Chương 11 Hôm nay là sinh nhật của anh Phương hả?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Hà mất ngủ, dù vậy sáng hôm sau vẫn phải đến trường, vì mùa thi đã bắt đầu. Bắt đầu những tháng ngày dằng dặc trong thư viện.

"Cái gì thế kia?" Minh Hà đứng dưới sân trường, trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn lên hành lang tầng hai. Một bóng dáng con gái quen thuộc với mái tóc đen dài, mặc áo sơ mi babydoll đang miễn cưỡng hì hục với cây chổi lau nhà. "Ái Vân đi lau hành lang? Tận thế rồi?"

"Cậu chưa già mà đã quên nhanh thế?" Lớp trưởng Tuấn Anh hừ giọng. "Tuần trước con bé đó đốt bài tiểu luận của cậu, bị thầy chủ nhiệm khoa phát hiện, bắt phạt lao động hai tuần còn gì."

"Có chuyện đó hả?" Minh Hà quả thật đã quên. Chỉ trong vòng mấy ngày, hết Hải Nam lại đến Bảo Long, Gia Huy... thay nhau khiến cho Hà muốn điên cái đầu. Cô quả thực chẳng còn tâm trí nhớ đến loại phản diện tép riu như Ái Vân.

Chưa kịp nhấc chân bước tiếp, Hà đã ngạc nhiên khi thấy... Nam Phương từ trong thư viện đi ra, trên tay cầm ba, bốn quyển sách.

"Nam Phương, cậu đến đây làm gì vậy?" Cô chủ động lên tiếng. Giọng vui mừng pha lẫn ngạc nhiên. Chẳng gì thì từ buổi lễ đính hôn "hụt" ở Paris, hai người cũng chưa gặp lại nhau lần nào.

Thái độ thân thiện của Hà với Phương rõ ràng khiến cho Tuấn Anh khó chịu.

Vũ Nam Phương ngược lại, là nhân vật cao cấp, đương nhiên không thèm để ý đến thái độ của "diễn viên quần chúng" tép riu như Tuấn Anh. Anh bước tới, tác phong trang nhã, nở nụ cười cuốn hút như thường lệ.

"Không có việc gì thì không thể xuất hiện trước mặt cậu?"

Hà còn chưa có phản ứng gì thì Tuấn Anh đã nhăn mặt khó chịu. Cùng là đàn ông con trai, anh bạn lớp trưởng thừa biết câu hỏi kia chỉ để cho có. Lời tán tỉnh lộ liễu đến như vậy cũng nói ra được. Vũ Nam Phương giàu có, thiên tài. Vũ Nam Phương sở hữu dáng vẻ xinh đẹp đến trời đất phải nghiêng mình. Người như vậy nói gì mà chẳng được. Lớp trưởng cay đắng nghĩ.

Đáng tiếc, Minh Hà không còn là đứa con gái ngu ngơ dễ dàng xao động chỉ bằng một câu nói. Cô chỉ cười híp mắt.

"Sao lại không? Rất hoan nghênh là đằng khác! Lần này ở Việt Na..."

RÀO RÀO!!

Hà còn chưa nói hết câu đã thấy trời đất tối sầm. Khi định thần lại, cô nhận ra mình đang được ôm trong vòng tay của Nam Phương. Cậu ta đã lấy thân mình che cho cô. Kết quả là từ đầu đến chân ướt như chuột lột.

Lưng áo trắng Dior bị nhuộm nâu loang lổ. Mái tóc đen dính bết lại, bụi bẩn hiện ra rõ trong những giọt nước rơi xuôi theo ngọn tóc.

Gương mặt cách đây nửa phút còn cười đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hiện mây đen đã phủ đầy.

Từ trên tầng hai nhìn xuống sân, thấy Nam Phương đứng yên như tượng, Ái Vân ba chân bốn cẳng chạy xuống hiện trường. Một tay vẫn cầm cái xô nước lau sàn, hiện đã vơi gần hết. Cô lắp bắp, mặt tái mét.

"Em... em xin lỗi. Em không cố ý... Em không nghĩ là anh lại..."

Cô nàng có nằm mơ cũng không nghĩ Phương lại phản xạ nhanh đến mức độ có thể che chắn cho Minh Hà.

"Cô im đi." Nam Phương lạnh lùng cắt ngang.

Đây là lần đầu tiên "công chúng" được chứng kiến Nam Phương nổi tiếng hòa nhã, lịch thiệp nổi giận.

Không giống như Vũ Trọng Khanh xuất thân "nông dân" có thể ngồi thu lu trên nền đất ăn cơm. Công tử Vũ Nam Phương sinh ra trong nhung lụa, bẩm sinh khó tính, ưa sạch sẽ. Nhà cửa, phòng riêng không một vết bụi bẩn.

Một người như vậy lại hứng nguyên một xô nước lau nhà, phát cáu cũng là điều dễ hiểu.

"Đến bao giờ cô mới thôi gây chuyện? Đến bao giờ cô mới để tôi yên?" Gương mặt đẹp trai tối sầm, bên dưới mái tóc ướt đẫm che khuất gần hết một bên mắt.

Phương bước tới một bước thì Vân lùi xuống hai bước.

Đến khi lưng Ái Vân chạm phải bồn hoa, cô nàng sợ quá bèn giơ cái xô lên che chắn, mắt nhắm tịt, thì Nam Phương mới chịu dừng lại. Dĩ nhiên, một người thanh lịch như Phương thì không có chuyện đánh phụ nữ. Thay vào đó, anh giật lấy cái xô từ tay cô, lạnh lùng hất toàn bộ số nước bẩn còn lại lên người Vân, khiến cho áo sơ mi babydoll màu hồng của cô nàng cũng đổi sang màu nâu.

Ái Vân kinh ngạc nhìn xuống chiếc áo yêu thích của mình. Hai mắt trong thoáng chốc đã nhòa lệ.

"Em đâu có ý dội anh? Em dội chị ta mà. Sao anh nỡ làm vậy với em?!"

"Tôi đâu có ý dội cô? Tôi tưới cây." Nam Phương cười nhạt.

"Anh thật quá đáng!" Vân biết mình cãi không lại, liền ôm mặt chạy mất.

Phương nhìn xuống mặt đất một lúc lâu. Vũng nước bẩn vẫn còn đó như một nhân chứng xấu xí cho cuộc cãi vã long trời lở đất mới rồi.

Chẳng nói chẳng rằng, anh ném chiếc xô trên tay xuống đất, bằng một động tác thô bạo như muốn đập nát cả mặt sân bằng bê tông.

Hà biết là Phương vẫn đang giận lắm. Mấy cái người họ Vũ này, đã giận lên rồi là lý trí đều bay đi đâu hết.

"Thôi, đừng chấp." Hà thở dài, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh. "Nó vẫn còn nhỏ mà."

"Nhỏ gì mà nhỏ?" Phương phản bác ngay. "Cô ta chính là đầu óc có vấn đề! Bằng tuổi ấy cậu có như thế không? Những người con gái bình thường có như thế không?"

"Mỗi người mỗi khác..." Cô đối đáp qua loa, rồi quay sang Tuấn Anh. "Cậu tìm cho Phương bộ đồ thể dục, rồi chỉ cho cậu ấy phòng thay đồ nam, cả phòng tắm nữa."

...

Phòng thay đồ nằm trong khuôn viên nhà thể chất.

Tuấn Anh không vội bỏ đi mà ngồi đợi đến khi Nam Phương bước khỏi phòng tắm, quần áo chỉnh tề, tóc tai khô ráo.

"Cảm ơn." Thiên tài âm nhạc đã trở về nguyên dạng sạch sẽ, đẹp đẽ, không tiếc gì một nụ cười xã giao.

Rất tiếc, Tuấn Anh lại là "chuẩn men". Nụ cười mê hồn của người đối diện chỉ làm cho anh thêm... khó chịu.

"Cậu tìm cô ấy có việc gì?"

Câu hỏi của Tuấn Anh làm cho khóe môi Nam Phương một lần nữa nhếch lên. Trước bộ dạng muốn gây sự của anh bạn mới quen, Phương chỉ bình thản tiếp tục chỉnh cổ áo.

"Tôi hỏi, cậu có ý- đồ gì với cô ấy?" Tuấn Anh sốt ruột đứng hẳn dậy. Nhấn mạnh chữ "ý- đồ". Anh đã ngứa mắt Vũ Nam Phương suốt từ cái hồi đọc được tin tức Phương đưa Hà vào khách sạn trên báo lá cải.

"Cậu thích cô ấy?" Phương hờ hững nhướn mày.

"Trả- lời- câu- hỏi. Tại sao cậu mò đến đây?" Lớp trưởng gằn giọng. Sức kiên nhẫn của anh vẫn kém như ngày nào.

Không giống như Vũ Trọng Khanh, sức kiên nhẫn của Vũ Nam Phương trên thực tế cũng... rất kém. Bởi vậy, Phương đưa tay vào túi quần, lấy ra hai chiếc vé mời in trên giấy cao cấp, vứt lên bàn, giải đáp ngắn gọn.

"Hôm nay là sinh nhật tôi."

"Sinh. Nhật. Cậu?" Tuấn Anh sững sờ nhìn hai tấm vé xem nhạc kịch gấp đôi nằm thảm hại trên bàn.

Nam Phương không buồn trả lời, chỉ quay người định bỏ đi.

"Đợi đã, còn hai chiếc vé!" Tuấn Anh gọi giật.

Phương không buồn quay lại, chỉ nhún vai.

"Cho cậu. Cầm lấy, mời cô ấy đi. Tôi mất hứng rồi."

Rốt cuộc, Nam Phương đã khuất sau cánh cửa một lúc lâu mà Tuấn Anh vẫn không thể dịch chuyển khỏi chỗ ngồi của mình. Anh nhìn chăm chăm hai chiếc vé mời, số ghế đặc biệt dành cho khách mời danh dự.

Nam Phương đối với Minh Hà, rốt cuộc là như thế nào? Một người nổi tiếng như anh ta có thể dành ngày sinh nhật quan trọng của mình cho riêng một cô gái, tình cảm của anh ta với cô gái đó, rốt cuộc có thể chỉ là chơi đùa hay không?

...

"Nhạc kịch hiện đại? Bóng tối của mặt trăng? Nam Phương? Sinh nhật? Mời tớ?" Minh Hà trơ mắt nhìn hai chiếc vé nằm trên thành ghế đá, nhất thời không tiêu hóa nổi những gì Tuấn Anh vừa cho biết.

"Đúng vậy. Bỏ đi cũng tiếc. Thích thì cậu cứ đi." Lớp trưởng chán nản, thầm chửi rủa sự thật thà của chính mình. Cậu cứ đi nhưng đừng đi với thằng đó là được. Tuấn Anh tự nhủ.

"NHẠC KỊCH?! Anh Phương mời chị?!" Một giọng con gái giận giữ vang lên. Ái Vân sau vụ việc dội nước tiếp tục bị phạt quét sân. Vừa nhìn thấy Hà và Tuấn Anh ngồi trò chuyện trên ghế đá liền lẹt quẹt lại gần hóng hớt.

"Không liên quan đến cô!" Tuấn Anh cũng chẳng ưa gì cô nàng bạch cốt tinh này, sẵng giọng kéo tay Hà đứng lên, định đi khỏi.

"Quá đáng!" Bạch cốt tinh quăng cây chổi lên mặt sân, hai mắt thoáng chốc đã lấp loáng nước. "Tôi thích nhất là nhạc kịch! Quá đáng!"

Minh Hà phân vân. Bản thân cô cũng không có hứng thú với loại hình nghệ thuật này cho lắm, chưa kể bây giờ cũng chẳng có tâm trạng hẹn hò. Rốt cuộc, cô thở dài, động lòng chìa ra hai chiếc vé.

"Em cầm lấy rồi mời Phương đi xem. Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy."

"Hôm nay là sinh nhật của anh Phương hả?!" Ái Vân mặt tái mét, bộ dạng như vừa thấy ma.

Ngay lúc này, Hà lại nhận ra có một cái gì đó rất- sai.

...

Rốt cuộc hai cái vé mời oan nghiệt không ai thèm ấy, Minh Hà tống khứ cho Gia Huy. Còn đại ác ma xoay xở thế nào để hai chiếc vé không nằm trong thùng rác, thì lại là một câu chuyện khác.


...

Ngoại trừ buổi chiều mưa cô và Bảo Long tình cờ gặp lại, công việc thực tập của Hà tại tập đoàn SeRo diễn ra khá suôn sẻ. Gọi là suôn sẻ, cũng vì công việc chẳng có gì mấy ngoài photocopy, đánh văn bản... Thân phận nhân viên thực tập cũng luôn bị sai vặt đủ thứ chuyện như trà nước. Nhưng tính cách của Hà vốn cởi mở, hoạt bát nên cũng được kha khá cấp trên yêu mến.

Cùng vào thực tập với Hà có một cô gái tên là Thảo Trang, nhỏ hơn cô một tuổi. Hai người học chung đại học nhưng khác khóa, đến tận lúc vào công ty mới vỡ lẽ ra là cùng trường với nhau nên khá thân thiết. Hà nhận thấy Trang có tính cách gần giống như mình hồi cấp 3. Nhiệt huyết và đầy tinh thần chống đối, nhưng quá ngây ngô nên toàn bị xoay như chong chóng.

Hôm ấy, công việc của Hà và Trang là... dọn dẹp ngăn nắp và trang trí phòng làm việc cho tân trưởng phòng kinh doanh.

"Trưởng phòng kinh doanh này rốt cuộc là người khó tính thế nào vậy? Ngay cả giá đựng bút cũng phải đặt đúng vị trí. Chỉ là một tân trưởng phòng, tại sao cả hai đứa chúng mình lại phải nai lưng hầu hạ như vua chúa thế này?" Thảo Trang vừa miễn cưỡng bày biện theo bản chỉ dẫn, vừa hậm hực phàn nàn.

"Anh ta không đơn giản chỉ là tân trưởng phòng." Minh Hà cười khi đang khom lưng lau chùi bên dưới mặt bàn. "Anh ta là con trai trưởng của chủ tịch tập đoàn SeRo này đấy."

"Cái gì?!"

Đúng như vậy. "Hoàng thái tử" Âu Hoàng Việt của tập đoàn SeRo lừng danh đã kết thúc thời gian học tập ở đại học Princeton danh giá, chính thức bước vào thương trường với vai trò khởi điểm là trưởng phòng kinh doanh khu vực Đông Nam Á.

"Con ông cháu cha." Thảo Trang hừ giọng khinh bỉ. Minh Hà thấy vậy chỉ tiếp tục... cười. Cô bé này thật sự rất giống Hà thời... bốn năm về trước.

"Xong việc chưa mà còn đứng đó tán chuyện?! Có muốn bị đuổi việc không thì bảo???" Giọng nói chát chúa của bà thím phòng nhân sự cất lên khiến cho hai cô gái líu ríu quay trở lại công việc.

Tuy vậy, Thảo Trang vẫn giữ nguyên thái độ ác cảm với công việc không- hề- đúng- chuyên- môn này. Mãi cho đến khi cả hai người xong việc và vào canteen ăn trưa.

"Con trai của chủ tịch thì có gì hay chứ? Biết bao người học hành cực khổ đều phải bắt đầu bằng photocopy tài liệu, đánh văn bản thậm chí pha cà phê. Vậy mà anh ta cứ như vậy ngồi vào ghế trưởng phòng." Trong lúc đang đợi lấy đồ ăn, Trang phàn nàn.

Anh ta sẽ- không ngồi lâu trên ghế trưởng phòng đâu. Cái đích cuối cùng của anh ta là ghế chủ- tịch. Hà nghĩ bụng nhưng không buồn nói ra. "Nhưng anh ta đã tốt nghiệp Princeton." Cô nhắc nhở.

"Thì đã sao?" Trang hừ giọng. "Anh Trường bên phòng Marketing đã tốt nghiệp Harvard có kém gì, vậy mà sau ba năm vẫn là nhân viên quèn."

Đến đây thì Hà nhún vai không nói thêm gì nữa. Nhiều năm về trước, Việt Hương cũng đã thuyết phục đủ kiểu, nhưng cô vẫn khăng khăng tin rằng Vũ Trọng Khanh là một tên "con ông cháu cha" chính hiệu. Mãi cho đến khi biết được sự thật, anh ta đã phải đổ cả xương máu và nước mắt để có được vị trí ấy.

"Thôi chết, hai giờ rồi!" Mải buôn chuyện, Thảo Trang chết điếng khi nhìn lên đồng hồ treo tường. Trước ba giờ, cô phải soạn thảo xong và gửi đi một văn bản rất quan trọng. Cô chỉ kịp vơ lấy cốc cà phê trên bàn, rồi ngoái lại. "Chị dọn khay cho em nhé."

"Từ từ thôi." Hà nhìn bộ tịch quáng quàng của Trang mà lo nơm nớp, linh cảm thấy chuyện chẳng lành.

Thật vậy, sau khi Minh Hà trả khay đi ra, hành lang nơi lối vào canteen đã trở thành một "hiện trường" gây án, thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên qua lại.

Dưới sàn nhà là một cô gái, hẳn là vừa vấp ngã, đang nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà, trân trối nhìn vệt nước cà phê nổi bật trên nền áo sơ mi trắng, của người đàn ông cao ráo đứng ngay trước mặt.

Cô gái hậu đậu hẳn là Thảo Trang. Người đàn ông đẹp trai, lạnh lùng như khối băng kia... căn cứ vào thái độ của những người chứng kiến, hẳn là Âu Hoàng Việt.

iv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro