Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi Takamina được nghỉ, cô đi dạo quanh thành phố. Cũng lâu rồi, Takahashi Minami của chúng ta mới có thể ngắm nhìn thành phố một cách toàn vẹn như vậy. Cô dự định ghé qua nhà hát AKB để thăm Yui-chan. Đi trên đường chợt thấy một tiệm hoa nhỏ mới mở, Takahashi liền bước vào, cô hơi ngạc nhiên khi mà thấy chiếm đa số ở đây đều là cà chua. Tuy là nhìn đều cùng là cà chua giống nhau, nhưng cô biết mỗi cây đều có xuất xứ khác nhau, kinh nghiệm này,... là từ thói quen nấu cà chua cho Acchan ăn mà hình thành đi.
Takamina hôm nay mang một cặp kính đen to cùng khẩu trang che kín khuôn mặt đi vào cửa hàng, đầu tiên là hết hồn bởi số lượng cà chua, thứ hai là chăm chú tìm loài hoa mình cần mua để tặng, dù sao cũng đâu thể tặng cây cà chua cho Yui-chan được. Lựa tới lựa lui, cô quyết định lấy hoa hướng dương để tặng cho hậu bối của mình. Bước ra quầy tính tiền, Takahashi thấy một cô gái đang ngồi lay hoay với mấy cành hoa để ở trên bàn.
- Anou, tôi muốn mua hoa hướng dương này - đặt mấy cây hoa lên bàn, giọng nói khàn khàn của Minami vang lên.
- À, ừ, đợi tôi một chút - Elisa ngẩng đầu nhìn vị khách trước mặt giật mình, không phải không có khách sao, sao lại có người ở đây. Nghĩ xong lại nói vọng vào trong kho. - Atsuko, có khách này, Hoa hướng dương bán như thế nào -
- 100¥ một cây, cậu có biết gói hoa không Eli - Acchan nói vọng ra, cô vẫn còn đang bận bịu với mớ hàng vừa về sáng nay.
" Atsuko " cái tên thân thuộc đối với Takamina biết bao, nhưng cô lại tự nhủ đây chỉ là một sự trùng hợp đến ngạc nhiên. Thật lạ đời, vừa giống tên lại giống sở thích, cảm thấy thật hoài niệm. Trong lúc đang suy nghĩ, Eli- chan đang vất vả gói hoa lại, mất một lúc mới có thể làm xong, có thể nhìn vừa mắt hơn rồi. - Tất cả là 500¥ - Elisa nhìn ngừoi trước mặt, cảm thấy hơi quen mắt một chút. Hiện tại cô mới nhận ra là người này hình như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng suy nghĩ đó đã nhanh chóng gạt bỏ đi sau khi nhận tiền từ người kia. - Cám ơn quý khách, Mong sẽ ghé lại vào lần sau - vừa nói xong liền ngúng ngẩy chạy vào nhà kho khoe với Acchan mình vừa bán hàng xong.
- Thật ngại quá, phải nhờ cậu giúp rồi - Acchan nhìn người trước mặt mỉm cười, may mắn là có người phụ, không là cô sẽ chết với cái đống này mất.
- Không có gì, tớ đang rảnh mà - Nếu như mọi người thắc mắc tại sao người ở quầy tính tiền là Elisa mà không phải là Acchan thì lý do đó chính là tên rảnh rỗi này sau khi biết chỗ làm và chỗ ở của Acchan. Hằng ngày đều chạy đến cửa hàng để trò chuyện, sau đó thì lúc nào có thể năn nỉ đến nhà Acchan được liền năn nỉ. Thiếu điều muốn cầu xin Acchan cho mình dọn đến ở chung. Acchan cũng để cho Elisa làm gì tùy thích, dù sao chỉ có cô với Minako ở nhà thì cũng chán lắm.

_________________________________________________________________________________

Takamina sau khi mua xong bó hoa, liền bước nhanh đến nhà hát để kịp xem màn biểu diễn của AKB. Cô nhìn lên sân khấu, lại cảm thấy hoài niệm, mình đã từng cùng Acchan đứng trên cùng sân khấu này, mình luôn theo dõi bóng lưng của cô ấy, lúc đó Atsuko thật tỏa sáng, một ánh sáng làm ấm áp lòng của mọi người. - Acchan, nơi đâu cũng là hình bóng của cậu, cậu nghĩ xem, làm sao mình có thể quên cậu đây - Minami nhìn lên sân khấu, lẩm bẩm nói, ánh mắt thẩn thờ đến khi Yui-chan dẫn theo Paru đến chào hỏi mới hoàn hồn. Sau khi cùng đi ăn uống với nhà Yuiparu, Takamina trở về nơi ở của mình với trạng thái mệt mỏi, cô ngẩn người nhìn tấm hình cũ trong điện thoại, cô lại nhớ Acchan, nhớ đến điên cuồng, bản thân cô đã nhiều lần nhờ thám tử điều tra tung tích của Acchan nhưng mọi kết quả đều là con số 0.

- Acchan, cậu ở đâu, tại sao cậu về nhưng lại không đến gặp tớ. Có phải cậu sợ tớ lại chạy trốn hay không ? Acchan xuất hiện đi, tớ sẽ không chạy nữa đâu, tớ sẽ ở đây với cậu, nắm lấy tay cậu không buông ra nữa. Acchan... Acchan.... Cậu mau trở về bên tớ đi, Acchan à - Giọng của Takahashi Minami ngày càng nhỏ, cô bắt đầu khóc. Trong căn hộ nhỏ lạnh lẽo, vang lên tiếng khóc và tiếng gọi tên Acchan, nghe thật đau lòng.

________________________________________________________________________________

Acchan sau khi đuổi Elisa về nhà và cho Minako vào phòng ngủ. Cô đi vào bếp lấy ra cho mình một ly cà chua, nhìn không gian tĩnh mịch. Cô bỗng nhớ đến hình ảnh một con người nhỏ nhắn đang cặm cụi làm đồ ăn cho chính bản thân mình, cô nhớ mùi hương của cô ấy, trong lòng khẽ run lên, lạnh lẽo, không còn hơi ấm ở đây nữa, chỉ còn một mình cô thôi. Cứ tưởng đã mấy năm trôi qua, cô đã quên dần đi người con gái ấy, nhưng rốt cuộc lại càng khắc ghi vào trong lòng hơn nữa. Khóe mắt cay cay, Acchan run rẩy mà khóc, cô nhớ Takamina, cô muốn đi tìm người cô yêu nhưng lại sợ làm phiền họ.
Acchan lau nước mắt đi, cô đã tự hứa phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được Minako, để tự chăm sóc bản thân mà không phải dựa dẫm ai nữa, Minako hiện tại là động lực để cô phấn đấu, để cô vượt lên tất cả.

Dù tự nói với lòng mình như vậy, nhưng Acchan lại không tự chủ được mà nghĩ đến Takahashi Minami một lần nữa, cô cắn môi kìm nén tiếng khóc của mình. Ngày hôm nay, ly cà chua không còn ngon như mọi khi.

Ngày hôm nay, cả hai con người, ở chung một chung cư, đều hướng về nhau, đều cần người kia, nhưng lại không thể đến được với nhau.

__________________________________________________________________________________

Ngày hôm sau, Mii-chan của chúng ta đi siêu thị mua đồ dùng. Và đoán xem, cô ấy thấy gì ? Hàng khuyến mãi ? No, NO. Mii-chan thấy Acchan. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô đã dụi mắt của mình rất nhiều lần để chứng tỏ mình không nhìn lầm. Sau khi xác định là mình không nhận lầm, cô nhanh chân đẩy xe hàng đến trước mặt Acchan. Acchan đang đứng lựa đồ thì từ lâu ra xuất hiện một người trước mặt cô, hoảng hồn lùi về sau vài bước. Khi xác định được người trước mặt mình là ai, Acchan cố gắng quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc chưa đi được một bước, cô đã bị Mii-chan nắm lấy cổ tay - Cậu còn muốn chạy sao ? -

Nhìn cổ tay mình bị nắm chặt, Acchan thầm kêu trong lòng, thảm rồi, Mii-chan giận thật rồi. Cô bèn đổi chiến thuật, bắt đầu thương lượng - Cậu bỏ tay tớ ra đi, đau quá -

- Cậu không được chạy nữa - Mii-chan bỏ tay ra, nhưng vẫn dè chừng Acchan, lỡ cô ấy bỏ chạy thì thế về quán mình cũng sẽ bị cạo trọc đầu cho xem.

Acchan buồn cười, cô đâu phải tội phạm, tại sao lại dùng ánh mắt dè chừng nhìn cô - Được được, tớ không chạy nữa -

Hiện tại, Acchan và Mii-chan đang ngồi cùng nhau ở quán nước, không khí vô cùng khó chịu. Mii-chan liền lên tiếng trước - Tại sao cậu lại đến gặp bọn tớ khi về nước ? -

Acchan cười gượng - Tớ .... có rất nhiều chuyện làm tớ không gặp mọi người được -

- Cậu có biết bọn tớ lo cho cậu lắm không - Mii-chan nhìn người trước mặt, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc.

- Tớ xin lỗi, tớ biết mọi người lo cho tớ nhưng tớ có lý do của riêng mình - cô cười buồn, hiện tại cô không gặp bọn họ được, bản thân thật sự rất khó chịu. Với lại, cô sợ mình sẽ không kìm được cảm xúc trước mặt người kia.

- Cậu biết nhưng tại sao cậu không chịu liên lạc với bọn tớ một lần, mọi người đều lo sợ cậu gặp chuyên đấy. Đồ ngốc này - lần này, Mii-chan lớn tiếng nói. Giọng cô nghẹn đi sau đó. Acchan biết cô ấy đang khóc. Hiện tại, cô cũng chẳng thể nói gì, chỉ biết cắn môi thật chặt, có cảm tưởng như cắn đến chảy máu.

Cả hai im lặng không nói nhìn, đến cuối cùng Acchan lên tiếng - Mii-chan, cậu đừng cho mọi người biết chuyện cậu gặp tớ được không -

- Nhưng... Nhưng - Miichan khó hiểu nói

- Tớ xin cậu, hãy giúp tớ lần này đi - Acchan nhìn vào mắt Mii-chan nói, cô không muốn bọn họ biết được sự tồn tại của mình.

Mii-chan sau khi nghe yêu cầu đó, cô chỉ lặng im nhìn người trước mặt. Một lát sau, cô khẽ thở dài - Được, tớ đồng ý -

Acchan mừng rỡ khi nghe người kia đồng ý, cô liền an tâm được một phần.

Sau đó, cả hai trò chuyện vài câu rồi trở về nơi ở. Trước khi đi, Mii-chan đã dùng đủ mọi cách mới lấy được số của Acchan.

____________________________________________________________________________

xin chào, lần này tớ viết nhanh hơn rồi chứ. ý tưởng từ đâu chạy ra rất nhiều nha.

lần này có lẽ vẫn để cho hai chị nhà khổ sở nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb