòng, cậu  và  bà nội  nhìn thấy bà Tiêu đi làm hư cánh cửa,  mà chỉ biết lắc đầu lo cho bệnh viện,nếu bà mà không xuất viện thì không biết họ thay bao nhiêu cánh cửa rồi ... , Vương Nhất Bác bỏ ngang chuyện kia mà chạy lại  , hiện lên  tình cảm của mình với bà nội..

Bà nội lại giường nằm đi..để con cháu  gọt  trái táo cho bà ăn nha...”

Được..cháu dâu của bà.. .”

Nói xong cậu  liền gọt một quả táo cho bà ăn. Trong lúc này, cô bắt đầu suy nghĩ đến việc cần phải rút ngắn thời gian thực hiện  nhiệm vụ thứ hai . thì cậu sẽ có những gì cậu muốn...

Sau một lúc bà nội anh ngủ thiếp đi thi thì cậu cũng ra ngoài dạo thì gặp bà mẹ chồng khó ưa... .

Bà ta thấy cậu  chằm chằm vào mắt  rồi lên tiếng hỏi:

Vương Nhất Bác... Lâu rồi cậu cũng không thay đổi gì, cũng chỉ biết nịnh nọt mẹ chồng tôi, đ
Thiệt không biết xấu hổ,chừng nào cậu  định ly hôn với con trai tôi  ? Cậu muốn gì thì nói đi.. Sao đơn ly hôn còn chưa ký hả.. ?”

“Ký… đơn..ly hôn.. Bà nói chuyện gì vậy... ?” Vương Nhất Bác  ngơ ngác hỏi lại .

Tôi nói như vậy mà cậu không hiểu sao, nói thẳng là, cậu và con trai không hợp với nhau,cậu nghèo nàn ,làm sao xứng đáng với con trai tôi được.. Vì cậu không hợp với gia đình tôi, và cũng không thể sống chung với nhau, thì tốt nhất là cậu và con trai ly hôn,thì  hai bên cũng không khó xử, cũng tránh ảnh hưởng đến cuộc sống nghề nghiệp nhà họ Tiêu .

Nghe đến đâu cậu cũng không thể im lặng mà  bất mãn mà lên giọng

Bà muốn tôi ly hôn, thì toi tôi sẽ  không ly hôn ....bà hiểu chưa có chết cũng không bao giờ...

“Cậu nói vậy là sao?” Bà Tiêu  khó chịu ra mặt, lớn tiếng hỏi lại.

Tôi nói vậy mà bà không hiểu àk.. Để tôi nói lại nha..Vương Nhất Bác tôi đây sẽ không bao giờ ly hôn với Anh Chiến con trai bà ,bà có nghe rõ không...tôi nhất quyết là không.. Còn bà muốn tôi ly hôn thì nên hỏi 2 người họ đi ,chừng nào họ muốn thì tôi làm theo, còn bây giờ tôi và con trai  bà không có gì gọi là mâu thuẫn , vậy cho nên tôi không có lý do gì để con rời xa con trai bà được . Vả lại, bà nội rất tốt với tôi , tôi không thể xa bà, vì bà cần tôi  bên cạnh  để chăm sóc ..”

“Vương Nhất Bác... Cậu dám  uy hiếp tôi đấy à?”

Bà muốn nghĩ sao thì nghĩ...  .”

Lửa giận bùng lên, bà Tiêu tức giận muốn tạt đánh cậu ,thì cậu cũng tát thẳng vào mặt mình rồi khóc nức nở..

Bên trong phòng   có tiếng vọng ra: “Cháu dâu đâu rồi? Vô đây với bà đi!

Vừa nghe tiếng bà gọi, Vương Nhất Bác chạy vào ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở....

Có chuyện gì mà cháu khóc vậy..

Dạ.. Không có gì..

Không có gì là sao..

Dạ.. Cháu...

Nói đi..

Dạ.. Hồi nãy bà nội ngủ ,mẹ chồng có gọi con ra ngoài nói chuyện, còn trách móc con ,bắt con phải ly hôn với chồng con nữa bà ơi.. Huhuhuhh...

Có chuyện đó sao..

Dạ có đó bà nội.. Huhuhu...

Chinh hoa..cô vô đây cho tôi...

Bà Tiêu nghe tiếng gọi liền bước vào mà lên tiếng... “Mẹ!” có chuyện gì vậy..

Cô muốn gia đình tôi tuyệt chủng luôn phải không, cháu dâu tôi có gì với cô mà cô dám bắt nó ly hôn..

Mẹ nghe con giải thích, chuyện này cũng có nguyên do mà mẹ..

Nguyên do của cô là gì.. Hay là cô muốn tôi tức chết phải không..

“Mẹ, con không có…mẹ phải tin con..”

“Ra ngoài đi..tôi không muốn nói chuyện với cô...

Trước khi rời đi, bà liếc nhìn Vương Nhất Bác mà căm phẫn  rồi nói..

Vương Nhất Bác. Cậu được lắm...

Nói ra bà ta bước ra ngoài, còn cậu  không thể nhịn cười được, nhưng vì bà nội ngồi đó nên cậu  đành kìm nén lại. Nghĩ tới gương tức giận của mẹ chồng khiến cho cậu vui như lễ hội mà thì thầm .


“Chỉ dựa vào nói của bà mà dám ra lệnh cho tôi,  bà Đừng có mơ,muốn mơ thì về phòng ngủ đi..hứ mẹ con nhà này thật khó ưa...



Bà thấy cháu dâu buồn liền lên tiếng  . Bà cháu mình cùng chơi trò chơi nào đi..

Bà muốn chơi cái gì..

Chơi thử thách .người nào  không chịu làm thì phải chịu phạt ,người có tiền thì thách thức người không tiền  ,cháu  thấy thế nào..

Bà nói cháu là người không có tiền àk...

Thì cháu có không...

Hì..cháu không có tiền ..

Sao cháu  không có3, hay là A Chiến không đưa cho cháu phải không..

Dạ ..anh ấy .

Nói đi....

Dạ.. Anh ấy cấm cháu..nên cháu không thể chơi..

Cháu cứ yên tâm, hôm nay bà nội sẽ lấy thẻ của nó cho cháu, nên hôm nay cháu cứ yên tâm mà hưởng thụ 1 tỷ của bà cho cháu trong trò chơi này..  ...

Một tỷ ?” Vương Nhất Bác  há hốc mồm, ngạc hiện hỏi lại: “Bà ơi, đâu cần phải chơi với số tiền nhiều đến thế, cháu làm sao sài  hết ạ...

Bà có tiền, thì bà cho ai lấy  là quyền của bà, còn cháu dâu có chịu chơi không. .

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy cũng không thể trách bà được, chỉ vì bà là chủ tịch tập đoàn Tiêu thì, tiền sài không hết, chỉ  là con số này đối với bà chị là hạt cát mà bất lực vâng lời..

Dạ..

... Bà nghe câu trả lời của cậu mà bà  cười hì hì, y hệt như một đứa trẻ ngốc nghếch ,khi có người tặng quà cho mình....

Vậy bà muốn chơi thế nào..

Bà muốn cháu phải về nhà hôn môi cháu trai bà rồi chụp một tấm hình, thì bà cho 1 trăm triệu...

Hết chương rồi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro