Chương 21: nên nhớ, cậu có chung dòng máu với cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà cảm thấy khó chịu. Rất khó chịu.

Cô mở mắt, nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Phải mất một lúc, mắt cô mới quen với bóng tối. Đây là một căn phòng mang dáng dấp khách sạn, nhưng nội thất cực kỳ xa hoa.

Cô định nhỏm dậy, nhưng cảm giác khó chịu chưa từng thấy lại ập đến. Cả người nóng ran, rạo rực, cồn cào... Giống như mọi tế bào bên dưới lớp quần áo đều không thở được.

Cô cho rằng mình bị nóng, liền tung chăn ra. Nhưng tình trạng lại chỉ càng tệ hơn. Bất giác, Hà nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng của chính mình ở trên sân thượng nhà Hải Nam, cô cắn môi. Giá mà có anh ở đây lúc này...

Đó là lúc Minh Hà nhận ra mình đã bị trúng chất kích thích.

Hình ảnh ly vang đỏ sóng sánh dưới ánh trăng hiện lên. Câu chuyện lâm ly của Mỹ Kim. Và nụ cười của Allen. Xâu chuỗi tất cả mọi sự việc, cô uất hận đến trào nước mắt.

Uất nhất là vẫn không thể giải tỏa cái cảm giác ngứa ngáy, khó chịu đến điên người này.

Hà vật lộn trên giường một hồi, liền nảy ra ý định vào phòng tắm dội nước lạnh. Thế nhưng cô phát hiện ra hai chân mình đã bị xích chặt vào thành giường.

Cô điếng người nhận ra, giờ phút này chỉ cần một gã đàn ông bất kỳ đẩy cửa bước vào, thì cô sẽ vô phương kháng cự.

Nghĩ đến đây, Hà đau đớn khóc thành tiếng. Rồi cô lại nghĩ đến Hải Nam. Nghĩ đến bàn tay anh lướt trên da thịt cô, tự tưởng tượng ra phần tiếp theo của khung cảnh trên sân thượng, nếu như mẹ cô không gọi điện.

Hà tự mình cởi khóa váy, luồn tay xuống dưới quần lót.

Đêm dường như dài vô tận.

...

Minh Hà tỉnh dậy một lần nữa, khi ánh nắng đã xuyên qua cửa kính, tràn ngập gian phòng.

Cô vùng dậy, sợ hãi nhìn xuống bản thân mình. Chiếc váy vẫn còn nguyên trên người. Chỉ có khóa kéo là hôm qua cô tự cởi. Ngay cả quần lót vẫn còn nguyên. Trên drap giường cũng không có dấu vết gì khả nghi.

Hôm qua, Hà đã "tự giải quyết" rất nhiều lần cho đến lúc mệt mỏi thiếp đi một lần nữa. Và theo hiện trường, thì có vẻ từ lúc ấy đến bây giờ, vẫn chỉ có một mình cô trong căn phòng này.

Thật kỳ lạ.

Nhờ ánh sáng tràn ngập, lúc bấy giờ Hà mới có thể nhìn rõ được xung quanh. Cô nhận ra ngay chiếc chìa khóa nhỏ xíu ở trên bàn trang điểm cạnh giường. Hà vội chụp lấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là khóa mở xích chân. Đêm qua vì quá tối, và lại trong trạng thái tâm lý hoảng loạn, cô đã không thể nhận ra, nó ở đây ngay từ đầu.

Trong vụ việc này, thực sự có nhiều điểm rất kỳ lạ.

Hà nhìn xuống đất. Túi xách của cô cũng để ngay cạnh giường. Mọi thứ đều còn nguyên. Di động cũng còn nguyên, dù đã hết pin.

Cảm thấy buồn đi vệ sinh, cô đi ra phòng tắm. Cánh cửa vừa bật mở, Hà đã kinh ngạc, suýt tý nữa thì ngã ngửa ra sàn.

Trong bồn tắm cạn nước, không ai khác ngoài Allen Lam Anh đang tựa đầu lên gối, say ngủ.

Gương mặt xinh đẹp, giống như một thiên thần.

Thiên thần nghe tiếng động, liền mở mắt.

"Allen..." Hà nhìn vào đôi mắt xanh trong suốt, đột ngột cô nổi điên như một con thú hoang. Cô chồm lên. "LAM ANH ĐỒ KHỐN! TÔI GIẾT CẬU!"

Tuy nhiên, Hà chỉ là một cô gái yếu ớt vừa trải qua một đêm vật lộn với thuốc kích thích, so với Allen thất đẳng huyền đai karate rõ ràng chỉ như châu chấu đá xe. Ai ngờ cổ tay mảnh khảnh của anh chàng người mẫu lại cứng như thép, dễ dàng khống chế Minh Hà không thể động đậy.

Hà bị khóa tay, chỉ biết trợn trừng mắt nhìn Allen oán hận.

"Không cần phải nhìn như thế. Tôi đã đụng đến chị chưa nào?" Lam Anh cười nhạt.

"Vậy tại sao cậu lại..." Hà chưa nói hết câu, thì quát lên. "MỸ KIM! Chính là MỸ KIM đúng không? Là NÓ! Con RANH CON ấy!!"

"Rõ quá rồi... Còn ai vào đây..." Lam Anh thờ ơ. Dường như anh ta không hề có ý định bao che cho đồng phạm.

"Vậy sao cậu còn GIÚP NÓ?!" Hà gào lên.

Lam Anh đẩy Hà sát vào tường. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt cô. Vẻ cười cợt ban nãy bay biến hết.

"Bởi vì TÔI giúp cô ta, thay vì một thằng đàn ông khác, thì chị mới được toàn thây như thế này. HIỂU CHƯA!"

Một câu của Lam Anh, khiến cho Hà sững sờ, chẳng nói được gì.

Anh ta nói đúng. Nếu không phải là Lam Anh. Nếu không phải Lam Anh ngủ trong phòng tắm, để mặc Hà vật lộn với thuốc kích thích ở bên ngoài. Nếu là một gã đàn ông bất kỳ...

Lam Anh đã buông tay, thả Hà ra. Vì biết cô sẽ chẳng còn lòng dạ nào tấn công anh nữa. Hà dồn mọi sự căm ghét lên Mỹ Kim. Không ngờ cô gái hồn nhiên, vui vẻ ngày nào lại trở nên hèn hạ, giả dối, đáng ghê tởm như vậy.

...

Hà về đến nhà, đã là chín giờ sáng. Bà Hoa nhìn gương mặt bơ phờ của con gái, liền cau mày.

"Hôm qua mấy đứa lại thức đêm buôn chuyện hả? Hư quá. Vào tắm rửa thay đồ đi."

Hà chưa kịp trả lời thì bà Hoa lại hỏi.

"Thế cái Việt Hương dạo này khỏe không con?"

"Dạ... Cũng bình thường..."

Cô thật sự kinh ngạc, vì đi qua đêm mà ở nhà không ai có ý kiến gì. Mẹ lại còn cho rằng cô ở nhà Việt Hương. Chắc chắn là Mỹ Kim đã lo liệu tất cả! Con RANH CON đấy!

Hà vào phòng cắm sạc điện thoại, vội vàng gọi cho Hải Nam.

"Anh đây..." Giọng anh ở đầu dây bên kia có vẻ hơi ngái ngủ. Hôm qua, có lẽ Nam cũng đã đi cùng Steven đến tận khuya.

Nghĩ đến cảnh tượng đáng xấu hổ đêm qua, Hà rơm rớm nước mắt, nhưng cố kìm nén lại, làm giọng nói bình thường, giận dỗi.

"Sao hôm qua về anh chả gọi cho em gì cả!"

"Anh có gọi đấy chứ. Mà hình như máy em hết pin, có gọi được đâu." Anh bật cười. "Rồi anh gọi về nhà em. Mẹ em bảo em qua nhà Việt Hương ngủ. Lúc ấy cũng một giờ sáng rồi nên anh thôi không làm phiền nữa..."

"..." Nhất thời Hà chẳng biết nói gì.

"Em sao thế? Giận anh hả? Anh qua đón em nhé?"

"Thôi." Cô vừa nói vừa lắc đầu, dù bên kia không nhìn thấy. Đưa tay áo lau nước mắt, cô cố giấu tiếng sụt sịt. "Không có gì đâu. Hôm nay em hơi mệt, chỉ muốn ở nhà ngủ thôi. Gặp lại sau. Thế nhé."

Rồi Hà vội vàng tắt máy.

Cô trùm chăn tủi thân một mình, cũng không nghĩ chưa đầy một tiếng sau, Hải Nam đã đẩy cửa bước vào.

"Ai làm gì em?"

Vừa nghe giọng nói trầm đục của anh ở sát bên tai, Hà đã thấy muốn òa khóc. Nhưng cô vẫn kìm nén lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh đã điều tra lại. Hôm qua em không ở nhà Việt Hương. Người cuối cùng em gặp là Lam Anh." Hải Nam lạnh lùng, mạnh mẽ kéo chăn ra, dựng Minh Hà dậy, bắt cô phải đối diện với anh. "Lam Anh nó đã làm gì em? NÓI!"

"Làm gì thì sao?! Thì anh không còn yêu em nữa à?" Cô cãi lại. "Tại sao anh không phát hiện ra sớm hơn? Tại sao bây giờ anh lại quay sang mắng em!"

"Không phải thế..." Anh nới lỏng tay, lộ vẻ thương tiếc, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng giận dữ. "Anh biết tính Lam Anh, cũng không nghĩ là nó sẽ làm gì, nhưng nếu em thật sự bị tổn thương. Thì anh cũng có quyền hỏi tội nó."

"Anh đi mà hỏi tội con RANH CON diễn viên chính, nàng thơ của anh ấy!" Hà gắt.

Yên lặng. Đôi mắt Nam tối lại bên dưới tóc mái hơi dài. Chững lại một lúc, anh hôn cô, nhấn mạnh từng chữ.

"Từ giờ trở đi. Anh với cô ta. Ngay cả quan hệ công- việc cũng không- còn- gì- nữa."

...


Mười hai giờ trưa cùng ngày. Vũ Nam Phương tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy một mẩu giấy.

[Em phải lên chuyến bay sớm sang Mỹ. Papa triệu tập khẩn cấp! Cảm ơn vì đêm qua. Em vui lắm. Hy vọng sau này gặp lại!]

Hy vọng là không. Phương che miệng ngáp một cái rồi xuống giường, lười biếng đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy xối xả. Bên dưới vòi sen, mọi dấu vết của cuộc vui đêm qua đều được gột rửa. Đây không phải lần đầu. Từ khi lên giường với một cô gái làng chơi ở St. Pauli, Nam Phương đã coi việc thỏa mãn sinh lý một cách có chừng mực là rất bình thường. Chỉ là, anh hiếm khi qua đêm hai lần với cùng một cô gái, và đối tượng luôn là những cô nàng tiểu thư gia giáo, có mục đích... giống như anh.

Có qua có lại. Hai bên đều hài lòng. Không còn gì vướng bận.

Chỉ có cái cảm giác trỗng rỗng của những buổi sáng trong phòng tắm, hoặc bên tách trà chiều, bên cửa kính xe nhìn ra đường lộ, là không thể lấp đầy.

Bên dưới dòng nước nóng. Nam Phương nhìn chăm chăm vào bàn tay phải của mình.

Anh không biết cách để yêu một người con gái, nhưng tình yêu của anh với âm nhạc đã được chứng minh trước toàn thế giới. Anh có được vị trí hôm nay, tất cả là nhờ đôi bàn tay này.

Có đôi bàn tay này, Nam Phương có tất cả. Anh chẳng cần gì nữa.

Giọng nói của Minh Hà ở bên bờ sông Seine chợt vang lên trong tâm trí anh.

"Cô ấy chưa bao giờ biết rằng cậu yêu cô ấy nhiều đến thế nào?"

Nhưng điều đó không quan trọng. Anh thầm đáp lại. Tình yêu chân thành. Mọi thứ. Đều không quan trọng.

Phương sẽ không phản bội lại lời hứa với Khanh. Anh cũng không thừa năng lượng và ấu trĩ để giống như Hoàng Việt công khai chống đối lại gia đình.

Anh sẽ quên hết. Cả đời để dành cho âm nhạc. Có đôi bàn tay để chơi đàn. Thế là quá đủ.



...

Tại văn phòng của mình ở chi nhánh Gallet Đông Nam Á. Bảo Long vừa nhận chức phó giám đốc, trưa hôm đó, đang ngồi xem tài liệu thì có tiếng gõ cửa.

"Từ đầu năm đến giờ mới vinh dự được tổng giám đốc ghé thăm." Khi nhận ra người đẩy cửa bước vào là cấp trên của mình, Long liền đứng dậy, lịch sự đưa tay ra.

Dù vậy, Khanh không buồn bắt tay. Trên tay anh cầm một tập giấy tờ. Anh lạnh lùng ném chúng xuống bàn làm việc, ngay trước mặt Bảo Long.

"Đây là cái gì?"

Long khẽ gạt tay để những tờ giấy rải rác trên mặt bàn. Chỉ cần nhìn sơ anh đã hiểu ra, đó chính là những chứng cứ về việc Long qua lại với xã hội đen. Ngay cả những thủ đoạn của Long để tuồn tin tức nội bộ của Gallet ra ngoài. Bên ngoài ở đây, không đâu khác chính là ROGER.

"À..." Cười lạnh đến thấu xương. Mấy năm trên thương trường đã tôi luyện được cho Bảo Long bản lĩnh không tỏ ra bối rối trước bất kỳ tình huống nào.

"Cậu nghĩ là với thực lực của cậu có thể làm tổn hại được Gallet sao?"

Bảo Long không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ cười nhạt, tiến lại bàn làm việc, mở ngăn kéo, rút ra một phong bì tài liệu màu vàng. Anh xé dấu niêm phong một cách gần như thô bạo, lôi toàn bộ những giấy tờ bên trong ném thẳng xuống mặt bàn bên cạnh. Bấy giờ, Long mới chịu ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn xoáy vào người đối diện, môi mỏng nhấn mạnh từng chữ một.

"Thế còn cái- gì- đây?"

Yên lặng.

"Sao? Khó trả lời quá à? Đã qua mặt cả một ban giám đốc Trường Thịnh, nên có nằm mơ cũng không nghĩ rằng, bí mật của cậu lại nằm trong ngăn bàn của tôi đúng không?" Bảo Long biết rằng mình đã lật ngược thế cờ, ngạo mạn vuốt ve những tờ tài liệu bằng chứng rải rác trên mặt bàn với vẻ khinh khỉnh, trêu đùa.

"Tôi khác cậu. Tôi không có ý định làm tổn hại đến Gallet." Khanh chậm rãi, kiên định lên tiếng.

"Thành lập công ty riêng lại lợi dụng những bí mật nội bộ, ôm tham vọng cạnh tranh độc quyền..." Long gõ gõ lên mặt bàn, rành mạch như quan tòa định tội. "Ông ta đối với mẹ con tôi không là gì cả. Nhưng đối với cậu có ơn nuôi dưỡng thành người. Cậu có hiểu ý tôi không?"

"Hai việc này có tính chất hoàn toàn khác nhau..."

"Đúng thế!" Long ngắt lời, đôi mắt đen ánh lên một tia độc ác. "Khác ở chỗ, tôi là trả- thù, còn cậu là phản- bội! Cậu nghĩ bên nào hèn hạ hơn?"

"..." Khanh không trả lời được. Bản thân cậu đã nghĩ về điều này rất nhiều.

"Cậu có biết giải pháp là gì không?" Long nhếch môi, thu lại xấp giấy trên bàn, vừa xếp theo thứ tự, vừa nhẩn nha từng chữ như giải đố. "Giao. Thiên. An. Cho. Tôi."

"Không! Tôi lập ra nó không phải với mục đích giống như cậu." Khanh dứt khoát.

"Bởi thế nên cậu mãi chỉ là một thằng mười tuổi. Tôi là người lớn, tôi biết cách dùng nó sao cho có ích."

"Không được!"

"Tôi chỉ cần công khai cái này, " Long lười nhác nhìn chiếc phong bì vàng. "thì cậu sẽ mất trắng. Ha, nếu muốn, tôi còn có thể tìm thêm bằng chứng để khép cho cậu tội ăn cắp bí mật thương mại..."

"Cậu..."

"Nhưng tôi sẽ không làm thế. Bởi vì cậu sẽ giao Thiên An cho tôi. Nếu bị phát hiện thì tôi sẽ chết thay. Mà nếu thành công..." Long lười biếng đưa tay vuốt ngược mái tóc đen trên trán, bật cười độc địa. "Giám đốc nhà tan cửa nát, bấy giờ cậu càng dễ dàng có được Thủy Linh hơn chứ sao? Nếu muốn, xong việc tôi sẵn sàng nhường lại Thiên An cho cậu, chẳng đi đâu mà thiệt."

Khanh sững người. Kinh ngạc đến quên cả tức giận.

"Từ bao giờ, cậu trở thành người như vậy hả Long?"

"Thế cậu nghĩ tôi là người thế nào?" Long lạnh lùng, giơ cổ tay mình lên, chỉ vào mạch máu màu xanh hiện rõ. "Nhìn đi, tôi mang dòng máu bẩn thỉu của ông ta, sao có thể ngây thơ lương thiện như cậu được?"

"Cậu nên nhớ, cậu có chung dòng máu với cô ấy." Khanh siết chặt tay thành nắm đấm.

"Tôi có gì là không tốt với Linh? Tôi đã và vẫn coi con bé là em gái, kể từ ngày đầu gặp mặt. Nếu con bé lấy cậu, tôi thật sự yên tâm. Mà kể cả không lấy cậu, thì tôi sẽ lo cho nó với tư cách là anh. Chỉ có kẻ đó, là tôi vĩnh viễn không tha thứ được."

Yên lặng.

"Trọng Khanh, cậu không thể hiểu được đâu. Bởi vì cậu sinh ra trên đời chưa từng thấy mặt mẹ ruột. Cậu không thể hiểu được mất đi người thân duy nhất của mình nó đau đớn thế nào đâu!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro