Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một vài ngày nữa là sinh nhật của Acchan, tuy cô bận đến nỗi chả để tâm đến nó nhưng có hai người một lớn một nhỏ đang thì thầm to nhỏ với nhau để tạo cho chủ nhân ngày đó một bất ngờ.

Không ai khác chính là kẻ chuyên làm phiền Elisa và Minako, con gái bé bỏng của cô nàng cà chua.

Đáng nói là cả hai đều rất chăm chú vào việc mình đang nói, không chú ý đến một người mặt đang nhăn nhó dù trên tay cầm nguyên ly cà chua.

Điều Acchan đang rất khó chịu là mỗi khi cô đi qua bên đôi lớn nhỏ kia, thì lại bị cả hai trừng mắt mà đuổi về chỗ ngồi, chỉ có thể nhìn cả hai đang lén lút nói chuyện, chán nản.

Acchan lấy ra chiếc điện thoại lên Twitter, cô vừa đăng kí cho mình một tài khoản mới, với cái tên トマトの大好き ( tôi yêu cà chua) và để ảnh là cửa hàng của cô.

Sau khi đăng kí xong xuôi, Atsuko lên bấm tên từng người bạn của mình và theo dõi họ, đến cuối cùng, có một cái tên khiến cô do dự, ngón tay để bâng quơ trên màn hình đang sáng, vừa muốn bấm lại vừa không muốn. Lắc nhẹ đầu của mình, cố quyết định bấm theo dõi người ấy, ngón tay linh hoạt lướt xuống bản tin, cô thấy hình ảnh được đưa lên, hồi hộp nhìn người trong ảnh.

Acchan có chút nghẹn ở cổ, đây là lần thứ hai cô thấy cô ấy, lần trước ở trên tivi và hiện tại qua màn hình điện thoại nhỏ nhắn này. Con gái ấy vẫn không thay đổi, luôn tràn đầy sức sống và thu hút ánh nhìn của mọi người, có lẽ... cô ấy không hề nhớ đến một người tên Acchan đã từng bước vào cuộc sống mình.

Cũng phải, dù sao cả hai cũng chỉ là bạn bè thôi, vừa nghĩ lại cười chua chát, bỗng cô cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô.

Elisa đang cùng Minako thảo luận, cả hai đều đang phấn khích với kế hoạch của mình, bỗng cô nhìn qua bên Acchan, người đang ngồi đó và nhìn chiếc điện thoại của mình vô cùng chăm chú, bỗng cô ấy nở nụ cười chua chát, tim cô khẽ lạc mất một nhịp, có chút nhói, Elisa không muốn nhìn Acchan khổ sở, nhưng lại không biết làm cách nào để có thể xoa dịu được nỗi đau của cô ấy, cô đành bảo Minako chạy đến hỏi mẹ có chuyện gì.

Cô bé rất vâng lời, có lẽ cũng cảm nhận được sự khác lạ từ Acchan, Minako nhanh chóng chạy đến đưa bàn tay nhỏ bén của mình nắm lấy tay Acchan, ngây ngô hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì sao.

Acchan khẽ cười, xoa đầu con bé - Mama không sao, thế nào ? Đã chịu để ý đến mẹ của con rồi sao ? - nói rồi quay qua liếc nhìn Elisa một chút.

Elisa bị liếc liền xấu hổ cười cười nhìn qua chỗ khác, cô cũng đâu muốn cướp con bé, chỉ là muốn tạo bất ngờ cho cô gái trước mặt thôi mà.
____________________________________________________________
Takamina vừa nhận được một cuộc gọi - Vâng, tôi đã biết, xin cảm ơn cô rất nhiều - Tắt máy xong, cô nằm lên sofa màu hồng nhạt, ánh mắt vì mệt mỏi mà nhắm lại, đôi mắt lanh lợi bây giờ trở thành bọng mắt đen hơn gấu trúc.

Nằm nghỉ một chốc, cô ngồi dậy đi đến bếp rót cho mình đi nước, đưa ly nước lên uống ánh mắt lại hướng về cuốn lịch đã qua hơn một nửa kia. Vào ngày 10 tháng 7 cô có một buổi tiệc quan trọng,

ừm... và ngày đó còn là sinh nhật của Acchan, bao năm qua cô chưa bao giờ quên cô ấy. Mỗi một cuốn lịch cô đều đánh giấu rất rõ ngày này, sinh nhật của bản thân có thể quên mất, nhưng sinh nhật của cô ấy Takamina lại nhớ rất rõ.

Nhìn cuốn lịch mà tâm trạng nặng nề, cô thở dài một cái, trong căn hộ tĩnh mịch, tiếng thở dài vang lên khiến cho cô cảm thấy thấy cô đơn.

Uống xong ly nước chữa cháy cho cổ họng đang khát khô của mình, Takamina đi đến bên chiếc giường nhỏ ngã lưng xuống, Acchan này, hiện tại cậu đang ở đâu ? Câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu cô bao nhiêu lần, Takamina cũng không rõ nữa.

Cô vội xoá đi ý nghĩ của mình,  hôm nay cô được nghỉ sớm, phải ngủ một giấc cho tốt thôi. Mình cần sức khoẻ để có thể biểu diễn hết mình. Tự dặn lòng như vậy, Minami mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
____________________________________________________________

Trong quán nước quen thuộc, có một đám chụm đầu lại với nhau, trên tay một cô gái đang cầm chiếc điện thoại gọi điện cho ai đó, cả một đám hồi hộp chờ đợi

- TÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT............................................ moshi moshi - một giọng nói lớn tuổi nhưng nghiêm nghị vang lên, kéo theo là một đống tiếng hỗn độn

- Này Này, ông già khoẻ không - Yuko chụm đầu vào chiếc điện thoại la to câu hỏi của mình.

- Akimoto-sensei, AKB bây giờ thế nào rồi - Sama nối tiếp câu hỏi của Yuko, sau đó lại là tiếng nói của các đám vang lên.

Bố già ơi nhíu mày vì tiếng ồn ở đầu dây bên kia tạo ra, song ông vẫn nhẫn nại đợi từng câu hỏi của một đán loi nhoi kia.

Vừa trả lời khoé miệng ông vừa cong lên, cũng đã lâu chưa nghe âm thanh của đám loi nhoi này, trả lời xong câu hỏi ông liền hắng giọng một cái, bên kia đã im lặng, Sama cầm điện thoại vừa muốn nói lại thôi, Miichan ở kế bên cứ nắm áo Mariko thúc giục, rốt cuộc Mariko nhăn nhó, lắc đầu một cái rồi đưa qua cho Yuko, Yuko cũng mím môi đưa cho Nyan, Nyan liếc mắt một cái rồi cầm đưa qua cho Mayu, từng đứa cứ chuyền rồi lại về đến tay Sama, cô đen mặt lại, cái đám này, bình thường thì dìm cô dữ lắm, có chuyện lại bảo cô ra đứng hứng là sao.

Akimoto nhận thấy sự im lặng bất thường bên kia, liền hỏi - Mấy đứa muốn hỏi về Acchan ? -

nghe xong câu hỏi, Yuko liền nhào đến nói liên hồi - Đúng vậy, đúng vậy, ông già, cho bọn tôi biết chỗ cậu ấy mau lên đi, bọn này nhớ cậu ấy lắm r.... - chưa kịp nói hết, Mariko đã giật lấy điện thoại nghe, đồng thời cũng đánh vào đầu Yuko một cái vì tội tài lanh.

- A, sắp tới sinh nhật Acchan, nên bọn này muốn tổ chức một buổi tiệc cho cô ấy, khổ nỗi lại không biết vị trí cô ấy ở, lại nghe Sensei là người Acchan gặp đầu tiên khi về nước, nên... Sensei, ông cho chúng tôi biết nơi ở của Acchan đi - Mariko nói vòng vong, ncô liếc nhìn từng đứa một với cái vẻ mặt mong chờ kia, ừm cũng không hẳn, với Miichan thì hình như em ấy không hứng thú lắm.

Trong lúc đang nhìn biểu cảm của Miichan thì giọng bố già vang lên - Đúng là ta biết, nhưng ta hứa với con bé là không cho mấy đứa biết rồi nên ta không nói được, vậy thôi, ta bận rồi. Tạm biệt mấy đứa, hôm nào rảnh thì đi thăm cái thân già này đi - nơi xong Akimoto liền tắt máy, để cho bọn đầu dây bên kia ngơ ngác.

Mayu thở dài rồi dựa vào ghế - rồi xong, giờ thì làm sao biết chị ấy ở đâu đây -

Yuki cũng lẳng lặng ngồi kế bên, ôm lấy Maki vào lòng rồi than - Tại sao chị ấy lại trốn chúng ta nhỉ -

Mariko ngồi trầm tư một chút, sau đó hướng ánh nhìn về Miichan, con bé vẫn thản nhiên pha nước, không giống ngày xưa hễ nhắc đến Acchan là kích động tí nào.

- Miichan, em biết tin gì về Acchan phải không ? - tiếng nói của Mariko đánh vỡ sự trầm mặc của mọi người, mấy ánh nhìn hướng về Miichan, cô đổ mồ hôi, này này, đây không phải là đồn công an đâu mà nhìn đáng sợ như vậy.

Tomochin nóng tính, cô đập bàn đứng lên hướng đến Miichan - Này, Miichan, cậu có biết thì mau nói đi, đừng có giấu kín như vậy. Cậu mà không nói, tôi đập chết cậu - vừa nói vừa đưa nắm đấm ra đe doạ.

Chiyuu thấy tình hình không ổn, chỉ có thể vuốt lưng Mỏ Vịt, sau đó đưa ánh nhìn thương cảm cho Miichan.

Miichan bị đe doạ a~ cô run run nhìn mọi người, nuốt nước bọt hai cái, bản thân trước ánh nhìn như dao kia thật sự khát nước, dù sao cũng đã hứa với Acchan.

Cô đành lắp bắp nói - Haha, sao mà em biết được chứ ? Nếu có, dĩ nhiên là cho mọi người biết rồi - nói sau liền chột dạ len lén nhìn biểu hiện của Sama, thấy bả vẻ mặt đăm chiêu nhìn mình rồi quay qua hướng khác, cô liền thở phào, hôm nay Sama thật là dễ gạt a~

Cả phòng im lặng, ai cũng tiếc nuối vì không biết nơi ở của Acchan, chỉ có người vừa quay lưng kia khẽ cười nham hiểm, Miichan à, em nghĩ em giấu Sama này được bao lâu ?
_________________________________________________________
Chap sau là sinh nhật Acchan, hai ba chap nữa thì sẽ đến phân cảnh atsumina gặp nhau, thêm một vài chap thì Acchan được mỹ nhân tỉnh tò a~ 🤤
Mà chap này ngắn thật /-\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb