Chap 3: Cô ấy....... trở về rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin thông cảm vì đã chen ngang. Từ chap này trở đi au sẽ viết về các nhà khác của AKB chứ không tập trung vào Atsumina không. Nhưng chủ yếu vẫn là về Atsumina :)). Và lời kể từ đây sẽ không còn là Minami nữa.

   Trên đất nước Nhật Bản sau mấy năm nay, cả nước không ai không biết cô ca sĩ Takahashi Minami, tiếng vang của cô lan ra cả Thế Giới ( au chém một chút :) ). Năm năm trước, cô rời khỏi AKB48 để thực hiện ước mơ làm ca sĩ solo, chỉ sau một năm rời khỏi AKB, Minami đã tạo ra cho mình một vị trí chắc chắn trong làng giải trí show biz.  Nhưng trong hai năm liên tiếp sau đó, cô đã tiếp tục cho sự nghiệp của mình ngày càng đi lên cao, khiến cho cả Thế Giới nhớ đến cái tên Takahashi Minami này ( xin nhắc lại, au chém gió đấy, đừng ném đá dù au cũng muốn Minami như vậy sau này  ° 3 ° ). Cô có tất cả mọi thứ trong tay, danh tiếng, kiêu hãnh, tiền bạc, cô luôn tự hào về mình nhưng cô lại thiếu đi một thứ, một thứ quan trọng trong cuộc đời Minami. Tình yêu là điều cô luôn muốn có được nhưng trái tim cô giờ đây đã chết rồi, cô gái ấy đã đem trái tim cô đi. Đến giờ cô vẫn rất hối hận chỉ vì nhút nhát mà làm mất đi cô ấy. Mấy năm qua kể từ khi người đó lấy chồng, vài tuần sau đó cô ấy đã cắt đứt mọi liên lạc với tất cả. Dường như mất tích hoàn toàn.
____________________________________
  Tại quán cà phê " I LOVE LOLI  " của mariko và miichan.
Trong một góc đâu đó của quán, một người nào đó đang nói gì đó với người kia.
Yuko : Nyan nyan ~~~~~
Haruna :  * Bơ *
Yuko : Cậu cho tớ sờ oppai cậu tí đi * lấy tay đặt lên oppai haruna *
Haruna : * Bơ tiếp *
Yuko : Cho tớ sờ oshiri của cậu luôn nha ~~~~~~
Haruna : * Bơ toàn tập*
Yuko : * Thấy thế làm tới * Cho tớ hôn cái luôn nhoa (^3^) * chòm tới hôn ngay và luôn *
Haruna : * Bốp * Để yên cho tớ chơi game* Trừng mắt với Yuko * Còn làm phiền thì tối nay cậu ngủ ngoài salon nghe chưa, giờ thì đi chỗ khác.
Yuko : Dạ~~~~ * lủi thủi vô một góc ngồi tự kỉ *
  Một tiếng cười bật lên, Yuko nhìn qua thấy nhà Mayuki nhìn mình trêu chọc.
Mayu : Cho chị chừa cái tội 35 không đúng lúc * trong khi bé đang sờ oppai của yuki đó -.- *
Yuko : Còn em thì sao, cũng đang 35 Yuki kìa, bắt chước ai vậy hả.
Haruna : Bắt chước cậu đó, đồ 35.
* Yuko nghe xong, lủi thủi tự kỉ tiếp*
Mayu : Đồ nhát gái, Mamarin của em hiền lắm, cho liền mà, phải không Mama~~rin ~~~
Yuki : * lạnh xương sống * Ờ ừm, chắc vậy á.
Mayu : Thấy chưa Yuko * quay qua Yuki * cho em sờ oshiri luôn nha.
Yuki : Không, oppai là đủ rồi * nhẹ nhàng lên tiếng *
Mayu : Nhưng mà * ôm chặt cứng eo Yuki *... em muốn sờ oshiri
Yuki : Chị bảo không nghe chưa, nằm yên đọc manga đi hay là chị cho em giống Yuko * Lên giọng nghiêm khắc *. Để yên cho chị đọc sách.
Mayu : * Cầm manga đọc được 5' * Mamarin à ~~~~
Yuki : * Quay qua Mayu * Em qua Yuko chơi đi * giọng trầm xuống *
Mayu : Hjx hjx, dạaaa * vô ngồi tự kỉ cùng Yuko *
Yuko : Haha, nhóc con, mi cũng bị từ chối sao
Mayu : Ai nói em bị từ chối, Yuki không biết hôm nay sao vậy trời nhớ hiền lắm mà ta, chắc tại * ức quá không nói được :( *
Yuko : Tại..... bị từ chối thì nói đi, tại gì mà tại
Mayu : Chị có khác gì em * liếc mắt lườm Yuko *
Yuko : Đừng có nói chị chung với em, Haruna chưa bao giờ từ chối chị cả, cô ấy cho chị làm gì cũng được và
Mayu chen vào : Chẳng phải hồi nãy chị cũng bị từ chối sao
Mayu mỉa mai. Cứng họng, Yuko không thể nói lên lời nào. Cả hai thở dài  nhìn qua vợ mình, người thì chơi PSP, người đọc tiểu thuyết, thân là chồng mà không được để ý đôi khi cảm thấy ức chế kinh khủng nhưng cũng phải im ( cái này có mình Yuko mới vậy ). Dù nhìn sao Mayu cũng tốt hơn Yuko quá trời, còn muốn gì nữa. Hai cô ấy đang nhìn nhau bằng đôi mắt thông cảm thì bỗng nhiên rùng mình quay qua cái cặp Wtomo kia.
Chiyu : Tomochin, cậu là người chồng tốt nhất nhì AKB48 luôn. Tớ yêu cậu
Tomochin : Tất nhiên là tớ tốt rồi, tớ đâu có 35 như mấy người kia. Cậu cũng là người vợ đảm đang, xinh đẹp nhất AKB48  Tớ cũng yêu cậu nửa ~~~~
Chiyu : Cho cậu hôn cái nè Tomo ~~~
Tomochin : ( \\\°3°///)
Gần đó, có hai ánh mắt như muốn giết người hướng về cái nhà Wtomo sến như con hến kia " CHẾT ĐI TOMOCHIN "
Nguyền rủa nhà Wtomo xong thì cả hai ngoan ngoãn qua vợ mình ngồi chơi. hai chị vợ định quay qua làm lành thì Mariko thần thánh bước vào. Bà già nhìn xung quanh rồi nở nụ cười gợn cả người.
Mariko: Yuko à ~~
Yuko: Gì đó bà già, không thấy người ta đang bận à.
Mariko: Yuko, em còn nhớ cái cô người mẫu mà em nhờ chị xin số không, cô ấy cho rồi, chị đang định đưa cho em nhưng chắc giờ em không lấy đâu, haizz.
Yuko: * phóng qua chỗ Mariko * lấy chứ, lấy chứ, cho em đi Mariko-sama ~~~
Haruna: * mặt đen lại * Yuko - san.
Yuko: Nyan k...không giống như cậu nghĩ đâu mà.
Haruna: Tớ định sẽ cho cậu ngủ chung rồi mà giờ còn như thế, tối nay cậu ra salon ngủ.
Yuko: Nyan Nyan ~~~
Haruna: * Bơ * * Lấy PSP ra chơi tiếp *
Yuko: huhu
" Thế là xong một nhà " SAMA bắt đầu tính toán với nhà kia rồi.
Nơi Mayuki đang thắm thiết với nhau.
Mariko: Mayu ơiii ớiii ờiiii
Mayu: * tay vuốt trán * dạa, chị kêu em.
Mariko: Em làm gì mà sợ dữ vậy, chị có ăn thịt em đâu ( không sợ mới lạ đó bà -.- )
Mayu: Làm gì có ạ.
Mariko: Em còn nhớ hội chợ văn hóa lần trước không. Có bé xinh xắn xin số em đó " để coi em chết ra sao "
Mayu: À ờ. Cô bé kumi á hả chị.
Mariko: Đúng rồi đó. Bé ấy bảo em cosplay đẹp trai lắm.
Mayu: * Đỏ mặt * Bé ấy nói quá lời ấy mà
Từ phía sau có một cái mặt đang dần đen lại khi nghe cuộc trò chuyện vừa rồi.
Yuki: Mayuuuuu..
Mayu: A, Mamarin. Sao ạ
Yuki: Hay cho Mayu, giỏi cho Mayu. Em đi cosplay để cho người ta ngắm rồi còn muốn xin số điện thoại nữa.
Mayu: Ế, đ...đâu có đâu ạ.
Yuki: Hôm nay, em đừng hòng bước lên giường ngủ chung với chị.
Mayu: Mamarin~~, chị nỡ sao, hjx
Yuki: Tại sao lại không ??
Mayu: Mamarin à..
Yuki: Im lặng đi.
Mayu: Dạaaa.
   Tiếng cười khúc khích lại vang lên từ phía nhà Wtomo, cả hai vẫn đang tình thương, mến thương. Chắc chắn nếu không phải đang hận bà già kia thì chắc ai cũng phải nổi da gà.
Chiyu: Chin à, tớ yêu cậu nhìu lắm
Chin: * Đỏ mặt * c...cái này tui bít òi.
Chiyu: * ôm lấy * cậu dễ thương ghê
Chin: * tim đập loạn xạ * đ... đừng có nịnh tui, buông ra đi
Chiyu: * ôm chặt hơn * hihi
    Từ xa, có hai ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn nhà sến súa kia rồi nhìn qua bà già đang nổi da gà kia như kiểu: " Bà già / chị đốt nhà tui / em rồi thì đốt giùm luôn cái nhà bên kia đi ". Như hiểu được ý, Mariko nháy mắt " Yên tâm, chị đây xử hết ".
Mariko: Chin à, .
Chiyu: gì á
Chin: chin cũmg hem biết nữa * lắc đầu *
Mariko: thì hôm bữa em tặng cho chị cái túi hàng hiệu đó, chị không dám xài, định trả lại cho em. Tại chị nghe em nói cái túi đó mắc lắm đã vậy em còn dùng tiền của Chiyu nữa. Thật không đành lòng nhận mà, hjx
Chin: * hoảng hốt * l... làm gì có.
Chiyu: Chin ~~~ cậu giỡn mặt với mình à.
Chin: Mình không có.
Mariko: Chiyu à, Chin nó không cố ý đâu. Tại hôm bữa nó mua quá trời đồ luôn, chị thấy nên hỏi thì bé Chin nói là lén lấy tiền của em mua, tặng cho chị cái túi hàng hiệu này kêu không nói với em. Haizz
Chiyu: Chin à...
Chin: Dạaaa
Chiyu: Vậy hôm bữa sao cậu nói đống đồ đó là do người ta cho. * sát khí *
Chin: Ờ thì do..
Chiyu: Cậu gan lắm. Về nhà tớ xử cậu sauuu
Chin: Dạ

    Mayu / Yuko : Hahahaha, đáng lắm.
Yuki / Haruna: Có gì mắc cười à... * lườm *
Mayu / Yuko: .....
Tuy cười hay im lặng như thế nhưng thật ra cả ba người ( Yuko, Mayu, Tomochin ) đang tia về cái con người đang cười như điên ở đằng kia với ý nghĩ
     " MARIKO, TUI / EM KHÔNG TRẢ MỐI THÙ NÀY NHẤT QUYẾT KHÔNG LẤY TÊN YUKO / MAYU / TOMOCHIN NÀY "
Miichan: * bước ra *  đủ rồi, mọi người ăn cơm thôi.
Tất cả: Yeah, được ăn rồi.
Miichan: Mariko, chị ăn sau đi xuống phụ em cái này.
Mariko: Nhưng chị muốn ăn liền cơ
Miichan: Nhanh lên * trừng mắt *
Mariko: Biết rồi * lủi thủi rời bàn cơm đi xuống kho cùng Miichan *
Mayu / Yuko / Tomochin: Đáng đời bà già. Haha.

__________________________________
Sân bay Tokyo
Một cô gái với mái tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt cô giờ đây đã xinh đẹp hơn nhiều. Tiến đến người đang đứng ở đằng kia
Aki-p: Acchan, ta nhớ cháu lắm đấy. Vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ.
Acchan: Vâng, cháu cũng nhớ bác nhiều lắm ạ...
Aki-p: cháu có định đi gặp Minami và mọi người không. Họ nhớ cháu lắm đấy.
Acchan: không ạ. Chắc cháu sẽ không gặp đâu, cháu muốn bác giữ bí mật việc cháu về đây. Được không ạ.
Aki-p: Haha. Được thôi, không thành vấn đề. Cháu lên xe đi.
Acchan: Vâng, cháu xin phép.
Trước khi Acchan bước lên xe, cô đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm " Minami à, tớ trở về rồi đây, nếu có duyên chắc chắn tớ sẽ gặp cậu nhỉ. Tớ.... nhớ cậu nhiều lắm "

____________________________________
Tại quán cà phê " I LOVE LOLI "

Sau khi ăn sạch mọi thứ trên bàn, ai nấy trở về việc của mình.
Mariko: mọi người, vô vấn đề chính thôi.
Yuko: có gì hot
Mariko: Hot cái đầu cưng đó
Chiyu: Thế vụ gì.
Mariko: Ta đây muốn mai mối cho Minami.
Mọi người: HẢ ??
Mariko: Mấy đứa bị sao thế, không được à.
Mayu: Không phải không được chỉ là...
Yuki: Minami chưa thể quên được người đó nữa.
Yuko: Đúng đó, con bé này có yêu ai bao giờ nữa đâu mà làm mai với mối
Chin: Nhưng cô ấy đã đi mấy năm rồi mà Minami vẫn chưa quên được sao.
Mọi người: Ừ.
Mariko: * không nói lên lời * ( chị ấy định bày ra cái gì đây không biết )
  " Leng Keng " cánh cửa mở ra, một con người nhỏ bé với nụ cười thường trực trên môi bước vào.
Minami: Mấy người đang nói chuyện gì á.
Haruna: Có chuyện gì đâu, mà sao giờ này em mới tới.
Minami: Thì tại gặp cái cô toru đó, cô ấy cứ nằng nặc nói chuyện với em, phiền chết đi được
Yuko: Chà chà, Minami chúng ta có sức hút quá ha. Sao không chọn lại bé nào lấy mà quen. Người yêu em xếp hàng dài quá trời kìa.
Minami: Yuko, chị biết em không thể mà * nhíu mày *
Mariko: Rồi, rồi, thưa cô ca sĩ TAKAMINA, con nhỏ đó nói chuyện em quan tâm làm gì
Yuko: * trừng mắt * Bà già, bà nói ai vậy hả
Mariko: * trừng lại * ta nói mi đó, đồ lùn tịt.
Minami / Yuko / Miichan: CẤM XÚC PHẠM
Mariko: à ừ,
Yuko: Bà già khó ưa
Mariko: Ai khó ưa hả. Nói lại đi
Yuko: Tui nói bà đó
Mariko: Mi mới là đồ khó ưa
Yuko: Bà đó
Mariko: Mi đó
....

" Leng keng " nhà Wmatsui đi vào.
Jurina: Hello mọi người, nói gì mà vui thế.
Yuko / Mariko: Vui con khỉ khô
Jurina: à dạ. Làm gì ghê thế.
Rena: mọi người đang nói gì à.
Minami: không có gì quan trọng đâu. Mà Akb48 sao rồi Rena
Rena: Vẫn như bình thường.
Minami: Vậy Yuihan sao rồi. Tớ giao chức tổng trưởng cho cô ấy không biết có quá sực không.
Rena: cô bé vẫn ổn thôi.
Jurina: Nè nè, mọi người đã gặp chị ấy chưa. * lanh chanh *
Mọi người: Chị ấy ???
Rena: À, con bé đang nói đến Acchan đó. Nó nghe trộm điện thoại bác Akimoto nói hôm nay Acchan về.
Mọi người: Cái gì ???
Im lặng là từ có thể diễn tả trong vòng 1'. Minami là người đứng dậy tiến đến Jurina.
Minami: Jurina, em nói giỡn phải không * lắc mạnh vai Jurina *
Jurina: E...em nói thật, c... chị có t... thể bỏ tay ra được không ạ
Minami: À ừ, vậy hôm nay Acchan về sao.
Rena: ừ, mà tớ tưởng các cậu phải biết rồi chứ.
Yuko: Bọn chị không hề biết.
Jurina: Hểeee , em cứ nghĩ Acchan sẽ tới chỗ mọi người đầu tiên chứ.
Tại một góc, con người thẩn thờ ngồi xuống, trong lòng Minami giờ đang rối tung cả lên. Cô lẩm bẩm một mình
" Cô ấy..... trở về rồi sao ?? "

P/s:Sau khi viết xong chap này, au nhận ra au không có khả năng viết hài hước nhưng xin mọi người hãy ủng hộ ạ T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb