Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sở dĩ Diệp Hy có thể sống yên ổn ở tầng 6 này đều là nhờ vào sự bảo vệ của tên nhóc Steve này.

Steve hắn cũng giống như những kẻ khác yêu Diệp Hy một cách say đắm.
Nhưng khác với những kẻ chỉ ham mê sắc đẹp của cậu, Steve muốn cả tâm lẫn thân của cậu.
Vậy nên dù với sức mạnh kinh khủng của mình, hắn có thể dễ như trở bàn tay mà đè cậu ra cưỡng bức.

Nhưng Steve không làm như vậy, hắn chỉ không ngừng bám lấy cậu như một chú cún con nghe lời, sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi những ánh mắt thèm khát kia.

Lớp nguỵ trang trước đây đã nhanh chóng bị vạch trần, cho dù Diệp Hy có thông minh xảo trá đến đâu cũng chỉ thoát được lần một lần hai, không thể thoát nổi cả đời.
Mà một kẻ không có thân phận chứng như cậu ngoại trừ tầng 6 ra còn chốn nào dung thân chứ.

Ngay lúc đó, Steve xuất hiện giải quyết đống rắc rối đó cho Diệp Hy. Nếu không sớm muộn gì cậu cũng bị lũ buôn bán nô lệ bắt bán cho những tên quý tộc biến thái lúc nào không hay.

Bởi vì nhan sắc quá mức xinh đẹp kinh diễm, mọi người nơi đây cả nam lẫn nữ đều đối với cậu thèm nhỏ dãi.

Không có steve bảo vệ, không bị bán thì cậu cũng sẽ bị ăn đến không còn một mẫu xương.

Steve hắn yêu cậu, cuồng nhiệt hơn bất cứ ai.
Hắn nói rằng cậu đã từng cứu hắn khi ở tầng 7, vậy nên hắn mới có thể sống sót đến bây giờ.

Trước mặt cậu, steve luôn giữ bộ mặt cún con cô hại, nghe lời cậu răm rắp.

Nhưng Diệp Hy từng chứng kiến cảnh Steve rút gân, móc mắt hai gã đinh giở trò với cậu, sau đó xuyên chúng qua hai cây cộc cắm trước cổng toà thành như một lời cảnh cáo cảnh cáo, khiến cho ai đi qua cũng kinh hãi.

Từ đó không ai còn dám có ý đồ xấu với cậu.
Họ nhận định cậu là vật sở hữu của steve.

Diệp Hy rất chán ghét hắn nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận cái đuôi luôn đeo bám này.

Steve vẫn còn giá trị lợi dụng, vậy nên cậu không thể quá gay gắt với hắn.
Ai biết được tên chó điên này còn làm ra chuyện gì nữa?!

Cuối cùng cũng thoát được cái đuôi Steve, vừa rồi thuộc hạ đến tìm hắn chắc là có việc nên hắn ta mới buông tha cậu dễ dàng như vậy.

Bị steve làm cho mất hứng, Diệp hy liền đi thẳng về căn trọ của mình.

Vừa vào liền gặp ngay một vị khách không mời nhưng vẫn tự nhiên như nhà của mình.

"Về rồi hả Nirran?"

Diệp Hy quá sức quen thuộc với sự xâm phạm gia cư bất hợp pháp của người này thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Nirran đang thảnh thơi uống trà.

Nirran là bạn thuở nhỏ của Diệp Hy, cũng được lão John cứu khi ở tầng 7.

Bọn họ đã lớn lên cùng nhau và trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử.
Có thể nói ngoại trừ lão john ra, Nirran là người được cậu thật lòng đối xử tốt.

Một kẻ ích kỷ như Diệp Hy cũng phải chịu khuất phục trước tình bạn này, ai bảo cả hai đã lớn lên cùng nhau chứ.

Nhất là khi Niran đã từng đỡ cho cậu một nhát đâm chú mạng từ một tên ăn thịt người man rợ khiến cô gái xinh đẹp bị mất đi một bên mắt trái.

Điều này là nỗi dằn vặt của Diệp Hy nên đối với Nirran cũng dành vài phần ôn nhu khác với người khác.

Nirran là một cô gái xinh đẹp, kể cả khi bị mất một mắt cô nàng vẫn cực kỳ thu hút với mái tóc xoăn cháy cam rực nắng, làn da tuy không trắng sứ như Diệp Hy nhưng rất mịn màng, trên mặt có một số vệt tàn nhan càng làm cô nàng thêm hấp dẫn.

Mắt của Nirran là màu xanh lá cây, một màu sắc rất hiếm có.
Thế mà lại mất đi một bên thật sự quá đáng tiếc.

Diệp Hy đã truy tìm khắp nơi nhưng không tìm được ai có màu mắt giống Nirran cả.

Một ngày nào đó, nếu tìm được, cậu sẽ móc mắt người đó để gắn cho Nirran, để đôi mắt xinh đẹp của cô ấy được trở lại.

Lúc này đây, Diệp Hy mới nhận ra ngoài Nirran còn có một người nữa vẫn luôn bất động đứng phí sau Nirran, cậu tò mò hỏi:

"Thứ gì ở đằng sau cậu vậy?"

Nirran nghe vậy liền cười tủm tỉm kéo tay người đứng đằng sau đến trước mặt cậu vui vẻ giới thiệu:

"À giới thiệu với cậu, đồng đội mới sẽ gia nhập nhóm của chúng ta!"

Đó là một người thanh niên trông vô cùng lạnh lùng, gương mặt cậu ta đơ cứng như tượng đá, trong ánh mắt tràn đầy khí lạnh khiến người ta xa cách.
Mái tóc màu xám càng làm cậu ta trông rất ảm đạm, giống như một con rô bốt không có cảm xúc.

Diệp Hy có chút bất ngờ rồi lại hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Nirran.
Cô nàng đương nhiên nhận được tín hiệu mà còn cực kỳ tự tin nói với cậu.

"Yên tâm đi Diệp Hy, cậu phải tin vào ánh mắt của mình chứ!"

"Nếu không, cậu có thể thử xem!!"

Diệp Hy trừng mắt với cô một cái rồi vuốt tóc thở dài:

"Được thôi!"

Rồi bỗng nhiên xông đến trước mặt tên thanh niên tóc xám kia, quàng tay vào cổ cậu ta, mỉm cười. Chỉ là những hành động vô cùng đơn giản nhưng với nhan sắc xinh đẹp của Diệp Hy, nó dường như biến thành một thứ mê dược đầy câu dẫn, quyến rũ động lòng người đến Niran ngồi bên cạnh cũng không nhịn được đỏ mặt.

Diệp Hy thật sự có một ma lực cuốn hút người khác, khiến mọi hành động của cậu đều khiến người khác si mê.

Ngay lúc gương mặt Diệp Hy sát lại gần tên tóc xám kia, đôi môi của họ sắp chạm vào nhau thì.....

"Cút!"

Giọng của tên đó giống như vẻ ngoài của hắn vậy, vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc.

Ngay khi con dao của Diệp Hy vừa vặn để ở cổ người thanh niên thì cũng có một con dao đang chỉa thẳng vào động mạch sau cổ của Diệp Hy, chỉ cần cậu tiến thêm một bước nữa, tên đó sẽ giết chết cậu trong một giây.

Nó đã cho cậu biết được thử nghiệm của mình bị thông qua mất rồi, đành có chút hài lòng miễn cưỡng công bố.

" Được rồi, cậu được thông qua!"

Sau đó liền đẩy cái tên cứng như sắt đá ấy ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn oẹ một trận.

Sở dĩ Diệp Hy làm như vậy là muốn thử thách cậu thanh niên này, có bị mê hoặc trước sắc đẹp của cậu hay không.

Bởi vì từ trước đến nay ngoại trừ Nirran và lão John, Diệp Hy chưa từng gặp qua ai là không bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cậu.

Diệp Hy rất đẹp, vẻ đẹp được thừa hưởng từ mẹ cậu, đẹp đến nỗi khiến ai nhìn vào cũng muốn chiếm đoạt, muốn vấy bẩn cậu, khiến người ta say mê đến mức tình loạn ý mê.
Loại vẻ đẹp này sớm đã mang cho cậu không ít tai hoạ, lúc nào cũng cảnh giác có người đột nhiên đè cậu ra cưỡng hiếp.

Nhưng vừa rồi, cậu thanh niên tóc xám này lại không hề bị sắc đẹp của cậu dao động còn có thể hạ sát thủ với cậu, định lực đúng là không tầm thường.

Nirran nhìn bộ dạng mới nôn ra thảm không thể tả của Diệp Hy mà thở dài:

"Bệnh của cậu thực sự không thể chữa khỏi sao? Nếu vậy cậu sẽ cô đơn đến già mất."

Diệp Hy khinh thường khịt mũi:

"Mình thà sống cô đơn đến già đấy!"

Không có ai biết được đệ nhất mỹ nhân khuynh nước khuynh thành khiến người người điên đảo như Diệp Hy lại mắc bệnh "lãnh cảm".

Cậu không có hứng thú với việc yêu đương và đặc biệt là quan hệ tình dục, thậm chí là cực kỳ chán ghét nó.
Những hành động thân mật đụng chạm vào thân thể dù nhỏ thôi cũng khiến cậu buồn nôn.

Diệp Hy thực sự là một người thanh tâm quả dục, không muốn dính dáng vào bất cứ mối quan hệ nào. Đó là lý do cậu rất ghét những kẻ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát đầy dục vọng.

Chỉ muốn giết sạch tất cả.

Có lẽ mọi sự bắt đầu từ khi cậu tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị cưỡng hiếp đến chết.

Lũ cướp bóc giết người man rợ ở tầng 7 làm sao có thể buông tha cho người mẹ xinh đẹp đã lưu lạc đến nơi địa ngục ấy của cậu.

Chúng đè người phụ nữ yếu ớt ấy ra, lần lượt từ từ hành hạ tra tấn cưỡng bức bà ấy cho đến hơi thở cuối cùng.
Sau đó xẻ da róc thịt của bà để ăn thịt, lột da của bà làm thành đồ trang sức.

Mà Diệp Hy tận mắt chứng kiến tất cả, sợ hãi đau đớn không thể làm gì bất lực nhìn mẹ cậu bị cưỡng hiếp đến chết.

Cảnh tượng đó khắc sâu trong tâm trí cậu rõ mồn một ám ảnh cậu trong từng giấc mơ thuở nhỏ. Mãi cho đến khi cậu giết hết lũ người năm đó, bệnh của cậu cũng không có dấu hiệu bớt đi.

Diệp Hy trở nên lãnh cảm cũng từ đó.
Cậu căm ghét tất cả những kẻ có ý đồ dơ bẩn với mình.

Đối với cậu, nó thật ghê tởm

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt chứa đầy dục vọng đục ngầu đó thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy ghê tởm.

"Tớ thấy Steve cũng được đấy chứ, dù nhỏ tuổi hơn cậu nhưng cậu ta cũng rất điển trai.......được rồi được rồi tớ không nhắc đến cậu ta nữa, Hy Hy bớt giận!"

Bị Diệp Hy trừng cho một phát Nirran liền biết mình nói sai rồi vội nhận lỗi.

Niran cũng biết Diệp Hy cực kỳ chán ghét Steve, nếu không phải hắn có giá trị lợi dụng, Diệp Hy sẽ không để yên như vậy.

Ở tầng 7, trước khi cô được lão john nhận nuôi, Diệp hy đã từng gặp Steve.
Mặc dù cậu nói với Steve là đã quên hắn rồi, nhưng thực ra Diệp Hy nhớ rất rõ.
Bởi vì hắn ta là người duy nhất mà cậu đã cứu khi ở tầng 7.

Lúc đó Steve chỉ là một thằng oắt con, không biết vì lý do gì lại bị vứt bỏ ở tầng 7 này.
Bị đám tội phạm hung tợn ở đó nhắm vào, chúng đè hắn ra định cưỡng hiếp rồi lột da.

Ở đây lũ khốn khiếp ấy chẳng ai để tâm mình đang cưỡng hiếp một đứa trẻ con đâu, chúng chỉ cảm thấy trẻ con thì sẽ càng mỹ vị.

Không biết tại sao lúc đó Diệp Hy lại ra tay cứu giúp hắn thoát khỏi bọn chúng, có lẽ là vì trông Steve cũng trạc tuổi cậu năm đó chăng? Có lẽ những ký ức bất lực đó lại một lần nữa xui khiến cậu.

Diệp Hy nghĩ lại còn cảm thấy buồn cười trước cái lòng tốt đầy rẻ mạt của mình khi đó.

Lúc sau thì Diệp Hy không thấy còn cậu nhóc đó nữa, còn nghĩ là thằng bé đó bị quái vật ngoại tinh ăn thịt rồi.

Không hiểu sao giờ lại xuất hiện lù lù ở đây còn liên tục quấy rối cậu.

Biết thế lúc đó để thằng điên đó chết quách cho xong.

Diệp Hy nghĩ lại mà còn cảm thấy mìn ngu.

Bây giờ tên điên đó tự nhiên mạnh như vậy, cậu muốn sống yên ổn cũng chỉ còn cách chấp nhận sự quấy rối của hắn.

Điều này làm Diệp Hy nghĩ đến là tức điên lên được.

Vuốt đi tóc mái bù xù của mình, Diệp Hy lảng tránh sang chuyện khác gạt đi cái vấn đề khiến cậu bực mình.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi!"

Cậu hếch mũi hướng ánh mắt qua tên rô bốt tóc xám lạnh tanh từ nãy tới giờ không nói một lời nào kia.

"Nè, dù sao anh cũng là đồng đội mới của chúng tôi, không định giới thiệu một chút à!"

"............"

"Tôi nói này Nirran, cậu rướt về một con rô bốt à!"

"Nào nào! Anh ấy chỉ kiệm lời chút thôi"
"Anh ấy tên là Kie, là một hải tặc,.... hơn nữa....."

Cô nàng Nirran thấy tình hình sắp đánh nhau đến nơi liền thay Kie không cảm xúc trước mặt mà giới thiệu, nói đến câu cuối liền choàng tay qua cổ Kie cho anh chàng một nụ hôn má.
Gương mặt tàn nhan của cô nàng cũng vì vậy mà đỏ ửng lên, đôi mắt tràn đầy sự ngọt ngào mà vui vẻ tuyên bố.

"Anh ấy còn là người yêu của tớ!"

Tin tức bất ngờ khiến não Diệp Hy dường như bay màu phân nửa, ngớ ngàng không biết vừa rồi mình đã bị thồn một bát cơm chó vô họng, mất mấy giây mới hét lên được.

"CẬU NÓI CÁI GÌ???!!!"

"Cái tên sắt đá này mà là người yêu của cậu á??!!"

Diệp Hy sửng sốt đến mất lay mạnh người Niran liên tục, bông dạng không thể tin được đây là sự thật.

"Cậu bình tĩnh, đây là sự thật mà!!chẳng phải vừa rồi cậu cũng thấy rồi sao."

Lúc này Diệp Hy mới bình tĩnh lại, bắt đầu rời lại đúng trọng tâm của vấn đề.

"Mà khoan đã, cậu vừa mới nói gì? Cậu ta là hải tặc sao?!"

Nirran bình tĩnh giải thích rõ hơn cho Diệp Hy.

"Không chỉ là hải tặc thông thường, còn là một trong những thành viên của con thuyền vũ trụ Darknessaroe. Nhưng mà anh ấy đã bỏ trốn rồi để đến bên cạnh với mình đó!"

Một tiếng sét đánh ngang qua não bộ của Diệp Hy, cậu thấy mình sắp điên mất thôi.

Đã là hải tặc còn là thành viên của thuyền vũ trụ Darknessaroe.

"Hải tặc" là từ dùng để ví những kẻ du hành trái phép, sống trôi dạt trên không gian, một loại tội phạm bị chính phủ truy lùng.
Chúng thường di chuyền bằng thuyền vũ trụ đi đến các tinh cầu khác nhau để cướp bốc. Thậm chí là gây ra những cuộc chiến tranh đổ máu.

Còn Darknessaroe là cái tên huyền thoại trong giới hải tặc, được chỉ huy bởi thuyền trưởng Mark Berithomes, một tên tội phạm nguy hiểm cấp cao bị chính phủ gắn sao đỏ và treo giá 13 thập kỷ cho kẻ nào bắt được hắn, cái giá đắt nhất trong lịch sử truy bắt tội phạm những năm qua.

Thuyền vũ trụ Darknessaroe dưới sự chỉ huy của Mark là cơn ác mộng của người dân toàn bộ tinh cầu noah, là mối đe dọa đáng lo ngại của hoàng gia.

Không dừng ở việc cướp bóc, Darknessaroe thực chất còn là một tổ chức phản quân với tham vọng lật đổ quốc vương, thiết lập lại trật tự thế giới.

Chúng đã từng vượt qua được phòng vệ vững chắc của tầng 2, tấn công trực diện vào phía chính phủ, gây ra một trận bạo loạn nặng nề đối với hệ thống cai trị của Herbert khiến cả tinh cầu phải rúng động.
Nhưng cuối cùng họ vẫn bị chiến thần Caesar đánh bại.

Chính vì vậy mà cả con thuyền vũ trụ Darknessaroe đã trở thành tội phạm cấp cao bị truy lùng, chỉ cần là thành viên trong đó nếu bị bắt được kết cục chỉ có chết.

Sau cuộc chiến sống còn đó, Darknessaroe đã tổn thất nặng nề nhưng vẫn thành công chạy thoát. Dù đã rất lâu sau khi cuộc đối đầu kết thúc, nhưng có người suy đoán rằng Darknessaroe đang tập trung lực lượng và sẽ trở lại báo thù trong nay mai.

Mà giờ đây, Nirran lại mang về cho cậu một tên hải tặc còn là thành viên của Darknessaroe.

"Nirran, có phải cậu thấy chúng ta sống quá lâu rồi đúng không?''

Muốn chết sớm thì cũng đừng dùng cách ngu ngốc như vậy chứ?!

Niran lại không cảm thấy như vậy, cô nàng cũng là bất đắc dĩ.

"Tớ cũng không biết phải làm sao, nhưng tớ đã lỡ yêu anh ấy mất rồi!"

"Kie rất tốt với mình hơn nữa thân thủ cậu ấy còn rất giỏi, có thể trợ giúp chúng ta rất nhiều, còn không bị cậu mê hoặc nữa. Chẳng phải quá đúng với tiêu chuẩn cậu đưa ra sao."

Đúng là như vậy, trừ việc hắn là thành viên của Darknessaroe, tội phạm cấp cao đang bị truy nã.

"Xin cậu đấy! Diệp Hy, Kie đã phản bội lại Darknessaroe để có thể ở bên cạnh mình, mình không thể bỏ rơi anh ấy!"

Giờ thì hay rồi, không chỉ có chính phủ muốn bắt cậu ta mà Darknessaroe cũng sẽ không buông tha cho kẻ phản bội này.

Nhưng nhìn ánh mắt chân thành mong mỏi của Nirran, nhìn gã kie lạnh lùng kia thế mà lại âm thầm luồn tay mình đan vào những ngón tay của Nirran nhằm trấn an cô.

"Được rồi!"

Diệp Hy đành bất lực chấp nhận, dù sao cậu với Nirran cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, nuôi thêm một tên xấu xa cũng chẳng sao.

Huống chi, có thể là một thành viên trong Darknessaroe, chứng tỏ thực lực của Kie không tầm thường, chỉ dựa vào hắn không chút do dự chuẩn xác nhắm ngay động mạch chủ trên cổ Diệp Hy cũng đủ để đoán ra hắn là một sát thủ đã giết chết không biết bao nhiêu người.

Đối với hai kẻ đánh đấm không quá mạnh, chỉ chuyên về mưu kế lừa gạt như Diệp Hy và Nirran thực sự là trợ giúp rất lớn.

Hừ!! cùng lắm là khi bị phát hiện, cứ trực tiếp giao nộp hắn cho chính phủ rồi lãnh tiền thôi.

Diệp Hy không tin với khả năng lừa đảo của mình, sợ gì mà không làm được.

Việc kết nạp đồng đội mới rốt cuộc cũng được Diệp Hy đồng ý, Nirran vui sướng đến mức muốn ôm chầm lấy cậu nhưng bị Diệp Hy lạnh lùng đẩy ra.
Cô nàng dường như quá quen với sự cự tuyệt lạnh lùng của Diệp hy, vẫn cười toe toét nói sẽ chuẩn bị bữa tiệc mừng thành viên mới vào tối nay.

Diệp Hy thật hết nói nổi đành thở dài đi ra khỏi nhà hóng mát cho tâm trạng thoải mái hơn.

Nhưng chẳng đi được bao lâu, thì một đám người lạ mặt bỗng nhiên xông đến bao vây cậu.

"Chào ngài, chúng tôi là người của tầng 3, chủ nhân của tôi muốn gặp ngài đây!"

"Vui lòng đi theo chúng tôi!!"

Một kẻ có vẻ là cấp trên của những tên khác đưa thân phận chứng ra trước mặt cậu, giới thiệu hắn là nhân viên chức trách của tầng 3 muốn đưa cậu đi gặp chủ nhân của hắn.

Đem theo nhiều người như vậy, bọn họ căn bản không cho cậu có cơ hội từ chối, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng áp giải cậu đi.

Diệp Hy đương nhiên không muốn phí sức, ngoan ngoãn đi theo đám người kia.

Cậu bị bọn chúng dẫn lên môt phòng ở tầng trên của một cửa hàng rượu, nơi lui tới thường xuyên của những kẻ ăn chơi sa đọa. Bởi vì ở đây không đơn thuần chỉ phục vụ "rượu".

Đám người kia dừng lại trước cửa một căn phòng, bộ dạng kính cẩn mời cậu mở cửa bước vào.

Bên trong là một người đàn ông lạ mà quen khiến Diệp Hy có chút bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng định thần lại, nở một nụ cười vô cùng thiếu đòn cất giọng:

"Điều gì đã khiến tiến sĩ sheen đến tận đây để tìm một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro