chap 2: hạnh phúc. tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Acchan tốt nghiệp AKB48 đến nay đã được hơn 4 năm, tôi và cô ấy mỗi người đi theo công việc của riêng mình lúc nào cũng bận rộn tối ngày nên có lẽ thông thường sẽ ít gặp nhau. Vậy mà ngày nào về nhà tôi cũng thấy Acchan ở trong nhà đợi tôi, chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ làm trái tim tôi ấm áp đến lạ thường khiến tôi quên đi bao mệt mỏi do công việc ở AKB48. Từ lúc Acchan nói với tôi về người yêu cô cũng đã được 2 năm rồi, khi có người yêu ta thường sẽ luôn giành thời gian cho người đó nhiều hơn để có cơ hội bên nhau, Acchan thì lại khác xa sau khi làm xong việc cô lại chạy qua nhà tôi để đợi tôi về, đôi lúc thấy kỳ lạ tôi hỏi thắc mắc của mình thì Acchan chỉ cười rồi đáp gọn " Không sao đâu ". Nói là thế nhưng tôi thực sự mong cô đừng bao giờ dành thời gian cho anh ta, tôi luôn muốn kéo dài thời gian này mãi cho dù Acchan không có tình cảm gì với tôi cả. Tôi ích kỷ thật, nhưng nếu có thể tôi sẽ ích kỷ hơn nữa, sẽ ôm lấy Acchan thật chặt không bao giờ buông. Cái ôm mà cô thường dành cho tôi chỉ là giữa bạn bè với nhau hoặc ít nhất là chỉ tôi nghĩ vậy. Ở bên Acchan lúc nào cũng làm tôi thấy thoải mái nhất, tình yêu tôi dành cho cô càng lúc càng nhiều, đến nỗi lúc nào tôi chỉ thấy mình MAEDA ATSUKO thôi. Những lúc nhìn Acchan bên cạnh nũng nịu đòi tôi một cái gì đó, nhìn gương mặt ấy làm tôi muốn nói ra ba từ " Tớ yêu cậu " và hôn lấy đôi môi đỏ ấy.

Hôm nay, Acchan hẹn tất cả các thành viên ra gặp mặt kể các những người đã tốt nghiệp. Tôi nghĩ có lẽ hôm nay Acchan muốn nói gì đó quan trọng với mọi người lắm. Trong nhà hàng nhỏ gần nhà hát, tất cả các bàn chật kín thành viên AKB. Tôi hơi nhướng mày một chút nhìn cái cảnh quanh mình Yuko thì đang ngồi làm nũng với Haruna, Mariko và Miichan thì đang ngồi nói chuyện với mấy em loli. Mayu và Yuki thì có lẽ nghiêm túc hơn, 2 người này chào hỏi một lượt rồi mới bắt đầu nhập cuộc, trong AKB này ai gần như cũng có cặp có đôi hết cả. Suy nghĩ một hồi thì tôi thấy Acchan đứng lên bục khẽ lên tiếng
- Mọi người đến đây họp mặt nên tớ muốn thông báo một chuyện quan trọng...
- chuyện gì mà ghê vậy Acchan - Yuko nhanh miệng cướp lời cô.
- Để cho em nó nói, em cứ chen vô sao Acchan nói được - Mariko lên tiếng, đùa giỡn một chút.
- 2 Người kia có im đi không, cho Acchan nói coi - Haruna gắt nhẹ Yuko ngồi kế bên mình.
- IM LẶNG - Acchan khó chịu nói to. Thế là trong phòng không còn tiếng nói nào cả. Tôi khẽ cười, Acchan đã rời khỏi Akb lâu vậy mà ai cũng còn sợ cô.
- Hôm nay, em muốn thông báo là trong tháng 4 tới...
- Tháng tư sao Acchan??
- Tháng tư này em sẽ kết hôn.
Bầu không khí bắt đầu im lặng đi, tôi chết lặng Acchan sẽ kết hôn sao, vậy là cậu ấy sẽ không ở bên tôi nữa rồi, tuy biết đây là điều sẽ xảy ra nhưng tôi không ngờ, nó lại xảy ra sớm như vậy. Chân tôi đang có ai đó đá khẽ vào, nhìn đến chủ nhân của người đá tôi bất giác thấy khá nhiều ánh mắt e ngại nhìn tôi. Khẽ mỉm cười, tôi lắc đầu nhẹ với mọi người ý bảo không sao, tôi không muốn mọi người lo lắng về mình. Một lát sau, các thành viên AKB48 vội đứng lên chúc mừng Acchan, nói là chúc mừng nhưng mặt ai cũng có vẻ buồn. Ở trên bục, tôi đâu nào biết có một người đang theo dõi tôi, ánh mắt của người đó dịu dàng nhìn tôi thật lâu rồi quay lại mỉm cười với mọi người.
Tối nay, trên đường về tôi mua thật nhiều bia, vừa uống vừa đi, bước chân loạng choạng đến trước cửa nhà mình, mở cửa vào, mơ hồ tôi tìm kiếm hình bóng ấy trong ngôi nhà mình nhưng.... chẳng thấy đâu cả. Acchan không có ở đây, cậu ấy sắp phải thuộc về người khác rồi sao còn xuất hiện được nữa. Nghĩ đến cảnh cậu ấy trong vòng tay của người đàn ông kia, lòng tôi như thắt lại đau lắm, nỗi đau này ai có thể giúp tôi chữa lành được. Tự cười cho mình : MINAMI, mày là gì của người ta chứ, chẳng qua chỉ con ngốc si tình, mãi mãi yêu một người mà thôi. Mỉm cười chua chát mà đôi mắt tôi đã khóc tự lúc nào. Nước mắt chảy dài càng lúc càng nhiều, tiếng khóc càng lớn. Khóc đến nỗi tôi đã ngủ lúc nào không hay.
" kítttttt ". Tôi dừng lại trước cửa nhà thờ, vội vàng bước ra khỏi xe để nhanh chóng vào phòng cô dâu. Đi được mấy bước thì đột nhiên tôi dừng lại, ngước lên nhìn, hôm nay là ngày đám cưới của Acchan, lẽ ra nếu như giống những lần đi đám cưới bạn học cũ của tôi thì tôi sẽ vui vẻ hớn hở bước vào nhà thờ để chúc mừng. Vậy mà giờ đây, không như tôi nghĩ, đôi chân tôi đứng im không thể di chuyển, cố gắng dặn lòng không được khóc mỉm cười một cái rồi nhanh bước vào trong đi đến phòng cô dâu. Mở cánh cửa, tôi thấy Acchan đang ngồi với mọi người nói chuyện vui vẻ. Hôm nay cậu mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, cậu ấy bây giờ còn đẹp hơn lúc trước. Ngay người vài giây, Acchan nhìn thấy tôi khẽ mỉm cười rồi đứng dậy bước tới gần. Khi tôi quay trở lại thì Acchan đã đứng trước mặt tôi, bỗng cô vòng tay ôm tôi thật chặt như không muốn buông. Nhẹ nhàng tôi khẽ bật cười nói:
- Cậu sắp lấy chồng rồi đấy ?
- Thì sao chứ - Acchan nói giọng hơi phụng phịu, trong khi cô vẫn ôm tôi chặt.
- Không sao, chỉ là không sợ chồng cô ghen hả Acchan.
- Không đâu, Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy Minami.
- Hi um, chắc vậy đó.
- Minami nè.
- Gì vậy Acchan
- TỚ SẼ MÃI ĐỢI CẬU - Ghé sát vào tai tôi, Acchan khẽ thì thầm vài tiếng, cô ấy nói vậy là sao ? Suy nghĩ đến lời thì thầm của Acchan thì lễ cưới đã đến giờ làm. Cặp mày khẽ nhăn lại, Acchan kêu tôi và mọi người ra ngoài.
Ngồi ở hàng ghế đầu, tôi cúi đầu suy nghĩ một chút, có phải vì tôi quá ngu ngơ nên không hiểu ý nghĩa đó ( quả thật là vậy -.- ). Tiếng chuông bắt đầu vang lên. Acchan bước chậm từ cửa đến chỗ làm lễ nơi chú rễ đang đứng, nhìn theo cậu ấy lòng tôi co thắt, cố kìm nước mắt vội cúi xuống
Đã qua lúc đọc lời tuyên thề, đến câu hỏi của cha xứ với mọi người trong buổi lễ " có ai phản đối cuộc hôn nhân này ". Đọc xong câu ấy thì tôi lại thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Vội ngước đầu lên, tôi thấy Acchan đang nhìn tôi, đôi mắt cô ấy bây giờ đang chờ mong một điều gì đó, thật sự tha thiết đến không ngờ. Chẳng lẽ cô ấy muốn tôi đứng lên nói rằng " TÔI PHẢN ĐỐI " và đi đến nơi làm lễ cầm tay Acchan chạy đi. Không thể nào như vậy được, vì tôi nghĩ cô ấy rất hạnh phúc vì cái đám cưới này vậy..... tại sao cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt ấy. Buổi lễ cuối cùng đã kết thúc, tôi cười buồn, vậy là người con gái tôi yêu đã thuộc về người khác.

_______________________________________

Vài ngày sau:
Acchan đến nhà tôi và nói sẽ đi nước ngoài cùng với chồng mình. Bỗng nhiên tôi thấy ghét anh ta kinh khủng, David là người Mĩ, anh ta về Nhật Bản giờ đây sẽ về nơi nhà định cư luôn. Anh ta là người đã cướp đi Acchan của tôi đi, tôi chỉ có thể ngắm nhìn cô ấy từ xa. Vậy mà giờ anh ta lại muốn đem Acchan đi, đến cả nhìn mà anh ta cũng không cho tôi cơ hội. Thật tức chết mà.
SÂN BAY TOKYO... 8H SÁNG
Ở chuyến bay đi Mỹ, các thành viên AKB đang đứng bên Acchan nói chuyện, người thút thít khóc, người khóc ầm lên, ai ai cũng đến ôm lấy Acchan một lần... chỉ riêng tôi. Tôi đứng ở một nơi khá xa Acchan vì tôi biết nếu ở gần cậu ấy, tôi sẽ ôm chầm cậu ấy mà khóc mất. Sau khi ôm các thành viên, Acchan bước đến bên tôi, không ôm lấy hay nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi thật lâu rồi nhanh chóng bước lên máy bay. Lúc cậu ấy bước vào cũng là lúc nước mắt tôi chảy ra, tôi đã kìm nén quá lâu rồi. Máy bay đã cất cánh, mang theo người con gái tôi yêu đi bỏ lại tôi nơi này chỉ có thể nhìn theo.
Tôi không biết mình đã ở trong nhà mấy ngày rồi. Từ ngày Acchan đi, tôi chỉ có thể trốn trong ngôi nhà đầy kỉ niệm này. " kíng kong, kính kong " tiếng chuông cửa vang lên dữ dội. Bỏ tấm hình xuống, tôi vội đứng lên đi mở cửa. Bên ngoài, Mariko và vài người bước vào nhà, mọi người ai cũng có vẻ buồn bực lắm, nhìn họ vậy tôi cảm thấy có tội. Mariko lên tiếng trước:
- Minami, sao mấy ngày nay em lại trốn trong nhà ?
- Vì em mệt, vậy thôi.
- Nói dối, vì Acchan phải không ?
- Không phải.
- Phải không ?
- KHÔNG
- CHỊ HỎI PHẢI KHÔNG ?
- Đúng rồi, phải đó, vì Acchan nên em mới trốn trong nhà, em nhớ cậu ấy lắm. Thế được chưa - Tôi bực bội nói lớn tiếng
- Em có biết vì cái nhớ mong ích kỉ đó mà AKB giờ đây bừa bộn lắm không hả.
- Em biết thì làm được gì ?
- Minami, con người ngày xưa của em đâu - Yuko ngồi kế bên bắt đầu nói chuyện
- Chết rồi.
- Em....
- Yuko, bình tĩnh đi - Haruna mệt mỏi lên tiếng - Minami, giờ em tính sao về AKB.
- Để em nghỉ ngơi một vài ngày em sẽ đi làm lại.
- Minami, em nghĩ Acchan có yêu em không.
- Mariko, chị nói gì vậy, tất nhiên là không rồi.
- Em thật sự nghĩ vậy..
- Đúng, Acchan không bao giờ yêu em đâu, cậu ấy chỉ xem em là bạn thôi - tôi mỉm cười đau đớn, chua xót cho bản thân mình.
- Em lầm rồi Minami.
- Chị thì biết gì chứ Yuko.
- Đồ ngốc, chị là người ngoài cuộc mà còn có thể nhìn thấy Acchan yêu em rất nhiều.
- Chị đang nói gì vậy Yuko
- Chị nói Acchan yêu em, Yêu Minami.
- Chị nói dối
- Chị không có gì phải nói dối cả
- Mariko, là nói dối đúng không, nói dối đúng không
Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng từ mariko-sama. Nhìn qua một lượt, tôi thấy ai cũng im lặng né tránh ánh mắt tôi. Vậy đó là sự thật, chẳng lẽ Acchan yêu tôi là sự thật, tại sao đến giờ tôi mới thấy. Tại sao tôi không nhận ra lý do Acchan thường ở bên tôi, cậu ấy thường đến nhà tôi ngủ. Tôi thật sự là một đứa ngốc mà, ngu ngốc nhất trên thế giới, không thể nhận ra tình cảm của người tôi yêu. Nhìn tất cả, đôi mắt bắt đầu nhòe đi, tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu đến ngất đi, chỉ nhớ tôi đang trên giường nằm với mảng giấy của mọi người để lại
      " Minami, đừng buồn nữa, tụi chị luôn ở bên cạnh em. Xin em hãy nhanh chóng trở về Minami lúc trước. Chị chắc rằng phải có lý do gì Acchan mới lấy David, và chị tin chắc Acchan vẫn sẽ yêu em mà. Vui lên đi Minami, Acchan không muốn em vậy  đâu :)) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb