Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Miichan cảm thấy ớn lạnh, cô có cảm giác mình làm gì cũng đều có một ánh mắt nhìn mình. Đến khi quay người lại, mọi thứ vẫn chỉ như bình thường.

Cảm thấy thật đáng sợ, Miichan nghĩ, chẳng lẽ do mình tưởng tượng ra.

Ngay lúc ấy, Sama nhoẻn miệng cười, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu cười lớn, khiến người trong quán quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu. Khụ, Mariko ho khan vài tiếng, đối với Miichan vẫy tay vài cái ý bảo đến đây.

Miichan vẫn còn cảm giác ớn lạnh, nhưng cô càng thấy đáng sợ hơn với biểu hiện của Sama, không thể làm gì khác, đành đến gần người kia. Chỉ thấy Sama nở nụ cười hồ ly hỏi - Miichan, dạo này ta thấy cưng cứ quay đầu ra phía sau, không phải có chuyện gì chứ -

Miichan cố cười cười vài tiếng, phất tay bảo làm gì có, chỉ là dạo này em cảm thấy ai đó theo dõi mình thôi, haha, không sao, không sao.

Mariko nhướng mài, bâng quơ nói một câu

- nghe bảo những người cảm thấy ai đó theo dõi thường là do bị chột dạ, chẳng lẽ em cũng thế - nói xong liếc nhìn biểu cảm của Miichan

Mặt Miichan không thoát khỏi dự đoán của Sama, con bé mặt lúc trắng lúc đỏ, đầu nhìn mắt, mắt nhìn tâm. Im lặng không lên tiếng.

- Sao thế, chẳng lẽ em thật sự có chuyện giấu tụi này à, Miichan~ câu cuối Sama kéo dài, làm cho cô nàng trước mặt cảm thấy càng đáng sợ.

Cô nuốt nước bọt, giống như đã hạ xong quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Mariko cười

- Làm gì có chứ, em không có chuyện gì để giấu cả. Nếu đã xong rồi thì em làm việc tiếp đây - Nói xong, Miichan vội vàng quay đầu ra chỗ khác, thân thể hơi run lên một chút rồi chạy đi làm việc.

Biểu hiện nhỏ này đều được Sama để trong mắt, cô cảm thấy Miichan thật lạ, một đứa không giỏi giữ bí mật nhưng hôm nay lại khăng khăng không nói ra. Vậy chắc chắn là Acchan đã nhờ con bé giấu kín bằng cách nào đó rồi.

Nhưng mà, chờ xem. Sama này thế nào cũng phải tìm cho ra cô nàng bướng bỉnh kia. Nghĩ xong, liền nở nụ cười đặc trưng khiến cả quán ớn lạnh. Một con cáo đang bắt đầu săn mồi

_______________________________________________
Hôm nay là ngày 10 tháng 7, cũng là sinh nhật Acchan. Đúng vào ngày chủ nhật, Minako được nghỉ học.

Cô nhóc hí hửng dậy sớm hơn thường lệ, nhìn mẹ của mình vẫn còn đang ngủ.

Minako vội vàng ngồi dậy, xỏ dép vào rồi lạch bạch chạy đến bên tủ lạnh, lấy vài quả cà chua.

Bàn tay nhỏ mập mạp đặt cà chua lên bàn, lon ton chạy đi lấy chiếc ghế cao đặt đến chỗ nhà bếp.

Hành động vô cùng quen thuộc, dù sao con bé cũng đã tập đi tập lại rất nhiều cho ngày này rồi mà.

Minako làm xong xuôi, chạy đến lấy cà chua rửa sạch rồi khởi động máy ép.

Bưng mấy trái cà chua ra thớt, Minako nhăn nhó vì không thể bỏ cả trái vào máy.

Lập tức cô bé nghĩ ra điều gì, chạy đến tủ mở lấy một con dao nhỏ, con bé hơi sợ hãi, nhưng vẫn hạ quyết tâm đặt trái cà chua lên thớt để cắt.

Bởi vì bàn tay nhỏ chưa có lực, lúc cắt dùng cả hai tay nắm cán dao cắt mạnh xuống khiến cà chua chẻ đôi.

Những quả cà chua xinh đẹp bây giờ bê bết nước trên thớt, hài lòng với thành quả. Minako gật gù đem đống hỗn lộn bỏ vào máy ép.

Tiếng máy ép vang lên, nghe rè rè, âm thanh bình thường ồn ào hôm nay lại vang lên nghe thật bình dị.

Sau khi cho ra một ly nước ép cà chua và bỏ mặc đống hỗn độn trên bếp, con bé nhanh nhẹn đặt ly nước lên bàn, chạy đến tủ lạnh lấy ra bịch bánh mì sandwich cùng mới hộp mứt cà chua tự làm.

Con bé đặt lên bàn, lấy ra một miếng bánh rồi chét lên mứt cà chua lên bằng muỗng, sau khi miếng bánh đã dính đầy mứt, mới chịu lấy miếng còn lại đặt lên trên.

Chuẩn bị xong xuôi cũng đã 30 phút, Acchan vẫn chưa dậy, hôm nay cô ngủ khá sâu, thật không muốn dậy.

Minako leo xuống ghế, chạy vào phòng Acchan đánh thức cô

" Mama, mama, mau dậy, mau dậy"

Acchan nhíu mài, cô không muốn dậy, không muốn dậy a, nhưng người ngoài chăn không nghe thấy, vẫn tiếp tục kêu.

Acchan bực bội, ôm tiểu bảo bối chui vào trong chăn, dỗ

" Ngoan, để mama ôm con ngủ một chút" Sau đó, liền nhanh chóng ngủ tiếp.

Minako cắn môi, con bé giãy khỏi cái ôm của Acchan, sau khi đứng dậy, chóng nạnh ra vẻ người lớn nhìn Acchan đang thành sushi nói

" Được rồi, con để mama ngủ thêm một chút"

Nói xong bước ra ngoài, lấy lồng nhựa đậy lại đồ ăn, còn bản thân thì lôi bài tập ra làm.

Chớp mắt cũng 8 giờ, Acchan bây giờ mới mở mắt, lười biếng sờ soạng khắp giường, đột nhiên không thấy Minako, cô bừng tỉnh, định ngồi dậy đi kiếm con bé thì Minako bước vào, thấy cô vừa dậy liền chạy ra ngoài.

Acchan nghi hoặc nhìn Minako, vừa để chân xuống giường thì thấy con bé cầm khay đồ ăn chạy đến đưa cô.

" Mama, bữa sáng này con làm cho mama"

Nghe Minako nói xong, Acchan khoé mắt hơi cay cay, nhưng vẫn vỗ nhẹ đầu Minako.

" Con gái ngoan, cảm ơn nhóc cà chua"

" Mama thích là tốt." Minako cười híp mắt, vui vẻ nhìn thành quả của mình.

Acchan nhìn đồng hồ, cô duỗi người, thầm nghĩ chắc hôm nay không cần mở cửa, thật lười mà.

Hai mẹ con cùng nhau ở nhà đến trưa thì chuông đồng hồ reo, Acchan với tay tắt với vẻ mặt ngạc nhiên, mình đặt đồng hồ bao giờ thế này ?

Chỉ có Minako sau khi nghe tiếng hồ thì vội chạy vào phòng thay đồ, lôi kéo Acchan đi ra ngoài đường với lý do muốn đi đâu đó.

Sau khi hai mẹ con ra khỏi nhà với vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cưng chiều của Acchan, có một bóng đen đang mở cửa nhà họ.

Đó là Elisa, với một đống đồ xung quanh, bằng một cách dụ dỗ trẻ con nào đó, Elisa đã thành công có được chìa khoá nhà của Acchan từ Minako.

Cô bước vào nhà với dáng vẻ chật vật, dựa vào tường thở một hơi dài, sau đó bưng đống đồ vào bếp, bắt đầu làm đồ ăn cùng trang trí nhà, lần này phải làm một bữa sinh nhật thật hoành tráng cho Acchan.

Sau khi trang trí xong, bánh kem cũng giao tới, hài lòng nhìn thành quả. Elisa bắt đầu gọi điện cho Acchan.

Sau khi đi vòng vòng khu trung tâm thương mại gần nhà suốt 1 tiếng rưỡi, cả hai mẹ con mới ngồi nghỉ ở dưới nhà.

Đang định trách Minako vì sao lại lôi kéo mình đi suốt thì thấy con bé đang bĩu môi, muốn trách cũng không thể, chỉ có thể xoa đầu con bé.

Vừa xong, tiếng chuông điện thoại reo lên. Minako cũng nhờ đó mà mặt vui lên, Acchan nhìn người gọi.

" A, Eli-chan" Nói xong rồi bấm nghe " Moshi, Moshi."

"..." Sau đó đầu dây chuyền đến tiếng bíp, Acchan mặt đần ra nhìn màn hình, đang suy nghĩ người này đang làm gì đây ?

Minako sau khi nghe tiếng điện thoại thì bắt đầu đòi về, Acchan chỉ đành cất câu hỏi sang một bên mà dẫn con bé lên căn hộ.

Đến trước cửa căn hộ, Minako ngăn không cho Acchan vào trước, con bé bảo có bất ngờ, sau đó chạy vào trong nhà, đóng cửa lại để lại Atsuko một dấu chấm hỏi to đùng.

Hôm nay mọi người lạ nhỉ?

Vừa suy nghĩ xong cửa liền mở, Acchan bước vào nhà thì thấy Minako cùng Elisa đang đứng đó, người cầm bánh kem, bé cầm bó bông cùng hô

" Chúc mừng sinh nhật, Mama/Atsuko."

Acchan sau đó liền đứng bất động nhìn hai người, chỉ thấy Minako chạy đến ôm thì lúc này Acchan mới  tỉnh táo.

Atsuko cười, cảm giác hạnh phúc cùng xen lẫn ngạc nhiên đang phủ đầy khắp cô, hôn lấy má của Minako một cái, đến ôm lấy Elisa với lời thì thầm " Cảm ơn, cảm ơn cậu, Eli-chan."

Elisa cười híp mắt, đây là lần đầu tiên cô tổ chức sinh nhật cho người mình thầm yêu, thật may mắn là cô ấy thích nó.

Sau đó, cả ba người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Acchan nhìn những món trên bàn, bắt đầu chọc Elisa

"Hiếm khi cậu xuống bếp, không biết vị thế nào nhỉ?"

" C...chắc chắn là ngon mà, phải không, Minako." Nói rồi xấu hổ nhìn sang Minako.

Minako vừa ăn xong miếng đầu tiên, mắt híp lại thành hình bán cầu, gật đầu rồi ăn thêm vài miếng.

"Thật nhự nhất nhon nhó Mama."

Nghe xong, Atsuko cùng Elisa đều cười lớn, bữa cơm vô cùng vui vẻ.

Chiều tối, cả ba người ra ngoài dạo phố.

________________________________

Ngày chủ nhật, mọi thứ thật đông đúc, trên đường phố Akihabara bây giờ vô cùng náo nhiệt, tuy vào buổi tối, nhưng vẫn còn những người qua lại.

Đi dạo trên đường phố này khiến Minami thật hoài niệm, con đường này cô từng đi cùng cậu ấy hàng chục lần cùng bạn mình.

Hôm nay là sinh nhật Acchan, Takamina sau khi làm việc xong cô đi dạo ở đây, hoài niệm lại những ký ức có cùng cô ấy.

Minami đi qua một góc phố, khi ngẩng đầu lên thì cô nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Dáng người đó

Gương mặt đó

Cả nụ cười đó.

Đúng là Acchan, bên cạnh cô ấy còn có một cô bé cùng người con gái khác. Minami rối ren, đúng lúc vừa đèn xanh, cô chạy nhanh đến phía bên kia đường.

Tuy nhiên, dòng người qua lại đông đúc làm Takamina không thể chạy nhanh đến đó, cô chỉ có thể gọi tên thật lớn.

"A...ATSUKOOO...."

Đến khi Acchan nghe được tiếng gọi, giọng nói quen thuộc khiến cô tưởng mình gặp ảo giác, bất giác quay người lại, đập vào mắt Atsuko chỉ là dòng người vội vã qua lại.

Acchan có chút hụt hẫng cùng chua xót, ngày sinh nhật....

Cô muốn gặp cậu ấy...

________________________________
Buổi tối, Miichan nằng nặc đòi Acchan ra ngoài với mình, cô đành cười khổ dẫn theo Minako ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Miichan gặp Minako, cô nàng cảm thấy shock nặng, mà Sama nấp ở một góc cũng cảm thấy shock.

Không ai nghĩ sau khi gặp lại Acchan, cô lại có một đứa con lớn như thế.

Miichan dù sao cũng là người dễ thích nghi, hoà hợp. Chưa đầy 5 phút đã làm thân với Minako, cả hai đều nói đủ thứ trên đời.

Làm cho Acchan đau đầu a, mà Sama bên kia cũng lắc đầu.

Có điều lần này trúng mánh, khi thấy con bé Miichan lén lút đi ra khỏi tiệm với lý do mua sắm, Sama đã bỏ qua sự mê tiền của mình mà đóng tiệm sớm, đi theo con bé.

Lúc đầu thấy Miichan đi vào khu thương mại mua đồ, Mariko còn tưởng là công cốc.

Không ngờ chốc sau con bé lại vào một cái nhà hàng, lại còn gặp Acchan.

Vừa quan sát bàn bên kia vừa đang suy nghĩ làm cách nào để trừng phạt Miichan, đến khi nghĩ ra, Troll-sama lại nở nụ cười ma mãnh của mình.

Miichan lạnh tóc gáy không lý do....

________________________________
Chap này từ nửa năm trước, nhưng mà giờ mới có ý tưởng viết tiếp.... hụuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb