Chương 29. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Kỷ bị tiếng chuông điện thoại trên bàn đánh thức, mở mắt ra thì mặt trời cũng đã vắt vẻo ngoài cửa sổ. Anh cau mày nhìn màn hình đang chớp nháy liên hồi.

Là Uyên Linh. Nữ trợ lý hỏi anh tại sao hôm nay không đến công ty, Lưu Kỷ trả lời qua loa cho có lệ rồi hoà hoãn công việc hôm nay lại.

Cả đầu đau nhức, nhưng anh mơ hồ nhớ được hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng không giấu được hối hận, hôm qua quả thật anh không kiềm chế được bản thân nên có phần quá tay.

Lưu Kỷ nhìn xung quanh, rồi lại nhìn trên giường. Chẳng thấy có điều gì bất thường. Không lẽ hôm qua chỉ là mơ? Ánh mắt dần đưa tới ngoài ban công, liền bắt gặp drap giường trắng xoá bay phấp phới cùng hai bộ đồ dự tiệc hôm qua.

Không phải là mơ, chắc chắn không.

Trên người anh lúc này là một bộ đồ không thể nào đơn giản hơn, cụ thể là áo thun chữ T trắng cùng quần đùi màu đen. Nhìn sơ qua cũng biết là phong cách quen thuộc của tổ tông họ Từ nào đó.

Nhưng đây đâu phải lúc để chú ý mấy thứ này? Lưu Kỷ chợt nhớ ra, xung quanh không nhìn thấy bóng dáng của người kia. Anh liền tức tốc đi ra khỏi phòng để tìm.

"Tỉnh rồi?". Lưu Kỷ vừa mở cửa thì một giọng nam nhân trầm thấp khàn đặc vang lên.

Nhìn thấy bộ dạng người kia, trái tim anh thẫn thờ quặn thắt treo lên cao. Dù không nhớ rõ nhưng chắc chắn hôm qua người nọ không dễ dàng gì mà trải qua. Bây giờ anh hận không thể trở về thời điểm đó vả mặt mình mấy cái.

Làm nhẹ thôi! Làm mạnh quá vạn nhất có hư hại thì còn gì là tính phúc sau này nữa?

Từ Hoàng bình thản ngồi trên sofa, dưới mặt đất rải rác toàn là thuốc lá đã tàn. Lưu Kỷ giờ mới nhìn thấy cột khói đục ngầu bay lên từ trên tay người kia. Anh liền đi tới giật lấy điếu thuốc để trên bàn dụi tắt.

Từ Hoàng đưa đôi mắt hờ hững nhìn anh, âm trầm cất tiếng: "Này Đại Vương. Anh đối với tôi, là loại cảm xúc gì?"

Trước đó không bao lâu, dưới ánh chiều tà trong quân khu khắc nghiệt, hắn cũng đã từng hỏi người kia câu đó.

"Là yêu thích". Đó là câu trả lời mà hắn nhận được.

Kết quả thì sao? Tên kia vứt bỏ hắn, đơn giản như vứt bỏ một món đồ chơi nhàm chán.

Hắn đã từng rất tuyệt vọng, nhưng bây giờ nhìn lại lại thấy nực cười.

Vốn dĩ từ đầu kẻ kia chỉ xem bản thân hắn như một thú tiêu khiển không hơn không kém. Hà cớ gì phải ngu ngốc mà bám theo?

"Tôi không biết". Lưu Kỷ trầm ôn trả lời.

Ngay lúc Từ Hoàng còn chưa hiểu ý tứ trong câu nói đó, vùng miệng khô khốc liền truyền tới một cảm giác nóng ẩm, tay Lưu Kỷ nhẹ nhàng đưa ra sau gáy hắn kéo lại. Đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn ấm áp.

Thoáng cảm nhận được mùi thuốc lá từ người kia. Trái tim anh phút chốc bát nháo trong lòng ngực, lại nhìn đôi mắt mơ màng của người kia càng thêm nhói đau khó tả.

Từ Hoàng cả đêm không hề chợp mắt.

Tối hôm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Từ Hoàng không biết bây giờ bản thân phải làm sao, hắn sợ một ngày nào đó bị quá khứ mà hắn luôn trốn chạy một lần nữa bắt kịp, lấy đi tất cả mọi thứ trong tay. Nỗi ám ảnh cứ bủa vây lấy tâm trí, giam cầm hắn trong bốn bức tường mà chính bản thân mình tạo ra.

Cũng có lẽ bởi vì thế, nên khi có người đồng cảm với hắn. Hắn liền động lòng.

Dù cho đó chỉ là giả tạo.

Nhưng cũng có lẽ bởi vì thế, nên khi có người kéo hắn ra ngoài ánh sáng để thấy mặt trời ấm áp thế nào. Hắn cũng khắc cốt ghi tâm.

Cũng chẳng biết từ khi nào cảm xúc của hắn dành cho người đối diện dần dần thay đổi. Có thể ngay từ lúc anh chăm sóc hắn trong bệnh viện? Hay từ lúc cả hai ở cùng một chỗ?

Hoặc có thể là từ khi hắn nhận ra anh là người đã mang đến cho hắn hơi ấm của trái tim từ thuở nhỏ, để hắn tận hưởng một giấc mơ ngắn ngủi nhưng vô cùng ngọt ngào.

Tất cả điều đó như muốn nói cho hắn rằng.

Hắn thích anh.

Từ Hoàng vươn tay ra ôm lấy vai của Lưu Kỷ, đưa nụ hôn càng mãnh liệt lên cao như đáp lại câu hỏi chưa từng được người kia nói ra. Lưu Kỷ khẽ giật mình, nhưng rồi cùng thuận theo tiết tấu giữ chặt lấy hắn.

Quá nhập tâm nên Lưu Kỷ theo quán tính đẩy Từ Hoàng nằm xuống sofa, vô tình động tới vết thương hôm qua.

Hắn nhíu mày cắn răng, mùi máu xộc thẳng lên mũi. Sau đó liền đẩy anh ra.

"Anh không nhớ hôm qua anh đã làm gì à? Mẹ nó đau chết đi được"

Lưu Kỷ lấy tay chùi máu ở khoé miệng, cười nhẹ: "Không nhớ, cậu có thể diễn lại cho tôi xem không?"

Từ Hoàng liếc xéo không nói gì, nằm úp sấp nhắm mắt lại.

Anh nhìn cơ thể chi chít vết tím đỏ của hắn, dở khóc dở cười. Sau đó thì thành thành thật thật đi lấy nước rồi làm bữa sáng cho người kia.

Khi xong xuôi, anh đem tới cho hắn thì phát hiện tiểu tử kia đã ngủ say như chết. Thập phần là do cả đêm không ngủ đây mà.

Đi lên phòng ngủ lấy chăn, anh theo thói quen cầm điện thoại xem tin tức mới, khẽ nhướn mày.

***

Người thanh niên da trắng tóc vàng vừa nhìn thấy Tổng giám đốc đi tới đã niềm nở vẫy tay chào. Sau đó mở lời bằng tiếng quốc ngữ không mấy trôi chảy.

"Kỷ, đã lâu không gặp!"

"Không cần khách khí, cậu nói tiếng Anh xem chừng tôi còn hiểu được"

"Đang ở nước của anh, nói tiếng mẹ đẻ của anh cho hợp tông". Cậu cười đến hai mắt híp lại, giọng nói trở về tiếng Anh vốn có.

Hai người ngồi trong một quán cà phê không quá bắt mắt giữa lòng thành phố đông đúc hàn huyên đời sống hai bên. Năm phút sau Lưu Kỷ mới đi vào vấn đề chính.

"Neil này, cậu bỏ công sức bay về đây trực tiếp gặp tôi không phải chỉ để hỏi thăm tôi hằng ngày ăn gì đó chứ?"

Ý cười trên môi Neil càng sáng: "Tôi đến để nói với anh, "Độc Tiễn" có khả năng rất lớn sẽ mở rộng quy mô trong toàn thị trường nước Mĩ, hiện giờ đang bàn bạc kế hoạch hợp tác với "Cầu Đá" bên tôi, xem ra rất tiềm năng đấy!"

Lưu Kỷ im lặng không nói gì, một lúc sau mới cười lạnh nói: "Ông ta một chữ cũng không nói cho tôi biết"

Anh hiểu rất rõ Lưu Triết Vũ, ông là một người có tham vọng quyền lực vô cùng lớn. Song cũng vì vậy mà quên mất đi giá trị gia đình. Từ nhỏ đến lớn thời gian mà hai cha con ở gần nhau, cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm đơn thuần rất ít. Ngoài công việc ra hầu như chẳng có gì để nói.

"Cậu đợi một tí, tôi đi nói chuyện với ông ấy một lát". Nói rồi anh cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh.

Điện thoại vang lên tiếng nhạc chờ, rất nhanh đã có thanh âm trầm thấp quen thuộc phát ra ở đầu dây bên kia.

"Gọi ba có chuyện gì?"

"Sao ba mở rộng công ty mà không nói với con một tiếng? Thời gian còn lại của ba chỉ để làm mấy việc vô nghĩa này thôi sao? Thậm chí lúc gặp mặt hôm qua cũng không hỏi thăm con sống ra sao mà lại hỏi cuộc hôn nhân đó!". Lưu Kỷ nắm chặt điện thoại, giọng run lên.

Lưu Triết Vũ bị mắc ung thư tụy, điều này anh đã sớm biết. Vốn đã khuyên ông nên về nước tịnh dưỡng nhưng ông cứ một mực khước từ. Lưu Kỷ trước đó đã có ý định góp vốn xây dựng một công ty độc lập thoát khỏi cái bóng của ông, nhưng khi biết bệnh trạng như vậy liền thay ông quản lí chi nhánh nhỏ của "Độc Tiễn" trong nước, cũng chính là "Hoàng Kỷ" hiện tại. Với sức khỏe hiện giờ mà lại mở rộng quy mô, điều này không khỏi làm anh nhíu mày.

Lưu Triết Vũ đang ngồi trong thư phòng của đại trạch Lưu gia, trước một đống giấy tờ chất thành núi. Ông nhẹ nhàng trả lời: "Đừng nói bậy, chuyện của ba ba tự quyết. Thời gian của ba còn bao lâu chính ba cũng biết. Trước khi ba đi phải làm gì đó cuối cùng cho các con, xem như hối lỗi cho thiệt thòi mà ba đã gây ra cho mấy đứa"

"Có bao giờ ba đã nghĩ tới thiệt thòi của con chưa?"

Lưu Triết Vũ đáp: "Ba biết chứ, biết rất rõ. Là ba không dành thời gian ở bên con nhiều hơn, ba sẽ cố bù đắp"

Lưu Kỷ khẽ thở dài, nói tiếp: "Đó chỉ là một phần. Ba, thiệt thòi của con là không bao giờ được chọn người mình thích, không bao giờ được tự do"

"Con nói như vậy là...con không có cảm giác gì với Thiếu Vi sao?"

Lưu Kỷ khẽ ừm nhẹ trong mũi, hi vọng mọi thứ có thể đi theo đúng hướng mà anh muốn.

"Lưu Kỷ, nhà chúng ta nợ Hoạn gia món nợ ân tình rất lớn. Nếu con không chấp nhận chuyện này ba cũng không biết ăn nói với phía bên kia thế nào. Vốn dĩ ba cho rằng tình cảm có thể vun đắp không sớm thì muộn, có lẽ ba lầm rồi". Khẽ thở hắt ra, sau đó ông nhẹ nhàng nói tiếp: "Cách duy nhất là con nên thuyết phục Thiếu Vi, nếu hai đứa chấp nhận buông tay thì không bên nào khó xử cả"

"Con biết rồi, cảm ơn ba. Về chuyện mở rộng quy mô, nhớ chú ý sức khỏe bản thân". Nói rồi anh cúp điện thoại.

Neil đang buồn chán lướt điện thoại, thấy người kia bước ra lập tức để vào túi. Tò mò hỏi chuyện Lưu Kỷ.

Anh cười như không cười: "Không có gì to tát, chỉ là hỏi thêm một số việc ngoài lề nữa mà thôi"

"À mà này, Mike vốn định về với tôi để tụ tập. Nhưng phía bệnh viện bên cậu ấy công việc chất đống chưa kịp làm nên không thể đến được, cậu ta nhờ tôi gửi lời chào tới anh"

Cả ba người rất lâu về trước là một nhóm bạn chí cốt, họ thường xuyên đi chơi thâu đêm suốt sáng với nhau, cho đến vài năm trước vẫn thế. Vì Lưu Kỷ về nước quản lý công ty nên cả nhóm ít có cơ hội gặp gỡ, bây giờ lại có một chút xa cách.

Suy cho cùng, mối quan hệ cũng như một sợi dây mỏng, nếu không vun đắp thường xuyên thì không bao lâu nó sẽ bị đứt. Đến lúc đó khi gặp lại nhau, ta cứ ngộ nhận người kia vẫn luôn luôn như vậy, thực chất đã sớm đổi thay.

"Khi nào có thời gian rảnh tôi sẽ đến chỗ các cậu vài hôm"

Neil tươi cười gật đầu, khi cả hai rời khỏi quán cà phê thì mặt trời đã vắt vẻo trên đỉnh trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove