Chương 14 Anh đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Phiên đấu thầu hôm nay có sự tham gia của hàng loạt các đại gia bất động sản, bao gồm cả đại diện các công ty lớn đến từ châu Âu, tranh giành quyền đầu tư một khu đất vàng rộng lớn nằm trong nội thành. SeRo và Gallet cũng tham dự. Đại diện của Gallet, Nguyễn Nhật Bảo Long cũng chính là con nuôi của chủ tịch.

Thư ký của SeRo hôm ấy bị bệnh đột xuất, cô nhân viên mới Minh Hà nhờ vậy, đột xuất được giao nhiệm vụ tháp tùng đại diện. Cũng chính tại đây, cô được chứng kiến Bảo Long không giống chút gì một cậu học sinh cấp ba có mơ ước làm bác sỹ ngày nào. Thay vào đó là một thương gia lạnh lùng, sắc bén.

Người trẻ nhất ở phiên đấu thầu hôm ấy, rốt cuộc đã giành phần thắng tuyệt đối. Khiến cho tất cả những đại gia đối thủ gật đầu thán phục.

"Chúng ta về thôi, đúng là con cháu nhà ông Thịnh có khác." Ông sếp đứng tuổi lắc đầu thở dài, vỗ vỗ vai cô thư ký trẻ Minh Hà.

Ở gần đó, Bảo Long bỏ qua lời tán tụng của những người đồng nghiệp ở Gallet, anh cũng viện cớ không tham gia buổi tiệc mừng công.

Thay vào đó, lại rảo bước về hướng đại diện SeRo và cô thư ký Minh Hà.

"Xin lỗi." Long lễ phép cúi đầu chào đại diện đứng tuổi của công ty đối thủ, rồi lại quay sang Hà. "Cháu gặp cô ấy một chút được không ạ?"

Minh Hà kinh ngạc, không ngờ Bảo Long lại dám làm như vậy. Họ đến phiên đấu thầu hôm nay, với tư cách là người ở hai bên chiến tuyến. Hà thấy ông sếp nhìn mình chằm chằm, liền rối rít.

"Cháu và Bảo Long là bạn thời cấp ba ạ. Từ lúc tốt nghiệp chúng cháu tình cờ mới gặp lại nhau lần đầu. Chắc cậu ấy muốn ôn lại chuyện cũ..."

Ông sếp vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng nhìn hai cô cậu trạc tuổi nhau. Liền dễ tính gật đầu.

"Được rồi. Đi đâu thì đi nhớ về công ty trước hai giờ chiều đấy."

...

Hai người yên lặng suốt quãng đường dài trong chiếc Audi A4. Long đỗ xe ở một khu vực vắng vẻ ven hồ Tây, đối diện nhiều cửa hàng ăn uống.

Bấy giờ Hà mới bực bội quay sang anh.

"Cậu làm cái gì vậy?! Cậu có biết cậu làm như vậy. Chú ấy sẽ nghi ngờ tôi là nội gián không? Tôi khó khăn lắm mới có được chân thực tập quèn ở SeRo. Tôi không như cậu..."

"Có vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm, được chưa?" Bảo Long cắt ngang.

"Đừng có dùng cái giọng độc đoán ấy đi! Cái gì cậu cũng tự quyết định cả! Nhưng đừng có lôi người khác vào!" Hà bức xúc.

Cô định quay lưng bỏ đi, nhưng lại bị anh nắm cổ tay giữ lại.

"Cậu..."

"Anh chỉ muốn mời em một bữa cơm, không được hay sao?" Long thẳng thắn.

"Không!" Hà lạnh lùng. Những quán cơm bình dân này khiến cho Hà nghĩ đến bữa tối ba trăm nghìn ở nhà Nam hồi cấp ba.

Bảo Long đột ngột thô bạo xoay người Hà lại, bắt cô đối diện với anh. Hai tay như muốn bóp nát bờ vai của người con gái trước mặt. Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Anh biết, em vẫn còn tình cảm với anh. Em thừa nhận đi. Chúng ta không đáng phải xa lánh nhau như thế này!"

"Anh đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy!" Hà trừng mắt nhìn Long. Rồi cười khẩy một cái, giọng nói đầy cay đắng. "Mà kể cả đúng thế thì sao? Anh chia tay Như Nguyệt đi. Từ bỏ công việc này đi. Tung hê tất cả đi rồi mình quay lại."

Yên lặng.

Cô cười khẩy một cái nữa. "Sao? Không được chứ gì? Anh chỉ là một kẻ hèn mà thôi."

Bảo Long sững người. Hai bàn tay siết chặt vai Hà tự động nới lỏng, rồi buông thõng xuống. Đúng thế, anh chỉ là một kẻ hèn. Đã quyết tâm vứt bỏ tất cả để đi theo kế hoạch trả thù, mà vừa nhìn thấy cô, mọi tình cảm lưu luyến ngày xưa lại ùa về như thác lũ. Khiến cho anh không thể kiềm chế được. Anh nhận ra mình yêu cô nhiều hơn vẫn tưởng. Nhưng lại không thể vứt bỏ tất cả chỉ vì cô.

Minh Hà đứng thẳng, vừa sửa lại nếp nhăn nơi vai áo, dõng dạc.

"Thưa con nuôi của chủ tịch Gallet. Tôi dù chỉ là nhân viên thực tập quèn, là người của SeRo. Tôi không muốn bị đuổi việc. Từ giờ trở đi đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Vậy nhé."

Nói dứt câu, cô quay lưng bỏ đi thẳng.

Anh không đuổi theo.

Nên không thể nhìn thấy người con gái mình yêu vừa đi vừa khóc.

...

Bảo Long cầm lái, phóng với tốc độ gần 200km/h trên đường quốc lộ. Anh dừng xe tại một địa điểm hoang vắng, bốn bề là đồng cỏ, gục đầu xuống vô lăng, cho đến khi điện thoại trong túi lại rung lên một lần nữa. Long mở máy, thấy hàng đống cuộc gọi nhỡ của Như Nguyệt liền thô bạo ném di động xuống. Như Nguyệt ư? Giả sử cô ta ở đây, ít ra anh cũng không đến nông nỗi này. Không cô độc đến mức này. Nhưng cô ta nào có biết gì...

Cùng lúc ấy, một chiếc BMW Z4 lướt qua với tốc độ khá nhanh. Chiếc xe đi từ hướng sân bay quốc tế, tiến vào thành phố.

Tài xế phản ứng rất nhanh, nhận ra ngay người ngồi trong chiếc Audi A4 đỗ bên đường.

"Hình như là cậu Long. Chúng ta có cần dừng lại hỏi thăm không ạ?"

"Đi tiếp." Khanh ra lệnh.

Khanh không về nhà mà đến thẳng công ty. Cách đây hai hôm tại tòa trụ sở chính của Gallet ở Pháp, anh đã nhận chức giám đốc toàn quyền của Gallet khu vực Đông Nam Á. Chính thức bước vào giới tài chính với thân phận người thừa kế độc nhất của chủ tịch.

Vũ Trọng Khanh đã trở về. Đồng nghĩa với cuộc chiến trong gia tộc họ Vũ chính thức bắt đầu.

...

Bốn giờ chiều, sau khi ra mắt nhân viên và giải quyết một số việc ở công ty, Khanh mới thực sự đặt chân đến nhà.

"Anh về rồi đấy à?" Thủy Linh vui vẻ ngọt ngào hỏi vọng ra từ bếp. "Ăn trước hay tắm trước?"

"Anh chỉ tắm thôi... rồi lên máy bay đến Đà Nẵng ngay. Anh có việc phải đi đến sáng mai về sẽ từ sân bay ra thẳng công ty." Khanh tiến vào phòng bếp, vừa nới lỏng cà vạt.

Lịch trình của anh khiến cho Linh xanh mặt. "Vậy anh còn ghé qua nhà làm gì chứ? Sao hôm nay anh không ra Đà Nẵng luôn rồi hẵng về?"

Khanh đứng ngay ngưỡng cửa. Ánh nắng từ ô cửa sổ lớn chiếu rọi vào khiến căn phòng bếp như tỏa sáng. Thủy Linh đang đứng gọt su hào. Mái tóc nâu gợn sóng buộc lệch sang một bên, đeo tạp dề hoa hồng.

Dĩ nhiên là vì anh muốn được nhìn thấy cô hôm nay. Dù vậy, chưa kịp nói ra điều này thì Khanh lại nhớ ra một việc quan trọng hơn.

"Nếu ba mẹ gọi điện về hỏi, thì em đừng bảo anh vào Đà Nẵng. Cứ nói chưa thấy anh về thôi."

"Vâng..." Cô ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng lòng đầy thắc mắc.

Đây là lần đầu tiên, Linh thấy Khanh nói dối.

...

Chủ tịch Trường Thịnh thời gian này thường xuyên không có mặt ở Việt Nam, vì phải điều hành tổng công ty ở bên Pháp. Nên Gallet Đông Nam Á coi như toàn bộ giao cho Khanh và Bảo Long.

Con trai là giám đốc toàn quyền, con nuôi là trưởng phòng kinh doanh. Hai "hoàng tử" của Gallet dường như cũng đang ở trong một cuộc tranh đấu ngấm ngầm. Bảo Long dù mang tiếng là cấp dưới, nhưng đảm đương không ít công tác quan trọng. Chưa kể, Long còn được chủ tịch ưu ái ra mặt. Số lần ông Thịnh gọi điện về cho anh trong một tháng có lẽ còn nhiều hơn cho chính con trai trên giấy tờ của mình.

Gần đây trên thị trường bất động sản trong nước xuất hiện một thế lực mới, rất có tiềm năng trở thành đối thủ của Gallet và SeRo, hai tập đoàn vốn độc bá khu vực miền Bắc nhiều năm nay. Thiên An có xuất phát điểm từ khu vực miền Nam. Khởi đầu là một công ty Bán lẻ. Nhờ chính sách mua bán, sát nhập, tái cấu trúc sử dụng hiệu quả, chỉ trong vòng hai năm đã tạo dựng một chuỗi hai mươi siêu thị và cửa hàng tiện ích. Đầu tư khôn ngoan cùng nguồn vốn dồi dào không hiểu từ đâu ra, Thiên An đã thừa thắng xông lên bành trướng sang lĩnh vực thương mại điện tử, thậm chí thời trang... Và giờ đây là bất động sản.

Từ một công ty bán lẻ, sau bốn năm đã vươn lên thành một tập đoàn kinh tế. Thiên An không có vẻ gì là định gói gọn tham vọng của mình ở khu vực miền Nam. Nó dần dần trở thành mối đe dọa của Gallet và cả SeRo.

Trong phiên đấu thầu khu đất vàng mà Bảo Long đã xuất sắc dành được quyền đầu tư cho Gallet. Trên thực tế, không phải SeRo mà chính Thiên An mới là đối thủ khó chịu nhất của Gallet.

Trong vỏn vẹn nửa năm. Nguyễn Nhật Bảo Long được đề đạt lên chức phó giám đốc. Anh làm việc như một cỗ máy. Và ngoài công việc, thì toàn bộ tâm sức đều dồn vào việc điều tra cái tên Thiên An.

Trái ngược với tốc độ phát triển thần tốc, mọi thông tin về bộ máy lãnh đạo của cái tên thuần Việt này cực kỳ hạn chế. Điều khiến cho Bảo Long tò mò nhất vẫn là số vốn khổng lồ mà Thiên An huy động được từ buổi ban đầu, cách đây bốn năm.

Bảo Long nhìn xấp bằng chứng vừa lấy ra khỏi chiếc phong bì màu vàng vừa được gửi tới qua đường thư bảo đảm. Những tờ giấy A4 tưởng chừng như vô hại nằm la liệt trên bàn làm việc.

Anh đã bắt đầu cuộc điều tra từ cách đây sáu tháng. Phải mất đến nửa năm để vén được bức màn bí mật.

"Vũ Trọng Khanh. Tôi đã đánh giá cậu quá- thấp..." Bảo Long gõ gõ tay lên xấp giấy, một nụ cười hiểm ác vẽ lên trên gương mặt đẹp trai. "Xem ra, mình có thể rút ngắn thời gian..."

Cộc cộc! Cộc cộc!

Đột ngột, tiếng gõ cửa ngập ngừng cắt ngang dòng suy nghĩ của Long.

Anh thở hắt ra, nhanh tay xếp lại tập tài liệu vào trong chiếc phong bì màu vàng, để nó vào ngăn kéo bàn làm việc, rồi khóa lại. Kế đó mới hắng giọng. "Vào đi!"

Dứt lời. Cánh cửa từ từ mở ra, Thủy Linh lấp ló bên ngoài. Nhìn thấy chỉ có một mình Long mới dám đi vào.

"Lần đầu tiên mới thấy em đến công ty. Tìm Khanh hả?" Bảo Long đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Phòng giám đốc ở tầng trên kìa."

Linh nghe thấy vậy đỏ mặt, rụt rè lấy ra một hộp trà đào trong túi giấy.

"Đúng là em đến đón anh Khanh. Nhưng em cũng muốn hỏi thăm anh nữa. Em vừa mua dưới canteen, cho anh một hộp này."

"Cảm ơn em." Long đưa tay nhận lấy hộp trà, nhàn nhạt cười. "Em thích cái này hả? Mà uống ít thôi. Toàn đường với chất hóa học, không tốt đâu."

Thái độ của Long khiến cho Linh ngạc nhiên không để đâu cho hết. Anh chính là người đã cho cô một hộp trà đào trong lần đầu gặp mặt. Vậy mà giờ đây anh giống như đã quên hết tất cả.

Linh chẳng biết nói gì hơn, đành chào từ biệt. Long cũng chỉ gật đầu chứ không ra tiễn.

Dù vậy, đợi cô khuất dạng sau cánh cửa, chính anh lại xô ghế đứng lên, nhìn theo dáng lưng cô lủi thủi tiến về hướng thang máy.

Anh xin lỗi.

Long thầm nghĩ. Anh không xứng đáng là anh trai của em.

...

BBm]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro