Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nước, Acchan nhờ bác Aki-p tìm một căn hộ giùm cô, Nếu như không phải vì một số chuyện còn chưa giải quyết thì cô đã không tìm đến ông bác ấy, không biết vì cố tình hay vô ý mà Aki-p xếp một căn hộ gần căn của Minami, nhưng do hai căn nằm phía ngược nhau nên khó nhìn thấy . Sau khi dọn đến ngôi nhà mới, Acchan bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình, vừa xếp cô vừa nhớ đến một người để rồi tự hỏi lòng
- Minami, tớ nhớ cậu lắm, không biết cậu bây giờ đang làm gì nữa. Nhìn cậu hát tớ thấy hạnh phúc lắm và...
" いつもの道を(いつもの道を)
走る自転車(走る自転車)...". Tiếng điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cầm chiếc điện thoại lên, nhìn vào cái số điện thoại, Acchan khẽ nhíu mày, lòng hơi bực.
Acchan: Moshi moshi, Em nghe.
Số lạ: .....
Acchan: Ở đâu ?
Số lạ: .....
Acchan: Anh thật là đồ...
Số lạ: ......
Acchan: Được rồi, em đến ngay đây.
Số lạ: ......
Acchan: Um
Nghe xong cuộc điện thoại Acchan vội chạy như bay ra ngoài, khuôn mặt bực thấy rõ. Bắt lấy một chiếc taxi, địa điểm Sân bay Tokyo thẳng tiến
__________________________________
Tại quán cafe, cái đám lười biếng nằm ngáp lên ngáp xuống trừ một người.
Yuko: Kyaa,chịu hết nổi rồi
Haruna: Cậu bình tĩnh cái coi
Yuko: * giẫy giụa * Tại sao Acchan lại chưa đến chỗ chúng ta vậy mọi người...
Miichan: Thì...
Yuko: Hay là giờ chúng ta đi hỏi Aki-p Acchan đang ở đâu đi...
Sama: Mi bị điên à. Acchan về nước mà chỉ nói cho chú Aki-p thì chắc chắn em ấy cũng không cho Aki-p nói ra đâu.
Yuko: Hừ, vậy giờ tính sao * nhăn mặt *
Sama: sao ta biết, chắc Acchan có lý do gì đó nên không gặp chúng ta. Ta không tin trong cái thành phố này không thể gặp nó * cười mĩm *
Cả đám ( trừ một người ): " B...bà già/ chị ấy định làm gì mà mặt ghê wa vậy "
Yuko: Minami, sao em không nói gì hết vậy. Takamina... Takamina...
Nghe Yuko lên tiếng, cả đám liền hướng mắt về cái con người câm như hến kia. Cái con người kia im lặng nãy giờ suy nghĩ về Acchan. Bao nhiu suy nghĩ của cô giờ chỉ tập trung ở cô ấy " Giờ cậu đang ở đâu vậy, Acchan. Tớ muốn gặp cậu ". Takamina Đang hồn bay phấp phới thì bị lôi về bởi tiếng của Yuko.
Takamina: À ừ, chuyện gì vậy Yuko. * cười gượng *
Yuko: Nãy giờ em có nghe chị nói gì không hả * nhăn nhó *
Takamina: Ừ... thì có một chút.
Yuko: rõ ràng là không mà. Hứ, không thèm quan tâm đến mấy người nữa, tui đi tìm Nyan của tui, Nyan ơiiii.
Nyan: Zzzzz * ngủ *
Yuko: * chạy tới, khều khều * ^^
Nyan: Hmm, gì dạ Yuko * dụi mắt hỏi *
Yuko: Không có gì, cậu ngủ tiếp đi.
Nyan: Ờ ^^ * ngủ tiếp *
Mariko: Giờ mấy đứa sao * chống hông nhìn *
Cả đám: Sao là sao ?? * ngơ ngác *
Mariko: Mấy đứa có cách gì nói đi chứ, sao giờ ngu ngơ như con nhỏ đang ngủ kia vậy hả, ta...
Yuko: Nyan không có ngu ngơ, chỉ một ít thôi * bay vô chặn họng *
" Bang " một chiếc dép bay vô lặt cô sóc
Mariko: im cho ta nói chuyện, cấm chặn họng
Yuko: Hức hức, bà nhớ đó. * chỉ vô sama *
Cả đám: * bó tay toàn tập *
Miichan: Mấy người thôi đi, Sama chị tính sao.
Mariko: Ta chưa tính gì hết á.
Yuko: * nhoi nhoi * Xì, thế mà tui tưởng bà nhiều ý tưởng lắm chứ, giờ có chuyện đó tính cũng
" Bang " chiếc dép thứ hai bay vào đầu Yuko trong khi cô chưa kịp nói hết
Yuko: Ital, bà giỡn mặt với tui đó hả bà già * xoa đầu *.
Mariko: Ta đâu có, tại thấy chướng mắt quá nên chọi * hếch càm *
Yuko: B... bà nhớ mặt bà đó.
Cả đám: ( gần 30t rồi mà vẫn như xưa, haizz ).
Mariko: Hứ, mặt ta đẹp ta nhớ mà.
Mayu: Hai người như con nít á * cầm manga, nằm trên đùi Yuki *
Yuko / Mariko: Ai con nít, giờ còn đọc manga nữa thì không được nói chị / ta như vậy nghe chưa.
Mayuyu: Hai chị sai rồi, trên báo mạng có nói, tất cả lứa tuổi đều có thể đọc manga không phân biệt già trẻ nên... em đọc manga không có nghĩa là em con nít.
Cả đám: * Bó tay tập 2 *.
.
.
Tomochin: Mấy người còn định giỡn đến bao lâu đây hả * khoanh tay *
Chiyu: Ừm, toàn giỡn hoài, chỉ có Tomo của mình là nghiêm túc thui * quay qua ôm cổ Tomo *
Tomochin: T... tất nhin rùi (//▲//) * đỏ mặt *
Chiyu: Thơm cái này ( ▲ 3 ▲ ).
Tomochin: T... tớ không có đòi đâu đó nghen, tự cậu hun đó.
Chiyu: Bít mà, Chiyu~~.
Cả đám: * Nổi da gà *.
Mariko: Mấy đứa suy nghĩ phụ ta coi.
Cả đám: * Ngơ ngác tập 2 *.
Miichan: Hay ta đi tìm Acchan đi.
Cả đám: Biết đâu mà tìm...
Miichan: Ờ...
Mariko: Thôi bé lanh chanh quá. Ngồi yên đó đi.
Miichan: Em chỉ mún giúp thui mà * thút thít *.
Mariko: Haizz, ta bít rồi.
Minami: * thở dài, thở dài * ( Giờ cậu đang ở đâu Acchan )
Mariko: Ế khoan,...
Cả đám: Hả cách rồi à..
Mariko: K.. không phải, ta nhớ ra một chuyện.
Yuko: Xì tưởng giền, kệ bà chứ.
" Bang " Cái gối từ đâu bay đến đáp mặt Yuko [ tại Sama quăng hết dép ùi ]
Mariko: Chuyện này có liên quan đến mi đó con sóc kia.
Cả đám: Chuyện gì.
Miichan: Ủa Yuko / Mayu hai người định để Haruka và Maki ở nhà Wmatsui lun hả.
Mariki: * lại xoa đầu * Chỉ có Miichan là hiểu ta.
Miichan: * nhăn nhó * biết rùi, chị bỏ cái tay ra coi.
Mayu / Yuko: ..... * đang cập nhập thông tin,... nạp dữ liệu,... đang xử lí,... ' tít tít ' *.
Á , quên mất hai đứa nói rầu.
Cả đám: .....
Haruna * vừa tỉnh dậy, nghe được chuyện, mặt tối xầm *: Không phải cậu nói hôm nay rước Haruka sao, cậu quên à.
Yuko: L... là gì có. T... tớ đi lìn đây.
Haruna: Còn chưa chịu đi * Trừng mắt *.
Yuko: Chào mọi người, tui đi.
Yuki: Mayu~~.
Mayu: Em đi liền. Bye mọi người. Yuko, chờ em với * xách dép chạy *.
...
Tại nhà Wmatsui khi đó:
Rena: Jurina em chơi với hai đứa này đi.
Jurina: Nhưng em không...
Rena: Nhanh lên * Đe dọa *
Jurina: Vâng * tiu nghỉu *
Maki: A cô Ju, lại đây chơi với con đi.
Ju: Ừm, cô tới liền.
Haruka: Không, cô Ju-chan phải chơi với con cơ * níu áo *
Ju: Ừm, để cô qua.
Maki: * Níu áo bên còn lại * Không cô phải chơi với con.
Haruka: Chơi với con mới đúng
Maki: Cô Ju-chan phải chơi với tớ * kéo mạnh *
Haruka: Không, Với Tớ cơ * kéo mạnh típ *
Maki: Với tớ. * kéo *
Haruka: Với tớ. * kéo *
Jurina: * chính giữa, khóc không ra nước mắt * ( Yuko, Mayu hai người chừng nào mới đón hai đứa này đây )
Renai đang ngồi trong phòng thầm xin lỗi và cám ơn Jurina từ tận đáy con tim. Trong khi đó, hai bà Yuko / Mayu đang đi tà tà nói chuyện với nhau [ Ju-chan ráng đợi thêm chút nữa đi :3
Ju: Nhanh lên, chịu hết nổi rầu ]
__________________________________
Sân bay Tokyo:
Acchan xuống xe liền chạy vội vào sân bay tìm ai đó. Mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ bừng vì hết hơi, vài cọng tóc rối rơi ra ngoài, chắc mẩm nếu Minami ở đây thì có lẽ cô ấy lo lắng lắm đây. Đang dựa vào tường để lấy hơi tìm tiếp, thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm đây tay Acchan, cô khẽ cười khổ, rốt cuộc cũng tìm ra.
Minako: Mama, mama
Acchan: Ừm, Mama đây, dắt mama đi gặp baba nào.
Minako: Dạ.
Đứa trẻ ngoan ngoãn cười tươi vâng lời dắt cô đi về phía một người đàn ông đang loay hoay, gương mặt hiện nét lo lắng. Nhìn hai người đang đi về phía này, thở phù mệt mỏi, nở nụ cười an tâm, bước nhanh về phía Acchan.
Acchan: David, anh giỏi lắm [ mọi người chắc biết rùi ]
David: Em giúp anh đi, Acchan * gương mặt đáng thương *
Acchan: * Lườm * Hừ, được rồi, vậy giờ anh tính sao đây.
David: * nhún vai * Chả biết nữa.
Acchan không nói gì, chỉ im lặng nhìn David một cái rồi quay qua quỳ xuống đứa con bé thơ của mình. Anh thì vẫn thản nhiên cười cười nhìn hai người kia.
Acchan: Minako, bây giờ con sống với mama được không nè.
Minako: * gật đầu lia lịa * Vâng vâng, con đồng ý, ở với baba không thích chút nào.
Acchan: Tại sao ?
Minako: Vì baba không biết gì về cà chua hết :3 [ truyền nhân của Acchan đây :v ]
David: * lắc đầu, cười khổ * Em thấy chưa, nó có quan tâm đến anh đâu.
Acchan: * vui vẻ, bơ người kia * Ừ, về nhà mama sẽ cho con uống sinh tố cà chua, chịu không.
Minako: Yes, cám ơn mama.
David: * bực bội * này này hai mẹ con bơ ta à.
Acchan / Minako: * Mỉm cười không quan tâm *
Vui vẻ được một lúc thì Acchan đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc:
Acchan: Vậy còn chuyện đó thì sao.
David: * im lặng một chút * chuyện đó anh chưa biết.
Acchan: Ừm.
Nói chuyện được một lúc nữa thì cả hai tạm biệt. Acchan cùng Minako về lại ngôi nhà, còn David thì đi đâu đó không rõ. Chỉ đơn giản là cả hai đều mong điều đó sẽ không tới.
__________________________________
Tại nhà Minami, cô khẽ khép hờ con mắt lại, mệt mỏi tựa vào sopha, cô lười nhát không muốn quay trở lại căn phòng của mình chỉ muốn nằm chườm ở đó. Mắt nhắm mắt mở Minami tựa hồ bỗng nhìn thấy hình ảnh Acchan. Lấy tay quờ quạng xung quanh, khẽ lắc đầu để tỉnh táo hơn. Có lẽ vì cô làm việc nhiều mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, cùng lúc đó Minami cũng nhớ lại ngày hôm trước Jurina nói Acchan đã về. Trong lòng cô vừa vui mừng, vừa lo sợ, vừa tức giận không lý do. Đã vậy, Acchan còn không đến tìm mọi người càng khiến cô như người mất hồn, cũng như hôm nay cô không thể tập trung gì cả. Muốn chạy đi tìm Acchan nhưng không thể. Minami lại rơi nước mắt. Lần đầu tiên cô lại khóc trong mấy năm qua, trong cô bây giờ chỉ có một trong nhiều câu hỏi muốn hỏi cô ấy: Acchan à, cậu đang ở đâu vậy, sao không đến tìm tớ. Chẳng lẽ cậu quên tớ rồi sao hay còn gì khác.

Còn tiếp =_=.

P/s: Au viết truyện này đọc lại cũng thấy có một chút không hài lòng, nhưng hy vọng mọi người sẽ đọc xong nếu thấy có gì không hay thì cmt để au bít sửa nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb