Chương 22: Tiệc tại gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Vỹ suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức não sắp khô rồi. Cuối cùng ra quyết định đi tới trước nhà Từ Hoàng đối mặt với Lý Toàn.

Sau khi gõ cửa năm phút thì cũng có người chạy ra mở cửa, trên người anh chỉ có một cái quần đùi, để lộ mấy múi cơ săn chắc cháy bỏng mắt.

Nhìn riết cũng quen, Thiếu Vỹ hoàn toàn không có phản ứng gì, nhìn thẳng vào mắt của Tịch Lý Toàn: "Tôi nói chuyện với anh được chứ?"

"Đi ra ngoài nói đi, Hoàng Hoàng đang ở trong nhà, đợi tôi một tí"

Rất nhanh Lý Toàn đã thay đồ xong, hai người quay lưng đi trên vỉa hè, khung cảnh đó thu nhỏ trong cửa sổ lầu trên, nằm gọn trong tầm mắt Từ Hoàng và Lưu Kỷ.

Hai người sóng vai đi trên đường sáng sớm, từng vạt nắng mềm mại nhẹ nhàng nằm êm đềm xuống lòng đường, được tán xạ bởi sắc xanh của lá cây lắng đọng những giọt sương buổi sáng, lấp lánh như những tàn dư của một buổi đêm đầy sao trời.

Cứ thế im lặng mà đi, trong cái thanh bình tinh mơ.

Cuối cùng Thiếu Vỹ mở miệng trước: "Tôi xin lỗi vì chuyện mấy hôm trước"

Lý Toàn lắc đầu, cười nhạt: "Không sao, nếu cậu không chấp nhận thì tôi cũng không để ý, chúng ta có thể làm bạn"

Thiếu Vỹ dừng bước, quay mặt nhìn vào mắt anh: "Có thật không?"

"Quả nhiên cậu vẫn không chấp nhận". Lý Toàn vẫn giữ nụ cười đó, nhưng trong mắt lại ánh lên nỗi buồn man mác như giọt sương trên cành.

"Không, tôi không có ý đó, sau mấy ngày suy nghĩ thì..."

"Coi chừng!". Tịch Lý Toàn ngắt lời cậu, kéo cậu ra sau lưng, trước mặt là một người đeo khẩu trang kính đen, trên tay là một con dao sắc lẹm.

Không kịp để Thiếu Vỹ phản ứng, hắn đã cầm dao lên xông tới cậu. Lý Toàn đưa tay ra đỡ một nhát, máu chảy dài trên cánh tay anh.

Tên kia còn định tiến lại gần thì từ xa Từ Hoàng đã chạy tới, biết không đánh lại nên hắn đành co chân chạy mất hút.

"Là cướp sao?". Tịch Lý Toàn ôm cánh tay đang đổ máu hỏi Từ Hoàng.

"Hắn mới cướp ví của tôi, có lẽ để phân tán chú ý nên mới đâm cậu, có sao không?". Từ Hoàng cầm tay Lý Toàn thật chặt, rồi nhanh chóng đi về nhà.

Thiếu Vỹ vẫn đứng yên tại chỗ. Trong tim như có một sợi dây thừng thắt lại. Rất lâu sau mới lấy được tỉnh táo mà chạy vào nhà.

Từ Hoàng đã băng xong cho anh ta, nở nụ cười gian xảo cáo già: "Tuy hơi chơi bẩn nhưng nó lại rất hiệu quả"

Hắn cầm bịch máu giả đem phi tang, Tịch Lý Toàn ngồi trên ghế nhỏ giọng hỏi: "Cậu ta sẽ không để ý lúc đó tôi nói cậu ở trong nhà, nhưng mấy phút sau liền mất ví chứ?"

"Hắc! IQ cậu ta thấp hơn cả tôi nên đừng lo mấy chuyện vặt vãnh này"

Cửa chính mở tung ra, nhân vật chính cuối cùng cũng hốt hoảng xông vào, nhìn chằm chằm vào cánh tay băng bó trắng xoá của Lý Toàn.

"Có đau lắm không? Hay là đi bệnh viện đi?"

Lý Toàn cười nhẹ: "Chút thương tích này có là gì, nếu người bị là cậu tôi còn đau hơn"

Thiếu Vỹ ngồi xuống cạnh anh: "Nhưng tôi là cảnh sát, sao lại để dân thường bị thương được?"

Nụ cười của Lý Toàn càng sáng hơn, người trước mặt lại làm ra vẻ ngốc manh không cưỡng được, bèn vừa cười vừa dỗ: "Cậu nghĩ cảnh sát là không thể được người khác bảo vệ à?"

Từ Hoàng rất nhanh đã đi ra khỏi nhà, cho hai người đó có không gian riêng để tâm sự tuổi hồng với nhau. Đồng thời cũng đi báo cáo kế hoạch với "hung thủ".

Lưu Kỷ từ phía xa xa đi lại, mũ lưỡi trai màu đen cùng khẩu trang cùng màu càng làm tăng thêm sự nguy hiểm của anh, nhưng dù cách một lớp khẩu trang thì Từ Hoàng vẫn thấy Lưu Kỷ rất đẹp trai.

Hắn chạy lại kéo Lưu Kỷ về nhà anh, ngỏ ý muốn anh thay quần áo để phi tang chứng cứ.

Anh cảm thấy sợ hãi trước sự nham hiểm không từ thủ đoạn này của hắn.

Sau khi đã xong xuôi, hai người mới nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà.

"Thứ hai có một bữa tiệc giao lưu công ty, cậu có muốn đi không?". Lưu Kỷ vỗ vai Từ Hoàng.

"Đi, dù sao cũng không có việc gì làm"

Anh biết hắn sẽ không từ chối bất cứ đề nghị nào, từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi, rất dễ mềm lòng. Dù biết chắc chắn hắn sẽ đi nhưng khi trực tiếp nghe được câu trả lời thì trong lòng anh vẫn có chút dao động.

"Trưa nay anh có ý định ăn gì không?"

Lưu Kỷ giật mình, tên tiểu tử này còn biết hỏi người ta định ăn gì cơ à?

"Chưa có, cậu hỏi làm gì?"

Từ Hoàng rạng rỡ nói: "Vậy anh muốn ăn gì? Tôi làm. Dù sao thì anh cũng giúp tôi hoàn thành đại sự rồi, không mời một bữa thực sự không phải phép"

"Ăn gì cũng được, cậu tự tay làm là tôi vui rồi"

Hắn không nói gì thêm, thoáng chốc đã mất hút.

Đến cửa hàng tiện lợi, hắn rất cẩn thận ngó vào quầy thu ngân xem có tên nào đáng ghét đang trực ở trong đó khôg, thấy an toàn mới tiêu sái mà bước vào.

Khi đi ngang khu bán mì, hắn đứng sững lại, nhìn vào hai thân ảnh đang đứng trước quầy mì ăn liền. Không giấu được tò mò bèn chạy tới hỏi: "Hai cậu biết nhau à?"

Lãng Yên Vân cùng Hải Thanh Tâm quay đầu lại nhìn hắn, cũng bất ngờ không kém.

"Quá là trùng hợp rồi a, không ngờ Trái Đất có thể tròn như thế". Lãng Yên Vân cười híp mắt.

"Hai cậu đang mua gì thế?"

Hải Thanh Tâm cầm chục gói mì bỏ vào giỏ: "Chúng tôi rất ít khi ra ngoài, cũng không biết nấu ăn nên mua về ăn dần"

"Hay là tối nay các cậu lại nhà tôi ăn đi, ăn mì nhiều không tốt đâu"

Lãng Yên Vân phấn khởi: "Ý kiến hay, lâu rồi không ăn đồ ăn cậu tự tay nấu"

Hải Thanh Tâm gật đầu không ý kiến gì.

Từ Hoàng thống khoái đi quét một vào cửa hàng, hai người kế bên như kẻ hầu hạ bưng bê đồ đạc. Chưa đầy nửa tiếng trong giỏ đã đầy ắp đồ ăn.

Kì thực hắn chỉ định làm cho bốn người, nhưng sực nhớ là còn có hai vị tổ tông đang tâm sự trong nhà mình nên cố ý mua thêm nhiều một chút.

Từ Hoàng quay sang hỏi Lãng Yên Vân: "Hai cậu hợp tác bao lâu rồi?"

"Từ lúc học Đại Học, nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó cậu vẫn còn đang trong quân khu"

Từ Hoàng nghe hai chữ "quân khu", trong lòng có chút xao động không rõ ràng, nửa giây sau cũng ừ một tiếng cho qua.

Cả ba vẫn mải mê thảo luận về trò chơi đang trong quá trình phát triển, một lúc sau Từ Hoàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền cao giọng nói: "Công ty tôi đang làm có dự định đầu tư vào mảng công nghệ thông tin, giám đốc ngỏ lời nhờ tôi tìm đối tượng hợp tác thích hợp, các cậu có muốn thử không?"

Là một nhà lập trình cùng biên kịch chưa có danh tiếng, trước lời đề nghị béo bở này thì hai người không có lí do gì để từ chối, hào hứng gật đầu.

Lúc đang cao hứng, tiếng chuông điện thoại của Hải Thanh Tâm cắt ngang mạch nói chuyện, Từ Hoàng cũng Lãng Yên Vân đứng yên nhìn sắc mặt của Hải Thanh Tâm từ từ biến hoá theo chiều hướng tiêu cực.

"Tôi không còn liên quan tới anh nữa, đừng làm phiền!". Nói xong cậu liền tắt máy, thở dài.

"Là Hải Phong?". Từ Hoàng nhíu mày hỏi.

"Anh ta nói đang thiếu tiền, cần tôi giúp". Hải Thanh Tâm bỏ điện thoại vào túi, nói tiếp: "Không moi được ví của tôi chắc anh ta đang chuyển sang mẹ mình, tôi cũng không cản được bà ấy, dù sao thì cũng là tình mẫu tử"

"Mẹ cậu cũng không thể nào lo cho hắn ta mãi được, cứ như thế có ngày chẳng còn gì để bòn rút hoang tiêu". Lãng Yên Vân bất bình lên tiếng, bỗng nhận ra được điều gì đó bèn quay sang Từ Hoàng gặn hỏi: "Sao cậu lại biết anh trai của Hải Thanh Tâm?"

Từ Hoàng cười nhưng trong lòng thì không: "Tôi quen hắn trước khi quen cậu ta"

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Lãng Yên Vân biết mình không nên hỏi thêm. Cả ba người bắt taxi chạy về nhà.

Tới nơi, Hải Thanh Tâm không giấu được kinh hỉ mà cảm thán. Sau đó liền nối gót hai người kia đi vào.

Mở cửa ra, Từ Hoàng bị ba ánh nhìn soi mói, trên bàn phòng khách là bộ bài Tây đang nằm ngổn ngang, trên tay ba người đang ngồi là mấy lá bài đỏ đen quen thuộc.

Lưu Kỷ nhìn Từ Hoàng, sau đó đảo mắt qua Hải Thanh Tâm, giọng nói khẽ mang ý cười: "Nhận nuôi thêm một bé nữa rồi à?"

Từ Hoàng không để ý anh: "Đây là Hải Thanh Tâm, biên kịch kiêm lập trình viên của dự án mà tôi dự định hợp tác"

Lưu Kỷ cười cười, đưa tay ra bắt với cậu: "Hân hạnh được gặp, tôi là Lưu Kỷ, Tổng giám đốc công ty của Từ Hoàng"

Hải Thanh Tâm cả kinh, không ngờ tới việc Tổng giám đốc lại ngồi ở nhà nhân viên, mà lại còn đang chơi đánh bài. Càng bất ngờ hơn nữa là nhìn khuôn mặt anh ta sao lại phi thường giống Tịch Lâm đến lạ.

Từ Hoàng tiếp tục giới thiệu Thiếu Vỹ cùng Tịch Lý Toàn.

"Cậu định mở tiệc ở đây sao". Thiếu Vỹ lên tiếng.

Từ Hoàng cười lớn: "Cũng không hẳn, chỉ là trùng hợp thôi, nhưng cứ cho là vậy đi. Các cậu làm quen cũng thật là nhanh a, mới đó đã ngồi ở nhà tôi đánh bài"

Thiếu Vỹ khẽ kéo khoé miệng: "Bạn của anh rất dễ gần, vừa mới vào nhà đã đem cho chúng tôi đồ tráng miệng rồi. Trước đây mấy ngày tôi ở với chị cũng không thấy anh ta mở miệng nói câu nào"

Không khí trong nhà phi thường sôi nổi, làm hắn cảm thấy có chút gì đó không được thật cho lắm.

Đây là lần đầu hắn cảm nhận được sự tồn tại của bản thân có ý nghĩa. Ít nhất là lúc này hắn không cảm thấy trống rỗng, bơ vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove