Chap 4: Em như bông hoa nhưng người hái đâu phải ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc...tích tắc... tích tắc... Sau chuyến đi mệt mỏi ở Surima, Ray đã nằm bẹp ở nhà cả tuần rồi. Là một Zilean quyền năng nên thể chất của anh luôn trong trạng thái tốt nhưng nỗi mệt mỏi thực chất kéo đến từ tinh thần của anh. Thực sự giờ anh chẳng còn chút tinh thần nào cả tuy nhiên với trách nhiệm của một vị thần, Ray vẫn phải tạm gác lại ưu phiền mà quay lại với công việc thường ngày của một Zilean.

Dựa trên tần suất xuất hiện hoa thời gian trên đồng hồ lưu trữ thì địa điểm của hành trình sắp tới của Ray là Zaun- nơi đang cực kì ô nhiễm bởi khí độc. Nhưng chẳng hiểu thế nào Ray vẫn quyết định quay lại Surima bởi nơi ấy có bông hoa đẹp nhất thế gian mang tên Sona.

Quay lại Surima sau một tuần, anh gặp lại Sona ở một trại quân sự A4 phía Tây Surima. Trong thời gian đình chiến của các phe đối lập trên vương quốc Surima, các khu quân sự còn đóng vai trò là các trại tị nạn cho dân lưu vong. Sona là một chiến binh ưu tú ở tiền tuyến, trong lúc đình chiến cô được điều về đây làm bác sĩ ở trại tị nạn vì Sona xuất thân vốn là một bác sĩ ở bệnh viện quốc gia Surima.

Cả ngày Ray đơn giản chỉ âm thầm đi theo Sona bất kì khi nào và bất cứ đâu, theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhặt lấy từng nụ cười cô vô tình đánh rơi vào trái tim Ray . Lúc Sona ân cần chăm sóc bệnh nhân, lúc cô chăm chú ghi báo cáo, lúc cô chơi đùa với lũ trẻ con. Nếu lần gặp đầu tiên trên chiến trường, Ray đã loạn nhịp trước Sona bởi vẻ đẹp mạnh mẽ cá tính kiêu hãnh giống nữ thần chiến tranh Sivir thì bây giờ vẻ đẹp dịu dàng thánh thiện thuần khiết của cô lại một lần nữa làm trái tim Ray gục ngã hoàn toàn. Ray không thể ngừng việc ngắm Sona, anh đã thành một gã cuồng si thực sự.

Ray cứ ngày ngày bám theo Sona không rời( trừ lúc tắm nhé hihi), anh hay giúp Sona bằng quyền phép của Zilean, thỉnh thoảng còn biến ra một vài món quà nho nhỏ có thể là một đoá hoa, một giỏ trái cây hay một chú chim họa my có tiếng hót mê người. Tất cả chỉ mong đổi lấy được một nụ cười của Sona . Ray cũng vì thế mà chẳng còn tâm trí lo đến nhiệm vụ đi thu thập hoa thời gian của mình nữa, với anh giờ đây chẳng còn điều gì quan trọng bằng người anh yêu, được ngắm nàng và nhìn thấy nàng vui là niềm điều hạnh phúc nhất của anh hiện giờ, chỉ âm thầm ngắm nàng thôi cũng được. Ray si tình là thế mà Sona thì đâu hay biết có một vị thần đang thầm yêu cô.

Mọi chuyện sẽ cứ êm đềm như thế đến một hôm Sona một mình đi lấy thuốc ở trên rừng vì dạo gần đây có nhiều người bị rắn cắn nên Sona muốn trữ một ít thuốc phòng khi thiếu.

Ở Surima vốn là thiên đường của các loài rắn, rắn sống trên sa mạc thường hay ẩn mình dưới cát hoặc sống trên các ốc đảo, người dân tị nạn không biết lại vô ý dẫm vào chúng thế là thành ra bị rắn cắn.

Cánh rừng Sona thỉnh thoảng đi hái thuốc ở lưng chừng của một ngọn núi tuyết cũng không xa khu tị nạn cho lắm. Đang mùa hè núi tuyết tan chảy nên trên núi lúc này thời tiết như ở vùng ôn đới mát mẻ vậy, tuyết tan chảy tạo thành những dòng suối chảy từ đỉnh núi xuống chân núi rồi đi cung cấp nước cho cả một vùng. Nguồn nước ở Surima chủ yếu bắt nguồn từ các ngọn núi tuyết và các ốc đảo. Có nước thảm thực vật trên núi sinh sôi phát triển mạnh và rất phong phú trong đó có cây Nanh Rắn. Nanh Rắn là một loại cây kì lạ rất quý , có quả màu đỏ hình giống răng của rắn, rất độc nhưng lá cây màu xanh lại có tác dụng giải độc, tiêu độc rất tốt, loài cây này chỉ xuất hiện trên các ngọn núi tuyết của Surima vào mùa hạ nhưng số lượng rất ít.

Sona miệt mài cả buổi chiều cũng hái được hai gùi đầy ắp lá cây Nanh Rắn và kiếm được ít hoa quả tươi. Ray đi theo Sona và cứ nghĩ rằng dùng phép biến ra càng nhiều cây Nanh Rắn cho Sona hái thì càng tốt. Sona thì cũng vui vì nhiều như thế này đủ cho trại tị nạn của cô dùng được rất lâu nhưng hái không biết bao lâu bở hơi tai rồi mà vẫn chưa hết đến mức cô nản quá phải  dừng công việc, bỏ về hôm sau rảnh thì quay lại lấy tiếp. Sona do quá trình trèo leo núi khó khăn cộng với chạy đi chạy lại hái thuốc nãy giờ khiến cô cũng thấm mệt, chân tay rã rời không còn sức lực, cô quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút lấy lại sức rồi mới về lại khu trại tị nạn.

Sona ngồi lại ở một mỏm đất nhô ra khỏi núi có bãi cỏ mềm, từ chỗ này cô có thể thuận tiện ngắm cảnh hoàng hôn ở Surima. Hoàng hôn ở Surima có lẽ là thời điểm thiên nhiên đẹp nhất trong ngày, mặt trời khổng lồ của Surima giờ đây không còn gay gắt nữa mà đỏ ửng hồng, bầu trời, cảnh vật cũng ửng hồng dưới ánh sáng dịu dàng thơ mộng của hoàng hôn. Và cả má của Sona cũng vậy.

Sona ngồi lặng yên hướng mặt về phía bầu trời,dưới cái dịu dàng thơ mộng của buổi hoàng hôn trông cô lại càng đẹp hơn, hai má ửng hồng lăn tăn vài giọt mồ hôi, đôi mắt hướng về xa xăm rất suy tư, cuốn hút lạ thường, mái tóc dày mượt xoã ra bay trong gió mang theo mùi thơm của thứ dầu thảo dược mà Sona hay dùng, cô thật quyến rũ và gợi cảm.

- " Sao nàng cứ càng ngày càng xinh đẹp, càng hấp dẫn hơn trong mắt ta vậy. Vẻ đẹp mê hồn của nàng khiến ta phải say đắm, phải điên cuồng, phải chết mê chết mệt nhưng sao nó tàn nhẫn với ta đến thế, khiến trái tim ta phải thổn thức phải nhung nhớ không nguôi, sắc đẹp ấy như mời gọi ta, như trêu ngươi ta, một kẻ si tình vô hình chẳng bao giờ chạm được vào nàng. Ta như một kẻ say, say trong ánh mắt, trong nụ cười của nàng để lúc nào cũng như đang khát, khát đến cháy cổ, khát khao vị ngọt của tình yêu. Ta yêu nàng! Ta muốn có nàng! "

Ray muốn nói tất cả những lời yêu thương tha thiết đến người anh yêu nhưng giọng nói của anh vừa thốt ra khỏi miệng đã tan biến luôn trong không trung tạo thành những cơn gió bay đi. Vì anh là Zilean, không giao tiếp, không tiếp xúc được với con người.

Trong không gian buổi hoàng hôn, Sona nghe thấy tiếng gió rì rào qua lá cây rừng, tiếng gió lay động những cơn sóng cát và cả tiếng của chim muông về tổ nhưng cô lại không nghe được tiếng lòng của một vị thần si tình ấy.

Sona bất chợt lấy từ trong chiếc túi nhỏ đéo bên hông một quả Nanh Rắn đo đỏ. Tuy biết nó rất độc nhưng cô lại rất thích nó, ngắm nhìn nó khiến cô nhớ lại về một kỉ niệm khó quên. Ánh mắt xa xăm đầy suy tư của cô không phải là cái nhìn vu vơ vô thức mà có nguyên do, cô cứ đăm chiêu nhìn mãi về hướng mặt trời vì một người rất quan trọng với cô đang chiến đấu ở nơi đó mà mãi chưa quay về. Cô đang nhớ một người.

Mặt trời của Surima đang dần khuất bóng, bị màn đêm ăn mất giờ chỉ còn một nửa cuối chân trời, Sona chuẩn bị đứng dậy quay về thì bất ngờ có một bàn tay ấm áp dịu dàng che mắt cô lại từ phía sau, một bàn tay rất quen thuộc mà cô biết là của ai rồi.

Nhận ra đôi bàn tay quen thuộc, chẳng chần chừ Sona đứng phắt dậy ôm chầm lấy người đó.

Đó là một người con trai tầm 25 tuổi, cơ thể cao lớn vạm vỡ, săn chắc và khá cơ bắp, da ngăm đen đặc trưng của người Surima. Gương mặt điển trai nam tính, đôi mắt nâu nhìn rất hiền, mặc bộ đồng phục quân nhân, vai đeo balo, bên hông dắt theo nhiều đồ lỉnh kỉnh lắm, trông anh ta trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật.

- Lee, anh về từ lúc nào vậy? Sao anh biết em ở đây mà đến tìm thế ?

- Anh mới về từ chiều, Anh cảnh vệ ở trạm gác nói em lên núi hái thuốc nên anh tới đây luôn.

- Sao mới về đã kiếm em rồi, không thấy mệt à, anh lúc nào cũng thế chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe gì cả. Anh muốn em cứ phải lo cho anh mới chịu à. Suốt mấy tháng trời, anh còn chẳng gửi cho em nổi một bức thư. Em ngày đêm thao thức không biết anh sống chết ra sao, anh có khỏe không ?

- Em sợ ! Sợ chiến tranh cướp đi người quan trọng nhất cuộc đời em.

Sona tỏ vẻ giận dỗi trách móc chàng trai kia.

- Xin lỗi mà !  Anh cũng nhớ em lắm ! Do mấy tháng trước anh bị thương ở tay nên cũng không tiện viết thư. Chẳng phải giờ anh đã về với em rồi sao. Ngày đêm ở tiền tuyến không khi nào anh không nghĩ về em. Anh mong ngóng da diết ngày ta gặp lại, anh nhớ từng cái nắm tay, từng cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng cháy ta trao nhau, nhớ cả những lời ước hẹn của chúng ta nữa. Sona à, em có biết  anh yêu em đến chừng nào không tình yêu của anh ơi ?

Sona không kiềm chế được xúc động, cô gục mặt vào ngực của chàng trai mà khóc ngon lành. Cô cũng là một chiến binh nhưng dù ở chiến trường cô mạnh mẽ gan góc bao nhiêu thì ở bên cạnh người cô yêu thì cô vẫn chỉ là một người con gái yếu đuối, cần được bảo vệ và yêu thương.

Lee ôm thật chặt Sona và liên tục dỗ dành cô, anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương, một chiến lợi phẩm anh lấy được từ trận đánh lần trước. Anh cầm bàn tay mềm mại của cô dịu dàng đeo nhẫn vào tay cô.

- Chiếc nhẫn kim cương này thật hợp với đôi bàn tay ngọc ngà của em. Nay mai chiến tranh kết thúc, anh sẽ cưới em, sẽ cho em một gia đình hạnh phúc. Chiếc nhẫn này sẽ là vật đính ước minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em Sona ạ.

Sona vô cùng hạnh phúc, Lee là người yêu cô nhưng cũng là người thân duy nhất của cô, gia đình cô đã chết hết trong chiến tranh rồi, được cưới Lee là điều Sona hằng ao ước. Khuôn mặt cô bây giờ trông thật ngộ nghĩnh, cô vừa cười vừa khóc, nước mắt tèm nhem khắp mặt.

- Sona ! Tay trái em cầm khư khư cái gì từ nãy đến giờ thế. Đưa anh xem nào.

- Ơ, không có gì đâu ạ.

Sona vội giấu tay trái ra đằng sau lưng, trong tay cô vẫn cầm quả Nanh Rắn từ nãy đến giờ.

Lee càng tò mò cười đùa giật lấy tay của cô, mở ra thấy quả Nanh rắn. Anh lườm Sona một cái tỏ vẻ không hài lòng.

- Cái đồ ngốc này, ai cho phép chơi thứ nguy hiểm này. Lần trước suýt chết chưa chừa à.

- Em thích nó vì nó gợi nhớ kỉ niệm lần đầu em gặp anh. Anh đã cứu em thoát chết.

- Nhưng quả này nguy hiểm lắm. Vứt đi ngay cho tôi.

- Lần trước em ăn thử rồi, ngon lắm anh ạ. Muốn thử một lần cho biết không hí hí ?

Sona quơ quơ trái độc trêu đùa trước mặt Lee.

Lee mặt nghiêm túc cốc nhẹ vào trán cô một cái.

- Còn dám đùa nữa nè. Hâm vừa thôi. Còn không mau vứt đi anh cho em ăn thêm mất cái cốc trán nữa đấy.

Sona phụng phịu miễn cưỡng vứt đi.

- Còn giấu ở đâu không đấy.

- Hết thật rồi mà.

- Đưa tay đây.

- Làm chi vậy ?

- Để anh dắt em về chứ còn gì nữa, trời tối rồi kìa.

Lee cầm chặt tay Sona, vai thì vác hai gùi thuốc của Sona, vừa đi vừa hát ngâm nga những lời ca yêu thương. Sona chỉ im lặng nép vào cơ thể lực lưỡng của Lee. Họ trông thật đẹp đôi.

Trái lại với sự hạnh phúc của cặp tình nhân yêu nhau say đắm Lee và Sona thì Ray từ đằng xa theo dõi toàn bộ từ đầu tới cuối đang đau khổ đến chừng nào. Ray đau đớn, nỗi thất vọng, nỗi buồn đến tột cùng bủa vây lấy trái tim anh. Mỗi lời nói cử chỉ yêu thương họ dành cho nhau là hàng ngàn cây kim đâm vào tim anh như đang muốn giết chết anh một cách từ tốn nhất. Anh chẳng còn tỉnh táo suy nghĩ được điều gì nữa, cả thế giới xung quanh như sụp đổ, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, mọi thứ bắt đầu nhòe đi sau những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Ray. Lần đầu anh biết khóc là gì vì thần linh mạnh mẽ đâu biết đau khổ là gì, trước kia anh cứ nghĩ khóc chỉ dành cho con người yếu đuối. Hóa ra giờ đây anh cũng trần tục và yếu đuối như con người hay sao ?

Anh không thể kìm chế cảm xúc của bản thân nữa. Mọi giác quan đang chống lại anh, giày vò anh khiến anh đến phát điên phát dại. Ray chẳng còn cảm nhận thấy cơ thể của mình nữa, da thịt bên ngoài như đã chết chỉ còn nỗi đau đớn xuất phát từ trái tim tan vỡ, miệng mặn đắng vì nước mắt, đôi tai ù ù vang vẳng những lời yêu thương của họ cứ lặp đi lặp lại ám ảnh trong tâm trí. Không gian trước mắt Ray cứ nhòe đi rồi nhạt màu dần đến khi không còn bất cứ màu sắc nào khác ngoài màu đen. Ray thấy mình lạc vào một căn phòng tăm tối, rộng lớn đến vô tận mà anh mãi chẳng tìm thấy lối ra, anh điên cuồng gào thét, anh nguyền rủa tên Lee khốn kiếp đã cướp mất người duy nhất anh yêu, anh bị một tên người phàm qua mặt, đối với một vị thần đó là sự nhục nhã, sự thất bại ê chề. Anh nguyền rủa tên thần tình yêu Varus nhỏ nhen đã đưa anh vào cái bi kịch này và hơn hết Ray muốn nguyền rủa cái thế giới này đã bất công đẩy cho anh trách nhiệm quá lớn mà anh đâu có muốn, cái cơ thể của Zilean quyền năng này trước anh luôn thấy mãn nguyện mà giờ khiến Ray lại căm ghét vô cùng. Ray cứ điên loạn tìm lối thoát trong căn phòng tối đến vô tận, liên tục sử dụng ma pháp bừa bãi vào hư vô.

Sáng hôm sau người dân Surima một phen kinh hoàng khi thấy cả một dãy núi tuyết hùng vĩ đã bị san phẳng hoàn toàn.

_________________________________
 
Em như bông hoa
Nhưng người hái đâu phải ta
Em vội mang bao câu ca
Trôi về nơi xa xa xa

    ( Bông hoa chẳng thuộc về ta- Việt, Deus)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro