Chương 15 ...trông hơi hao hao giống cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mười năm về trước, cậu bé Nguyễn Nhật Bảo Long biết rằng mình có một cô em gái cùng cha khác mẹ. Bởi vì anh không thể tha thứ cho người cha bội bạc, nên ngay từ đầu, anh cũng đã đinh ninh rằng mình sẽ ghét bỏ đứa em gái này.

Đứa em gái được lớn lên trong nhung lụa. Đứa em gái giống như công chúa, sống hạnh phúc bên gia đình trong khi anh phải đơn độc vật lộn với cảnh mồ côi.

Ấy vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy Linh ngồi cho cá ăn bên hồ sen ở khu chung cư Bảo Kim. Long đã nhận ra sợi dây ruột thịt không thể dễ dàng cắt đứt như anh tưởng. Bảo Long không thể ghét Linh. Trái ngược lại, còn thấy cô bé đáng thương vô cùng.

Trong cặp sách của cậu bé mười hai tuổi lúc bấy giờ, chỉ có duy nhất một chai trà đào rẻ tiền là không phải đồ cũ. Long vội lấy ra đưa cho Linh ngay. Nếu như cô còn nhớ, thì chính anh cũng không thể nào quên.

Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

...

Chủ tịch Vũ Trường Thịnh nhìn lướt qua một loạt báo cáo tài chính năm vừa rồi. Những cột số liệu đều biết nói, chúng cho thấy rằng SeRo đã không còn là đối thủ của Gallet trên thị trường bất động sản ở Đông Nam Á. Sau một vài thương vụ đầu tư "hớ" vào chuỗi trung tâm thương mại xa xỉ, SeRo đã bắt đầu lao dốc. Hai người con trai của ông đã làm quá tốt. Nhất là Bảo Long.

Nhưng ở trên thị trường châu Âu, cụ thể là Pháp, tập đoàn đá quý ROGER Trường Giang dường như không có vẻ gì là muốn dừng lại tham vọng. Bên cạnh việc khai thác và chế tác đá quý, cũng như kinh doanh vàng, trang sức, Roger đã khởi đầu thành công rực rỡ với đầu tư bất động sản. Mới đây, sau khi bắt tay hợp tác với một tập đoàn Nhật Bản chuyên về lĩnh vực này. Ông Trường Giang cũng đã sẵn sàng cho việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Nhật Bản, tức là ROGER đã có ý định tràn sang thị trường châu Á. Giờ đây, nếu hôn ước giữa Ái Vân và Nam Phương được thành lập, thì ROGER sẽ lớn mạnh đến không thể kiểm soát nổi.

Trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày ở châu Âu, trong bữa cơm gia đình tối hôm đó, ông Trường Thịnh ngồi đối diện con gái.

"Thủy Linh, năm nay con cũng đã lớn rồi. Mẹ kết hôn với ba, là khi bằng tuổi con bây giờ."

"Dạ?" Linh ngước mắt lên khỏi tách trà, nhất thời vẫn không hiểu ông Thịnh đang có ý gì.

"Ba nói là, sắp tới, gia đình chúng ta, và gia đình bác Hoàng Thông bên SeRo, sẽ sắp xếp để con và Hoàng Việt, con trai nhà bên ấy, xem mắt và tìm hiểu nhau."

Nghe dứt lời, Thủy Linh lập tức tái mặt.

"Con... con không quen biết gì anh ta..."

"Con đến bạn bè còn không có!" Ông chủ tịch cắt ngang. "Ngoài họ hàng ra, thì ai là người quen? Đừng nói là con vẫn còn thích cái thằng đạo diễn đó!"

Linh một mực lắc đầu, nhưng lại chẳng dám nói gì hơn nữa.

"Không thích rồi từ từ sẽ thích. Hai gia đình môn đăng hộ đối. Con nhà đó cũng là người có học, địa vị ngang với chúng ta, con khỏi phải lo tác phong không hợp." Ông lạnh lùng kết luận.

...

"Không thích rồi từ từ sẽ thích. Hai gia đình môn đăng hộ đối. Con nhà đó cũng là người có học, địa vị ngang với chúng ta, con khỏi phải lo tác phong không hợp."

Ở Singapore, chủ tịch SeRo cũng đang nói với con trai y hệt. Âu Hoàng Việt nhìn thoáng qua tấm hình Vũ Thủy Linh kẹp trên tập hồ sơ được trao tay với một vẻ khinh ghét. Con gái tập đoàn Gallet. Anh ta hoàn toàn không có hứng thú. Trái tim của Hoàng Việt, từ khi có Thảo Trang bước vào, sớm đã không còn chỗ trống.

...

Cũng trong tối hôm đó, Linh về phòng đọc sách. Còn bà Thủy đã lên giường ngủ sớm. Ông Thịnh vào thẳng phòng Khanh, không buồn rào trước đón sau, cũng bỏ qua giai đoạn ướm hỏi, dùng tác phong tư bản đi trực diện vấn đề.

"Ái Vân hiện tại đang học kỳ trao đổi ở Thanh Phong. Chuyện đính hôn giữa nó và Nam Phương năm kia bất thành, có thể coi như không có. Chú Giang đã quá chủ quan, chưa nghĩ được rằng quan hệ của ba với nhà bên đó, so với chú ấy chỉ có hơn chứ không kém. Giữa thế lực của Gallet và nhà chú Giang, ba nghĩ, nếu phải lựa chọn, nhà Tôn Thất chẳng có lý do gì không dao động."

Yên lặng. Khanh quá thông minh để có thể từ chối tiếp nhận vấn đề đặt ra.

"Ba nói là, hãy đối xử tốt với Ái Vân một chút." Chủ tịch Gallet kết luận.

...

Cục diện liên hôn căng thẳng giữa các tập đoàn kinh tế không thể chạm đến cô sinh viên mới tốt nghiệp tràn đầy nhiệt huyết Minh Hà. Hôm nay là lễ hội kỷ niệm 20 năm thành lập trường đại học Thanh Phong. Hà nhân cơ hội trở về trường, vừa giúp đỡ dàn dựng lễ hội, vừa tranh thủ gặp lại Tuấn Anh, Trà My và cả Việt Hương.

Tuấn Anh ra trường với thành tích khá giỏi. Tuy vậy không được may mắn đường xin việc, nên rốt cuộc chỉ làm kế toán tại một công ty nhà nước. Anh luôn miệng than vãn, xem ra đã chán ngán công việc hiện tại. Tuy vậy, năm nay anh đã đăng ký dự thi Master Chef. Mọi người đều đồng ý rằng anh thích hợp làm đầu bếp hơn là nhân viên văn phòng.

Việt Hương trở thành một nhà báo đúng như ngành nghề cô theo học. Cô là thành viên cốt cán của tờ báo mạng điện tử có lượt truy cập lớn nhất cả nước. Nghề nghiệp này quả thật rất thích hợp với cá tính năng động không chịu ngồi yên một chỗ của Hương.

Trà My hiện tại vẫn ở lại trường làm nghiên cứu sinh. Song song với công việc làm thêm tại cửa hàng sách gần nhà.

Về chuyện của Trà My, Hà có nghe loáng thoáng được qua Việt Hương, là Gia Huy đã bày tỏ vào dịp Valentine. Tuy vậy, phong cách độc đoán của anh ta rõ ràng không làm cho người đẹp cảm động một tí nào. Sau tất cả, My đã lễ phép từ chối. Khiến cho một màn đầu rơi máu chảy xảy ra ngay sau đó.

Hương khuyên Hà không nên nhắc đến Gia Huy trước mặt My. Vì cửa hàng sách hiện tại My làm việc, xúi quẩy thế nào lại chính là của bác ruột anh ta. Xem ra, số phận bị quỷ ám của Trà My mít ướt vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Hậu trường của một lễ hội văn hóa bao giờ cũng vậy, còn sôi động hơn cả sân khấu chính thức. Với tất cả những băng rôn, hoa lá, hệ thống loa đài, trai xinh gái đẹp đang thử đồ, trang điểm...

"Tường Lâm! Anh về Việt Nam từ bao giờ vậy?" Minh Hà kinh ngạc reo lên, khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đang đứng lom khom chỉ bảo nhóm sinh viên xem xét hệ thống loa đài. Bên cạnh anh còn có một cô gái tóc ngắn chấm vai, mặc váy suông màu xanh da trời, nom vô cùng tươi mát, nhẹ nhàng.

Lâm bật cười vì câu hỏi ngây thơ của Hà.

"Anh ở Việt Nam được ba tháng rồi ngốc ạ. Phòng tranh của anh nằm ngay gần trường Thanh Phong, em đi qua mà không nhìn thấy hả?" Rồi anh nháy mắt giải thích thêm. "Đoán xem ai mời anh nào? Chính là bạn trai của em đấy."

Hải Nam ư? Anh ấy học trường Sân khấu điện ảnh, sao lại có mặt ở lễ hội trường mình nhỉ. Hà ngạc nhiên chưa kịp nói nên lời, thì đập vào mắt lại là cô gái dáng vẻ thanh nhã đứng lấp ló sau lưng Tường Lâm.

"Chị này là..."

"Bạn gái anh Lâm đấy!" Việt Hương nhanh nhảu giới thiệu. "Bằng tuổi bọn mình. Tên là Thiên Thanh, năm nay cũng vừa tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật."

Thiên Thanh tạo ấn tượng là một cô gái khá ít nói, có đôi chút lạnh lùng. Được giới thiệu, cô cũng chỉ khẽ gật đầu, chào một câu lấy lệ. Đúng là trái ngược với Tường Lâm gặp ai cũng liến thoắng.

Lâm trò chuyện vui vẻ với hầu hết mọi người trong hậu trường, trong khi bóng áo xanh của Thanh ngồi một góc lặng lẽ dõi theo. Nhất thời, Hà không biết rằng cảnh tượng ấy sau này sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí mình, về một câu chuyện buồn nhất mà cô từng được chứng kiến trong đời.

Đi dọc hành lang, ngang qua phòng tập của đội văn nghệ. Minh Hà và Việt Hương thoáng thấy một cô gái mặc áo dài trắng rất... quen quen đang ngồi khóc lóc thút thít trong hậu trường. Đáng kinh ngạc hơn nữa, cái người đang quỳ xuống vuốt ve, dỗ dành người đang khóc kia chính là... Vũ Thủy Linh.

"Đừng khóc nữa, trôi hết son phấn rồi. Lau mặt đi, chị trang điểm lại cho." Linh rút một tờ khăn ướt, đưa cho con ma mít ướt đang ngồi trên ghế. Nhưng cô nàng không có vẻ gì là định ngừng khóc.

Nhác thấy bóng dáng lấp ló của Minh Hà và Việt Hương ngoài cửa, con ma mít ướt lập tức chỉ tay vào Hà, phẫn nộ.

"TẤT CẢ LÀ TẠI CHỊ!"

Đến lúc này thì Hà có thể chắc chắn, giọng nói cao vút kia chỉ có thể là của Tôn Nữ Ái Vân.

Ái Vân vì muốn theo đuổi Nam Phương nên năn nỉ trường đại học Aideen bên New York cho phép mình được ở lại Việt Nam viết luận văn tốt nghiệp. Đây là trường hợp đầu tiên chưa từng có trong quy chế, nhưng nhờ mối quan hệ thân thiết giữa hai trường đại học mà đề nghị được chấp thuận. Tuy vậy, luận văn của Ái Vân sẽ được những giáo sư của Thanh Phong chấm, và phải viết bằng tiếng Việt.

Trải qua thời gian vật vã vì thất bại trong việc yêu đương, Vân rốt cuộc đã viết xong luận văn dài gần một trăm trang. Vậy mà ngay sáng hôm nay đã nhận được thông báo của giáo sư, phải viết lại toàn bộ vì trùng đề tài với một bạn học cùng lớp. Kinh khủng hơn, Vân biết rất rõ đứa cùng lớp này đã nhờ bạn trai viết luận văn, và tên bạn trai này đã từng tán tỉnh Ái Vân trong thư viện.

"Không những bị viết lại, còn bị giáo sư nói là sử dụng ngôn ngữ tức cười, sai chính tả!" Vân ôm mặt than vãn.

"Chuyện này thì có LIÊN QUAN GÌ đến tôi?!" Hà chỉ muốn đập đầu vào tường. Con bé Ái Vân này ghét cô đến mức, chuyện gì cũng đổ lỗi cho cô.

"Chị làm tâm trạng tôi không tốt! Làm bài cũng không tốt!" Vân gân cổ cãi.

"Dốt tiếng Việt còn bày đặt đổ lỗi!" Hà mắng một câu rồi quay lưng bỏ đi thẳng.

...

"Hà này, cậu có thấy..." Sau khi đã đi khá xa khỏi phòng văn nghệ, Việt Hương mới ngập ngừng lên tiếng.

"Chuyện gì?" Hà vẫn còn chưa nguôi bực mình về sự vô lý trẻ con của Vân.

"Con bé Ái Vân đó, khi không trang điểm trông hơi hao hao giống cậu thì phải..."

"Cái gì?!"

Q

Về lại khu vực hậu trường. Khung cảnh đang từ nhộn nhịp bỗng chuyến sang náo loạn chưa từng thấy. Một ai đó lỡ tay làm đổ cây nến, khiến cho tấm phông nền trang trí sân khấu bị cháy rụi đến hơn phân nửa. Đây là một phông nền vẽ tay, mà câu lạc bộ Mỹ Thuật đã phải chuẩn bị đến hơn một tuần liền. Hoàn toàn không có bản thay thế.

Khắp nơi là những tiếng trách móc, thậm chí chửi bới. Trong khi mọi người còn đang cố gắng thu dọn đám tro tàn bay lung tung thì một giọng nói bình tĩnh vang lên.

"Ở đây có giấy khổ lớn và sơn màu không?"

Mất đến một phút, mọi người mới nhận ra tiếng nói lanh lảnh kia phát ra từ cô gái váy xanh vẫn ngồi yên lặng một góc từ đầu đến giờ.

"Anh gọi người đưa đến." Lâm nhanh tay rút điện thoại. Rất may phòng tranh của anh ở ngay gần đây.

Tất cả những ai có mặt ở trong hậu trường ngày hôm ấy, có lẽ không bao giờ quên hình ảnh Thiên Thanh cùng những nét cọ nhảy múa trên tấm phông nền to gấp mấy lần bản thân cô. Cô vẽ với một tốc độ siêu tốc. Mỗi đường nét đều mạnh mẽ, rõ ràng. Trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Một bức tranh khiến cho tất cả mọi người đều gật đầu thán phục hiện ra. Bên trái là một đống xương cốt, bị cuốn theo làn gió màu xanh lục, chuyển hóa thành thân trước hùng vĩ của một loài động vật tiền sử đang phi nước đại. Những màu sắc nổi bật và táo bạo nhưng lại tạo nên một tổng thể cực kỳ hấp dẫn.

"Đẹp quá!" Thủy Linh vừa bước vào phòng, kinh ngạc kêu lên. „Không thể tin được!"

Thiên Thanh đã hoàn thành bức tranh, chầm chậm quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói. Trông cô hơi yếu ớt, có lẽ vì mệt. Nhưng thay vào đó gương mặt lại cực kỳ rạng rỡ.

"Đẹp quá! Giống như con vật này đang chuẩn bị lao ra khỏi bức tranh!" Linh ngồi xuống để xem cho rõ.

Trong khi đó, Thiên Thanh lại cười tít mắt, hai tay dang rộng.

"Lao ra là thế nào. Nó chuẩn bị mọc cánh bay lên trời đấy!"

Ngay lúc ấy, trông Thiên Thanh mới thực sự là đang chuẩn bị hóa thành thiên thần bay lên trời mây.

Thủy Linh và Thiên Thanh ríu rít cười nói. Trong khi mọi người vui vẻ hồ hởi vì đã có tấm phông nền sân khấu đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Chỉ có Minh Hà đang đứng cạnh Tường Lâm, là nhìn thấy rõ ánh mắt anh đang dần tối lại.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro