Chương 26: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều hiển nhiên mà hắn không muốn chấp nhận, lại bị người trước mặt đào ra.

Quả thật Từ Hoàng rất giống ba hắn, Lưu Triết Vũ kém chút nữa đã nhìn nhầm thành người bạn tri kỷ khi xưa.

Từ Hoàng cười như không cười đáp lại ông: "Chú Lưu, lâu ngày không gặp"

Không khí xung quanh bất giác ngưng trọng, rất lâu sau Lưu Triết Vũ không nhịn được mà lên tiếng: "Ba cháu, ông ấy vẫn khoẻ chứ?"

Từ Hoàng gật đầu nhìn ông, không nói thêm bất cứ điều gì, im lặng đi vào sảnh lớn.

Lưu Triết Vũ khẽ thở dài nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm.

Lưu Kỷ sững sờ nhìn bóng lưng thẳng tắp của người nọ dần hoà lẫn vào đám đông, định bụng bám theo nhưng lại bị một câu nói bất thình lình của Lưu Triết Vũ cắt ngang.

"Đừng để ta phải thất vọng, hôm nay con phải thể hiện cho tốt để phía đối tác có thêm phần hảo cảm với chúng ta. Đây là bước ngoặt quan trọng tới sự phát triển của công ty con". Ngưng trệ nửa giây, ông nói tiếp: "Chuyện của con với Thiếu Vi như thế nào rồi? Khi nào định tổ chức hôn lễ? Bên nhau nửa năm có lẽ cũng đủ thấu hiểu rồi"

Anh trầm tư một lúc, sau đó hướng ánh mắt kiên định nhìn người trước mặt: "Đây chỉ là một cuộc giao dịch, tôi hoàn toàn không có cảm tình với cô ta. Về chuyện hôn lễ, e là phải làm ngài thất vọng rồi"

Giới hạn tối đa mà anh có thể chịu được chỉ có thể là ở chung một chỗ với người kia, còn về chuyện bị ràng buộc bởi hôn nhân, dù có bị chà đạp hay cấu xé anh vẫn không thể chấp nhận được. Người anh thích chỉ có một, chỉ duy nhất người đó mới có thể đeo nhẫn lên tay anh.

Lưu Triết Vũ cảm thấy không thể thuyết phục được anh, cũng không nói gì thêm. Chỉ thầm cầu mong mối quan hệ này sẽ tiến triển xa hơn trong tương lai. Vì thời gian ở trong nước rất ngắn, nên ông cũng không thể làm gì hơn là cố gắng củng cố quyền lực cũng như sự bền vững của công ty một cách gián tiếp thông qua Hoạn Hiếu Thuần. Nếu có được tín nhiệm của ông ta, Lưu Triết Vũ không cần phải hao tâm tổn sức lo lắng cho địa vị tập đoàn nội quốc của bản thân.

Lưu Kỷ đi lướt qua ông, tiến vào sảnh lớn của nhà hàng. Lúc này xung quanh đông đúc nhưng anh hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng người kia.

***

"Vạn nhất tôi cũng không ngờ cậu thế mà lại làm việc trong công ty của Hoạn Gia". Từ Hoàng vỗ vai người nọ, vẻ mặt tươi cười mà hỏi han.

Tịch Lý Toàn tay cầm ly rượu đỏ, uống một ngụm sau đó gật đầu trả lời: "Sau này là đối tác, nhớ chiếu cố lẫn nhau"

Hắn kề sát tai Tịch Lý Toàn, nhỏ giọng nói: "Cậu ta không đến sao?"

Liên hệ duy nhất mà Từ Hoàng đào ra được là mối quan hệ cha con của Thiếu Vỹ, ngoài ra chẳng còn lí do gì khác để cậu ta đến tham gia bữa tiệc này.

À không, vẫn còn một lí do khác. Nghĩ đến đây Từ Hoàng không khỏi ảo tưởng một viễn cảnh vô cùng cẩu huyết, vô tri vô giác mỉm cười.

Tịch Lý Toàn nhướn mày về phía bàn tiệc xa xa, trong giọng nói không che đậy được phấn khích: "Vốn dĩ cậu ta cũng không định đến, nhưng khi nghe nói tôi tham gia liền tức tốc từ cơ quan chạy đến đây, bây giờ hẳn là đang đàm đạo với phụ thân đi"

Theo hướng nhìn của anh, Từ Hoàng nhìn thấy Thiếu Vỹ cùng Hoạn Hiếu Thuần đang bình thản mà chuyện trò. Từ khi quen biết Thiếu Vỹ đến nay, hắn cũng có thể cảm nhận được giữa hai cha con họ dường như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Mãi cho tới khi cậu quyết định lựa chọn làm cảnh sát thay vì thay ông quản lí công ty thì bức tường cứng nhắc ngày càng lộ rõ.

Hắn cũng đã từng hỏi cậu tại sao không chọn đi theo lối mòn mà ba mình vạch ra. Tất cả chỉ nhận lại đơn thuần là một câu nói nghe có vẻ vu vơ nhưng đến sau này khi nghĩ lại, hắn hoàn toàn cảm thấy Thiếu Vỹ lựa chọn như vậy hoàn toàn là chính xác.

Thiếu Vỹ từng nói: "Tôi muốn tận lực bảo vệ những thứ mình đang có. Chứ không muốn cực đoan mà chiếm lấy những thứ không thuộc về mình"

Có người sẽ nói Thiếu Vỹ không có chí cầu tiến. Nhưng hắn thấy, nếu cứ vô thức mà tiến mãi trong khi chẳng biết cước bộ đang hướng về đâu thì chẳng bằng thoả mãn hạnh phúc với những gì bản thân đang nắm giữ. Đó mới gọi là sống có ý nghĩa.

Từ Hoàng cùng Tịch Lý Toàn cư nhiên mà tán dóc, bỗng thấy từ phía hai người kia. Một thân ảnh với Từ Hoàng rất quen thuộc đang từ từ tiến lại gần.

"Lý Toàn, cậu biết cô ta chứ?". Hắn quay mặt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy ấn đường người nọ khẽ nhíu lại thành hình chữ thập nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra.

Tịch Lý Toàn khẽ giọng nói: "Cô ta thường xuyên chạy đến công ty, không ít lần gây phiền toái cho nhân viên. Cô ta hay ra vẻ như quen biết đã lâu, thể loại này tôi chỉ từng thấy trên phim truyền hình, đây có lẽ là tiền lệ duy nhất từ trước tới nay". Uống một ngụm rượu, anh thở dài nói tiếp: "Có lần cô ta làm tôi bị ngài Hoạn hiểu nhầm là đeo bám, còn bị doạ sa thải nếu không buông tha con gái ông ta"

Từ Hoàng quả thật thấy Thiếu Vi quả thực có thể làm ra loại chuyện này, nhưng lại không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng trước đó hắn rất nhiều lần lại nhà Lưu Kỷ, cô ta luôn luôn là bộ mặt than im im lặng lặng không nói một lời. Nhưng lúc gặp ở cửa hàng nội thất lúc ấy, giống như hoàn toàn là hai người khác nhau.

Hai người to nhỏ đàm tiếu sau lưng cả gia đình kia. Mà phía bên này, tổng giám đốc đang ráo riết truy tìm bảo bối thất lạc của mình.

Mãi cho tới khi chương trình giới thiệu bắt đầu, anh vẫn không tìm được hình bóng người kia. Chỉ có thể buồn tủi mà trầm mặt đi lên bục phát biểu.

Trong lúc bước lên, anh tiện thể quét mắt xuống một lượt, bỗng thấy phía góc phòng chính là bộ cánh gián quen thuộc lúc nãy. Từ Hoàng đang cầm ly rượu, tiêu sái nở nụ cười xán lạn đến chói mắt với một người đang ông.

Người kia đương thời quay lưng về phía ánh nhìn của anh, nên hoàn toàn không thể biết được đó là ai. Chỉ thấy bảo bối của anh đang cười đến híp mắt, miệng thao thao bất tuyệt những điều mà anh không thể nghe thấy từ khoảng cách xa.

Rõ ràng là vừa uống nước ngọt, nhưng Tổng giám đốc lúc này đây trong miệng lại cảm thấy có vị hơi chua. Trong lòng thầm nghĩ: "Quả thật mình nên chân chính mà xích cậu ta lại rồi dắt theo bên người"

Từ Hoàng nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên từ bên trên khán đài, theo phản xạ lập tức hướng mắt nhìn.

"Cảm ơn các vị đã đến đây. Hôm nay công ty chúng tôi rất vui khi được bắt tay hợp tác với một đế chế hùng mạnh trên thương trường và kinh doanh. Tôi thay mặt toàn thể công ty cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các vị đây. Hi vọng trong tương lai không xa, cả hai sẽ cùng nhau trở nên vững mạnh hơn để vươn ra thị trường quốc tế"

Phát biểu tuy không dài, nhưng khí chất cùng phong độ quả thực không thể xem thường. Từng thanh âm nói ra như có sức nặng nghìn cân, đầy vẻ quyền uy lãnh đạo đến ngay cả Từ Hoàng cũng phải đặt ly rượu xuống nghiêm túc lắng nghe.

Sảnh đường đồng loạt vỗ tay tán dương, sau đó một phút liền im lặng mà nghe chủ tịch phía đối tác phát biểu.

Chất giọng trầm khàn của bậc trung niên thành đạt chỉ cần phát ra cũng đủ để cho thấy địa vị của Hoạn Hiếu Thuần. Nếu đem so với giọng Lưu Tổng thì thấp hơn trông thấy, trong từng lời nói đều mang vẻ nghiêm nghị điềm đạm, tám chín phần mười làm cho Từ Hoàng cảm thấy ông giống như một bậc đế vương trấn cả giang sơn.

Đây không những chỉ đơn thuần là một buổi phát biểu bình thường, có thể nói đây chính là nơi mà các lãnh đạo phải phân rõ thị uy, để chiếm thế thượng phong trong quá trình củng cố địa vị.

Sau khi chuyện phụ đã xong, Lưu Kỷ nóng lòng bước nhanh tới chỗ người kia. Hoàn toàn không để ý đang có một bóng dáng lẽo đẽo đeo bám sau lưng.

Tịch Lý Toàn đã chạy lại chỗ Thiếu Vỹ xem xét tình hình, để lại Từ thiếu gia đang trầm ôn mà một mình uống rượu. Lúc ngẩng mặt lên thì thấy thân hình cao lớn quen thuộc chắn trước tầm mắt.

"Bài phát biểu rất hay". Từ Hoàng giọng khàn khàn mà cảm thán.

Anh chỉ để ý chất giọng biến dạng của hắn, hoàn toàn không bỏ vào đầu nội dung trò chuyện.

"Tửu lượng của cậu vốn kém, đừng uống nhiều kẻo tôi lại phải tha một con ma men về nhà". Dừng một giây để suy nghĩ một cái cớ thuyết phục hơn, anh nói tiếp: "Vừa rồi nói chuyện có chút khô thanh quản, cậu có thể cho tôi mượn ly rượu giải khát một tí được chứ? Tiện thể giúp cậu khỏi bị say"

Bỗng bên cạnh cất lên giọng nữ nhân: "Anh như vậy là bất lịch sự đấy! Người ta đang uống tại sao lại phải đưa cho? Vả lại tửu lượng của Từ Hoàng hẳn là không kém đến mức chỉ một ly đã ngất". Cô nâng tay lên, đưa ra một ly rượu vang đỏ: "Tôi định lấy cho Tiểu Vỹ, nhưng thấy anh như vậy nên cứ cầm lấy giải khát trước đi"

Lưu Kỷ bất mãn cười gượng nhận lấy ly rượu, lí do anh dùng hết chất xám để nghĩ ra lại bị cái bóng đèn Thiếu Vi này dẫm đạp nát bét không thương tiếc.

Trong mắt thoáng hiện ra oán hận thống khổ, nhưng rất nhanh trở lại vẻ mặt bình thường quay sang Từ Hoàng cạn ly cười nhẹ.

Thiếu Vi vừa đi tìm một góc khuất lén theo dõi hai người kia. Bỗng điện thoại trong túi rung lên làm cô giật nảy mình, tay run run ấn nhận.

"Chị! Nguy rồi! Ba nói với em là mẹ vừa bị ngất, hiện tại đang trên đường tới bệnh viện,   em đang cùng bạn chạy theo. Chị cũng mau chạy tới giúp một tay đi a!". Giọng Thiếu Vỹ ở đầu dây bên kia rất gấp rút, thậm chí còn mang theo nhiều phần hoảng loạn.

Thiếu Vi nhăn mày, nhanh chóng cúp điện thoại chạy ra cửa chính.

"Tại sao phải là lúc này? Tại sao?". Cô oán thầm, nhưng suy cho cùng tình thế này gấp rút hơn nên đành phải cắn răng mà tức tốc đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove