Chương 23: Hổ đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hoàng nhìn Lưu Kỷ hất cằm, anh hiểu ý liền đứng lên theo hắn vào nhà bếp.

Hắn đưa anh một con dao, chỉ tay về phía túi thịt bò tươi rói trên bàn: "Thái cho mỏng vào, tôi đi đun nước"

Lưu Kỷ nhìn nguyên liệu trước mặt, trong lòng có tư vị khó nói. Nhưng cũng không để ý nhiều, trực tiếp thoăn thoắt hạ dao từng nhát đem miếng thịt cắt thành từng mảng mỏng như giấy.

"Sao hôm nay không dùng thịt lợn?". Lưu Kỷ không giấu được tò mò, tiểu tử này thường ngày đều xem thịt lợn là chân ái, bây giờ lại lấy đâu ra hứng thú mà mua thịt bò về nấu?

"Không phải khi nãy tôi nói bữa ăn này trả ơn anh sao?". Từ Hoàng cầm muỗng canh đã nêm, đưa cho anh nếm thử. Hắn vẫn nhớ rất rõ người kia thích nhất là thịt bò.

Lưỡi vừa chạm vào nước canh, anh nhíu mày. Từ Hoàng thấy vậy liền hỏi: "Sao thế? Có phải cho nhiều muối quá rồi không?"

Thấy biểu tình bản thân không đúng lắm, anh cố gắng thả lỏng cơ mặt, gượng cười nói: "Hơi nóng, nhưng rất vừa miệng"

Cũng chính muỗng canh này đã gợi cho anh không biết bao nhiêu chuyện trong dĩ vãng, phút chốc cảm thấy trái tim dường như liều mạng đập gấp rút.

Sau khi hoàn tất tất cả món ăn, mọi người đều hào hứng ngồi bên bàn, ai nấy không ít thì nhiều cũng chuyện trò đôi ba câu, bữa cơm không lớn không nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng thư thả hiếm lạ.

Lưu Kỷ bấy giờ lại im lặng không nói lời nào, chỉ chăm chăm ngồi ăn phần của bản thân, đôi lúc chủ đề trò chuyện có đặt lên trên người anh thì anh cũng gật gật đầu cho qua. Những người khác cũng không tìm thêm gì của Lưu Kỷ để nói nên dần dần cũng bỏ quên anh.

Từ Hoàng không cần nghĩ cũng biết được Lưu Kỷ đang có tâm tư, nhưng cũng không vội vạch trần, không nói không rằng gắp cho anh thịt.

Tiệc tàn, ai nấy thần sắc cũng tươi sáng hơn bình thường.

"Hoàng Hoàng, cảm ơn vì bữa ăn. Tôi về trước nhé". Lãng Yên Vân rất nhanh đã mất hút.

Từ Hoàng nhìn Hải Thanh Tâm đứng kế bên, liền hỏi: "Hai cậu không về cùng sau?"

Cậu nhún vai, ngữ khí thản nhiên nói: "Cậu ấy đi giải quyết vấn đề tình trường, tôi chỉ biết có vậy". Hải Thanh Tâm quay đầu nhìn Từ Hoàng, nói tiếp: "Tôi cũng về trước đây, kịch bản vẫn còn cần chỉnh sửa nhiều lắm, có gì thông báo cho cậu sau"

Thiếu Vỹ cùng Tịch Lý Toàn vô thanh vô tức mà kéo nhau mất dạng, với tình hình này thì hắn có lẽ cũng không cần lo lắng quá nhiều nữa.

Từ Hoàng nhìn Lưu Kỷ đang dọn dẹp tàn tích chiến tranh, khẽ cười. Cước bộ từ tốn đi đến vỗ vai anh, nhẹ giọng: "Có chuyện gì à? Lúc nãy thấy anh hơi im lặng". Từ Hoàng nói tiếp: "Không vừa mắt ai thì nói với tôi, tôi sẽ ít để anh chạm mặt lại"

Lưu Kỷ lắc đầu: "Không có"

Biết anh đang múa rìu qua mắt thợ, nhưng Từ Hoàng cũng không có ý định gặn hỏi thêm. Hắn giúp Lưu Kỷ đem chén vào sau đó xả nước rửa sạch.

Dọn dẹp xong, Từ Hoàng lôi tài liệu công ty ra cùng Tổng giám đốc kế bên thảo luận phi thường sôi nổi. Lưu Kỷ chăm chú nghe hắn nói, từng lời đều nhắm thẳng vào trọng điểm, chặt chẽ mạch lạc. Anh bỗng nhận ra gì đó, bèn hỏi: "Sao cậu không thi đại học?"

Từ Hoàng nhìn tập tài liệu, không lâu sau cũng nói: "Vốn dĩ tôi sẽ theo sắp đặt của ba, vào phục vụ cho đại học quân đội sau hai năm nghĩa vụ. Nhưng có một số vấn đề nho nhỏ mà bây giờ tôi bị đuổi ra khỏi nhà, cũng vì thế mới có cơ hội gặp lại anh a"

Từ Kỳ rất có tiếng nói trong quân đội, một khi ông đã muốn thì việc Từ Hoàng đỗ vào phục vụ trong đó là chuyện dễ dàng đạt được. Nhưng sau lần phát hiện hắn cùng Hải Phong thì ông triệt để xem như bản thân không có đứa con này. Xem nó như một vết nhơ của Từ gia.

Tất nhiên là Từ Kỳ hoàn toàn không biết điều này cho tới khi Dư Yến nói cho ông ta. Sở dĩ hắn biết được điều này vì lần hắn đe doạ gặn hỏi tên bạn cùng phòng thì biết được "Từ phu nhân" đã âm thầm nhờ cậu ta theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

Từ Hoàng vốn biết Dư Yến là một người đàn bà giảo hoạt, không từ thủ đoạn để đá hắn ra khỏi nhà, cũng biết bà ta làm vậy cốt yếu là để cho đứa con thứ của mình có chỗ đứng vững chãi trong cái gia đình lạnh lẽo này.

Lưu Kỷ nghe hắn kể chuyện cũ, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng không biết làm sao.

"Tôi đã bỏ tất cả mọi thứ sau lưng, vứt bỏ cả tương lai để chạy theo hắn, nhưng nhận lại được cái gì? Một ánh mắt lãnh đạm, sự ruồng bỏ, ghê tởm, khinh miệt của hắn ta". Từ Hoàng cảm thấy bản thân có chút kích động, bèn hạ giọng: "Xin lỗi, tôi có hơi quá khích"

Từ Hoàng không dám một lần nữa đối diện với quá khứ của bản thân, cũng không muốn đối diện với tương lai bất định. Chỉ vì hắn sợ bản thân chỉ có một mình.

Lưu Kỷ không biết bản thân có nên nói lời an ủi không, anh rất muốn nói rằng bây giờ cậu còn có anh. Nhưng phút chốc lại cảm thấy bức tường cảm xúc của hắn quá dày, lời nói đi tới cổ họng liền bị nghẹn lại.

Dường như, Lưu Kỷ vẫn chưa một lần hiểu được tâm tư của người ở trước mặt.

Lưu Kỷ đứng dậy đi lấy một chai rượu vang, đặt lên bàn nhìn Từ Hoàng, khẽ mở lời: "Tôi không biết cậu đã trải qua những gì, cũng không biết phải an ủi trò chuyện ra sao. Suy cho cùng để cồn làm dịu tâm hồn vẫn là hợp lý nhất"

Từ Hoàng im lặng nhìn anh, sau đó liếc qua chai rượu mới trả lời: "Tửu lượng tôi kém, cồn chưa làm dịu được tâm hồn đã quật tôi ngất rồi"

Thấy thần sắc của hắn có chút biến chuyển, Lưu Kỷ cũng vui vẻ nói: "Ngất rồi thì càng tốt, ít ra cậu sẽ được ngủ ngon"

Từ Hoàng nhướng mày: "Anh sẽ không lợi dụng lúc tôi ngủ mà trộm đồ chứ?"

Câu nói của Từ Hoàng làm anh cảm thấy thật sự tức cười, hắn xem Lưu Tổng đây là đức hạnh gì mà có tâm tư đi trộm đồ của hắn?

Hai người cười cười nói nói anh một chén tôi một chén đến khi Từ Hoàng lăn ra bất tỉnh, Lưu Kỷ vẫn vững như bàn thạch nhưng trên mặt cũng ửng hồng, hơi nóng từ cổ họng lan tỏa đến ruột gan.

"Tôi không trộm đồ nhưng tôi trộm người, suy cho cùng thì tôi cũng đâu phải thánh nhân?". Lưu Kỷ theo hơi men giọng cũng khàn khàn. Vừa nói xong đưa đầu áp sát mặt Từ Hoàng, hai môi va chạm, đầu lưỡi anh tiến sâu vào trong miệng người kia, cường ngạnh tàn phá một hồi rất lâu. Mãi cho tới khi hô hấp Từ Hoàng trở nên gấp gáp mới giật mình mà lưu luyến ly khai.

Vị đắng chát của rượu trong khoang miệng dần nhạt đi, để lại đó là cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, dần dà lan đến hạ thân đang từ từ căng trướng. Lưu Kỷ nhíu mày liều mạng giữ lí trí bình tĩnh kéo con ma men kia lên phòng.

Anh nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường, tỉ mỉ đắp chăn lên sau đó xoay người đi xuống dưới nhà giải quyết con thú dữ đang xổng chuồng.

Hơi thở dần lấy lại được luật động đều đều sau tiếng gầm khe khẽ, anh nhìn xuống bàn tay mình bất tri bất giác thở dài, sau đó đi vào phòng tắm.

Dọn dẹp xong xuôi, Lưu Kỷ chậm rãi trèo lên giường nhìn người đang ngủ, cầm khăn tay lau nhẹ trên khuôn mặt ửng hồng của hắn. Lau xong anh vứt khăn qua một bên, chống cằm khắc hoạ từng đường nét trên mặt của người kia vào tâm trí. Ánh mắt trầm lắng mị hoặc dán chặt trên từng chi tiết nhỏ của người kia, hai khuôn mặt gần nhau đến mức anh có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của hắn phả từ từ lên mặt.

An toàn. Hai chữ anh có thể cảm nhận được lúc này.

***

Từ Hoàng nhíu mày né tránh thái dương mang luồng sáng đâm thẳng vào mắt, quay đầu sang tủ đầu giường đã thấy một chén ngũ cốc, nước cùng một viên thuốc giải rượu. Trong vòm miệng vẫn còn dư vị đắng của rượu vang, mùi hương nhàn nhạt của cồn lan tỏa trong không khí. Hắn xoa xoa ấn đường lấy tỉnh táo, nhanh chóng đem viên thuốc trên bàn uống rồi ăn sáng. Gọi là ăn sáng nhưng lúc Từ Hoàng đặt muỗng ăn đã là buổi trưa.

Lúc hắn đang thay quần áo thì ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông ngân dài từng hồi. Từ Hoàng vươn vai thở dài rồi mệt mỏi đứng dậy đi ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ đã có nếp nhăn trên mặt, hai mắt hiền dịu lấp lánh như ánh mặt trời ban trưa, phong cách ăn mặc nhìn là biết không phải người thường, nhìn thấy người, ánh mắt hắn liền lạnh dần, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Bà đến đây làm gì?"

Dư Yến luôn có thói quen đi thẳng vào vấn đề, liền vào chủ đề: "Ba con nói muốn gặp con"

"Kêu ông ta đến đây mà gặp, chẳng phải hai người cái gì cũng làm được sao? Thậm chí tôi ở đâu hay làm gì cũng biết rõ"

Hắn là người biết rõ nhất, dù hắn có ở bất cứ đâu thì chỉ cần còn nằm trên Trái Đất này thì Từ Kỳ luôn có cách để làm phiền hắn.

Nhìn dáng vẻ lãnh đạm của hắn, Dư Yến chỉ có thể nhẹ nhàng mà khuyên bảo, nhưng hai tay đã nắm chặt đến hằn đỏ một vùng: "Cuộc sống là của con, quyết định là của con, mẹ không cản, nhưng ba con là ruột thịt của con, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ?"

Từ Hoàng nghe những lời này đến bây giờ cũng đã thuộc nằm lòng, nhưng rất lâu rồi không được trực tiếp nghe. Quả thật những lời này khi nghe trực tiếp có thể nhanh chóng làm hắn mất kiên nhẫn: "Quyết định là của tôi? Thế bây giờ tôi quyết định cút khỏi cuộc sống của các người đấy. Một xu của ông ta tôi không cần, nói với ông ta đem hết tài sản cả đời này mà đem cho con trai của bà đi"

Không đời Dư Yến trả lời, hắn đóng rầm cửa lại.

Bộ mặt Dư Yến giảm nhiệt độ nhanh chóng, cầm điện thoại lên gọi sau đó cũng mất hút.

Cả ngày hôm đó, Từ Hoàng không ăn nổi một chén cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove