Chương 24: Con yêu cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ngày thứ tư kể từ khi Khanh vắng mặt.

Ở trụ sở Gallet tại Đông Nam Á, Bảo Long gần như không ngủ đã hai đêm nay. Được chỉ thị ngồi lên chức giám đốc tạm quyền, anh bắt đầu nhận ra công việc của người đứng đầu không hề đơn giản.

Lượng công việc cuối năm đã dồn lên cao điểm. Những bản hợp đồng cần được ký. Những dự án cần được xét duyệt... Chỉ một quyết định sai lầm có thể khiến mọi việc trở nên rối tung lên.

Không phải anh không muốn nhân cơ hội này phá hoại Gallet. Thế nhưng ít nhất anh không muốn lợi dụng làm điều đó khi mà em trai và em gái của anh còn chưa biết số phận ra sao.

Trước đây, Long cũng biết một giám đốc cần phải làm những gì trên lý thuyết, thế nhưng, chỉ đến khi thực sự ngồi vào vị trí ấy, anh mới rùng mình nhận ra, Vũ Trọng Khanh phải là một thiên tài. Mới có thể vừa lãnh đạo Gallet Đông Nam Á, vừa vận hành Thiên An từ xa, trong bí mật.

...

Đêm hôm ấy, bà Cúc, người quản giáo của nhà trẻ Bình Tâm hết sức ngạc nhiên, khi Khanh không về một mình, mà dắt theo một cô gái.

Nhìn bộ dạng như búp bê Pháp của Thủy Linh lấp ló sau lưng Khanh, bà không kìm được thốt lên.

"Ôi, cô bé này đẹp quá..." Bà Cúc nhìn Linh thật kỹ, chợt nhận ra. "Mẹ nhớ ra rồi, đây là..."

"Con... con tên là Linh." Linh bước lên một bước, cúi đầu chào.

Lời giới thiệu của Linh khiến cho người đàn bà chững lại trong giây lát. Bà tin là mình không nhầm. Thời điểm Khanh mới vào cấp ba, gia đình họ Vũ chuyển hẳn về Việt Nam sinh sống, anh có đến nhà trẻ Bình Tâm làm từ thiện. Rõ ràng là cùng với cô bé này.

Từ đó đến nay đã chín năm, thế nhưng cô bé ấy không thay đổi nhiều. Trước đây cũng đứng lấp ló sau anh trai mình như thế này.

Trong phút chốc, mọi sự việc giống như được xâu chuỗi.

Nhìn vẻ sững sờ của người mẹ quản giáo, Khanh biết rằng mình không cần phải giải thích thêm gì nữa.

Rốt cuộc, bà Cúc lại mìm cười hiền hòa.

"Các con... Mai là ngày 24. Hai con ở lại ăn Giáng Sinh với lũ trẻ đã rồi về."

Linh ngước nhìn Khanh. Nhìn dáng vẻ ngập ngừng trông đợi của cô, anh bật cười.

"Tùy em thôi." Ngưng một lát, anh bổ sung. "Ba mẹ chắc chắn là đang trên máy bay về Việt Nam rồi."

...

Khanh đoán không sai. Nghe tin con gái mất tích cùng với con trai. Chủ tịch thật sự nổi cơn thịnh nộ, lập tức lên chuyến máy bay sớm nhất về Việt Nam.

Không chỉ riêng vợ chồng chủ tịch, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài hôm đó, còn có cả người anh họ Tường Lâm vừa tham gia hội chợ triển lãm ở bên Pháp.

Một tay kéo chiếc vali nhỏ không có mấy hành lý, Lâm đi như bay ra chỗ đậu taxi. Anh lập tức mở điện thoại nhấn số của Minh Hà.

"Em chắc chắn là em không biết?"

"Em chắc!" Hà kinh ngạc. "Tại sao tất cả mọi người đều hỏi EM là Khanh đi đâu? Em đâu phải mẹ cậu ta!"

"Anh xin lỗi..." Lâm thở hắt ra, rồi lại bức xúc. "Hai đứa chúng nó... nghĩ sao mà dám bỏ trốn! Ông Thịnh là người thế nào? Sao lại đần thế hả em?!"

"Anh bình tĩnh đã nào..." Hà xoa dịu. "Chắc gì họ đã bỏ đi hẳn..."

"Ý em là chúng nó định có em bé, rồi quay trở về gây áp lực? Trời ơi, như thế còn tệ hơn đấy!!" Lâm gần như la lên.

"Không, em không nghĩ vậy..." Hà kiên nhẫn. Đối chiếu theo tính cách của Linh và Khanh, nhất là Khanh. Chắc chắn họ sẽ không làm chuyện táo bạo như vậy.

Cô ngập ngừng bổ sung.

"Anh Nam cho rằng... Họ sẽ về vào ngày 25."

"Sao nó lại nghĩ thế?" Lâm nhíu mày. "Nó có liên lạc với Khanh?"

"Không hề! Em cũng không hiểu tại sao, nhưng anh Nam đoán thế. Em cũng biết thế thôi."

"Thôi được, chúng ta sẽ đợi đến ngày 25." Lâm tắt máy. Anh cảm thấy thật đau đầu. Liền bảo tài xế lái xe đưa anh đến nhà Hoài An.

...

Hải Nam đoán không sai. Linh và Khanh đã quyết định ở lại qua đêm Giáng Sinh, đến ngày 25 thì về.

Sáng cuối năm bình yên, trong lành. Anh chở cô trên chiếc xe đạp cũ, băng qua con đường mòn đi vào khu chợ sớm.

Ôm trên tay một bó hoa hồng thơm và một túi đựng đồ lặt vặt, nhìn những mái nhà xập xệ hai bên chợ, những gương mặt trẻ thơ hồn nhiên chơi ngoài hiên, Thủy Linh đột ngột nói.

"Nếu anh không muốn về. Hay là mình cứ sống ở đây đi anh."

"Sống ở đây? Anh thì đơn giản. Nhưng em thì sao? Chúng ta sẽ sống bằng gì?" Khanh thực tế.

"Em sẽ tìm công việc trong một nhà xuất bản gần đây. Nếu không có nhà xuất bản, thì em xin làm cô giáo. Sẽ không dư dả, nhưng cũng sẽ không bị đói. Chúng ta sẽ xin ở nhờ trại mồ côi. Em sẽ làm việc nhà, sẽ dạy chữ cho bọn trẻ. Còn anh sẽ... nấu ăn... Hàng ngày, chúng ta sẽ đạp xe ra thị trấn mua đồ..."

"Em nói xong chưa?"

Linh gật gật đầu.

"Sao trong tưởng tượng của em, anh vô dụng thế hả?" Khanh thở ra.

Cô ngơ ngác, ngước nhìn anh.

"Anh còn lạ gì em. Em nói thì hay lắm. Chính em sẽ không chịu nổi cuộc sống ở đây đâu. Chính em cũng sẽ không từ bỏ được gia đình." Anh lạnh lùng, chẳng hề nói giảm nói tránh, gõ gõ vào trán cô. "Thế nên sáng mai chúng ta sẽ về Hà Nội, hiểu chưa hả ngốc!"

...

Đêm Giáng Sinh trôi qua đầm ấm, giữa tiếng hát của lũ trẻ, tiếng cười nói của những người mẹ quản lý. Tất cả mọi người giống như một gia đình, quây quần trong gian phòng lớn. Ở giữa là cây thông được trang trí bằng những vật liệu đơn sơ, nhưng rực rỡ màu sắc.

Khanh nói không sai, buổi tối sau khi tắm, nhà không có lò sưởi, Thủy Linh đã run lập cập trong bộ pijama. Khanh vừa giúp cô sấy tóc, vừa chế nhạo.

"Thế mà đòi sống ở đây."

"Anh này..." Cô tựa đầu vào vai anh nũng nịu trách. "Sao dạo này anh cứ bắt nạt em thế."

"Vì em ngốc." Khanh đã sớm xếp giáo mác quy hàng, liền hôn xuống tóc Linh.

Hương thơm của loại dầu gội rẻ tiền mà quanh đây ai cũng dùng, vào lúc này lại có sức quyến rũ kỳ lạ. Cộng thêm đôi má đã sớm ửng hồng của cô. Tất cả đều khiến cho Khanh nhất thời không thể kiềm chế được, liền đè Linh xuống hôn.

Chiếc hôn thật sâu, kéo dài thật lâu vẫn chưa đủ để diễn đạt tình cảm âm thầm suốt bao nhiêu năm trời. Khi anh buông ra, thì gương mặt cô đã đỏ như táo chín. Cô bối rối quay mặt sang bên để tránh nhìn vào mắt anh.

"Sao bảo anh muốn làm gì cũng được?" Khanh thở dài, đưa tay vuốt tóc Linh.

"Em... Em chỉ không quen thôi. Cái này..." Linh ngượng ngùng. "Anh biết đấy, em... đây mới là lần thứ hai..."

"Lần thứ ba." Khanh nói thật. "Cũng là lần thứ ba của anh luôn."

"Dạ?" Cô kinh ngạc, như không tin vào tai mình. "Bao giờ ạ?"

"Năm mười hai tuổi, em bị ốm... Lúc ấy anh..." Khanh bất đắc dĩ kể lại. "Chắc vì vậy nên anh mới bị lây rồi ốm theo."

Linh nhất thời không biết phải nói gì.

"Anh xin lỗi." Rốt cuộc, Khanh lại là người lên tiếng.

"Không sao." Cô cúi đầu.

Tối hôm đó Linh nằm trên chiếc giường đơn ọp ẹp của gian phòng nhỏ. Khanh trải chiếu nằm dưới đất. Linh nghĩ lại những năm tháng hai người đã ở bên nhau như anh em, cô lặng lẽ rơi nước mắt một lúc lâu. Anh nằm dưới nghe thấy, nhưng cũng làm như không biết.

Sáng sớm hôm sau, hai người lên chuyến xe khách sớm nhất ra bến tàu về Hà Nội.

...

Minh Hà mang cơm hộp đến trường quay. Bạn trai đạo diễn của cô đang tất bật với một MV ca nhạc. Tình trạng của Hải Nam hiện tại có thể nói là "không xu dính túi". Nên dù muốn dù không anh vẫn cứ phải hợp tác làm MV ca nhạc, để kiếm tiền cho dự án phim mới.

Vừa bước vào phòng nghỉ của đạo diễn, cô suýt nữa đánh rơi cơm hộp xuống đất.

Là Allen.

Nếu là trước đây, Hà sẽ cảm thấy may mắn khi được gặp Allen, vì cô là fan của anh ta. Thế nhưng sau vụ việc ở khách sạn, đây là một trong những người cuối cùng mà Hà muốn gặp.

Thế nhưng ngày ấy, nếu không phải là Allen đưa cô vào phòng khách sạn mà là một ai khác, không biết chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy, Hà quyết định tiến tới, mỉm cười chào.

„Lâu lắm không gặp. Lam Anh quyết định lấn sân sang ca nhạc à?"

Hải Nam thấy vậy bật cười.

„Lam Anh đến ký hợp đồng đóng chính cho bộ phim mới của anh." Rồi anh nháy mắt, đùa. „Thằng nhóc này hát dở lắm. Sao mà lấn sân ca nhạc được."

„Mỹ Kim hát cũng chả hay nhưng vẫn làm ca sĩ." Hà nói.

Không khí hơi lắng lại. Minh Hà và Mỹ Kim từ bạn đã trở thành kẻ thù. Hải Nam đã hứa với Hà kể từ vụ khách sạn, giờ đây sẽ không dính dáng với Kim ngay cả trong công việc. Kim cũng đủ danh tiếng để có thể ca hát và đóng phim mà không cần đến một đạo diễn nợ đầm đìa như Nam.

Thế nhưng, dạo này, rõ ràng Mỹ Kim đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ trong giới giải trí.

Ba người cùng ăn trưa. Để yên cho Nam và Allen thảo luận về bộ phim, mãi một lúc, Minh Hà mới buột miệng hỏi.

„Phim mới này của các anh đã tìm được diễn viên nữ chính chưa?"

„Chuyện này..."

Đúng như Hà dự đoán, câu trả lời là chưa. Kịch bản phim mới này Nam đã ấp ủ từ khá lâu, từ hồi mà anh và cô còn chưa đến với nhau. Cô biết rất rõ Nam xây dựng kịch bản này dựa trên hình tượng nhân vật nữ chính là Mỹ Kim.

„Chắc chắn, sẽ sớm tìm được thôi." Anh cười, nhún vai như không có gì quan trọng.

Chiều hôm ấy, khi Nam đưa Hà về. Nghĩ ngợi một hồi, cô nói.

„Anh mời Mỹ Kim đi."

„Minh Hà, anh đã nói rồi. Diễn viên không chỉ có một mình Kim."

„Nhưng kịch bản này từ mấy năm trước, đã là dành cho cô ấy rồi."

„Khi trước khác, bây giờ khác."

„Em biết anh luôn nghĩ cho em." Hà đứng lại, nhìn vào mắt Nam, còn nắm lấy tay anh. „Nên lần này em sẽ nghĩ cho anh. Không ai có thể diễn vai này thích hợp hơn Mỹ Kim."

Yên lặng. Nam thật sự bị lay động. Minh Hà cũng thấy được điều đó, nên cô nháy mắt, đùa. „Anh cần phải sớm dành giải thưởng điện ảnh, để còn trả nợ nữa chứ. Em không thích bạn trai lúc nào cũng nợ đầm đìa đâu."

...

Chung cư Bảo Kim.

Khanh và Linh đi thang máy lên đến tầng 12. Trước khi bước vào, Khanh có nói. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn phải bình tĩnh. Linh nhất thời chưa hình dung được. Cho đến khi họ đối diện với chính ba mẹ mình trong phòng khách.

Căn penthouse rộng lớn hôm nay không hề có bóng người làm kẻ ở. Chỉ một mình ông Trường Thịnh và bà Lưu Thủy ngồi chờ sẵn ở sô pha.

"Con chào ba mẹ."

Khanh lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng đáng sợ. Linh cũng cúi đầu chào theo. Trong khi bà Thủy chỉ khẽ gật đầu, gương mặt xinh đẹp chất chứa nỗi buồn khó nói. Thì ông Thịnh không buồn đáp lại, chỉ lạnh lùng ngắn gọn.

"Giải thích đi."

Khanh bước lên phía trước, ra hiệu cho Linh đừng lên tiếng. Anh đứng đối diện ông chủ tịch, nhìn thẳng vào mắt ông, thừa nhận.

"Con yêu cô ấy."

Cuối cùng, điều bà Thủy lo sợ nhất, đã xảy ra. Bà bất lực nhắm mắt.

"Con... con cũng..." Thấy không khí căng thẳng, Linh thu hết can đảm lên tiếng.

"MÀY! CÂM NGAY! ĐI VÀO PHÒNG!" Ông Thịnh nổi giận chỉ thẳng mặt Linh. Khiến cô hoảng sợ nước mắt rơi lã chã.

"Em đi vào đi." Khanh quay sang Linh. "Để anh nói chuyện với ba."

Bà Thủy ôm vai con gái, vừa dỗ dành vừa dùng ánh mắt buồn bã nhìn con trai lần cuối rồi đi vào phòng ngủ.

"CÒN MÀY! CÚT KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!"

Vì đã dự đoán được tất cả những chuyện này, nên Khanh phản ứng hoàn toàn bình tĩnh. Anh hỏi mình có được mang theo chứng minh thư, và giấy tờ hộ chiếu hay không. Rốt cuộc nhận lại một câu trả lời cay nghiệt.

"Tất cả những thứ đó nhờ tao mày mới có được. Mày đã đi người không đến cái nhà này, thì hãy đi người không cút khỏi đây!"

1&X


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro