Chương 17: mỗi khi anh buồn, hãy nhìn lên bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi màn giao lưu kết thúc, Mỹ Kim có lịch diễn nên vội vàng tiếc nuối lên xe riêng rời khỏi. Trong khi Nam vui vẻ vào trong hậu trường nói chuyện, chào hỏi mọi người. Đây có thể nói là lần đầu tiên Hải Nam và Minh Hà gặp gỡ bạn bè với tư cách một cặp. Thế nhưng tin đồn ác ý lúc mới rồi đã chiếm trọn tâm trí của Minh Hà, khiến cho cô hoàn toàn mất tập trung.

Hà nhìn Nam đang trò chuyện với Thủy Linh, cùng khen ngợi bức tranh của Thiên Thanh... Nghĩ thế nào cô tiến lại gần, nói nhỏ vào tai anh.

"Hôm nay anh đưa em về nhé..."

"Em nói gì vậy? Tất nhiên rồi." Nam bật cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay sang cô gái váy xanh. "Mà Thiên Thanh ở gần nhà em, chốc nữa anh đưa cả hai cùng về luôn."

"Thiên Thanh thì để cho anh Lâm đưa về chứ?!" Hà nhíu mày.

"Anh Lâm bận." Nam lơ đãng trả lời.

Hà thất vọng ra mặt. Không phải vì cô ghét Thiên Thanh. Trái lại, Hà thậm chí còn rất thích người con gái đặc biệt này. Tuy nhiên, tối nay cô thực sự muốn nói chuyện riêng với Hải Nam. Vì để đến mai, tất cả có thể đã muộn rồi.

Tối hôm đó sau khi đã về nhà. Cô lấy di động gọi cho anh. Gọi đến tầm mười cuộc thì chán nản vứt máy vào góc tường. Hải Nam rõ ràng là cố tình không nghe.

Sáng hôm sau, đúng như Hà linh cảm, tin tức về xuất thân của Hải Nam đã lan tràn trên các báo lá cải. Ở cái đất nước này, những nhà báo vô lương tâm sẵn sàng xoáy vào bi kịch của gia đình người khác để viết bài kiếm tiền.

Nhưng việc bị nói xấu trên báo không phải là vấn đề, vấn đề là ở chỗ. Hà biết rõ ngọn nguồn câu chuyện này có liên quan đến Nguyễn Việt Khôi, đối tác trong công việc và cũng là bạn tốt của Nam nhiều năm nay.

Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.

Hôm đó, cũng trong một buổi trưa hè cô đơn hoang vắng, Hải Nam mang bản hợp đồng nhạc sỹ độc quyền đến trụ sở công ty MAL.

Được phép lên thẳng phòng giám đốc, Nam gặp được ngay Việt Khôi và cả Đình Phong. Anh cũng không khó khăn gì để nhìn thấy mấy tờ báo lá cải đang nằm la liệt trên sàn, đều nhắc đến tên anh.

"Em chào hai anh, hôm nay em đến đây..." Nam vừa nói vừa chìa ra bản hợp đồng về phía Việt Khôi.

Xấp giấy chưa đến tay đã bị gạt bay lả tả.

"Mày biết, là bố mày đang ở đâu." Việt Khôi lạnh lùng, ánh mắt long lên giận giữ.

"Em không biết." Nam lịch sự cúi xuống nhặt lại tất cả.

"Mày- biết!"

"Em không biết."

Việt Khôi lao lên phía trước như một con thú bị thương. Suýt nữa là xảy ra một màn bạo lực, nếu như Đình Phong không nhảy vào can thiệp. Phong một mặt giữ lấy Khôi, vừa hét gọi bảo vệ cưỡng chế đuổi Hải Nam ra ngoài.

"CÚT!" Là câu cuối cùng mà Phong dành cho nhạc sỹ độc quyền đã từng được coi trọng nhất công ty.

Nhìn đám vệ sĩ ập vào, Hải Nam giơ hai tay, thản nhiên bình tĩnh.

"Sao lại phải cưỡng chế? Tôi tự đi."

Chỉ còn lại hai người ở trong văn phòng giám đốc. Đình Phong ôm chầm lấy Việt Khôi đang gần như hóa điên.

"CUỘC ĐỜI CỦA TÔI! PHƯƠNG NGA CỦA TÔI! TÂT CẢ LÀ TẠI NÓ! TẠI CHÚNG NÓ!"

Phương Nga đã bỏ đi trước khi lễ cưới diễn ra chừng một tháng. Chỉ để lại một bức thư ngắn ngủi.

[Em xin lỗi. Đã lấy mất của anh quá nhiều thời gian. Từ giờ trở đi anh hãy sống cho bản thân mình.]

Ba năm hôn mê bất tỉnh, Phương Nga vẫn là cô bé mười tám tuổi năm nào, trong khi Việt Khôi đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Càng thông minh, tinh tế, Nga lại càng nhận ra sự lạc nhịp khi hai người họ ở cạnh nhau. Phát hiện ra mối quan hệ trong quá khứ giữa Khôi và Phong, cô lại càng hoang mang. Và đỉnh điểm là khi Nga biết được từ bác sỹ, do hậu quả của chấn thương trước đây, cô sẽ không còn khả năng có con.

Phương Nga đã hạ quyết định. Còn Việt Khôi thì như bị dội một gáo nước lạnh. Anh chẳng hiểu mình đã làm gì nên tội để rốt cuộc lại mất đi tất cả thế này. Ở trong khoảnh khắc tuyệt vọng. Anh chỉ có thể trút giận cho kẻ tội phạm đã bắt đầu tất cả bi kịch.

Trong mắt Việt Khôi chỉ có thù hận. Còn trong mắt Đình Phong lại chỉ có Việt Khôi. Một giám đốc máu lạnh đặt lợi ích lên trên tất cả như anh, vì lý do gì lại nhượng bộ chia tay, để cho Việt Khôi quay trở lại với Phương Nga mà không rút đi bất kỳ quyền lợi nào của Khôi ở công ty sau khi giải nghệ. Chấp nhận trở thành đồng nghiệp, bạn tốt của Khôi, thậm chí chúc phúc cho Khôi.

Vậy mà giờ đây, anh lại phải chứng kiến sự sụp đổ của người mình yêu, mà chẳng thể làm gì cụ thể. Khôi đau khổ, còn Phong thì sao? Ai sẽ thương tiếc anh.

...

Toàn bộ hợp đồng của Hải Nam ở MAL đã bị chính anh đơn phương cắt bỏ. Anh chủ động cắt hợp đồng thay vì để cho phía công ty quyết định, chính là để lãnh trách nhiệm bồi thường. Đó coi như lời xin lỗi gián tiếp của Nam dành cho Khôi.

Tiền bồi thường lên đến nhiều tỷ đồng, sẽ được Hải Nam trả dần trong vòng hai năm.

Một buổi tối đầu hè bình yên và mát mẻ. Ở trên mép sân thượng trống trải của căn nhà nhỏ trong chợ, Hải Nam vừa cầm bình nước đá lên uống một hơi dài, vừa quay sang Minh Hà đang ngồi ngay bên cạnh.

"Bạn trai cũ của em một người thì là phó giám đốc thành đạt, đi chợ bằng Audi A4, một người sẽ kế thừa cả một tập toàn Gallet, còn bạn trai hiện tại không những không có xuất thân đặc biệt, còn gánh nguyên cả một khoản nợ vài tỷ. Em đã hối hận chưa?" Anh cười.

Cô bĩu môi, giật lấy bình nước, vừa uống một hơi, vừa đưa tay áo lên quẹt ngang miệng.

"Miễn không phải em trả là được. Càng chứng minh bạn trai em là một người tài giỏi."

Anh cười vang, rồi như không thể kìm nén được, cúi xuống hôn cô.

Ở trên đầu hai người, hàng ngàn ngôi sao chiếu sáng lấp lánh. Không gian như văng vẳng giai điệu của một bản tình ca.

Nếu em có thể là sao băng

Tỏa ánh sáng rạng ngời

Để mỗi khi anh buồn, hãy nhìn lên bầu trời đêm

Hào quang từ em sẽ khiến cho anh mỉm cười

...

"Đêm nay ở lại đi." Anh nói sát bên tai cô, qua hơi thở.

Mẹ Hải Nam đã về Ninh Bình để dự đám cưới một người họ hàng. Dù vậy đề nghị này vẫn khiến cho Minh Hà bối rối.

"Không được!" Cô đỏ mặt. "Anh nói linh tinh gì thế? Mẹ em không đồng ý đâu!"

"Vậy tức là nếu bác đồng ý, thì em cũng muốn ở lại chứ gì?" Anh vùi mặt vào trong mái đầu tóc ngắn của cô.

"Ai...ai bảo anh thế!" Hà phủ nhận. Nhưng giọng phản đối của cô lại dần trở nên yếu ớt, và bị gián đoạn bởi những nụ hôn cuồng nhiệt.

Bàn tay anh luồn vào bên dưới áo phông của cô, cởi móc áo lót, chạm đến đâu là khiến da thịt cô trở nên nóng bỏng đến đó. Toàn thân run rẩy, cô đưa hai tay vòng lên ôm chặt mái đầu anh đang vùi sát vào ngực mình.

Đúng lúc đó, một hồi chuông điện thoại vang lên. Hà liếc nhìn màn hình di động của mình đang đặt ngay bên cạnh.

"Mẹ em gọi!" Cô như bừng tỉnh, hốt hoảng đẩy anh ra. "Em phải về thôi."

"..." Hải Nam nhất thời không biết nói gì. Các bà mẹ thật sự có linh cảm thật đáng gờm. Rốt cuộc, anh lại bật cười.

"Cười gì!" Cô nổi giận, vẫn còn chưa hết xấu hổ vì cảnh tượng vừa diễn ra. "Đưa em về!"

"Tuân lệnh, người đẹp." Anh hôn lên má cô.

Ngay lúc ấy, khi sao băng lóe lên rồi vụt tắt bầu trời. Cả hai người họ cùng có một mong muốn, rằng thời gian sẽ mãi dừng lại ở giây phút này.

...

Ở dưới cùng một bầu trời, Vũ Nam Phương vừa trải qua chuyến lưu diễn châu Á kéo dài hai tuần. Phương về đến nhà đã là một giờ sáng. Nhìn thấy cửa không khóa, lại thấy đôi giày cao gót đặt chễm chệ trên bậc thềm, anh chỉ biết thở dài một cái rồi đi vào.

Không gian sáng đèn duy nhất trong căn hộ cao cấp, gần giống như một bãi chiến trường. Trên bếp là hai nồi canh chua và cá kho được đậy vung cẩn thận. Phương đã không ăn gì từ trưa, nên lại gần múc thử một ít canh. Tuy vậy, chiếc thìa bạc vừa đưa lên miệng, anh đã ném ngay vào bồn rửa bát.

Canh chua gì mà lại ngọt như thế!

Thay vào ăn uống, anh tự mình rót một cốc nước đầy rồi kéo ghế ngồi.

Ái Vân vẫn ngồi úp mặt trên bàn, ngủ say không biết trời đất gì.

Hai giờ rưỡi, di động trên bàn rung lên.

"Anh đang làm gì đấy? Chưa ngủ à?" Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Nam Anh vang lên.

Phương nhận ra sự khẩn trương có chút khác thường của em trai. Bình thường, Nam Anh không bao giờ gọi vào giờ này.

"Anh mới từ Nhật về. Có chuyện gì vậy?"

"Anh bình tĩnh. Em vừa biết được một chuyện. Không, chính xác là hai chuyện..."

"Anh chưa bao giờ không bình tĩnh cả." Phương lạnh lùng.

Và anh nói thật. Dù những thông tin Nam Anh vừa có được hết sức động trời. Nhưng Phương vẫn ngồi yên lặng, bình thản rót nước uống, giống hệt như lúc nãy.

Rồi anh lại quay sang nhìn gương mặt ngủ say của Ái Vân. Không rõ mơ thấy gì mà cô hơi mỉm cười.

Bốn giờ sáng, Vân mở mắt. Thấy Nam Phương đang nhìn mình, liền ngồi thẳng dậy ngay.

"Anh về rồi đấy à? Anh mệt không? Em nấu bữa tối rồi đấy! Mình cùng ăn đi."

"Đấy gọi là bữa tối hả?" Phương hừ giọng. "Kinh khủng."

Trước vẻ mặt thất vọng của Ái Vân, anh bỗng hỏi.

"Mai... ý anh là hôm nay, em có bận gì không?"

"Không ạ?" Hôm nay là Chủ Nhật, Vân cũng không có ý định đến trường.

"Đi xem nhạc kịch không?"

"Buổi sáng ạ?" Cô ngạc nhiên. Bây giờ đã là bốn giờ.

"Không, trưa ra ngoài ăn. Rồi chiều đến nhà hát."

"Đi chứ ạ! Em thích nhất là nhạc kịch mà." Ái Vân dường như không tin vào tai mình. Đúng là một buổi hẹn hò từ trên trời rơi xuống. Có thể nói đây là lần đầu tiên anh nói chủ động cùng cô đi ra ngoài.

"Vậy giờ đi ngủ." Anh ngắn gọn kết luận.

...

Ái Vân ngồi thu lu trên giường, tròn mắt nhìn Nam Phương mở tủ kéo tấm nệm trải xuống sàn. Mỗi lần Nam Anh về Việt Nam thì lại cần đến tấm nệm này. Căn hộ cao cấp của sứ quán mặc dù cao cấp, nhưng chỉ có đúng một phòng ngủ. Mà một đại công tử như Nam Phương thì chẳng đời nào có chuyện ra sô pha ngủ.

Ái Vân nằm mười phút nhìn trần nhà, không sao ngủ được. Liền thò tay ra mép giường.

"Anh nắm tay em được không?"

"Không. Ngủ đi."

Mười phút sau nữa. Chuông điện thoại của Ái Vân vang lên.

"Mẹ đấy ạ?" Cô lồm cồm bò dậy.

[...]

"Bây giờ mới có năm giờ sáng mà. Con chưa dậy..." Rồi như nhớ ra điều gì quan trọng, cô hớn hở thông báo. "Con đang ở..."

Vân chưa nói hết câu thì Phương đã giật phắt chiếc di động. Còn tự nhấn ngắt kết nối. Cô sửng sốt nhìn anh.

"Anh làm cái gì vậy?!"

"Em gọi lại cho bác." Phương lạnh lùng ra lệnh. "Nhưng không được nói rằng đang ở nhà anh. Cũng không được nhắc đến chuyện ngày mai đi chơi."

"Tại sao?" Vân nhíu mày. "Em ở cùng anh thì mẹ càng yên tâm chứ sao?"

"Anh bảo không được, là không được!" Nam Phương ném chiếc di động của Vân lên giường.

Ái Vân cầm di động gọi lại cho mẹ. Mặc dù rất ấm ức nhưng cũng đành phải nói dối là đang ở ký túc xá. Sau khi nói chuyện điện thoại xong. Nhìn xuống đã thấy Nam Phương nằm quay lưng, im lìm. Cô cũng chẳng còn cách nào hơn là trùm chăn, rồi thiếp đi nhanh chóng.

":


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro