Chương 2: Ngày 13 tháng 3 năm 1967

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ngày 13 tháng 3 năm 1967

Mặt trời đã lên cao, cô vẫn cứ nằm ngủ tiếp vẫn chưa chịu dậy

Đang với với tay định ôm Chương Hạo nhưng lại không cảm nhận được gì

Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh thì không thấy cậu nhóc đâu cả. Trên giường bây giờ chỉ còn có mỗi một mình cô

" Em ấy rời đi rồi sao..? ". Cô thì thầm, mặt buồn rõ

Cũng không muốn nghĩ ngợi gì nhiều, cô rời khỏi giường để đi VSCN. Sau đó xuống phòng bếp kiếm gì đó để ăn

" Hửm? ". Đang đi được nửa đoạn cầu thang thì cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn

Có ai đó đang nấu ăn dưới bếp sao?

Đúng là nhà cô có người giúp việc thật nhưng bà ấy đã xin nghỉ mấy hôm để về quê lo đám rồi. Vậy người dưới bếp là ai?

Cô vẫn tiếp tục đi, dần nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn đó. Là Chương Hạo, em ấy không rời đi, em ấy vẫn còn ở đây và đang nấu đồ ăn sáng cho cô

Cô im lặng, cố giữ mình không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng chậm rãi ngồi vào ghế. Tay chống cằm nhìn ngắm em từ trên xuống

Bỗng nhiên, cậu bất ngờ quay lại và thấy Cung Sinh đang nhìn mình chằm chằm mà không hiểu lý do vì sao

" Ơ ơ...chị dậy từ khi nào vậy?? ". Cậu ngạc nhiên hỏi

" Tôi dậy lâu rồi, mà sao em không kêu tôi dậy cùng nhỉ? "

" Chỉ là em thấy chị ngủ ngon quá nên không dám kêu thôi ạ "

Sau đó cậu dọn đồ ăn ra dĩa, đồ ăn nóng hổi khói bốc lên nghi ngút. Mùi thơm dịu nhẹ

Cô gấp lấy một miếng cho vào miệng nhai thử, miếng thịt mộng nước có vị mằn mặn và ngọt nhẹ

" Có vừa miệng không ạ? ". Cậu hỏi

" Rất ngon! ". Cô đáp lời xong lại nhai tiếp

Cô lấy thìa, múc một muỗng canh và niếm thử. Vị ngọt thanh không nhạt một tí nào

Bữa ăn này cô cho 10 điểm

Nhưng đang ăn ngon lành thì em lại nói

" Umm...em xin lỗi "

Câu nói đó khiến cô sặc nước và ho sặc sụa, cố giữ lấy bình tĩnh và hỏi

" S-sao lại xin lỗi chứ?? ". Cô thắc mắc hỏi

" Tại em đã tự ý dùng bếp của chị mà không xin phép ấy... ". Em thú nhận

Nghe xong, cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu, nấu ăn cho người khác cũng cần phải xin phép sao?

" Có gì đâu mà xin lỗi? Em cứ tự nhiên dùng bếp đi nhé, thoải mái lên đi chứ "

" V-vâng... ". Cậu đáp một cách gượng gạo

Sau khi ăn xong, cô ngỏ ý muốn giúp cậu nhóc dọn dẹp đống bát đĩa thì cậu chỉ nói

" Thôi, cứ để em làm ạ! "

Mặc cho cô hết lòng muốn giúp đỡ nhưng em lại không muốn, nên cô cũng đành xách mông ra sofa coi tivi

Một hồi lâu sau, Chương Hạo đã xong xuôi việc và mang ra bàn cho cô một cốc sữa ấm

Sau đó, cậu có vẻ tính rời đi thì cô lại nắm lấy tay cậu bé và nói

" Đi đâu đấy? Ở lại đây xem tivi với tôi nè nhóc "

Cậu nhóc có vẻ khá ngại, cứ lấp bấp không nói nổi lời gì, mắt cứ đảo đảo

" im lặng là đồng ý nhé! "

Cậu nhóc tỉnh hồn lại còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô kéo ngã xuống người cô

Cậu cũng không dám nói gì, cũng chịu ngồi trong lòng của Cung Sinh và xem phim cùng nhau cho tới tận khuya, khoảng 6-7h tối gì đó

Cung Sinh lại bảo

" Tối rồi, nhóc muốn ăn gì không? "

" N-nữa sao ạ, chị đã đặt hơn 2 lần rồi đó..! "

Từ trưa cho đến chiều, cả hai không hề ăn cơm mà chỉ đặt đồ ăn về cùng nhau ăn và xem tivi thôi

" Vậy thì có sao đâu nè, tôi đặt thêm nữa nhé! "

" Vâng vâng, sao cũng được hết ạ... "

Cô đã đặt thêm phần ăn tối xong, đợi khoảng 16 phút sau thì shipper đã giao tới tận nhà

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Chương Hạo liền đứng dậy ra mở cửa lấy đồ ăn rồi đem vào nhà đặt lên bàn

Cậu từ từ mở từng hộp đồ ăn ra để sẵn cho Cung Sinh

" Chị cứ ăn đi nhé, để em mở nốt mấy phần còn lại "

" Umm.. ". Cô trầm giọng đáp lại

Nhìn ngắm cậu nhóc từng chút một không rời

" Cung Sinh.. "

" Cung Sinh... "

" Cung Sinh... "

...

" CUNG SINH!!! "

Chương Hạo hét lên khiến cô tỉnh hồn

Vẻ mặt của Cung Sinh có vẻ không ổn, cậu thấy vậy liền nói

" Aa, e-em xin lỗi...nhưng mà em kêu chị nãy giờ không thấy nói gì nên em mới vậy.. "

" Không sao không sao, em không cần phải xin lỗi đâu "

Rồi cả hai cùng ăn trước khi đồ ăn kịp nguội đi

Sau đó lại nằm ôm nhau trên ghế để cùng xem phim

10h tối rồi, có lẽ Chương Hạo bắt đầu buồn ngủ, cậu nhóc cứ mắt nhắm mắt mở hoài, đầu cậu thỉnh thoảng cũng gật nhẹ

Cô hôn lên tóc Chương Hạo một cái rồi bảo

" Ngủ đi nhóc con, đừng cố thức nữa! ". Cô cất chất giọng nhẹ nhàng với cậu bé

Không thấy cậu đáp lời nhưng cô có thể cảm nhận được là cậu đã bắt đầu ngủ say

Cô cũng im lặng, với tay lấy điều khiển tắt tivi. Rồi ngồi dậy dọn dẹp hộp đồ ăn, ly nước lúc nãy, lau chùi bàn sạch sẽ

Sau đó bế Chương Hạo lên phòng ngủ, không quên đắp chăn cho cậu nhóc. Cô nằm kế bên cùng từ từ nhắm mắt lại, tay ôm eo cậu nhóc và ngủ một cách ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro