hôm nay được cậu chở đi chơi cầu lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối t7 tôi nhắn tin cho Minh Khang [ ê ]

[sao?]

[mai mày có đi cầu lông mà đúng không , mày chở tao đi cùng nhé]

[ thế chuẩn bị trước đi mai 8h30 tao chở]

[oki lun]

thế tối hôm đó tôi chuẩn bị đầy đủ , khăn , quần áo , vợt giày , tất cả đều đầy đủ . Tôi có 3 cái balo cầu lông nên tôi chọn mày xanh lá cây , trắng để giống với balo của Minh Khang


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÁNG :

Minh Khang bấm chuông nhà tôi . Tôi liền buộc tóc đuôi ngựa chạy xuống. Tự nhiên nó nhìn mãi '' ê Khang mày sao đấy ''

'' không có gì ''

'' ừ , mà hôm nay tao đeo balo màu giống mày nè''

'' thôi lên xe trễ rồi''

''ok luôn''

Trên đường tôi cứ lảm nhảm này nọ '' mày học trường cũ có nhiều người theo đuổi không , mày thích ăn gì , thích uống gì......''

'' tao ăn gì cũng được nước thì sao cũng được''

''ồ , mày nhớ đứa ngồi trước tao tên Phương Anh không . Nó là bạn thân tao đấy , đừng đụng vào nó không tao xử mày ''

''....''

'' mà hình như dạo này tao béo lên rồi Khang ơi ''

'' ăn có tí xíu , mà cứ than béo ''

'' vậy thì quán trà sữa kìa , bạn mau choa mình đii ''

'' Uống mấy cái đấy không tốt ''

'' nhưng nó rất ngon đấy ''

cuối cùng sau bao nhiêu năn nỉ nó cũng mua cho tôi '' tao uống sữa tươi trân trâu đường đen thêm thạch dừa và , trân châu trắng , 50% đường nhé''

Tôi cảm giác tôi nói chuyện với Khang rất tự nhiên , nói chuyện với nó dù nó khá kiệm lời nhưng tôi kể cái gì nó cũng nghe , không than thì phải....

Đến Nơi tôi thấy Phương Anh đang nói chuyện với anh nào đó , tới gần làm quen thì biết là bằng tuổi học trung trường nhưng khác lớp tên là Hoàng Anh

Thấy Hoàng Anh có vẻ thích nói chuyện với Phương Anh nhưng hình như Phương Anh không để ý, không biết anh kia có theo đuổi được Phương Anh không.

Lúc đánh thì tôi đánh đôi nam nữ với Minh Khang , cậu ấy đánh siêu hay , tôi thấy cậu ấy gánh cả trận đấy.

lúc đánh xong có 1 anh đến xin số điện thoại của tôi '' hi em , không biết mình có thể làm quen không nhỉ''

tôi cười đáp '' được ạ số điện thoại em là **********''

'' mà không biết em tên gì nhỉ ''

'' em tên.....''

Minh Khang đanh giọng gọi tôi '' lâu thế về được chưa . Mày còn đứng nói chuyện nữa tao bỏ mày ở lại ''

Thấy thế tôi đành tạm biệt anh '' Đợi tao với Khang ơi''

Trên đường về nó im ru , đúng là nó ít nói nhưng lúc tôi hỏi nó vẫn nói còn bây giờ thì không , hỏi nó không thèm trả lời tôi.

'' Minh Khang sao mày không nói gì thế''

'' nói gì giờ''

'' ủa mọi khi tao nói ày vẫn đáp giờ hỏi mãi mới đáp là sao , nó chuyện với mày tao bực nha''

Từ lúc đấy tôi cũng bơ nó luôn không thèm nói nữa , lúc về tôi chạy luôn vào nhà tôi đi tắm kệ nó. Lúc sau tôi tắm xong sang nhà bà ăn cơm thì thấy bà Thúy với Thằng Khang , nhìn là không muốn ăn.

Tôi gặp bà Thúy liền cười còn thằng kia bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro