Chương 22: Tại sao lúc nào em cũng ích kỷ như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trở về văn phòng của mình, Khanh mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc. Không phải anh không lường trước được việc Thiên An bị phát hiện. Mà là anh không ngờ hận thù của Bảo Long lại lớn như thế. Suốt mấy năm qua, hóa ra mục đích của Long vẫn không hề thay đổi.

Thỏa thuận không được thành lập. Khanh không đồng ý giao Thiên An cho Long.

Ngay sáng hôm sau, một trong những người đồng sáng lập Thiên An cùng với Khanh đã bị bắt tạm giam vì cáo buộc cho vay nặng lãi.

Đó chính là ông già đồng hương mà Khanh đã gặp ở Hội An ngày nào, cũng là người đã giúp vốn cho Khanh thành lập Thiên An Group.

Thời trẻ ông từng là một đại gia thủy sản ở khu vực miền Tây. Thế nhưng về già thay vì sống giàu sang hưởng thụ lại quyết định lui về ở ẩn, sống cuộc đời an nhàn bên cạnh con trai và con dâu ở Hội An. Không ngờ ngày ấy chẳng có nổi năm mươi ngàn trong túi để mua chiếc đèn lồng cho Linh lại là may mắn của Khanh, vì anh đã quen biết được ông. Chính ông đã yêu mến và tin tưởng anh, giúp anh thành lập Thiên An Group.

Thế nhưng, vì anh mà lại bị người ta vu oan, rồi bị bắt.

Khanh vừa nghe tin đã khẩn trương bỏ lại mọi công việc để bay vào Đà Nẵng, tìm mọi cách bảo lãnh cho ông, chưa kể việc dập tắt giới truyền thông. Mọi chuyện không đơn giản chỉ là tiền, vì rõ ràng có một thế lực khác muốn cho ông vào tù bằng mọi giá.

Khanh biết rõ thế lực này chính là Bảo Long. Anh ta muốn dằn mặt Khanh. Nhưng dù biết rõ, anh vẫn không thể nói ra.

Khanh đành phải tìm đến những mối quen biết của Tường Lâm, thậm chí tìm đến một người bạn của Minh Hà, là Gia Huy, con trai của bộ trưởng bộ Công An. Ngược xuôi mất mấy ngày mới có thể thành công để cho ông cụ được tại ngoại.

Ngày hôm ấy, Khanh đích thân đưa ông cụ về nhà. Còn xin lỗi, nhận hết lỗi về mình. Và hứa sẽ minh oan cho ông bằng mọi giá, không để chuyện tương tự xảy ra nữa.

Khi ấy, Tường Lâm ở bên cạnh anh, đã không thể yên lặng được nữa.

„Không để chuyện xảy ra nữa ư? Lâm cau mày. Nghĩa là em vẫn khư khư duy trì Thiên An. Em còn có thể cố chấp đến như vậy sao?"

Yên lặng.

„Thằng Long nó nắm được Thiên An, thì em cũng nắm được bí mật của nó. Giờ em buông Thiên An ra, tập trung vào Gallet thì Long chắc chắn không có cửa đấu với em. Đường đi nước bước của Thiên An, em là người rõ nhất. Chuyện đơn giản như vậy em phải hiểu được chứ. Thừa kế Gallet là quyền của em cơ mà. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, em vẫn không nhận ra được hay sao? Em yêu Linh, nhưng nó có yêu em hay không? Mọi chuyện đâu chỉ đơn giản là em yêu nó, tìm mọi cách để được chấp thuận ở bên nó. Quan trọng vẫn là Thủy Linh cơ mà. Nếu cho đến phút cuối cùng nó chỉ coi em là anh trai, thì mọi nỗ lực của em để làm gì?"

„Em... chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó." Khanh thừa nhận.

„Em tự tin hay em bị thần kinh?" Lâm quát. Lần hiếm hoi anh nổi giận. „Em chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của nó?"

„Linh nói là, cô ấy cần em."

„Nó nói từ bao giờ? Đừng bảo với anh là cái lần năm mười hai tuổi, hai đứa bị ốm."

Khanh yên lặng.

Lâm đập bàn, dường như anh đã nổi giận.

„Em có biết tại sao anh lúc nào cũng chế nhạo việc em thích cái Linh không? Bởi vì đó là thứ tình cảm ngộ nhận vớ vẩn nhất mà anh từng được thấy! Em yêu nó chỉ vì nó là đứa con gái từ nhỏ ở bên cạnh em, có với em nhiều kỷ niệm. Em có thấy vớ vẩn không hả Khanh? Tốt xấu gì em cũng là anh trai của nó!

Em có tài có ngoại hình có địa vị. Em yêu ai cũng được, tại sao em lại yêu đứa con gái duy nhất mà em không được phép yêu? Em điên rồi Khanh ạ, chuyện này sẽ chẳng bao giờ có kết quả đâu!"

...

[Tối nay anh có về nhà không?]

Hôm sau, bay từ Đà Nẵng về Hà Nội rồi từ sân bay đến thẳng công ty, Khanh nhận ra mình bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Linh. Đã rất nhiều ngày anh không về nhà. Anh đứng trong thang máy, đang định tranh thủ trả lời một tin nhắn gần nhất, thì cửa thang máy lại mở ra.

Đứng trước mặt anh, không ai khác chính là Bảo Long. Khanh lập tức quên ngay việc nhắn tin, thay vào đó, nhìn thẳng vào phó giám đốc dưới quyền mình, người đã suýt hại chết cả một ông già vô tội chỉ để dằn mặt Khanh.

"Ngay cả loại chuyện này..." Khanh nuốt vào cơn giận trong lồng ngực. "Cậu cũng có thể làm được hay sao?"

"Để trả thù, chuyện gì tôi cũng làm được." Long nhếch môi.

Khanh đứng sững lại, mặc cho Long ngạo nghễ bước qua. Càng không ai biết rằng, so với Khanh, Long đang đều đặn bước đi lại càng giống như một cái xác.

Tôi thật sự là một kẻ vô nhân tính như vậy đấy. Các người bỏ rơi mẹ con tôi, còn hy vọng gì ở tôi? Long thầm nghĩ, tự trấn an bản thân. Những ngày qua Khanh mệt mỏi, Long gồng mình như vậy cũng mệt mỏi không kém. Từ một cậu bé muốn trở thành bác sỹ cứu người, bây giờ lại đi hại người.

Đã bao nhiêu lần trong nhiều năm anh chỉ muốn quay lại cái buổi chiều cùng với một người con gái ở trên sân bóng...

Đúng lúc ấy, điện thoại di động của Long rung lên. Nhìn thấy cái tên Như Nguyệt. Anh chán nản không bắt máy. Mấy cuộc gọi trôi qua. Cô đã bỏ cuộc, thay vào đó gửi hàng loạt tin nhắn. Anh cũng không buồn đọc.

Thay vào đó, anh mở danh bạ, tìm một cái tên quen thuộc.

„A lô, ai đấy?" Từ đầu dây bên kia, giọng nói của Minh Hà vang lên.

Ai đấy ư? Long mỉm cười u uất. Cô đã xóa số máy của anh, và dĩ nhiên không thể nhận ra khi anh gọi cho cô.

„Ai đấy, Minh Hà nghe đây, nói gì đi chứ?"

Anh tắt máy. Vậy là đủ.

Nhận ra hành động vừa rồi của mình giống như một tên quấy rối điện thoại. Long thấy mình đã trở nên thấp hèn hơn bao giờ hết. Nhưng anh thật sự chỉ muốn nghe giọng nói của cô lúc này.

Từng ấy năm chia tay, từng ấy năm anh không thể quên được cô. Nhưng anh đã không còn tư cách để đến bên cô nữa.

...

Lại thêm một ngày nặng nề trôi qua. Chủ tịch tối cao của Gallet từ bên Pháp đã trở về. Từ sân bay thẳng đến công ty, thay vì tìm đến văn phòng của con trai, ông lại ưu ái gặp người „con nuôi" Bảo Long đầu tiên. Gần đây, ông Thịnh cho rằng Long đã làm rất tốt ở vị trí hiện tại của mình. Với đầu óc nhanh nhạy, Bảo Long được mệnh danh là „bách chiến bách thắng" trên thương trường. Giống như ông hồi trẻ.

Chủ tịch và phó giám đốc đang cười nói trên hàng lang, vừa lúc ấy lại bắt gặp con trai của chủ tịch đang bước tới.

„Con chào ba." Khanh cúi đầu. Hôm nay anh sẽ tham gia ký một hợp đồng ở công ty đối tác. Đã gần hai ngày không ngủ, lại phải gặp Bảo Long và ông Thịnh cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.

Nhìn lướt qua những cấp dưới cùng đám văn kiện trên tay thư ký đứng sau con trai, ông Thịnh hơi gật gù. Tỏ ra không mấy quan tâm, ông chỉ vỗ vai Khanh lấy lệ. „Tốt lắm. Xong việc lần này... nghỉ ngơi một thời gian đi. Trông con xanh lắm."

Câu nói của ông khiến cho Khanh sững lại. Nghỉ ngơi. Mười mấy năm nay anh chưa từng được nghe thấy từ này.

„Chuyện này... trước mắt con vẫn phải..."

Khanh chưa nói hết câu, ông chủ tịch đã ghé sát lại bên anh, khẽ nói.

„Cuộc sống vẫn còn nhiều thứ bên ngoài giới tài chính. Hơn nữa, không phải là không ai có thể thay được vị trí của con."

Dứt lời, ông đưa mắt nhìn sang Bảo Long đang đứng đợi, một cách đầy ngụ ý.

Để lại Khanh đứng yên như tượng ở hành lang. Ông Thịnh cười phá lên, vui vẻ quay trở lại câu chuyện dang dở cùng Bảo Long.

„Giám đốc, giám đốc?" Cô thư ký đánh liều vỗ nhẹ lên vai Khanh. „Chúng ta phải đi thôi, sắp đến giờ hẹn rồi."

Dù vậy, Khanh không nghe thấy gì ngoài câu „cuộc sống vẫn còn nhiều thứ bên ngoài giới tài chính" văng vẳng ở trong đầu.

„Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút." Khanh bỗng cảm thấy hơi chóng mặt.

Không ngoài dự đoán, vào đến nhà vệ sinh, anh lập tức nôn hết bữa trưa ra ngoài. Ngay cả khi đã súc miệng, nghe tiếng nước chảy xối xả, anh vẫn có cảm giác ghê tởm.

Cuối cùng thì, mười mấy năm cố gắng chỉ để nhận lại một câu „cuộc sống này còn nhiều thứ bên ngoài giới tài chính". Có lẽ anh đã chiếm chỗ của Bảo Long quá lâu, và bây giờ là lúc mọi người trở về đúng chỗ.

Khanh về đến nhà đã là chín giờ tối. Cánh cửa tự động vừa mở ra, đã thấy Thủy Linh ngồi trên bậc thềm bằng gỗ.

"Anh về rồi đấy à? Vào ăn cơm với em nhé." Cô ngước mắt nhìn anh. Dường như cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Dù vậy, nhớ tới ban chiều, đã nôn hết cả bữa trưa ra ngoài, Khanh cảm thấy không thể ăn được gì cả.

"Anh... ăn tối rồi." Anh buộc phải nói dối.

Đôi mắt nâu của Linh thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cô lại tươi cười.

"Thế anh đứng ngoài đợi một lát nhé. Trong nhà... hơi bừa bộn."

Nói dứt lời, cô quay vào ngay. Khanh lập tức đi theo, thấy cô đang bắt đầu dọn đi cả một bàn ăn thịnh soạn.

"Anh xin lỗi." Khanh vội tiến lại, nắm lấy cổ tay Linh đang trút đĩa thức ăn vào hộp nhựa.

Cô giật ra. Đặt chiếc đĩa xuống bàn đánh "cộp". Đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ, mở trừng trừng nhìn anh.

"Nhà có mỗi hai người. Ba mẹ thì ở bên Pháp. Ban ngày đã ai làm việc nấy rồi, tối đến anh cũng bỏ ăn. Thì lúc nào mới nhìn mặt nhau được đây? Cái nhà này chỉ như phòng trọ để về ngả lưng đúng không?"

"Là anh sai."

"Anh không sai. Em mới sai." Cô cắt ngang. Giọng nói đã trở nên nghẹn lại.

"Em đừng như vậy nữa được không! Bây giờ ngồi xuống ăn cơm." Khanh thật sự bất lực, anh không biết phải làm thế nào. Ngoài việc nhận lỗi về mình.

"Em không muốn ăn nữa." Cô đưa tay áo giụi mắt.

Hình ảnh tội nghiệp đó của Linh đột ngột khiến cho Khanh phát điên. Lần đầu tiên trong vòng mười lăm năm, anh bức xúc, lớn tiếng với cô.

"Em hiểu cho anh được không?! Tại sao lúc nào em cũng ích kỷ như vậy?"

Thủy Linh kinh ngạc nhìn Khanh. Hai chữ "ích kỷ" đập vào tai cô không khác gì một gáo nước lạnh. Nước mắt rơi lã chã, cô lắc đầu.

„Em cố gắng nấu bữa tối chờ anh về, không phải để cãi nhau với anh."

"Anh cũng không muốn cãi nhau với em, nhưng anh làm gì em cũng không vừa ý. Bây giờ em muốn anh thế nào?"

„Chẳng thế nào cả." Linh vừa khóc vừa tủi thân quay lưng, tiến về phía phòng ngủ. "Em mệt, em đi nghỉ đây."

Khanh bước đến nắm lấy cổ tay cô.

"Nếu em không ăn, thì cho anh tất cả chỗ này được không?"

"Tùy anh."

Khi Linh đã đi khỏi. Chính Khanh là người cho tất cả thức ăn vào hộp nhựa. Rồi để vào trong một túi xách. Tối hôm đó, anh sinh hoạt bình thường, ngoại trừ việc tuyệt đối không động đến công việc. Sau khi tắm rửa, Khanh cho cá ăn, đọc sách rồi đi ngủ sớm.

...

...

Sáng hôm sau, tại trụ sở chính của Gallet Đông Nam Á, lần đầu tiên trong lịch sử, giám đốc không đến công ty. Vũ Trọng Khanh chẳng những vắng mặt từ sáng, còn bỏ cả buổi ký hợp đồng quan trọng đầu giờ chiều. Không một nhân viên nào có thể liên lạc điện thoại với anh.

Phó giám đốc Bảo Long bình tĩnh thế vào chỗ trống, còn dặn tất cả bộ máy tuyệt đối không ai được báo cáo lên chủ tịch ở Pháp về sự vắng mặt bất thường này.

"Giám đốc không khỏe, chậm nhất là trong tuần này, anh ta sẽ đi làm lại." Long khẳng định để trấn an nhân viên. Dù chính bản thân thân anh cũng không thể liên lạc với Khanh.

Đúng như dự đoán, ngày hôm sau nữa, Khanh cũng không đến công ty.

Sáng sớm hôm đó, Bảo Long nhìn chăm chăm tập tài liệu màu vàng vừa lấy khỏi ngăn kéo, đau đầu nghĩ xem diễn biến sắp tới có thể là gì. Thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

"Vào đi."

Thủy Linh chạy ập đến bên bàn phó giám đốc. Gương mặt tái mét, xanh như tàu lá.

"Anh... anh có biết anh Khanh đi đâu không?"

Bảo Long vẫn không buồn đứng dậy. Anh chỉ hơn ngẩng đầu.

"Em đã báo cho chủ tịch chưa?"

"Em... Hôm kia em và anh ấy cãi nhau. Đêm qua anh Khanh không về. Trước đó cũng chẳng nói năng gì cả. Không mang theo cả di động. Em lo quá nên đã gọi điện hỏi ba. Nhưng ba..." Cô cúi đầu, yên lặng.

Nguyên văn những lời ông Thịnh nói, vẫn còn nguyên trong tâm trí Linh. Chỉ là những lời đó quá máu lạnh vô tình, cô thực sự không muốn nhắc lại.

Muốn đi đâu thì đi. Nó tưởng công ty thiếu nó, thì sẽ lập tức có vấn đề hay sao? Mọi việc tạm thời cứ giao hết cho anh Long của con là được rồi. Khi nào về nước, ba sẽ hỏi tội nó sau. Lúc ấy cái ghế giám đốc cũng đừng mong giữ lại. Cái thứ vô kỷ luật. Ăn cháo đá bát.

Linh không kể. Long cũng hình dung được. Thái độ ghẻ lạnh của chủ tịch với giám đốc, và thiên vị phó giám đốc ra mặt, ngay đến một nhân viên quét dọn trong công ty còn cảm nhận được, đừng nói đến người nhà.

"Anh có biết không? Anh ấy có thể đi đâu? Anh nói cho em đi..." Linh nài nỉ, cố kìm nén không khóc.

Long đã quá căng thẳng vì núi công việc mà giám đốc để lại từ hôm qua đến giờ. Bộ dạng nhu nhược phiền toái của Thủy Linh bỗng khiến cho anh phát cáu. Những đầu ngón tay cầm tập tài liệu trắng bệch, như muốn bóp nát chúng. Anh gằn giọng, mắt trừng trừng nhìn cô em gái.

"Em không biết, thì còn ai biết?"

Dù hằn học, nhưng câu nói của Bảo Long đã khiến cho Thủy Linh nhận ra điều gì đó. Cô sững lại giây lát, rồi quay mình bỏ chạy.

Bầu trời mưa lâm thâm, phó giám đốc nhìn qua cửa kính. Không khó khăn để nhận ra bóng dáng Thủy Linh đang một mình chạy băng qua khoảng sân rộng phía trước tòa nhà công ty. Gấu váy màu vàng nhạt tung bay. Trông cô giống như một cánh bướm ướt mưa.

wriynX


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro