chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian vừa bắt đầu tham gia AKB đến đây đã 2 năm rồi mà tôi tưởng chừng như vừa hôm qua. Hôm nay, lần đầu tiên tổ chức biểu diễn ở sân khấu lớn cũng là lúc Akimoto-sensei công bố The ACE của AKB là Maeda Atsuko. Lúc đó Acchan đứng trên sân khấu đã nở nụ cười hạnh phúc, nhìn nụ cười đó lòng tôi cũng thấy ấm áp theo. Tôi và cậu, 2 người đã ở bên nhau ngay khi bắt đầu. Tôi hòa đồng vui vẻ với mọi người, cậu trầm lắng ít nói. Đến bây giờ cậu đã nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, Người ta nói tôi ồn ào gần gũi còn cậu luôn cười nhưng lại khá xa cách. Họ nói như vậy, cậu chỉ biết cười, nụ cười của cậu lúc nào cũng đẹp nhưng đây là lần đầu tôi thấy cậu cười đẹp đến như vậy, trên sân khấu bây giờ cậu như một nàng công chúa đang hạnh phúc vậy. Sau sự kiện ấy, có khá nhiều fan khá hài lòng nhưng có vài người có những ý kiến:

- " công nhận Acchan nhảy tốt nhưng tôi thấy Minami làm the ace sẽ hợp hơn. Tôi thấy Acchan có vẻ không xứng đáng, Minami tôi thấy Cô ấy tốt hơn Acchan nhiều "

Đọc những dòng ấy tôi tự cười một mình. Phải, Acchan không xứng đáng thì tôi càng không xứng hơn. Acchan nhảy không tốt nhưng cũng không tệ, hát không hay nhưng cũng không dở, cậu ấy bình thường nhưng lại rất đặc biệt. Những người đăng những dòng ấy sao hiểu được rằng để được như vậy, cậu ấy đã cố gắng luyện tập hơn những thành viên khác, dù mệt mỏi cực nhọc thế nào vẫn cố gắng tập, nhìn Acchan như thế lòng tôi thấy nặng nề, buồn bực.

Trong các buổi diễn tiếp theo, Acchan luôn đứng ở nơi dành cho the ACE, cậu ấy luôn cố gắng hơn mọi người, Acchan tỏa sáng trên sân khấu này không phải để làm mờ hình ảnh người khác, chỉ là cậu luôn muốn cho mọi người nhìn thấy mình. Đứng bên cạnh Acchan, tôi thấy mình thật nhỏ bé, nói tôi là một đội trưởng tuyệt vời thì người đứng cạnh tôi là một the ACE tuyệt vời.

Akb48 có luật cấm yêu, tôi biết nhưng trái tim tôi chẳng biết từ lúc nào đã luôn có Acchan, cậu ấy luôn là số một của tôi. Acchan là một người thích làm nũng, những lúc như vậy cậu ấy thật đáng yêu, thật muốn hôn cậu ấy, ôm thật chặt vào lòng và nói: tớ yêu cậu, Acchan. Nhưng có lẽ, tôi sẽ không bao giờ làm được như thế, vì sao ư, vì Acchan sẽ không yêu tôi cậu ấy chỉ có thể xem tôi là bạn mà thôi, điều đó tôi hiểu rất rõ. Có lẽ, trong AKB, Mariko-sama là người hiểu mọi chuyện nhất trong tất cả, người chị này luôn đem đến cho những đứa em những lời khuyên, an ủi đúng đắn nhất. Tôi luôn thầm cám ơn chị ấy.

Đã bao lâu rồi? đến bây giờ đây, cậu đang đứng trên sân khấu nói trong khi khóc vì cậu quyết định thông báo sẻ rời khỏi AKB, trong một góc lặng lẽ tôi nhìn cậu tim đau, giờ đã thế này thì trong buổi chia tay sẽ như thế nào đây? Tôi tự hỏi lòng mình có nên nói cho Acchan biết tình cảm trong trái tim không nhưng nhìn cậu tôi cũng chẳng có thể đủ dũng khí để nói.

Tokyo dome ( xin lỗi, kg nhớ rõ địa điểm ) cậu đang đứng trên sân khấu và đang... khóc thật nhiều. Đã đến lúc chúng tôi cần ra ngoài với cậu, nhìn cậu bây giờ khiến tim tôi như bị bóp nghẹn, đôi mắt Acchan đỏ hoe, ôm lấy cậu mà tôi cũng bắt đầu khóc nức nẻ, đây có lẽ là cái ôm cuối của chúng tôi trên sân khấu này. Ánh mắt cậu thật buồn, thú thật bây giờ tôi muốn chạy đến ôm cậu lần nữa nhưng tôi vẩn như vậy, đứng im đó nhìn cậu theo chiếc thuyền qua bên kia sân khấu.

Hôm nay, tôi đã hát bài ngày xưa của cậu và tôi. Trên sân khấu này, chỉ còn mình tôi đứng, bài hát này, 1 người hát không hay chút nào. Nhìn lên màn hình, bàn tay tôi vô thức giơ lên không trung, dường như muốn chạm vào cái ngày của chúng tôi hát bài này, giờ đây hình ảnh cậu lại hiện ra, đôi mắt tôi bỗng thấy cay cay. Chỉ mới nửa năm mà tôi đã nhớ cậu đến phát điên, tôi nhớ cái vòng tay của cậu bất chợt ôm tôi thật chặt từ phía sau khi biểu diễn xong, cậu sẽ thủ thỉ rằng tớ muốn ôm cậu mãi như vậy, ước gì cậu ấy có thể xuất hiện trước mặt tôi. Nực cười, tôi tự mỉa mai mình thật ngốc, tôi là gì của Acchan mà cậu ấy có thể xuất hiện bây giờ.

Hôm nay, về đến nhà, tôi mệt mỏi đẩy cửa bước vào thì từ đằng sau có một vòng tay ôm lấy eo tôi. Giật mình, tôi định thoát khỏi thì người đằng sau lưng tôi cũng siết chặt hơn. Cô ấy dựa sát vào tôi và:

- ngạc nhiên không, Minami - Acchan đang ngay sau tôi, cười nói một cái rồi thổi vào tai làm tôi thấy nhột.

- sao cậu lại ở đây? Không đi diễn à.

- thì diễn xong tớ chạy qua liền nè. Nhớ cậu chết đi đc.

- ừ, sao cậu không vào mà đứng ở đây. Cậu có chìa khóa nhà tớ mà.

- thì tại tớ muốn đợi cậu về chứ bộ, hehe.

Acchan buông tôi ra thong thả đi vào. Nhìn cô ấy thật đáng yêu, Acchan bây giờ đã xinh đẹp hơn nhưng cũng gầy đi nhiều. Có lẽ công việc quá nhiều khiến cô ấy ăn ngủ không điều, vừa vào nhà đã nghe Acchan gọi:

- Minami à, cho tớ một ly nước ép cà chua đi.

- rồi, rồi, có liền. Cậu chờ tớ một chút.

Tôi bưng nước ép ra thấy cậu ngồi trên giường tay loay hoay bấm điện thoại. Khẽ mỉm cười nhẹ, tôi ngồi ngay bên cậu khẽ lấy tay vén mấy cọng tóc qua một bên vành tai, tay kia đưa ly nước cà chua. Nhìn cậu đang bấm điện thoại, tôi khẽ hỏi bâng quơ:

- ai vậy, Acchan. Người yêu cậu à.

- ê.... sao cậu biết. Tớ chưa nói gì mà- Acchan tròn mắt quay qua hỏi tôi.

- thì tớ là bạn thân cậu mà, đương nhiên chỉ cần nhìn là đoán ra- tôi cao giọng nói thật oai nhưng ai biết là tôi đang đau trong lòng, tim như thắt chặt vào nhau, vậy là cậu ấy có người yêu rồi. Tôi sẽ chúc cậu ấy thật hạnh phúc vậy. Acchan bĩu môi, lấy tay nhéo nhẹ má tôi

- hay quá ha. Nhìn là đoán được luôn

- ừ hehe, mà người đó là ai vậy Acchan.

- một doanh nhân thành đạt đấy Minami à, anh ấy ở bên mĩ nhưng mang nửa dòng máu người nhật. Tớ gặp được anh ấy trong lúc đi diễn- Acchan nở một nụ cười. Thấy nụ cười đó, tôi khẽ thấy hụt hẫng. Có lẽ cái nụ cười này không còn dành cho mình tôi nữa. Nhưng tôi đâu nào biết, nhìn thật kĩ sẽ thấy được Acchan đang cười gượng.

- hôm nay, cho tớ ngủ lại nhé.

- ừ được thôi, tùy cậu. Cậu ăn gì chưa đấy.

- chưa ăn, tớ muốn ăn món cậu nấu cơ, minami.

- oke, đợi tớ một tí.

Được nửa tiếng, tôi bưng ra một dĩa trứng chiên cà, canh cà.... Acchan uể oải bước ra phòng ngồi vào bàn, nhìn cậu ấy bây giờ giống như người chưa từng được ăn vậy.

- Tớ ăn đây

Acchan ăn như đứa trẻ vậy, rất đáng yêu. Nhìn cậu ăn làm tôi thấy thật hạnh phúc. Mong thời gian này dừng lại. Acchan khẽ đưa mắt lên, mỉm cười hỏi tôi:

- cậu không ăn sao, Minami. Ngon lắm đó.

- không, cậu ăn đi. Tớ ăn rồi. Ăn xong vào ngủ liền đi, cũng trễ lắm rồi đó.

- vâng

Chưa đầy 30' mà Acchan đã ăn hết thức ăn bầy trên bàn rồi. Cậu lon ton chạy đến ôm tôi một cái rồi vào phòng, nhìn dáng cậu ấy, tôi bất giác bật cười. Vào phòng, đã thấy Acchan nằm trên giường cuộn lấy hết cái chăn. Nhẹ nhàng ngồi trên giường nhìn ngắm gương mặt đang ngủ này, khẽ vuốt nhẹ lấy đôi má kia. Tôi lại thấy đau, vội vàng ngã lưng xuống giường ngủ để không suy nghĩ nữa. Nằm xoay lưng về phía tường, tôi bỗng cảm nhận được có người đằng sau đang nhẹ nhàng áp sát vào tôi khẽ kêu " Minami". Nói mơ sao, tôi thầm hỏi rồi một lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb