Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Acchan quay về nhà và tìm giấy đăng ký nhập học cho con gái mình. Cô nhìn Minako đang thích thú nhìn ngắm căn hộ của mình, miệng cứ cười toe cầm ly sinh tố cà chua của mình mà uống. Cô nhớ lại tên Minako, cái tên ấy cũng từ tên của Minami mà ra, nhìn con gái mình, cô nhoẻn miệng cười tươi rồi cặm cuội viết tiếp tờ giấy.
1 Tuần sau, Acchan đã tìm được cửa hàng gần trường để giám sát Minako của cô rồi, một tiệm hoa nhỏ mà trong đó chiếm nhiều nhất chính là cà chua =)). Đưa Minako đến trường, Acchan cũng bắt tay vào việc của mình, ngay lúc đó tivi cũng đưa tin về Minami Takahashi cùng cô nghệ sĩ Toru Miyawa đang hẹn hò, những hình ảnh thân mật được đăng tải lên, họ nói 2ng thật đẹp đôi ( kyaa, kg chịu âu >_< ), Acchan cũng vô tình nghe được mà lặng người, cô thừ người ra, bỗng... tim cô thấy đau, thật sự rất đau, dù biết là sẽ có ngày này nhưng Acchan không thể chịu nổi, chính là cô không cam tâm mà sinh ra giận Takamina, có lẽ vì cô còn yêu cô ấy rất nhiều, đến bây giờ vẫn chưa thể nguôi được nên đã ghen. Ghen một cách kỳ lạ, nhìn hai người trên màn hình tivi vẫn vô tình phát sóng, nếu coi nữa cô sẽ giận đến khóc mất nhưng... cô giận, cô ghen thì được gì. Minami đâu còn biết đến sự tồn tại của cô nữa, cô ấy quên mất Acchan này rồi. Vậy mà... tại sao cô vẫn cứ hy vọng dù chỉ là một chút.
____________________________________
Minami đầu tóc rối bù, mắt thâm quầng, cô chính là bị mất ngủ bởi cái bảng tin chết tiệt ấy. Tại nó mà cô bị cả nhóm akb48 làm phiền suốt buổi tối, phiền nhất vẫn là Yuko và Mariko-sama đến tận nhà Minami để hỏi. Nhưng đối với cô, những việc ấy không đáng lo bằng việc lỡ Acchan xem bản tin ấy, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng rồi cô tự mỉa mai mình, Minami này có là gì của người ta đâu mà lo, lỡ cô ấy đang hạnh phúc và quên đi cô rồi, cô vẫn còn mơ hồ về việc Acchan yêu cô. ( 2 chị nhà cứ tự kỉ :( ).
____________________________________
Quán cà phê " I Love Loli "

Haruko: Mama Nyannn.
Haruna: gì con ??
Haruko: baba Yuko đòi oánh con, oa oa...
Haruna: sao vậy con ??
Haruko: T... tại con và baba đang tranh luận mấy cô người mẫu trên tạp chí, thì con nói thích cô này mà baba nói cô kia đẹp hơn, con không chịu thế là baba đòi oánh...
Yuko * chạy vào * ( chết chị đại nhà ta, bởi nói trẻ con nó thật thà =)) : Haruko, con đâu rồiiii... * thấy con gái đang bên cạnh vợ, nhìn nó cười gian thì chị sóc nhà ta bắt đầu đổ mồ hôi nhìn sang vợ mèo thì đầy khí đen *
Yuko: B... bà xã ^^!
Haruna * bỏ game xuống *: Yuko, cậu lại đây cho tớ nhờ...
Yuko: d... dạ, em tới liền @-@.
Haruna: Ngồi xuống * nhìn qua Haruko * Con hãy kể lại câu chuyện..
Yuko: * Mắt giật giật, con nhỏ này dám hại baba, ta sẽ cho mi biết mùi a *
Haruko: Vâng * tự tin * Chuyện là... bla... bla...
Haruna: cậu đã biết tội chưa.
Yuko: R... rồi ạ.
Haruna: Hình phạt ???
Yuko: Vâng, một tháng làm việc nhà, ra salon ngủ 2 tuần và bị cấm túc ở nhà 3 ngày, chỉ khi nào cậu đi đâu tớ sẽ theo đó.
Haruna: * Cười mỉm * Cậu nhớ rất rõ đấy...
Yuko: Vâng, nhưng ra salon ngủ một tuần thôi được không ạ.
Haruna: Ba tuần salon nếu cậu còn nói.
Yuko: Vângg.
Haruko: * cười khanh khách * con đi chơi với Maki ây ạ.
Haruna * gật đầu, cầm PSP chơi tiếp *
Mayu đi vào, nhìn chị sóc nhà ta buồn hiu mà nhịn không được phải cười một tiếng. Yuko nghe tiếng cười thì biết ngay Mayu, chả ai rảnh rỗi mà cười cợt khi cô bị như vậy ngoài Mayu và Jurina. Mà Jurina thì đang ở akb chưa về nên => tiếng cười là của Mayu =)) ( chị đại logic nhở ).
Yuko: * mặt sát khí * em muốn gì ??
Mayuyu: * Bình thản ngồi xuống gần chỗ Yuko * Nì âu, muốn xem chị như thế nào mà thôi.
Yuko: * Đứng dậy, đập bàn *
Haruna kế bên * đanh giọng * : Yuko, cậu muốn tạo phản à...
Yuko: * Mồ Hôi chảy ra * đ... đâu có, tớ đâu dám.
Haruna : Tốt =))
Yukirin * từ bếp vọng ra * : Mayu, em về rồi à, về rồi thì phụ chị một tay nào.
Mayu * cảm giác bất an * : Nà Ní Ò Ó C... chị làm gì tr... trong bếp vậy Mamarin...
Yukirin * hét to ( không biết do vô tình hay cố ý ) * : Hôm nay nhà Wtomo dắt nhau đi chơi rồi, nên giờ chị phụ trách nấu ăn...
Yuko * đã thảm rồi mà sau khi nghe Yuki nói càng thương cho phận mình *
Haruna : * lập tức bỏ máy chơi game tìm thuốc chống đau bao tử nuốt vào *
Mayuyu * tay chân rụng rời, như thể gần tới ngày tận thế *
Mariko- sama * mới bước vào, nghe Yuki nói mà muốn đi về nhưng bị giữ lại *
Người xung quanh * vô tư, nói chuyện *
.... Cả nhóm : " Tomochin chết tiệt, sao lại dắt chiyuu đi chứ, giờ chúng ta thảm rồi :( ". ( Trong khi đó, bé chin đang hạnh phúc tận hưởng đồ ăn của chiyu
Cả nhóm : Đồ mỏ vịt chết tiệt )
Haruko, Maki  * chạy vô, cầm bịt gà chiên * : Mama, Baba. Takamina mua cho chúng ta gà nè :3
Cả nhóm * không nghe *
Haruko * Cầm bịt gà * : Mọi người không ăn gà à
Yuko * tỉnh trước * baba ăn, baba ăn... " Ta không vào bệnh viện đâu "
=> Nhốn Nháo, Khi Yuki bưng đồ ăn ra.
=> Đồ yuki nấu bị bỏ rơi, ai nấy đều ra sức ăn gà
" Mayu, em giỏi lắm " Ánh mắt Yuki nhìn bé Mayu khiến cô không nuốt nổi. Mayu lặng lẽ bỏ đùi gà xuống đến bên đồ ăn của Yuki, nhìn các món trên bàn cô thật sự không biết có phải là đồ ăn cho người không ?? Mayu liền dũng cảm hy sinh, cô nhìn Yukirin đang mỉm cười chờ đợi kết quả, đành ngậm đắng nuốt cay nở nụ cười tươi rói mà trong lòng đang khóc thảm. Cả nhóm đang nhìn hy sinh kia, đồng cảm nhìn nhau, thật tội nghiệp cho Mayu nga ~~ mà thôi cũng kệ. ( WTF, vô tâm thế )
_____________________________________
Takamina trở về nhà, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi, sau show hôm nay thì cô sẽ có thời gian rảnh nguyên ngày mai. Công việc tấp nập khiến cô bận rộn đến quên ăn quên ngủ, mệt mỏi và buồn ngủ, Minami đang ểu oải bước trên hành lang đến gần phòng. Áo cô bỗng bị ai đó nắm lấy, một cô bé ?? Con ai nhỉ. Cô nhẹ nhàng hỏi cô bé lạ mặt đang nắm chặt áo mình
- Cô bé, em đang làm gì ở đây vậy, khuya lắm rồi, ba mẹ em đâu - Em bé dụi  mắt một chút rồi đưa cho Minami một trái cà rồi cười hì hì  .... Cà chua ??
- Cô ăn đi ạ, ăn cà chua sẽ làm cho mệt mỏi biến mất, mẹ con và con thích ăn lắm ạ. Tạm biệt cô.
Minami nhận lấy cà chua, đưa cho Minako một con gấu nhỏ và bảo đó là quà, Minako vội chạy đi về phía căn hộ của mình mà không để ý đến người đang nhìn mình. Dáng chạy của cô bé làm cô bật cười, nhìn trái cà chua làm cô nghĩ đến Acchan, cô ấy cũng nói như vậy với cô. Vừa nghĩ, Minami nở một nụ cười.
Acchan sau khi thấy Minako trở về, liền lo lắng cho con bé đã ở đâu làm cô kiếm mãi không thấy, còn xuất hiện một con gấu trong tay con bé. Đổi lại, Acchan chỉ thấy con bé cười và đáp - Con chạy qua căn hộ ngược hướng của mình, có cô nào ở đó con đưa cho cô ấy trái cà chua của mình, được cô ấy cho gấu bông - Nói xong thì con bé cũng đòi ngủ làm Acchan cũng không để ý nhiều về người con bé đã gặp, cô chỉ đơn giản là hơi tò mò một chút.

Còn tiếp

P/s : Lâu wa rồi chưa ra chap mới, sorry nha. Ad viết cái này hơi lộn xộn một tí và chắc dở. Đừng ném đá, ad đã cố gắng hết sức :'( :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb