Chương 18: "Thì anh Phương thích thế."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Khi Nam Phương đánh thức Ái Vân dậy, thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Cô tắm rửa, rồi mặc lại bộ quần áo cũ.

"Em ghé qua ký túc xá, thay bộ đồ khác." Vân tần ngần đứng trước gương.

"Tại sao?" Phương nhíu mày, anh cho rằng việc này quá sức phiền phức.

"Em không muốn mặc lại bộ này." Chẳng ai lại thích mặc quần áo từ hôm qua để đi chơi. "Em muốn mặc váy cơ."

"Thì mua." Anh thản nhiên.

Ngay gần khu căn hộ cao cấp của Nam Phương là một dãy phố mua sắm. Dù vậy, mãi cho đến hôm nay anh mới thật sự có nhu cầu mua đồ. Vào ngày nghỉ, nơi đây lại càng trở nên nhộn nhịp hơn bình thường.

Ái Vân vào cửa hàng quần áo, thử hết bộ này đến bộ khác. Rốt cuộc hớn hở chạy ra ngoài, mặc bộ váy chiffon xanh bạc hà, nom vô cùng tươi sáng.

"Anh này, chị chủ cửa hàng khen em để tóc dài rất đẹp. Em lấy cái váy này."

"Ngốc." Nam Phương ngồi đợi nhàm chán, không buồn ngẩng đầu lên khỏi màn hình di động.

Dù sao, Vân cũng mua và mặc luôn chiếc váy xanh. Cùng với mái tóc đen dài, gương mặt xinh đẹp, cô bước đi trên phố mua sắm cũng có không ít người đưa mắt nhìn theo. Để rồi khi thấy Vũ Nam Phương đi ngay bên cạnh, họ liền lập tức từ bỏ hy vọng.

Họ đã không ăn gì suốt từ trưa hôm trước, nên vào quán Hàn Quốc, mỗi người đều gọi một tô bibimbap đầy ắp. Ngay cả công tử Nam Phương khó tính bậc nhất, mọi ngày chỉ tuân theo chế độ thực đơn thanh đạm có lợi cho sức khỏe, hôm nay cũng ăn rất ngon miệng.

Cầm trên tay hai tấm vé xem vở nhạc kịch Tosca. Ái Vân quay sang Nam Phương, vừa tự vuốt tóc mình vừa cười rạng rỡ.

"Anh xem, chị bán vé cũng khen tóc em đẹp. Đẹp thật mà."

"Vậy hả?" Phương thờ ơ hỏi lại. Dường như anh chưa bao giờ thực sự chú ý đến điều này. Đột ngột, anh nhận xét. "Nhưng anh thấy em để tóc ngắn thì hơn đấy."

"Tóc ngắn ạ?" Vân ngạc nhiên.

Vở nhạc kịch ba hồi, với rất nhiều tình tiết phức tạp và sống động. Đây cũng là một trong những vở mà Ái Vân rất thích, dù vậy cả buổi cô chẳng hề tập trung. Mắt nhìn lên sân khấu, nhưng Vân lại nghĩ mãi về lời nhận xét của Phương.

"Anh nói em để tóc ngắn thì hơn, là thật ạ?" Kết thúc buổi diễn, thay vì cảm thán cho cái chết của nàng Tosca, Vân lại mân mê đuôi tóc dài của mình.

Nam Phương không nhận ra rằng cô đã dành cả buổi để suy nghĩ về chuyện này, chỉ đơn giản trả lời.

"Thật."

"Anh thích tóc ngắn hơn?" Cô vẫn không cam tâm, liền hỏi lại cho chắc.

"Ừ."

...

Sáng hôm sau, Ái Vân tự mình đi vào tiệm cắt tóc, cắt bỏ đi mái tóc dài đáng tự hào của mình. Mặc cho nhân viên trong tiệm ngăn cản, cô vẫn hạ quyết tâm.

Hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Nam Phương không những không còn xua đuổi Vân nữa, đôi khi còn chủ động đưa cô đi chơi. Hai con người sinh ra và lớn lên ở châu Âu, chỉ trong một tháng đã đặt dấu chân trên không biết bao nhiêu ngõ ngách đường phố Hà Nội.

Một buổi tối nọ, sau khi đưa Ái Vân về tận ký túc xá. Anh đột nhiên đưa tay vuốt tóc cô. Rồi sau đó lại trượt tay chạm xuống môi cô.

"Anh làm gì thế." Ái Vân ngạc nhiên, hơi đỏ mặt.

"Son dính lên răng kìa." Phương bật cười, hạ giọng nhắc nhở.

Vân luống cuống lấy khăn tay, lau thật sạch mới dám quay lại.

"Anh không nói sớm. Cứ nhìn nhìn..." Cô trách.

"Em không trang điểm thì hơn đấy." Anh nhận xét.

"Anh nói thật đấy ạ?"

"Thật."

Kể từ hôm ấy, ngoại trừ kem chống nắng và kem dưỡng da, Ái Vân từ bỏ cả thói quen sử dụng mỹ phẩm. Không còn đôi mắt vẽ eyeliner đuôi dài, chuốt mascara cong vút. Cũng không còn những màu son cam đỏ rực rỡ.

Ái Vân đến trường, đa số bạn học không nhận ra là một chuyện. Ái Vân đến trường quay thăm Mỹ Kim, bị Mỹ Kim nhìn như người ngoài hành tinh lại là chuyện khác.

Vân hớn hở kể về chuyện Nam Phương đột ngột đối xử tốt với mình. Còn Kim từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt tròn trịa, trẻ con của Vân với một vẻ khó chịu.

"Điều đó có liên quan gì tới việc cậu cắt tóc, còn không trang điểm, không đi giày cao gót nữa?!" Kim cắt ngang màn chia sẻ của cô bạn thân.

"Thì anh Phương thích thế." Vân hồn nhiên trả lời.

"Anh ta bảo vậy?" Kim nhíu mày.

"Ừ." Vân mau mắn gật đầu.

"Nhưng cậu không thấy là bây giờ trông cậu rất giống..." Kim chợt thấy cơn tức trào lên cổ họng. "Lúc cậu bước vào trường quay, tớ thậm chí còn tưởng là..."

May sao, Mỹ Kim đã kịp thời kìm nén lại, không nói ra cái tên ở trong đầu.

"Tưởng gì?" Vân tròn mắt.

"Thôi! Cậu đi về đi! Cậu làm tớ bực mình quá!" Mỹ Kim gắt. Một tay vớ lấy tập kịch bản, chúi mũi vào đọc, không thèm để ý đến Vân nữa. Những ngày này đối với cô đã quá đủ đau đớn, khi Hải Nam công khai tình yêu với Minh Hà.

Ái Vân đang vui vẻ, nhất thời vẫn không hiểu được ngụ ý của bạn mình.

...

Bảo Long ngồi trong văn phòng, vừa đưa tách cà phê lên miệng, mắt liếc nhìn thời báo kinh tế trên màn hình máy tính. Tiêu đề rất lớn chiếm trọn trang nhất.

[Vì sao giám đốc Vũ Trường Giang thoát hiểm?]

Ông Giang đã quá mất kiên nhẫn rồi. Long thầm nghĩ. Tập đoàn kinh tế lớn có sự câu kết với một vài thế lực mafia là một quy luật bất thành văn, cũng không phải việc quá lạ lùng. Ngay cả Gallet cũng vậy thôi. Nhưng hành động lộ liễu để bị cáo buộc liên tục như ROGER của ông Giang thời gian gần đây thì quả thật không khôn ngoan chút nào. Xét về thương hiệu lẫn uy tín chủ tịch Giang đều không bằng anh trai mình. Xem ra ông đang muốn kiếm thật nhiều tiền theo cách nhanh nhất bằng những mối quan hệ với quan chức cấp cao và cả những trùm xã hội đen khét tiếng. Có lẽ nhờ vậy mà ông Giang vừa lấn sân sang châu Á đã đạt được dự án đầu tư một khu đô thị rộng lớn tại một nước Đông Nam Á. Thế nhưng, thay vì kiên nhẫn thỏa thuận với dân địa phương, ông lại sử dụng thủ đoạn mafia, hại chết đại diện của bọn họ.

Hẳn là nhờ hối lộ các nơi, ROGER đã thoát hiểm. Thế nhưng, scandal quá lớn nên uy tín cũng đã suy giảm ít nhiều. Đường dây kinh doanh phi pháp, và buôn bán vũ khí với mafia của họ đã suýt bị phanh phui. Giờ đây, ROGER bị theo sát đến từng chân tơ kẽ tóc. Giờ đây, chỉ cần trong bộ máy của ROGER có một người phản bội, thì ông Giang rất có thể sẽ ra tòa.

So với ROGER, Gallet cũng chẳng phải trong trắng gì. Nhưng ít nhất ông Thịnh biết cách làm thế nào cho an toàn nhất.

Bởi vậy, nên mình mới mất công sức thế này. Long nhàm chán tắt trang báo rồi uống nốt cốc cà phê.

...

Cùng trong buổi sáng hôm đó, Vũ Nam Phương cũng đã đọc qua chính trang báo ấy. Anh không ngạc nhiên. Đây chính là lý do mà Nam Anh đã gọi điện cho anh vào cái đêm hôm trước. Cảnh sát đã tìm đến công ty, thậm chí tìm đến tận biệt thự nhà anh ở bên Pháp.

Anh còn biết một chuyện mà Nam Anh không biết. Đó là nhà Tôn Thất đã trở mặt, hợp tác với Gallet để tiến vào Đông Nam Á. Nhà Tôn Thất ở bên Pháp là một trong những đại gia về khoáng sản. Không phải ngẫu nhiên mà trong năm nay, Gallet thuận lợi bắt đầu lĩnh vực này.

Và Nam Phương không hề ngạc nhiên. Tất cả những chuyện này anh đều đoán trước được. Chẳng có cái gì gọi là tình thân giữa mấy gia đình. Tất cả chỉ là lợi ích.

...

Những ngày này, bà Mỹ Thư phu nhân chủ tịch Vũ Trường Giang đích thân về Việt Nam thăm con trai. Hoàn toàn không báo trước.

Chiều thứ bảy hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Sáng Chủ Nhật, bà từ khách sạn đến thẳng căn hộ của Nam Phương.

"Chiều tối hôm qua con ở đâu?"

Phương dường như vẫn tập trung vào tách trà Earl Grey nghi ngút khói, hơn là người mẹ đang nhìn thẳng vào mình ở sô pha đối diện.

"Nếu không có lịch diễn quan trọng, tức là con ở nhạc viện thôi." Anh điềm tĩnh trả lời.

"Sau khi từ nhạc viện về, con đi đâu?"

Yên lặng.

"Ba giờ chiều có buổi tổng duyệt. Con phải đi bây giờ." Nam Phương vốn từ nhỏ đã không thích trả lời những câu như thế này. Chỉ đơn giản đứng dậy, với lấy áo khoác.

"Từ giờ trở đi, con đừng gặp lại nó nữa."

Lúc bấy giờ, anh mới chịu đứng lại. Không biểu hiện gì nhiều, chỉ là ánh mắt giờ đây đã chịu hướng về nơi phát ra tiếng nói.

"Mẹ nói rằng." Bà Thư rành mạch. "Từ nay trở đi con tuyệt đối đừng gặp Ái Vân nữa! Họ trở mặt. Quan hệ giữa chúng ta và nhà đó đã hết rồi. Hãy quên luôn chuyện đính hôn đi!"

Yên lặng.

"Nam Phương..."

"Tại sao mẹ luôn luôn tự quyết định như vậy?" Phương quay mặt đi.

Sẵn tình hình công ty rối ren, bà Thư trở nên bực bội, lớn tiếng.

"Tại sao con luôn luôn cố tình trái ý mẹ? Trước đây mẹ bảo con phải kết hợp với nó, thì con chống đối, không làm theo. Bây giờ, con chỉ việc coi như nó không tồn tại là xong. Con còn muốn gì nữa?!"

Nam Phương yên lặng. Anh muốn gì ư? Anh chính là đã biết rất rõ những loại chuyện trái khoáy như thế này sẽ có thể xảy ra. Ngay từ khi hai nhà bắt đầu gán ghép anh và Ái Vân, khi họ mới chỉ là những đứa trẻ.

...

Chiều hôm đó ở nhạc viện, Nam Phương xong công việc, cùng đồng nghiệp ra nơi đỗ xe. Hoàng hôn chiếu xuống khuôn viên một màu đỏ ối.

Ái Vân ngồi ngay ở đài phun nước giữa sân, vẫy tay chào. Cô mặc áo sơ mi babydoll màu hồng, cùng với quần jeans và giày thể thao. Nhìn thấy Phương, Vân nhoẻn miệng cười rạng rỡ, mái tóc ngắn hơi bay bay trong gió.

"Cậu được đón kìa!" Đồng nghiệp người Pháp nháy mắt với Nam Phương. "Bạn gái hay là em gái vậy?"

Phương trả lời một câu gì đó, khiến cho người đồng nghiệp nhíu mày, nhìn về hướng cô gái tóc ngắn ở đằng xa.

"Cậu nói thế nào ấy chứ. Tôi đâu có thấy vậy. Rõ ràng là cô ấy..."

Người đàn ông Pháp chưa nói hết câu, Nam Phương đã ra dấu hiệu cắt ngang. Họ đã tiến khá gần đến đài phun nước.

Ái Vân cúi đầu chào người đàn ông tóc vàng. Trong khi Nam Phương chưa phản ứng gì, thì bạn đồng nghiệp đã vỗ vỗ vai anh.

"Tôi ra xe trước. Không làm phiền hai người. Chúc một buổi tối vui vẻ nhé. Tạm biệt cô gái xinh đẹp."

"Merci Beaucoup." Vân nói lời cảm ơn bằng tiếng Pháp.

Chỉ còn lại hai người ở giữa sân. Những tia nước bắn vào không trung cũng như được nhuộm màu hồng.

"Anh ta khen em đẹp. Người Pháp thật lịch thiệp mà." Vân hớn hở.

"Giống như Louis?" Anh cười nhạt.

"Louis là ai vậy?" Cô nhíu mày. Nhất thời, Vân không thể nhớ ra được cái tên này.

Yên lặng. Tiếng lá bay xào xạc trên sân vắng. Giai điệu thanh thoát, nhẹ nhàng của một bản Serenade vang lên từ cửa sổ một phòng tập nào đó trong nhạc viện.

Dáng vẻ cô đơn của Nam Phương lúc bấy giờ khiến cho Vân cảm thấy xúc động.

"Em... em thích anh." Cô đột nhiên bước tới, vòng tay ôm chầm lấy anh.

Đây không phải là lần đầu tiên Ái Vân tỏ tình với Nam Phương. Tuy nhiên. Lần này thay vì từ chối thẳng thừng, anh chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhìn vào mắt cô, hỏi lại.

"Em thích anh lâu như vậy, vì cái gì?"

Câu hỏi khiến cho Vân thoáng ngạc nhiên. Cô suy nghĩ mất một lúc.

"Thì anh từ nhỏ đã rất phong độ, rất tài giỏi, rất đẹp trai... Nhưng mà..." Chần chừ một thoáng, Vân cầm bàn tay phải của Phương lên. "Hình như em thích nhất là đôi bàn tay này của anh."

Phương cúi đầu, nhìn bàn tay với những ngón đầy vết chai của mình, nằm giữa hai bàn tay trắng trẻo, mềm mại của Ái Vân. Câu trả lời của cô thực sự không làm anh ngạc nhiên. Đúng vậy. Giá trị của Vũ Nam Phương vốn dĩ ở đôi bàn tay "bảo vật quốc gia" này. Không riêng gì Ái Vân. Hầu hết mọi người đều coi trọng anh, vì đôi bàn tay này.

"Anh nghĩ cái gì đấy?" Vân ngơ ngác hỏi.

"Không có gì." Phương rút bàn tay khỏi tay Vân, rồi kéo cô vào lòng.

Ái Vân lần đầu tiên thấy Nam Phương chủ động có cử chỉ đối với mình, liền mừng rỡ ôm lại thật chặt. Được một lúc, cô thận trọng hỏi.

"Anh không ghét em nữa rồi?"

Phương không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay. Yên lặng một hồi, anh mới lên tiếng.

"Em có đói không?"

^#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro