Chap 3: Sự chú ý của ta đã va phải ánh mắt của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc...Tích tắc...Tích tắc... Tiếng chuông đồng hồ ngày một lớn dần vang vẳng bên tai Ray kéo anh thoát ra khỏi cơn mê man của độc dược tình yêu. Ray bừng tỉnh dậy sau ba ngày ngủ mê trên chiếc giường mây quen thuộc ở chính ngôi nhà của anh trên Thiên Giới.

Uể oải nhìn đồng hồ, ba ngày nghỉ là bỏ lỡ biết bao nhiêu bông hoa thời gian. Ray nhanh chóng rời khỏi giường, quay trở lại ngay với công việc thường ngày.

" Sẽ khá bận đây. Xem nào các bông hoa thời gian gần đây có vẻ nở nhiều ở Surima nhỉ, được thôi lâu rồi mình cũng chưa tới đó. "

Surima là một đất nước phát triển hưng thịnh tuy diện tích nhỏ chủ yếu là hoang mạc nhưng bù lại Surima lại nhiều dầu mỏ và kim cương. Dạo gần đây Surima xảy ra nội chiến tranh chấp tài nguyên nên số lượng người chết tăng đột ngột nhờ đó bông hoa thời gian nở khá nhiều tại đây.

Trên những hoang mạc của Surima, xác quân nhân la liệt đè lên nhau, xác vùi trong cát, cát vùi trong máu. Như một bức tranh có quá nhiều gam màu nóng: màu đỏ tươi của máu và đỏ rực của lửa, sắc vàng chói loá của nắng sa mạc và sắc vàng cam của cát cộng với cái mùi chiến tranh đặc trưng là mùi máu quyện với mùi thuốc súng thực sự khiến bất kì ai chứng kiến đều thấy mệt mỏi, khó chịu.

Nhưng đối với Ray, anh không nhìn thấy hoang mạc " cát đỏ " nào cả, anh chỉ thấy hình ảnh một cánh đồng hoa trắng thôi. Những bông hoa thời gian nở rộ không ngừng cần được thu hoạch, cánh đồng hoa trắng kéo dài từ những hoang mạc bỏng cháy đến những bình địa của các thành phố Surima. Ray cứ vô tư mải mê đi đến điểm tận cùng của cánh đồng hoa dài vô tận.

" Tổng cộng 10000 người chết cơ à! tính ra sau một tuần ta có cũng được hai trăm nghìn năm rồi. Chuyến này lời quá rồi. " Ray khá hài lòng với kết quả hành trình đi Surima.

Sau bốn tháng̣ chiến tranh liên miên nội chiến ở Surima đã tạm hòa hoãn nhờ sự can thiệp của các nước láng giềng. Khi cánh đồng hoa trắng thưa dần thì cũng là lúc Ray rời bỏ Surima để tới những vùng đất mới. Ray ưa phiêu lưu yêu cảnh đẹp nên mấy cái hoang mạc nhàm chán của Surima thật khó giữ anh ở lại. Địa điểm tiếp theo của anh sẽ là thành phố ngầm Zaun.

Trên đường rời khỏi Surima, Ray đang bình thản bay lượn trên bầu trời ngắm nhìn những thành phố làng mạc bé nhỏ dưới mặt đất kia thì đột ngột cơn đau từ tim của Ray tái phát. Tuy nó không dữ dội đau đớn như lần đầu nhưng cũng đủ làm Ray chao đảo khiến anh đành phải dừng bay, hạ xuống mặt đất nghỉ ngơi.

" Khó chịu thật, sao ta cứ cảm giác lạ lùng khó tả, bứt rứt, lo lắng thế này. Đây là tác dụng của tình yêu ư ? Mấy ngày bận rộn làm ta quên mất luôn việc tìm cách giải. Thôi đành nghỉ ngơi một lúc rồi cố trở về Thiên Giới tìm Thần Y nhờ ông ta chữa trị vậy. "
Ray ngồi tựa lưng vào một mảng tường may mắn chưa bị đổ chờ cho cơn đau qua đi.

Nhưng trái lại cơn đau đớn khó chịu càng ngày càng lớn dần. Ray cảm nhận rõ được sức nóng từ trái tim mình toả ra khắp khoang ngực, nó như một động cơ quá tải sắp sửa nổ tung. Trái tim anh đã chống đối anh rồi lại đến cả cơ thể. Ray không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, dường như có một sức hút vô hình mạnh mẽ kéo Ray đi về phía một nhà thờ đổ nát của một ngôi làng nhỏ phía bắc Surima.

Ở đây đứng trước cánh cổng sập xệ của nhà thờ, xung quanh chỉ có đất đá đổ nát những mảng tường trơ trọi trống hoác còn sót lại. Nhưng vô tình Ray bắt gặp một cô gái với trang phục rằn ri quân đội ngồi khuỵu gối hướng ngược anh đang ân cần sơ cứu vết thương cho một bé gái bị mảnh bom bắn vào chân. Ở cô gái ấy có gì đó rất thu hút Ray, anh cứ như kẻ mất hồn tiến từng bước một về phía cô gái. Anh muốn được nhìn thấy rõ khuôn mặt cô ấy.

Cô gái băng cho đứa bé gái xong bế đứa bé lên tay đứng dậy đi về hướng của Ray.

Ray ngỡ ngàng sửng sốt đến nỗi đứng chôn chân ngay tại chỗ. Cô ấy là một cô gái gốc Á dáng người nhỏ bé với mái tóc đen dài, khuôn mặt khả ái và rất thu hút. Cô ấy tên là Sona.

" Không một dòng sông nào của Lonia mềm mại và huyền bí như mái tóc của nàng
Không một ngôi sao nào trên bầu trời kì diệu của Targon có thể lấp lánh như đôi mắt nàng.
Ánh sáng chói chang của mặt trời Surima cũng không tỏa sáng và ấm áp như nụ cười của nàng.
Ôi ta có chu du toàn cõi Runeterra này cũng chưa chiêm ngưỡng một kì quan, một vẻ đẹp nào có thể so sánh với sắc đẹp của nàng - vẻ đẹp làm say đắm đấng thần linh. "

Sona từng bước đi về phía Ray. Mỗi bước cô đi Ray như cảm thấy có hàng ngàn bông hoa nở dưới chân cô. Không gian giờ đây bỗng chốc từ bãi tàn tro đổ nát của chiến trường Surima biến thành những thảo nguyên của Demacia với những đồng hoa thảm cỏ dài bất tận, với nắng vàng dịu dàng, với gió lộng vi vu nâng những bông bồ công anh nhẹ như bông còn vương mùi hoa dại của thảo nguyên. Không gian xung quanh như mơ ảo dần trong mắt Ray, mọi thứ đều đẹp và tươi mới hơn. Cát bụi là cỏ, đất đá là hoa. Có thứ gì đó đang nảy nở sinh sôi rất mạnh mẽ trong trái tim của Ray, lý trí tạm bị gạt đi để cho cảm xúc tự do thăng hoa. Tiếng sét ái tình xẹt ngang tim đánh lửa thổi bùng lên ngọn lửa yêu trong trái tim đang nóng hổi đập thình thịch liên hồi. Mọi giác quan, đến tường dây thần kinh chạy khắp cơ thể  của anh như tê dại đi vì say mê chìm đắm trong cái đẹp và xúc cảm mãnh liệt của tình yêu. Ray chưa bao giờ có cảm xúc đặc biệt và mạnh mẽ như thế này trước đây.

Hóa ra đây là mùi vị của tình yêu ư ? Ngọt ngào và ấm áp. Cứ thế cứ thế chỉ còn cách ba giây nữa là cô ấy sẽ đến bên cạnh Ray.

Tích tắc...Tích tắc...Tích tắc... Đến rồi. Nhưng Sona đi xuyên qua cơ thể thần linh của Ray một cách vô tình. Ray ngỡ ngàng hụt hẫng, cảm xúc anh như vừa bị một giáng đòn đau điếng. Thời gian quanh anh như đóng băng. Không gian trở lại về với đống đổ nát của chiến trường, không còn đây là đồng hoa thảm cỏ nữa.

Ray đau lòng nhớ ra rằng anh là một Zilean. Đã là một Zilean thì không có khả năng tiếp xúc với người phàm, anh cuối cùng cũng hiểu được đòn trả thù thâm độc của thần tình yêu Varus, Ray sẽ chỉ có thể ngắm người anh yêu mà chẳng thể làm gì khác và cô ấy cũng chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại và tình yêu anh dành cho cô ấy.

Ray thả tự do cơ thể nằm sõng soài dưới đất nhìn lên bầu trời chiều đã tắt nắng và cất lên tiếng thở dài chán nản trong không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quen thuộc.

_______________________________________


P/s: chap này miêu tả còn kém, ai góp ý giúp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro