Thảo Linh tao xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc ăn cơm tôi không nói câu nào bà tôi thấy lạ vì mọi ngày tôi nói nhiều nhất '' hôm nay không được khỏe à con , sao nhìn khó chịu thế''

Tôi lắc đầu '' con không sao ạ '' nói xong tôi xin phép ra vườn ngồi lướt tik tok , không thèm để ý đến thằng nắng mưa nửa mùa kia nữa .

Ngồi được 20p thì hơi chán tôi liền ngó nghiêng thì thấy thằng Khang đi ra . '' cho mày này Linh ''

Tôi nhìn thì thấy Sữa Tươi trân châu đường đen , 50% đường thêm trân châu trắng và thạch dừa , tôi khá thắc mắc sao nó nhớ được nhỉ?

tôi liền cầm lấy ly sữa tươi nói '' tao không dễ dãi hết giận mày đâu ''

'' tao xin lỗi vì bơ mày lúc trên đường về , nhưng người ta xin số điện thoại mày mà mày cũng cho''

Tôi thắc mắc hỏi '' sao mà không cho , bạn bè giao tiếp thôi mà ''

Nó đen mặt lại '' rất nguy hiểm ''

Tôi bắt đầu hiểu ra cái gì đó '' mày ghen à?''

Nó liền bật dậy '' tao mà ghen , thôi uống đi ''

nói xong nó đi ra ngoài cực nhanh , hình như tai Minh Khang đỏ rồi kìa

Nói thế nhưng tôi vẫn cho đó là chuyện bình thường.

Tôi cười ha hả , rồi nhắn tin cho Phương Anh [ hôm nay thấy bạn với bạn Hoàng Anh gì mới quen hơi thân thiết đấy nhé]

Phương Anh rep lại [ tao không quan tâm ]

Tôi cười nhắn [ cướp trái tim của Phương Anh khó ghê á ]

Nó thả haha nhắn [ tất nhiên rồi ]

nó nhắn tiếp[ dạo này có Minh Khang cái gì cũng quên con bạn thân này ]

Tôi rep lại [ làm gì có , mình còn yêu bạn rất nhiều luôn ó ]

[ chắc tao tin , dạo này bơ tao lắm]

[ không có mà bạn iuu , thôi bạn iu nghỉ ngơi nha , mình có việc rồi]

[uh , bye ]

Bà Thúy gọi tôi '' Thảo Linh ơi tuần nay bà với bà của con không có ở nhà bà để tiền ở trên bàn ý , có gì con với thằng Khang tự mua đồ ăn nhé , thiếu gọi bà '' nói xong 2 bà vui vẻ ra cửa để đi du lịch . không biết 2 người này có ý định từ bao giờ không biết nữa.

Tôi chạy sang nhà bà Thúy tìm Minh Khang tại vừa nãy bà tôi nói mình Khang ở nhà . Tôi chạy lên tầng kiếm nó thấy nó đang tắm nên tôi ra sofa ngồi.

Hình như nó không biết đến sự hiện diện của tôi nên nó chỉ mặc quần xà lỏn không mặc áo

Tôi nhìn nó hét lên '' aaaaaaa..s..s..sao m..mày không mặc áo vào'' tôi che mắt

'' mày ở đây khi nào đấy Linh '' nó nói xong chạy vào phòng mặc áo

tôi đỏ hết cả mặt lên , nhưng công nhận body nó cực đẹp , dù múi nó không hiện rõ nhưng cũng có thể nhìn được.

'' lần sau vào nhà tao thì kêu to lên chứ ''

'' đại ca à , sau lần này tôi mới biết cậu không mặc áo khi ở một mình '' nói xong tôi liền chạy một mạch ra ngoài , không chạy nhỡ tí nữa cậu ấy đá tôi vài phát thì chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro