Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi thiên thạch rơi xuống phá huỷ trái đất. Nhân loại một lần nữa thiết lập chế độ mới cùng với đó là sự tiến hoá vượt bậc của khoa học đã tạo ra vô số bước tiến về công nghệ máy móc.

Những bức xạ của thiên thạch đã làm con người xuất hiện những đột biến trong cơ thể, tái tạo lại gien cũ đồng thời phân hoá chúng thành các dạng sức mạnh khác nhau.
Nhưng không phải ai cũng nhận được đặc quyền siêu việt đó.

Sự tiến hoá của loài người vượt quá sức tưởng tượng đã xảy ra sự phân biệt giai cấp nặng nề. Những kẻ có được sức mạnh sẽ nắm giữ hết tất cả quyền hành thống trị, còn những dân đen nghèo khổ yếu ớt chỉ có thể cam chịu bị đày ải, sống một cuộc đời ti tiện bị vứt bỏ ở ải hoang vu.
Giống như chế độ quân phiệt xưa cũ đầy tàn bạo.

Tinh cầu Noah chính là được hình thành như vậy, ở nơi đây tiền bạc đã được thay thế bằng thời gian.

Nó lưu hành như một thứ tiền tệ gắn liền với sự sống, ai có được càng nhiều thời gian người đó sẽ có được tất cả mọi thứ.

Từ khi sinh ra, tất cả đều sẽ được cài vào một con chíp có mức giới hạn thời gian là 16 tuổi. Nếu như đến năm 16 tuổi không thể kiếm được thêm thời gian hoặc dùng hết nó trước thời hạn thì kẻ đó sẽ chết.

Vì thời gian được sử dụng giống như một thứ tiền tệ nên ta cũng có thể lấy được chúng bằng nhiều cách khác nhau kể cả cướp đoạt hay lừa gạt.

Vậy nên người ta gọi nó là "down time" - thời gian chết.

Tinh cầu noah là nơi cư trú hiện tại của loài người, là hành tinh trung tâm của vũ trụ.

Sau trận đại thế chiến với người ngoại tinh, tại đây được phân chia theo từng cấp bậc như một căn cứ quy mô rộng lớn gồm 7 tầng.

Tầng 1: chính là tầng cao nhất dành cho kẻ thống trị tinh cầu này, người có quyền hành cao nhất, nắm giữ sức mạnh cùng quyền lực khiến cả thế giới kính sợ, quốc vương Eusto Demondre Herbert.

Tầng 2: Tầng này là khu quân sự cấm của giới cấp cao, chỉ có người có chức trách trong hoàng tộc mới được phép tiến vào đây. Cũng là nơi ở của chiến thần vĩ đại của Noah- thượng tướng Caesar Alexviravich và những nhân vật cấp cao trong bộ máy chính trị.

Tầng 3: là viện nghiên cứu lớn nhất của tinh cầu, nơi quan trọng đã góp phần cho sự phát triển vượt bậc của nhân loại, hiện đang được điều hành bởi tiến sĩ điên Sheen, kẻ mà khi nhắc đến tên thì ai cũng kinh sợ trước sự điên loạn của lão ta.

Tầng 4: Nơi các quý tộc, phú hộ giàu có sinh sống.

Tầng 5: nơi phần lớn dân cư của tinh cầu Noah sinh sống, chỉ những người có thân phận chứng hợp pháp mới được phép sống ở đây. Được hưởng nhiều đặc quyền dưới sự cai trị của quân vương.

Tầng 6: Là nơi tập hợp những phần tử hoạt động phi pháp, là chợ đen lớn nhất tinh cầu nơi cung cấp các hoạt động trái luật pháp như mua bán nô lệ, thuốc cấm, đấu giá vật cấm,...... Nơi đây cũng là chỗ ở của phần lớn dân đen không có thân phận chứng và cả những lính đánh thuê, thợ săn tiền thưởng.

Tầng cuối cùng chính là đại diện cho mặt tăm tối nhất của tinh cầu Noah. Nếu có người nói địa ngục là nơi đáng sợ nhất thì có lẽ hắn chưa từng biết đến tầng 7 nơi này.

Những kẻ bị đày ải xuống đây cũng đồng nghĩa với việc họ đã bị cả thế giới này vứt bỏ. Không còn được thừa nhận là một con người nữa.

Bởi vì không chịu sự quản lí của tầng cao, nơi đây quanh năm chịu sự tấn công khốc liệt của những quái vật ngoại tinh. thập phần hỗn loạn, giết chóc cướp bóc huyết tinh diễn ra ở khắp mọi nơi.
Là nơi ở của những thành phần rác thải của xã hội, những tên tội phạm, những kẻ giết người man rợ kinh tởm không có tính người, những dân đen tị nạn bí lối cùng đường bị ném xuống đây.

Đám người man rợ vì để sống sót mà không ngừng giết hại đồng loại, dẫm đạp lên nhau mà sống. và kinh khủng hơn là những thí nghiệm phẩm thất bại bị vứt bỏ của cao tầng.

Những thí nghiệm phẩm thất bại là gì?

Vì nền văn minh càng thêm phát triển, đám nguời cao tầng không ngừng nghiên cứu để tạo ra những "tân nhân loài" mang sức mạnh huỷ diệt nhằm trợ giúp cho việc thống trị trật tự thế giới.

Mà những thí nghiệm phẩm thất bại người không ra người, ma không ra ma này đều được thả xuống nơi này nhẹ nhàng giống như thanh lí một đống rác thải vô dụng.

Không hề quan tâm những con quái vật đáng sợ được tạo ra một cách méo mó đó sẽ gây nên nỗi ám ảnh đối với người sống ở tầng 7 như thế nào.


———Đường phân cách———


Diệp Hy chính là lớn lên ở nơi địa ngục như vậy, cậu đã phải trầy trật lắm mới có thể thoát khỏi nơi đó. Nhưng những ký ức kinh khủng về nó vẫn luôn ở trong trí nhớ như nhắc nhở cậu một điều.

Cậu chỉ là thứ dơ bẩn tệ hại từ vũng bùn lầy lội mà ra

Cho dù có thoát ra khỏi nơi đó thì toàn thân đã nhiễm bẩn rồi.

Diệp Hy đến khu vực phân phối nhiệm vụ của lính đánh thuê để thông báo hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện tại khi thoát khỏi được tầng 7, cậu đã trở thành một thợ săn tiền thưởng và sinh sống ở tầng 6.

Công việc này rất nguy hiểm, nhất là đối với những kẻ không có thân phận chứng như cậu, nhưng Diệp Hy không thấy trở ngại.

Tuy cậu không giỏi về sức mạnh nhưng mánh khoé lừa đảo của cậu cũng xưng là hạng nhất, nhất là khi cậu có một gương mặt xinh đẹp như thế này.

Diệp Hy rất đẹp, là vẻ đẹp khiến người ta chỉ nhìn thôi là đã si mê.
Làn da trắng nõn như hoa sữa mỏng manh thanh khiết, gương mặt với những đường nét nhu hoà, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm luôn mang một chút đượm buồn, một cái chớp mắt hờ hững thôi cũng khiến lòng người nao núng. Nhất là nốt ruồi đỏ nằm ngay mắt phải của Diệp Hy làm nhan sắc của cậu càng thêm phần mỹ lệ cùng với đó là mái tóc đen dài được buộc gọn sang một bên chạm vào xương quai xanh đầy quyến rũ.

Diệp Hy mang một vẻ đẹp phi giới tính, giống như một vị thần phương đông cao ngạo thuần khiết hơn là một tên lính đánh thuê lang bạc khiến người khác chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà mạnh mẽ yêu thương.

Vậy nên dựa vào nhan sắc này, cậu dễ dàng đưa con mồi của mình vào tròng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dù sao cậu cũng là học trò của bậc thầy lừa đảo John mithcheal.

Dù lão đã thất thế và chôn vùi đời mình ở tầng 7 bẩn thỉu thì lão vẫn là huyền thoại nổi tiếng được truyền tụng một thời.

Diệp Hy được lão John thu nhận từ khi mẹ cậu chết đi. Lão john không nỡ nhìn cậu bị lũ quái vật cắn xé nên đã cứu cậu, dạy cho cậu những mánh khoé lừa đảo của lão, nuôi dạy cậu như một người cha thật sự.

Có lẽ những ngày tháng sống ở tầng 7, Lão John là sự ấm áp cuối cùng giúp Diệp Hy không sa đoạ.

Sau khi lão John chết, không có sự bảo vệ của lão, cậu biết mình không thể tiếp tục ở tầng 7 được nữa.

Vẻ đẹp của cậu vừa là phúc cũng vừa là hoạ, lão John bao lần trầy trật suýt chết mới có thể bảo vệ được cậu.

Nhưng ở tầng 6, nơi đặc biệt nổi tiếng là chốn phi pháp chuyên mua bán nô lệ, phục vụ đủ loại lạc thú biến thái.

Nếu không phải cậu nhanh trí giả trang thì ngay từ khi bước vào đây đã trở thành con mồi của những tay buôn người rồi.

Diệp Hy nhìn số thời gian nhận được từ số liệu điện tử trên tay mình hài lòng bước vào một quầy bar nổi tiếng của nơi này.

Ngay khi cậu vừa bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về cậu.
Nhưng ngay lập tức mọi người nhanh chóng quay đi như sợ hãi điều gì đó, vẫn có những kẻ không nhịn được chỉ dám liếc nhìn cậu một cách âm thầm.

Diệp Hy dường như đã quá quen với ánh mắt trần trụi của mọi người.
Cậu không quan tâm thông thả bước đến ngồi vào ghế trên quầy bartender, đôi môi mềm ngọt phát ra âm thanh trong trẻo mang theo chút uể oải nhưng lại đầy câu dẫn giống như chủ nhân của nó.

"Cissy, lấy cho tôi một ly như mọi ngày nhé!"

Rồi cậu lấy ra một điếu thuốc, dùng chiếc bậc lửa quen thuộc trông có vẻ cũ kỹ châm lửa mà hít một hơi, nhẹ nhàng thả ra làn khói trắng mờ đục.

Dáng vẻ mỹ nhân phiền muộn khiến tất cả khách trong quán bar đều không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, ai cũng muốn hôn vào đôi căng mọng đang trêu ngươi kia.
Nhưng lại e sợ không dám động thủ.

Nhưng có vẻ như một tên ngu ngốc đã không kiềm chế được mà tiến lại gần Diệp Hy.

"Mỹ nhân ơi, nếu không ngại tôi có thể mời em một ly không?"

Tên đó có vẻ là người mới đến đây, không hiểu quy củ nên không ngừng tấn công Diệp Hy một cách suồng sà, không hề nhìn thấy những tiếng xì xầm cùng ánh mắt thương hại của mọi người nhìn mình.

Ngay khi hắn bắt chuyện với Diệp Hy, số hắn đã định sẽ chết ở đây rồi.

Diệp Hy không quan tâm đến gã ta vẫn thản nhiên hút thuốc. Nhưng anh ta lại không biết khó mà lui liền nắm lấy tay cậu, buông ra những lời tán tỉnh dụ dỗ.

"Nào, bé cưng! sao lạnh lùng với anh như vậy, chỉ là uống một ly thôi mà!"

Diệp Hy nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, ánh mắt đen xinh đẹp loé lên sự chán ghét cùng cực như bị một thứ dơ bẩn dính vào.
Cậu liếc nhìn gã hề ngu ngốc đang diễn trò trước mặt, lạnh giọng nói:

"Buông tay ra!"

Gã ta có chút bất ngờ trước thái độ dứt khoác của Diệp Hy, có chút ngớ ra.

"Tôi nói buông tay ra!!"

Diệp Hy không hề nhân nhượng, tiếp tục đếm số giống như nếu bây giờ gã không mau buông tay ra ngay thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"1"

"2"

"3"

"Xoẹt!!"
Chỉ trong chớp mắt, gã đàn ông vừa rồi còn nói cười tán tỉnh Diệp Hy đã trở thành một cái xác không đầu.
Đầu của hắn lăn long lóc trên sàn như trái bóng, máu bắn ra nhuộm đỏ cả khu vực quầy bar.

Nhưng tất cả mọi người trong quán không dám hó hé điều gì chỉ lẳng lặng nhìn người con trai tóc đỏ rực vừa xuất hiện đã khiến nơi này vươn môt trận máu tanh trước mặt.

Trên tay hắn vẫn còn chứa một luồng sức mạnh ánh lên vàng kim chói mắt, thứ đã giúp hắn chỉ bằng một cái vung tay đã chém đứt đầu tên đàn ông kia.

Hắn mỉm cười nhìn người trước mặt hoàn toàn không quan tâm đến việc mình vừa giết người.

Chân còn không quên dặm mạnh vào cái tay của cái xác vừa chạm vào tay Diệp Hy, không ngừng nghiền nát nó dưới gót chân, tiếng "răng rắt" của những khóp xương bị vỡ nát đầy quỷ dị khiến mọi người không khỏi rùng mình.

Steve- thủ lĩnh của nơi này- một cậu trai tuổi chỉ trạc 20 vô cùng điển trai với mái tóc hung đỏ bắt mắt cùng đôi mắt màu hổ phách sáng rực như những viên ngọc quý.

Nhưng ẩn dấu trong vẻ ngoài tưởng chừng như vô hại đó lại là một con quái vật đáng sợ, một kẻ ham mê giết chóc cùng bạo lực.

Không biết từ đâu hắn có được sức mạnh đáng sợ như vậy.
Nhưng ở đây không ai có thể đấu nổi hắn.

Steve quá sức tàn độc, một khi ra tay thì cực kỳ ác liệt. Giống như một con sói hoang đầy hung tàn, sẵn sàng cắn chết đối thủ không chút nhân nhượng.

Điều đó nhanh chóng khiến hắn trở thành thủ lĩnh trẻ tuổi của nơi dơ bẩn này.

Tầng 6 so với tầng 7 cũng không khác gì nhau, đều dựa vào sức mạnh để nắm giữ.

Ở đây bọn họ kính sợ Steve hơn bất cứ ai, vì chỉ cần một cái nhấc tay của hắn cũng đủ bóp chết họ rồi.

Hắn chính là bá chủ của tầng 6, mọi việc đều được kiểm soát dưới tay của hắn.

Mà lúc này đây thủ lĩnh máu lạnh khiến người ta kính sợ đó lại mỉm cười đầy sủng nịnh với Diệp Hy.

"Hắn đã chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào đâu của anh hả? em sẽ giúp anh thanh tẩy nó."

Rồi không cho cậu có cơ hội từ chối mà nắm lấy bàn tay của Diệc Hy nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, chuẩn xác ngay chỗ bị tên đàn ông xấu số kia vừa chạm qua.

Diệp Hy vẫn vô cùng bình tĩnh trước cảnh tượng máu me vừa rồi, vẫn là cái bộ dạng mỹ nhân ưu sầu đầy mê hoặc ấy.

Nhưng khi nhìn đến đôi môi của Steve đặt lên tay mình, Trong mắt Diệc Hy lại đầy sự khinh thường cùng chán ghét.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng thả lỏng ra như đang muốn vuốt ve khuôn nặt của người kia thì lại bất ngờ vung mạnh.

"Chát!"

Một âm thanh cũng đủ biết người tát đã dùng lực mạnh đến cỡ nào.

Diệp Hy vung tay đánh người xong lại không hề hối lỗi hay lo sợ, chỉ xoa xoa bàn tay vì đánh quá mạnh mà đỏ ửng lên của mình, ánh mắt lướt qua dấu tay hằn đỏ trên mặt Steve.

"Lần sau nếu cậu còn dám như vậy nữa thì đừng trách tôi!"

Mặc Dù Diệp Hy cứng miệng đến thế cũng không có một chút đe doạ đối với Steve.
Cậu chàng xoa bờ má đã in hằn dấu tay của mình, mặt dày mày dạn như một chú chó con uỷ khuất mè nheo:

"Ai da chỉ hôn vào tay anh thôi mà  anh Diệc Hy thật dữ quá đi!"

Rồi lại vươn tay sờ lên má của Diệp Hy khiến cậu lại muốn đánh hắn lần nữa thì thấy hoá ra Steve chỉ đơn giản là lau vết máu của gã đàn ông biến thái kia dính trên mặt cậu.

"Hừ!!"

Diệp Hy đột nhiên mất hứng liền bỏ đi ra khỏi đây, thằng nhóc Steve cũng không dễ dàng buông tha cậu mà lẽo đẽo theo sau cậu như một cái đuôi.

"Anh à, đợi em với!"

Mọi người ở tầng 6 đều quá quen thuộc với khung cảnh này đều không khỏi thở dài ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro