Chương 1: Ngày 12 tháng 3 năm 1967

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày 12 tháng 3 năm 1967

Cô đã vô tình gặp được cậu trong một buổi đấu giá

Cô là khán giả còn cậu là vật đấu giá

Cảm xúc của cô chỉ có hai chữ " bất ngờ ". Khi nhìn thấy cậu bước ra sau cái màn với thân thể đầy vết thương lớn nhỏ trừ khuôn mặt ra

Trên người thì chỉ có 1 chiếc áo trắng dài tới đùi, che đi phần nhạy cảm

Cô thừa biết rằng bản thân mình cũng không phải người đàng hoàng gì, nhưng lại cảm thấy thương xót cho số vận nghiệt ngã đang đứng trên sân khấu kia

Cậu nhóc kia trông tiều tụy làm sao. Đôi mắt vô hồn không chút hi vọng, thân thể gầy gò chứa đựng nhiều vết thương

Cô có thể cảm nhận được cậu nhóc ấy đang run rẩy, hơi thở cũng đầy nặng trĩu

" Không để mọi người chờ đợi lâu, tôi xin thông báo giá của vật phẩm cuối cùng này là 200.000 USD trở lên ". MC bắt đầu với vật phẩm cuối của buổi đấu giá

" Vật phẩm? Nghe không lọt nổi lỗ tai ". Cô nói nhỏ với giọng điệu khó chịu về câu nói đó của gã MC

Cô nghĩ thầm, không thể gọi cậu nhóc ấy giống một con người hay sao mà phải gọi là vật phẩm?

Chả có gì đáng vui tí nào cả, mặt cô bắt đầu nhăn nhó để lộ cảm xúc tức giận

" 300.000 USD ". Một giọng nói cất lên trong không gian yên tĩnh, đã có người ra giá rồi

" 300.000 USD. Còn vị khách nào ở đây ra giá cao hơn không ạ? ". MC hỏi

" 350.000 USD! ". Lại thêm một người khác ra giá

" 400.000 USD! "

" 480.000 USD! "

" 520.000 USD! "

Chỉ trong phút chốc, cả buổi đấu giá này ai cũng đều hứng lên, từng người từng người một ra giá cao vút trời, ai nấy đều muốn đối phương bỏ cuộc để chiếm lấy vật phẩm cho riêng mình

Còn cô, ngay từ đầu, cô chưa hề bỏ ra một số tiền nào cho các vật phẩm trước cả. Cho tới tận bây giờ cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra

" 1.500.000 USD! "

Tất cả đều chìm trong im lặng, không còn ồn ào náo nhiệt nữa. Một cái giá rất cao dành cho cậu nhóc trên sân khấu, MC không thể tin được những gì mình đang nghe thấy

" Này tên kia, có chịu chốt chưa hả? Làm gì đứng yên một chỗ thế kia ". Tên ra giá tức giận bảo

" À-à vâng...còn ai ra giá cao hơn nữa không ạ? ". MC giật mình, hỏi tất cả những người còn lại còn ai muốn ra giá hay không

...

Không một ai phản hồi

" Vậy thì tôi xin chốt giá! 1...2.. "

" 2.800.000 USD ". Cô chặn họng MC, bắt đầu ra giá chốt hạ người kia

Tất cả mọi người lại được một phen trầm trồ, ai nấy đều không khỏi bất ngờ, bắt đầu bàn tán xôn xao

" Cung Sinh! Chị lại muốn gì nữa đây hả?? ". Kẻ kia có vẻ tức giận, bắt đầu gằn giọng gọi tên cô

" Tôi có muốn gì đâu, bớt nóng lại đi Điệp Hoàng! ". Cô bình tĩnh, đáp lời hắn ta

" Cướp đồ từ tay tôi hoài bộ không thấy chán sao hả mụ già kia? "

" Cậu học đâu ra thói hỗn với tôi như vậy? Mà tôi đã cướp đồ từ tay của cậu bao giờ, đây chỉ là một cuộc vui chơi thôi mà, quan trọng về vấn đề đó thế sao? "

Thì ra, trong các đợt đấu giá trước. Cung Sinh thường xuyên ra giá trên Điệp Hoàng, khiến cậu cay cú nhưng lại không làm gì được cô. Từ đó xảy ra xích mích không nhỏ của cả hai người dành cho nhau

" Tch- nhớ mặt tôi đấy ". Cậu đập bàn, đứng dậy rời đi

Cô hả hê cười nhếch mép vì lần nào cũng chọc tức được cậu ta

" Vậy tôi xin chốt giá nếu như không còn ai muốn ra giá nữa nhé? ". MC lại cất tiếng

" 1...2... "

...

" 3! Vật phẩm này đã thuộc về Cung Sinh! ". Đếm xong, ông hô to cho tất cả đều nghe thấy

Những tiếng vỗ tay náo nhiệt bày tỏ ra sự tôn kính với cô

Sau đó cô rời đi đến phòng chỉ dành cho khách vip, cánh cửa đó có treo bảng tên cô. Mang ý nghĩa đây là căn phòng vip dành riêng cho cô

Cô đi vào, ngồi trên ghế và tự rót trà cho mình. Từ từ đưa lên miệng và uống một ngụm, vị giác của cô đang cảm nhận từ vị trà thơm ngon, ấm áp

Đang chill chill thì bỗng có tiếng gõ cửa làm cô phải cất lời

" Vào đi! "

Cánh cửa mở ra, đó là gã MC hồi nãy

Cô bắt đầu cau mày, không phải vì ghét ông ta. Mà là vì ông ta đang cầm dây xích, còn cái xích thì đang trên cổ cậu bé

" Tháo xuống! ". Cô gằn giọng

" D-dạ..? ". Gã ta bối rối với lời nói đó của Cung Sinh

" Tôi kêu anh tháo cái xích đó xuống, cậu nhóc ấy là người chứ không phải động vật! "

" À-à, vâng cô đợi tôi một chút! "

Gã ta từ từ gỡ xích cho cậu nhóc một cách miễn cưỡng

Cô không để tâm nhiều, vẫn cứ uống trà của mình

" Thưa cô Sinh, tôi đã tháo xích cho cậu bé rồi, tôi có thể rời đi chứ? "

" Cút giùm! ". Cô thẳng thắn đuổi gã đi

Sau khi hắn ta ra ngoài, cô đặt ly trà xuống quay sang nhìn cậu bé trước mặt

" Nhóc đây tên gì thế? "

" Chương Hạo ạ... ". Cậu đáp lời cô có vẻ rụt rè

" Lại đây ". Cô vỗ vỗ tay lên đùi mình, ra hiệu cho cậu bé tới và ngồi lên đùi mình

Cậu lập tức hiểu và làm theo một cách ngoan ngoãn. Mặt cậu nhóc hơi đỏ, có vẻ ngại chăng

Cô ôm lấy eo, mặt sát vào lòng ngực của Chương Hạo

" Người nhóc ấm quá... ". Cô lẩm bẩm

Cậu không nói năn gì, chỉ im lặng để Cung Sinh muốn làm gì thì làm

Cô đã suy nghĩ ra một ý gì đó trong đầu liền nói

" Chương Hạo, nhóc của muốn sống chung nhà với tôi không? ". Cô hỏi

" Nếu như chị muốn ạ...". Cậu đáp

Cô hài lòng rồi cười nhẹ

Sau đó kêu người tới đưa Cung Sinh và Chương Hạo về

Sau khi về tới nhà của Cung Sinh, cô liền tắm cho Chương Hạo, cho cậu ăn và diện cho cậu một bộ đồ mới đẹp hơn

Rồi cả hai cùng ngủ trên chiếc giường êm ấm

" Có nhóc ngủ cùng thì tôi bớt cô đơn rồi ". Cô nói

" V-vậy sao ạ..? ". Cậu đáp với chất giọng run run vì lạnh, mặc dù đã đắp chăn

" Lạnh sao? ". Cô hỏi

" V-vâng! "

" Qua đây, tôi ôm ". Cô dang tay

" Được sao ạ? ". Cậu ngây thơ đáp

" Được chứ! ". Cô lộ vẻ mặt uy tín đáp lời cậu nhóc

Cậu cũng hơi ngại nhưng sau đó lại lết sang ôm lấy cô thật chặt, mặt áp vào ngực của Cung Sinh

Cô cũng ôm lại, cảm thấy Chương Hạo thật sự là một cậu bé đáng yêu, khiến cô cũng có chút thiện cảm

Cả hai cùng dần dần mắt nhắm mắt mở, rồi lại ngủ thiếp đi cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro