Chương 27: Mượn rượu làm càng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Đại Vương, tại sao dạo gần đây không thấy Thiếu Vi bám dính lấy anh?". Từ Hoàng đánh mắt về phía nữ nhân đang tức tốc chạy ra khỏi sảnh lớn.

"Có lẽ đã chán rồi đi". Thật ra anh cũng không để ý tới chuyện nhỏ nhặt này, nhưng khi nghe hắn nói mới chợt nghĩ đến. Với tính cách của Thiếu Vi, việc buông tha cho anh là hoàn toàn không có khả năng nếu không bị ép buộc.

Nghĩ tới đây, anh liền bỏ suy nghĩ cô ta bị ép buộc ra khỏi đầu. Phẩy tay nói tiếp: "Như thế cũng tốt, ít ra tôi cũng được tự do một chút". Tự do ở bên cậu.

Lưu Kỷ cười khẩy, sau đó một hơi uống hết ly rượu đang cầm trên tay. Ánh mắt ngưng trọng âm trầm nhìn về phía Từ Hoàng.

Suy tư một lúc lâu, Từ Hoàng mới khẽ giọng nói: "Có lẽ cô ta còn có ý định khác"

"Cậu nói xem?"

Hắn lắc đều ly rượu trên tay, miệng khẽ nhếch nhẹ nhưng rất nhanh đã trở lại bộ mặt bình thường, thản nhiên nói: "Ý định của cô ta, tôi làm sao biết được?"

Nhìn vẻ mặt của Từ Hoàng, Tổng giám đốc cố gắng kiềm chế xúc động muốn chạy tới nhéo má hắn.

Đúng là dễ thương chết người a!

Tâm tư của anh đang gào thét trong lòng ngực, nhưng bên ngoài chỉ có một bộ mặt lạnh như đá, lúc này có chút ửng hồng lên. Trên khoé miệng khẽ kéo lên ý cười sâu thẳm.

Từ Hoàng không nói gì thêm, đứng dậy đi về phía bàn tráng miệng kiếm đồ lót dạ. Để lại người kia đang trầm lặng ngồi lì một chỗ.

"Bạch Huyền! Đó không phải Từ Hoàng sao? Mau lại bắt chuyện với người ta đi". Uyên Linh vỗ vai y, khẽ giọng nói.

Bạch Huyền theo phản xạ giật mình, liền đứa mắt nhìn về hướng người kia chỉ trỏ. Chưa đầy nửa giây đã bị người đang ông đẹp trai ngất trời trong bộ quần áo đen lịch lãm kia hút hồn.

Cô kéo tay Uyên Linh đi về phía hắn, ra chiều như là vô tình gặp, nhưng tất cả đều đã có toan tính từ trước.

Từ Hoàng nhìn thấy đối phương, vô cùng nhiệt tình giơ tay chào hỏi. Bạch Huyền càng đi tới gần hơn, nở nụ cười còn sáng hơn chùm đèn pha lê đang treo trên đỉnh đầu.

"Không ngờ hôm nay anh sẽ đến đây, tôi cứ tưởng anh không có ý định nhập tiệc"

Từ Hoàng đang lấy cái bánh trên bàn, nghe thấy người kia nói liền dừng động tác, xoay mặt cười khổ: "Quả thật là tôi không định đi, nhưng gã hàng xóm đối diện cứ cằn nhằn kéo tôi theo nên đành chịu"

Gã hàng xóm đối diện khó ở đang chống cằm nhìn chăm chú tên kia, mắt phượng dần dần có chút mơ hồ khó nói.

Bạch Huyền mở to mắt, thắc mắc hỏi: "Hàng xóm của anh cũng đang ở trong bữa tiệc này sao?"

Từ Hoàng thoáng liếc mắt về phía người kia, chỉ thấy người đàn ông đó đang cúi mặt xoa xoa ấn đường. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu với Bạch Huyền rồi vô thanh vô tức ly khai.

Uyên Linh đứng cạnh nhìn cô bạn của mình đang đắm chìm trong ảo tưởng, rất lâu sau khi cô đã ăn xong một món tráng miệng thì Bạch Huyền mới hoàn hồn.

"Thật, thật sự đẹp trai a! Linh Linh cậu thấy không? Bộ Âu phục đó mặc trên người anh ấy thật sự rất rất đẹp. Thật sự thật sự muốn ngắm muốn ngắm mãi a! Đời này nếu tôi có được anh ấy thì chết đi luyến tiếc duy nhất của tôi là không được sống lâu thêm một chút nữa để bên cạnh ôm ôm anh ấy! Ôm ôm!". Bạch Huyền phút chốc bị trai đẹp hút hết liêm sỉ.

Uyên Linh lắc đầu nhìn người kia, như muốn nói với bàn dân thiên hạ là tôi không hề quen người này, không hề quen!

Bạch Huyền lấy lại bình tĩnh, trong phút chốc đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng ánh nhìn dừng lại trên hai thân ảnh một đứng một ngồi ở phía xa xa kia. Không tự chủ liền quay sang lay mạnh người của Uyên Linh.

"Linh Linh, có máy ảnh không? Hay bất cứ thứ gì có thể chụp lại được, cảnh tượng này đẹp quá mức cho phép rồi a! Tôi muốn chụp mười tấm, à không, một trăm tấm về vừa xem vừa ăn cơm a! Đây chắc chắn là gia vị hoàn hảo cho mọi bữa ăn. Không, phải nói bữa ăn là gia vị cho cảnh tượng này a!"

Dưới ánh đèn pha lê vàng nhạt, hai người đàn ông vô cùng có khí chất đang đối diện nhau. Cả hai đều cúi đầu, ánh sáng hắt nhẹ một bên má càng làm tăng thêm độ góc cạnh của gương mặt vốn đã rất sắc bén, cảnh tượng này càng nhìn càng thấy sự cuồng bá khốc soái, khiến cho Bạch Huyền lẫn Uyên Linh đều như bị thôi miên đứng ngắm không rời một giây.

Từ Hoàng rũ mắt xuống nhìn Lưu Kỷ, giọng điệu cũng nhu hoà đi vài phần: "Có sao không? Hay để tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi sớm?"

Lưu Kỷ vẫn cúi đầu không nói gì, mãi tới khi Từ Hoàng chạm vào tay thì mới giật mình phản ứng.

"Hình như bị sốt rồi, bây giờ về nhà tôi trước, tôi có một ít thuốc có thể dùng". Nói rồi hắn khoác tay người kia lên vai mình, trực tiếp dìu ra khỏi cửa chính.

Lúc này bầu không khí vô cùng ồn ào náo động, hoàn toàn không có một ai để ý tới sự hiện diện của Tổng giám đốc, duy chỉ có hai người bấy giờ vẫn luôn theo dõi gắt gao nhất cử nhất động của họ.

Uyên Linh vội chạy đến hỏi Từ Hoàng: "Anh ấy say rồi à?"

Hắn gật đầu, sau đó không giải thích gì thêm mà cước bộ như đạp gió rời đi.

Hắn vốn không biết lái xe, nên chỉ đành lấy điện thoại gọi taxi. Mà trong lúc đợi xe tới, hắn cảm thấy thân nhiệt bên cạnh mình giống như cái hoả lò nóng hừng hực, không giấu được lo lắng liền hỏi: "Anh ổn chứ? Hay là đi thẳng đến bệnh viện?"

"Đừng...về nhà đi". Giọng người đàn ông khàn khàn, so với khi nãy thì có phần thấp hơn mấy bậc.

Sau năm phút thì xe cũng đã đến, Từ Hoàng nhanh thoăn thoắt đem Lưu Kỷ để vào trong. Vừa ngồi xuống ghế thì bị trọng lượng của anh đè hết lên thân thể, hơi thở ấm nóng mang đầy mùi rượu vang phả nhẹ trên bả vai làm cho thân thể của hắn có chút run run, thính giác nhạy bén trong không gian chật hẹp yên tĩnh lúc này càng khuếch đại tiếng tim đập loạn xạ trong lòng ngực của hắn cùng tiếng hô hấp gấp gáp của người kia.

Bỗng Lưu Kỷ vươn ra nắm chặt lấy tay Từ Hoàng, một luồng sóng nhiệt to lớn chạy thẳng đến từng thụ cảm thần kinh trên tay hắn, làm hắn không khỏi giật mình liền vội rút tay ra.

Nhưng bất thành.

Cảm giác bàn tay ngày càng bị nắm chặt đến chuyển màu xanh xao, bây giờ đã gần như mất cảm giác. Hắn quay đầu nhìn xuống hõm vai mình, chỉ thấy những sợi tóc ngắn ngắn dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong xe phản chiếu ánh kim, lúc này đang đâm vào da thịt có chút hơi ngứa ngáy. Dù không thể thấy được mặt Lưu Kỷ, nhưng Từ Hoàng vẫn biết được nó trông ra sao. Bởi vì vành tai của người nọ đã đỏ ửng lên như mảnh than hồng nóng rực.

Hắn khẽ cười, cảm tưởng như đang nằm trên vai mình lúc này là một đứa trẻ đang vô tư mà say giấc nồng. Thật sự không giống như người đàn ông cao lãnh trầm ôn lúc nãy vừa mới cứng rắn phát biểu trên khán đài.

Hai mươi phút tiến thoái lưỡng nan của Từ Hoàng cuối cùng cũng đến hồi kết. Khi tài xế dừng xe, hắn cũng theo đó thả lỏng thở hắt
ra sau đó dẫn người kia vào nhà.

Lưu Kỷ vẫn có thể miễn cưỡng đứng dậy đi bộ vào trong được, nhưng dáng đi có phần hơi xiêu vẹo. Từ thiếu gia khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, rất cố gắng mới có thể kiềm chế không bật thành tiếng, thành thành khẩn khẩn dắt người kia vào phòng mình.

Cửa gỗ cạch một tiếng đóng lại, Từ Hoàng nhẹ nhàng đỡ Lưu Kỷ nằm xuống giường sau đó xoay người đi lại tủ gỗ nhỏ để lấy thuốc hạ sốt.

Hắn rất ít khi bị bệnh, nhưng trong ngăn tủ vẫn đầy ắp thuốc men. Cốt yếu là để phòng ngừa trường hợp bệnh nặng không thể nhấc chân đi mua thuốc được. Bản thân chỉ có một mình nên mọi thứ hắn cần phải chuẩn bị cho chu toàn, vạn nhất xảy ra chuyện không may còn có thể xoay sở.

Bàn tay vừa chạm đến vỉ thuốc thì bỗng đứng sững lại, từ sau lưng hắn truyền tới một luồng xung nhiệt bỏng rát. Thân thể bị vòng tay một người nào đó khoá chặt lại không thể di chuyển, lúc này hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập loạn xạ của người kia.

"Này này, tránh ra để tôi lấy thuốc, đừng cản trở người thi hành công vụ". Hắn lớn giọng, nhưng vẫn mang tám phần ý cười.

Xoay người lại nhìn, chỉ thấy mi cốt người đàn ông nọ khẽ run lên, ẫn nhẫn sau đó là ánh mắt chẳng rõ tư vị phản chiếu ánh trăng trắng xóa ngoài khung cửa sổ. Khoảng cách giữa hai người đủ gần để hắn có thể nghe rõ mồn một tiếng thở mạnh không kiềm chế được của anh ta.

Từ Hoàng nhíu mày, dường như đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn, liền dùng hết lực tách hai tay Lưu Kỷ ra. Nhưng sức của người nọ đặc biệt phi thường, càng cố giằng ra thì càng bị siết chặt.

"Chậc, từ lúc nào anh lại mạnh như thế này vậy?". Từ Hoàng khẽ gầm nhẹ một tiếng, vẫn dùng hết sức bình sinh của bản thân đẩy người kia ra.

Dưới sự kiềm hãm của men say, tay chân hắn hiện tại vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lưu Kỷ. Hắn cảm thấy không công bằng, đường đường mang tiếng là được huấn luyện trong quân đội hai năm ròng mà bây giờ đối với một "nhân viên văn phòng chân yếu tay mềm" thì cứ như đem trứng ném vào đá.

Từ Hoàng lớn tiếng gào lên: "Đại Vương, mau thả..."

Chưa nói hết câu, khí lưu nơi thanh quản chợt bị nén lại làm hắn bất giác sững sờ, phút chốc đã mất đi chín phần sức lực.

Không thở được.

Khi lấy lại nhận thức, hắn cảm thấy hầu kết của bản thân bị một lực đạo to lớn bóp nghẹt, xúc cảm thô ráp từ bàn tay rắn chắc của người kia đè mạnh lên thanh quản làm hắn không thể nhả ra một lời nào.

Từ Hoàng há miệng to để gom góp lấy tí không khí vỡ vụn trong không gian để duy trì sự tỉnh táo, hắn cố gắng cầm tay người kia kéo ra nhưng chẳng thành.

Bây giờ hắn thật sự hối hận vì không nghiêm túc học vài cách phòng vệ khi bị kẻ xấu tấn công.

Nguồn không khí ít ỏi đi vào từ cổ họng bỗng chốc bị chặn đứng, kế tiếp là một ngọn lửa dần bén lên trong khoang miệng của Từ Hoàng. Hắn mở to mắt sửng sốt nhìn người kia, nhưng thị giác hoàn toàn không cảm nhận được gì, trước mắt chỉ là một mảng đen kịt không lối thoát.

Thứ duy nhất hắn cảm nhận được lúc này là một dị vật ấm nóng đang điên cuồng quấy phá nơi đầu lưỡi, mang theo luồng sóng nhiệt khổng lồ đánh thẳng đến đại não. Vị giác vốn đã mẫn cảm bị lượng hormone nam nhân càng trở nên nhạy bén gấp bội lần, hương rượu vang hoà lẫn nước bọt lan tỏa trong không gian chật hẹp, làm nhịp thở của hắn vô thức tăng cao.

Chút ý thức của Từ Hoàng lúc này báo cho hắn biết.

Mình vừa bị cưỡng hôn!

_____

Tác giả đại nhân có điều muốn nói.

Từ Hoàng: Tác giả đại nhân, tại sao tôi tập luyện trong quân ngũ hai năm ròng mà lại không đánh lại người kia hả???!!!

Tác giả đại nhân: ¯⁠\⁠_⁠(ʘ⁠‿⁠ʘ⁠)_⁠/⁠¯ cậu mà đánh lại thì chương sau tôi biết viết cái gì? Không biết không biết không biết! Cậu chịu khó nằm dưới đi ha (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Từ Hoàng: @₫&*?"(/_+_{€∆}{¢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove