chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minako, dậy đi con!

- .....

- Con bé này - Acchan tháo vội chiếc tạp dề để trên bàn ăn, nhanh nhẹn bước vào phòng đến bên chiếc giường, dùng sức kéo tấm chăn ấm áp ra khỏi người Minako, " Ưư ư.... " con bé khẽ nhíu mày, miệng khẽ kêu như mèo con, đưa tay đưa chân tìm lấy chiếc mềm thân yêu của mình.... " Minako, con mau dậy đi, còn phải đi học nữa đấy " " Ưmmm, cho con xin thêm một chút thôi " Acchan khẽ đen mặt lại, suy nghĩ một hồi thì nhỏ nhẹ bảo:
- Nếu con không dậy mama sẽ không làm cà chua cho con.

" Rầm Rầm "
- Itai, Itai, con dậy, con dậy rồi mama - Nghe đến cà chua, Minako vội vàng ngồi dậy, làm cho con bé không kịp giữ thăng bằng mà nhào xuống đất. " Nhanh đi " Acchan lườm con bé một cái rồi đi ra ngoài.
10'
15'
20'
- Minako, con có nhanh không thì bảo (╬▔^▔)
- Đợi con một chút...
- Con làm cái gì trong đó vậy, nhanh đi, sắp trễ giờ rồi (*'н'*)
- Vâng vâng
___________________________________
- Minako, con còn không nhanh lên
- Um Um * đang ăn bánh mì *
....
Acchan bế Minako chạy nhanh hết sức đi đến trường. miệng con bé luôn kêu "Mama, trễ rồi a~~"
...
Rốt cuộc cô cũng đến nơi, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở nặng nề. " Uy Uy, trễ mất tiêu, tới trường con rồi, mama đi làm vui vẻ ạ " con bé cười híp mắt nhìn Acchan, hôn tạm biệt rồi chạy biến vào trường, đằng trước xuất hiện 2 đứa bé đang đợi minako . Acchan vẫn còn đứng đó, cô thở dốc dựa vào tường nghỉ ngơi uất hận nghĩ. Con bé này, chẳng phải tại con mà chúng ta trễ sao.
Sau khi vào trường, Minako được Haruko và Maki bảo hộ đến khi vào lớp, trên đường đi, hai bên tai của Minako luôn nghe tiếng nói chuyện và lời hỏi thăm về lý do đi trễ làm con bé chỉ biết thở dài trả lời qua loa.
_________________________________
Tiệm hoa của Acchan.....
"leng keng, leng keng,..."
- Xin chào quý khách - Acchan mồ hôi đẫm ướt áo đang sửa sang lại một số sản phẩm, bận rộn đến không kịp nhìn đến người vừa bước vào. Người đằng trước cũng không quá để ý đến cô, bước thẳng vào gian hàng mình muốn lựa vài bông hoa đẹp đẽ.
- Quý khách muốn mua hoa gì ạ - Acchan nhìn người con gái trước mặt, thật quen mắt, có lẽ là từng gặp ở đâu. Đang hồ nghi thì người trước mặt tháo khẩu trang ra, nhìn lại Acchan. Khuôn mặt lúc đầu hơi nhíu như muốn kiểm chứng, lát sau bắt đầu từ vui mừng, ngạc nhiên thì bỗng nước mắt từ khóe mắt trào ra. Cỗ xúc động mãnh liệt làm cô ôm chầm lấy Acchan, ngay cả Acchan vẫn còn chưa nhận thức được gì thì nghe tiếng thút thít cùng giọng nói ủy khuất :
- Acchan, cậu ác lắm, cậu biết không, cậu thật sự rất ác, cậu bỏ đi mà không đợi tớ đến chào tạm biệt, hic hic, cậu có biết tớ tìm cậu bên mỹ suốt nhưng vẫn không có tin tức gì không, c... cậu làm tớ lo chết đi được. Hic hic, cậu đã ở đâu vậy hả, tớ nhớ cậu lắm,... C... cậu ác lắm, Acchan à - Nói đến đây, Elisa thật sự khóc càng to hơn. Bao nhiêu nhớ mong dồn nén đều vì lúc này mà giải tỏa. Acchan sau vài phút sững người, cô cũng khẽ ôm lấy Elisa, nở một nụ cười buồn - Tớ xin lỗi - Acchan nhẹ nhàng lên tiếng. Câu nói này không làm Elisa nín ngay mà còn làm cô khóc càng lúc càng lớn.
- Ngoan nào Eli, ngoan ngoan,đừng khóc nữa, chẳng phải tớ đã về rồi sao, tớ về rồi, xin lỗi vì làm cậu lo lắng - Acchan dùng giọng hết sức nhẹ nhàng để dỗ dành Elisa ( nghe qua như dỗ con nít dễ sợ ), đã mấy năm không gặp lại Elisa, cô ấy đúng là không thay đổi gì cả.
Sau khi Elisa khóc ướt vai áo Acchan cô mới chịu buông, giọng nói còn mang chút hờn dỗi - Cậu về không báo cho tớ biết, tớ cứ ngỡ cậu đi luôn không về đấy, mà cậu về hồi nào vậy ? -
- Tớ về hồi mấy tuần trước, do bận rộn quá nên cũng quên mất - Acchan cười nhẹ.  Cô bạn thân này bao năm vẫn như vậy, thật đáng yêu. Nhẹ nhàng đỡ Elisa đứng dậy.
Hai người bạn lâu năm không gặp hiện nay đang cùng nhau nói thật nhiều chuyện, tuy là cả hai nhưng chỉ có mình Elisa là kể rất nhiều câu truyện cho Acchan, cô lâu lâu cũng chỉ nhẹ nhàng cười và trả lời vài câu hỏi. "Ring, Ring" điện thoại rung lên trong túi áo của Acchan, là chuông báo đã đến giờ đón Minako. Vội vàng thu xếp và đóng cửa tiệm để đi mà cô quên mất Elisa đang tò mò phía sau.
- Này, sao cậu đóng cửa sớm thế, mới gần 5 giờ mà - không giấu nổi tò mò, Elisa nắm lấy góc áo Acchan hỏi. - Tớ phải đón Minako - Acchan vẫn đang chăm chú dọn dẹp lại cửa hàng để nhanh đi rước bảo bối của mình.
- Ai thế - Elisa bé nhỏ của chúng ta lại tiếp tục tò mò, cứ tưởng đây là một người cháu họ hàng của Acchan, nhưng đáng tiếc câu trả lời lại làm tan nát trái tim bé bỏng của cô - Là con tớ - cô gái yêu cà chua thản nhiên lên tiếng.
1......
2.....
3.....
Sau 3 giây bàng hoàng, Elisa rốt cuộc cũng khôi phục lại chức năng ngôn ngữ một cách không hoàn toàn - C...co...con của cậu á - cố gắng cô hỏi lại để chắc chắn - Ừ, con của tớ - đáp lại là câu trả lời bình thản từ Acchan.
- Cậu chính là sinh con từ bao giờ? - Elisa đang rối loạn
- .... -
- Con cậu bao nhiêu tuổi -
- 5 tuổi -
- Acchan, cha đứa bé đâu -
-....-
- Acchannnnnn -
-....-
- Cậu trả lời tớ đi -
- Cậu im lặng chút đi, tớ phải đi đón con bé đây - Acchan thở dài, con người này thật quá nhiều năng lượng mà
- Tớ cũng đi theo - Elisa hào hứng
- Nhưng cậu phải im lặng -
- Được được, tớ sẽ im lặng -
___________________________________________________
"Reng, reng" - tiếng chuông báo hiệu tan học
Ở đâu đó có 1 à nhầm 2 con ngừoi đang ngồi rảnh rỗi trong lúc đợi đón con, Yuko và Mayu, mỗi người cầm một quyển tập chí người mẫu để đọc, lâu lâu lại xuýt xoa lên vì dáng người của một siêu mẫu nào đó. Và dĩ nhiên, vì đắm chìm vào đam mê của mình mà quên đi bổn phận rước con cũng như xem mặt con dâu tương lai.
Cách đó không xa~~~~~~~~~~~~~~~
- Mami - Minako vui vẻ chạy đến bên Acchan, không lâu sau thì con bé phát hiện người bí ẩn đứng sau mẹ mình.
- Hello - Elisa lên tiếng, vừa đánh giá con bé trước mặt mình, thật đáng yêu nha, sau này sẽ rất xinh đẹp đây.
- C....con chào cô - sau khi chạy theo Minako, Haruko Và Maki rốt cuộc cũng đã đến nơi, mồ hôi trên trán nhễ nhại ( Minako chạy thấy bình thường, mà sao 2 nhóc chạy gì thành ra cái bộ dạng này vậy =.= ) . 2 nhóc cầm viên kẹo đặt vào tay Minako - Tớ.... Tớ vừa chạy đi mua đấy.
- Cám ơn nha, Haruko-chan Maki-chan - Con bé vui vẻ nhận lấy 2 cục kẹo, miệng nở nụ cười tươi rói :3.
- V.... Vậy... Chúng tớ về đây, mai gặp - Nói xong, cả 2 cùng hướng về chỗ Yuko và Mayu mà chạy.
- Mai gặp, về cẩn thận - Minako lớn giọng nói
- Thôi, chúng ta về - Acchan sau khi nhìn thấy màn hồi nãy thì lắc đầu ngán ngẩm, con nít hiện nay yêu sớm quá.
- Mami
- Hửm...
- Cô ấy là - Con bé nhút nhát, trốn sau lưng Acchan, hướng tay về Elisa.
- À, cô ấy là bạn mami, tên là Elisa, cô ấy là người tốt, con không cần lo - Acchan nhẹ nhàng giải thích, lấy tay xoa đầu cục cưng của mình.
- Con gọi cô là Eli-chan là được, từ giờ chúng ta là bạn nhé - Elisa cúi thấp xuống, đưa bàn tay ra.
1s.....2s.....3s.... con bé nhìn chằm chằm cái bàn tay.... rồi đến Eli.....
- Được ạ - Minako cười vui vẻ, chìa tay ra nắm lấy bàn tay của Eli. Đối với con bé, chỉ cần là bạn của mẹ thì đều là người tốt.
____________________________________________
- Baba - Haruko và Maki cùng đồng thanh hét lên, 2 con người đang mải mê trong tạp chí bừng tỉnh.
- C... con ra hồi nào vậy - * đổ mồ hôi *
- Nãy giờ ạ... -
- Sao không kêu baba -
- Tụi con thấy baba đang hăng say
-......
- Con về nói mami - 2 đứa trẻ đồng thanh nói
- Này, 2 đứa, đừng, tụi con muốn hại chết baba à - Yuko, Mayu hoảng trước 2 đứa nhỏ.
- Vậy.... tụi con có 1 điều kiện
- mấy đứa muốn gì ?
- Bịch kẹo.
- Để làm gì, Ăn nhiều sâu răng đấy.
- Minako thích ăn kẹo, con muốn tặng kẹo cho cậu ấy, để cậu ấy thích con - Maki lên tiếng
- Phải phải - Haruko hưởng ứng
-..... - 2 ông bố cạn lời
- Được không.... baba.
- Được... chấp nhận điều kiện.
.
.
.
Và ở đâu đó, vừa có một giao ước ra đời
_____________________________________________
Tác giả : Etou, tui đã trở lại đây, sau hơn 1 năm vắng bóng, tui quyết định viết tiếp đây. Do bị tổn thất nặng nề về tinh thần nên đến hiện nay tui mới ra chap mới, tui hứa sau này sẽ ra chap nhanh nhất có thể. Xin ủng hộ ạ.
Cám ơn mọi ngừoi. o(*≧▽≦)ツ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb