Minh Khang chăm sóc tôi khi đến ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi tối nó bảo tôi ra cửa hàng tiện lợi mau vài món với nó , tôi cũng hí hửng đi theo có gì con mua thêm ít đồ ăn vặt cho bớt buồn miệng.

Tôi mặc 1 cái váy ngủ , nhìn cũng bình thường '' Linh mày mặc váy ngủ ra đường thật à''

'' tao thấy bình thường mà , mọi ngày vẫn mặc kiểu đấy''

'' nhưng sẽ lạnh đấy''

'' yên tâm , không lạnh được đâu''

Đi trên đường cũng khá lạnh vì dù gì cũng đã có chút gió đầu mùa mà , nó thấy thế cởi áo khoác của nó ra chùm cho tôi.'' đã nói là sẽ lạnh mà không nghe cơ''

'' tao đâu biết , cũng đâu cố ý , nếu mày thấy lạnh cứ mặc áo khoác khỏi đưa tao''

'' mặc đi , không lại ốm về bà tao lại hỏi tội''

Tôi thấy khá ngại vì cũng sợ nó lạnh , nhưng quả thật mùi áo khoác nó làm mùi bạc hà khá thơm và thoải mái . Sau khi mua xong chúng tôi đi bộ về.

Về đến nhà tôi '' mai 6h45 tao qua chở mày đi học''

'' ok luôn bạn Khang , tạm biệt ban Khang nha''

lên phòng tôi không biết sau lại nhắn cho nó [ bạn khang ngủ ngon]

nó chỉ thả sticker like , kiệm lời ghê

________________________________________________________________________________

sáng: nó đứng dưới từ 6h30 mà không gọi tôi đã thế tôi còn xuống trễ 5p '' xin lỗi nha , tao hôm nay dậy hơi trễ''

'' ừ không sao ''

'' sao bạn Khang tốt tính thế

Minh Khang nói lí nhí '' chỉ tốt với mình mày'' tôi nghe cũng chỉ thoang thoáng qua cũng không để tâm cho lắm.

'' hôm nay mày muốn ăn gì Linh "

Minh Khang không thấy tôi trả lời liền dừng xe nhìn thấy tôi đang ngủ , nó liền lấy 2 tay tôi ôm vào eo nó . Đến trường nó mua cho tôi 1 phần xôi xéo

''Linh ơi dậy đi , tới trường rồi ''

Tôi tỉnh dậy '' ơ tới trường rồi à'' tôi vừa nói vừa nhăn mặt

'' mày sao đấy không khỏe à ''

'' không có gì , thôi vào lớp đi ''

'' xôi xéo này ăn đi''

'' cảm ơn tấm lòng của bạn Khang''

Vào đến lớp Phương Anh thấy tôi '' a bạn yêu tôi đây rồi , bạn còn giữ lời hứa mua xôi cho tôi không''

tôi bất chợt nhớ ra bữa có hứa mua xôi cho nó mà giờ quên rồi , đành tạm đưa xôi tôi cho nó '' nè''

'' cảm ơn bạn linh ''

Minh Khang lấy lại xôi nói '' nhưng Linh chưa ăn cái này tao mau cho nó''

Tôi thấy thế '' kệ cho nó ăn tí nữa tao mua khác ''

Phương Anh đưa lại xôi cho tôi '' gì mày chưa ăn á , thế ăn đi tưởng ăn rồi nên mới lấy''

Thế là vào bạn học tôi nằm gục xuống bàn nói thật hôm nay dì dâu ghé thăm nên tôi bị quật đau ê ẩm hết cả người.

Minh Khang quay sang thấy tôi nhăn mặt liền thủ thỉ vào tai tôi '' mày sao thế có ổn không ''

tôi giật phắn mình , khoảng cách tôi với Minh Khang gần quá . '' không sao''

Học đến tiết thứ 2 tôi liền cảm thấy không ổn , hình như hôm qua đi lạnh quá nên hôm nay cực đau , tôi mặt nhăn nhó ôm bụng Minh Khang thấy thế ''sao thế Linh hôm nay tao thấy mày không ổn''

tôi kêu nó lại gần thủ thỉ vào tai nó '' hôm nay tao tới ý nên đau bụng quá , mày xin cho tao nghỉ hôm nay được không ''

nghe thế Minh Khang lên xin cô cho cả 2 đứa nghỉ .

trên đường tôi hỏi nó '' tao bảo là tao nghỉ thôi mày nghỉ làm gì , cũng sắp đến kì thi học sinh giỏi rồi mày không sợ rớt à ''

'' mày vụng về chết đi được , tao về nhà chăm mày . Còn thi thì vẫn còn thời gian lo gì?''

Thường thì bố mẹ tôi không có ở nhà , bà thì tôi không hay kêu ca khi bệnh vì sợ bà lo lắng . Giờ được Khang chăm sóc tôi thấy khá ấm áp . Có phải phút giây nào đó nó đã chạm đến trái tim của tôi.

Nó chở tôi về nhà nó , tôi thấy lạ '' sao không cho tao về nhà của tao ''

'' ở nhà tao , tao dễ nấu cháo chăm sóc mày hơn ''

''ừ''

'' Minh Khang tao nhờ mày 1 việc được không ''

'ừ''

'' mày về nhà tao lấy dùm ta cái váy gủ màu xanh dương ở tủ màu trắng nhé , không phải tủ đen đâu''

'' đợi tí , tao lấy cho ''

'' cảm ơn bạn Minh Khang ''

Nó lấy cho tôi xong thì nó nấu cháo Trắng cho tôi rồi ra cửa hàng tiện lợi mua túi chườm cho tôi. có phải đã quá chu đáo rồi không.

Tôi ăn xong liền đi ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro