Chương 25: Em cô đơn, tôi cũng vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Vũ Trọng Khanh bị buộc phải rời khỏi nhà họ Vũ. Ngoại trừ bộ quần áo mặc trên người, đến một mảnh giấy tờ tùy thân cũng không được mang theo.

Rất may, anh đã có sẵn cho mình một nơi để đến. Và nơi đó, không đâu khác, chính là nhà của Hải Nam.

Sáng Chủ Nhật ngày 26. Minh Hà đến nhà Hải Nam tặng quà, sau đó hai người dự định cùng đi chơi. Khỏi phải nói, Hà ngạc nhiên đến thế nào khi gặp Khanh cũng đứng ngay trước cổng nhà Nam giống mình.

"Cậu... cậu đến chơi?" Hà tròn mắt.

"Đáng tiếc là không phải đến chơi." Khanh thản nhiên. "Tôi không còn chỗ nào để về. Định xin cậu ấy cho ở nhờ một thời gian."

"CÁI GÌ?!" Cô không tin nổi vào tai mình.

"Hân hạnh đón chào!" Hải Nam từ đâu xuất hiện, cười hào hứng. "Từ nay có người giúp việc nhà rồi!"

"Không thành vấn đề." Khanh gật đầu.

Mẹ của Nam kinh ngạc không để đâu cho hết, khi con trai mình dẫn về nhà một anh chàng tóc nâu đẹp trai như tượng thần, từ đầu đến chân mặc toàn hàng hiệu... Thoạt tiên, bà cứ nghĩ đây là một trong những diễn viên mới của con trai. Ấy vậy mà, chàng hoàng tử này lại cúi đầu, xin được làm... giúp việc cho quán bún chả của bà trong thời gian ở nhờ.

Rốt cuộc, buổi hẹn hò hai người đã trở thành buổi tụ họp ba người, ở nhà Hải Nam.

"Nghe đồn Thiên An Group cũng có chân trong lĩnh vực bất động sản..." Khi chỉ còn ba người trong phòng, Nam vừa nói vu vơ, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng là không gì có thể qua mắt được Hải Nam. Khanh hiểu Nam có ý gì, liền giải đáp thắc mắc.

"Bất động sản của Thiên An đều được sử dụng tối đa. Hơn nữa, việc tôi điều hành Thiên An hoàn toàn là bí mật. Về mặt giấy tờ, cũng như mọi tài sản đều đứng tên người khác. Nên nói trên lý thuyết, thì thực sự tôi không có chỗ nào để đi cả."

Nam vòng tay qua vai Minh Hà, rầu rĩ nói.

"Em nhìn xem, anh nợ nần chồng chất như vậy, còn cưu mang cả một giám đốc của hai tập đoàn lớn nhất nhì khu vực, thật là số vất vả mà..."

Nam nói đùa, mà Khanh cứ tưởng thật, liền nghiêm túc.

"Nhất định sẽ trả ơn đầy đủ. Trước mắt, ban ngày, tôi sẽ giúp việc cho quán bún. Bên cạnh đó, cậu cho mượn máy tính, tôi sẽ tiếp tục điều hành Thiên An từ xa..."

"Thôi thôi..." Hà xua tay, vội chuyển đề tài. "Thế rốt cuộc, hai cậu định sau này thế nào?"

"Đó cũng là điều anh muốn nghe đấy!"

Một giọng nói thứ tư vang lên. Nguyễn Vũ Tường Lâm đẩy cửa bước vào. Trông anh vội vàng, lo lắng thể hiện ra mặt, không có chút gì là người anh trai hay đùa giỡn như thường lệ.

Rất may, anh ta đi một mình, không cùng với Hoài An. Đó là điều đầu tiên Hà nhận thấy.

Tường Lâm có vẻ rất căng thẳng, anh thậm chí không buồn để ý đến Nam và Hà, lập tức lao vào chất vấn Khanh.

"Em coi anh là cái gì mà chuyện xảy ra như thế này, còn không buồn tìm đến anh nhờ giúp đỡ? Dù có không ở khách sạn Tường Văn, anh cũng có thể sắp xếp chỗ ở khác cho em cơ mà!"

"Bởi vì em không thích." Khanh trả lời ngắn gọn.

Khiến cho Tường Lâm tức gần chết. Dù vậy, Lâm vẫn kìm nén. Đề nghị làm lại toàn bộ giấy tờ cho em trai. Dù vậy, Khanh từ chối sự giúp đỡ, nhất quyết không làm giấy tờ giả, cũng không báo mất để làm lại. Vì trên thực tế giấy tờ của anh không mất, chỉ bị tịch thu.

"Tài khoản bên ngân hàng Thụy Sỹ thì sao? Nếu em muốn, anh có thể..."

"Không cần đâu, số tiền đó, em sẽ không đụng đến."

Rốt cuộc, Lâm đã thực sự phát khùng. Anh đập bàn.

"Mày có mất trí không? Mày định xây dựng lại tất cả từ hai bàn tay trắng hay sao? Mày có biết mày đã tạo điều kiện cho thằng khốn Bảo Long ngày một lấn tới, ngồi lên cái chỗ đáng nhẽ ra phải thuộc về mày không?"

"Chỗ đó đáng nhẽ ra phải thuộc về Bảo Long, chứ không phải em!" Khanh lạnh lùng.

Yên lặng.

Tường Lâm không nhịn được, bước lên kéo vai Khanh, nhìn thẳng vào mắt người em họ.

„Để anh nói cho em biết nhé. Em bình tĩnh lại và hãy suy nghĩ cẩn thận đi. Có thật là em thích con bé Linh đến thế không? Hay chỉ vì nó là đứa con gái duy nhất ở bên em từ nhỏ nên em mới nghĩ là em không thể sống thiếu nó? Anh thì anh thấy, người em thích thật sự là Minh Hà mới đúng."

„Anh đừng có mà lôi em vào!" Hà bực dọc lên tiếng.

Nhưng Lâm hoàn toàn không để ý đến cô. Anh nhìn Khanh và nói một cách thành khẩn gần như là van nài.

„Nên quay về nhà và xin lỗi đi, bây giờ vẫn còn kịp, nếu không em sẽ mất tất cả đấy. Em nghĩ lại xem? Em đối với cái Linh không phải tình yêu đâu, mà là tình cảm gia đình. Bởi vì em chưa từng yêu ai và cũng chưa từng có em gái ruột, nên em không thể phân biệt được."

„Vậy thì chắc gì anh đã yêu Hoài An?" Minh Hà gắt gỏng. Mặc dù Nam đã kéo tay, ra hiệu cho cô yên lặng.

„Anh yêu Hoài An! Và anh sẽ cưới cô ấy." Lâm khẳng định. Anh quay sang Hà, gằn giọng. „Đừng có xen vào việc của anh, không thì đừng trách!"

„Đó chính là điều mà anh đang làm với Khanh đấy!" Hà không sợ, dù Tường Lâm trước mặt đang trừng mắt với cô không có gì giống với người anh trai hài hước, dễ tính mà cô từng quen. „Em không biết Khanh với Linh như thế nào, em chỉ biết là cậu ấy là người chân thành, không tính toán quá nhiều như anh!"

„Em...!"

„Thôi đủ rồi!" Khanh gõ tay lên bàn, cắt ngang cuộc trò chuyện căng thẳng. Anh bắt đầu cảm thấy phiền phức khi chuyện tình cảm của mình lại bị mang ra làm đề tài tranh cãi. Bây giờ, anh vẫn còn rất nhiều việc để làm.

...

Nhắc đến Linh, Hà lập tức hình dung được một bộ dạng khóc lóc nhu nhược. Nghĩ đến đây, cô quay sang Hải Nam.

"Thôi, thế hôm nay các anh ở nhà với nhau đi. Em qua chỗ Linh để báo tin cho nó yên tâm."

Hà có ý tốt, không ngờ lại chẳng thể liên lạc với Linh dù là bằng điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Xem ra công chúa đã hoàn toàn bị bế quan tỏa cảng rồi.

...

Vũ Nam Anh về nước kỳ nghỉ này, không đến ở nhà Minh Hà như thường lệ.

Minh Hoàng tốt nghiệp đại học bên Đức, về nước làm việc cho công ty nước ngoài. Mặc dù sau vài năm đã tích lũy được số tiền đáng kể, đủ để hai vợ chồng ra ở riêng. Tuy nhiên, bà Hoa không tin tưởng Mai Chi, đích thân muốn được ở bên chăm sóc đến khi cháu nội cứng cáp. Nên rốt cuộc là bảy người lớn, cộng một trẻ nhỏ, chia nhau sống trong căn nhà hai tầng.

Nam Anh dù rất yêu quý gia đình này, nhưng cũng là chàng trai mười ba tuổi hiểu biết, không muốn làm phiền họ thêm nữa.

Vậy nên cậu mang hành lý về khách sạn Tường Văn, chọn một phòng có view đẹp nhất. Chủ yếu chỉ để tối về ngả lưng. Ban ngày nếu không đi chơi, Nam Anh sẽ đến trường Thanh Phong để vào nghe giảng, làm quen với môi trường đại học.

Đúng như vậy. Bộ não thiên tài của nhà họ Vũ trong sáu năm qua đã liên tục nhảy lớp, chưa đầy mười ba tuổi đã sắp hoàn thành chương trình trung học phổ thông, dự kiến mùa thu năm nay sẽ gia nhập hàng ngũ sinh viên đại học Havard danh tiếng.

Đối với những sinh viên bình thường, nghe giáo sư giảng bài bằng giọng đều đều mấy tiếng liền là cực hình, còn đối với Vũ Nam Anh chính là hoạt động giải trí.

Ngồi bốn tiếng liền trong giảng đường, Nam Anh bắt đầu thấy bụng sôi ùng ục. Liền đứng dậy ra ngoài định kiếm cái gì ăn. Vừa lúc đi ngang qua thư viện, lại nhìn thấy Ái Vân ôm chồng sách nặng trịch, đứng đối diện một người đàn ông tóc vàng cao lớn.

"Nào, để tôi cầm giúp em. Tôi đưa em về luôn." Người đàn ông nói bằng tiếng Pháp.

Anh ta đưa tay với ý định bê đồ giúp Vân. Nhưng cô vẫn ôm khư khư chồng sách, còn lùi xuống một bước.

"Cảm ơn. Nhưng tôi... có người đón rồi."

"Em nói dối." Louis cười tỏa nắng. "Em chỉ muốn tránh tôi. Theo tôi, điều đó là không cần thiết."

"Tôi không nói dối." Ái Vân nhíu mày. "Người đó... sắp đến rồi!"

"Người đẹp! Em cô đơn, tôi cũng vậy. Chúng ta tìm hiểu nhau một chút có hại gì đâu..."

"Nhưng mà tôi không thích! Tôi bây giờ không có thời gian!"

"Không thích rồi từ từ sẽ thích. Em không có thời gian, được, anh có thể sắp xếp theo em. Bất cứ lúc nào em..."

"Chị Vân! Đi thôi!" Một giọng thiếu niên cắt ngang màn đôi co. "Em đói rồi!"

Ái Vân quay lại nơi phát ra tiếng nói, nhìn thấy người quen, vội vã gật đầu chào Louis rồi chạy về phía Nam Anh. Trong khi Louis kinh ngạc, có nằm mơ cũng không cho rằng người đến đón Ái Vân có thể là Vũ Nam Anh.

m: n

...

"Nam Anh! Cảm ơn em!" Vân thở phào nhẹ nhõm, khi chỉ còn hai người.

"Chị với anh ta xứng đôi lắm đấy. Hợm hĩnh, ngu ngốc như nhau." Nam Anh hừ giọng.

Ái Vân không vì thế mà buồn phiền. Cô đã quá quen với miệng lưỡi cay nghiệt của cậu bé này.

"Em nói gì vậy. Chị đâu có quen biết gì Louis. Nam Anh, để chị mời em ăn trưa."

"Đó là chuyện đương nhiên!" Nam Anh đẩy cửa canteen, lạnh lùng đi vào trước, thậm chí không buồn giữ cửa cho Ái Vân.

Hai người đều thích ăn thịt, nên đã gọi món bò bít tết kèm một phần salad. Protein trong thịt bò khiến cho cơ thể nóng lên, nên khi họ bước ra ngoài, những cơn gió mùa đông lại càng trở nên buốt lạnh.

"Nam Anh..." Mãi cho đến lúc này, Vân mới dám lên tiếng hỏi. "Em có số điện thoại mới của Nam Phương phải không?"

"Để làm gì?" Nam Anh hừ giọng.

"Hôm nay là sinh nhật anh ấy, chị..."

"Thôi khỏi. Ở nhạc viện người ta đã tổ chức tiệc mừng rồi." Cậu lạnh lùng.

Không ngờ, cô lại buồn bã. "Anh ấy không để ý đến chị nữa."

Nam Anh chưa từng thấy thông tin nào nực cười như thế này.

"Anh Phương có lúc nào là để ý đến chị hay sao?" Cậu cười nhạt. "Chị ảo tưởng vừa thôi. Bây giờ thì ngay cả ba mẹ tôi cũng không ủng hộ chị nữa đâu."

Nam Anh nói nặng lời. Nhưng không sai. Hai nhà bọn họ đã chính thức trở mặt với nhau.

Ái Vân cúi gằm mặt.

Yên lặng một lúc, Nam Anh tháo bỏ chiếc mũ len trên đầu, đội vào cho Vân.

"Chị về đi. Và hãy quên anh Phương đi."

Vân chần chừ một lúc, rồi lủi thủi rời đi. Nam Anh đứng nhìn theo chiếc mũ xanh lục quen thuộc một lúc lâu, trước khi chỉ còn lại một mình trên sân trống.

Giáng Sinh đã bao phủ lên thành phố những sắc màu ấm áp, vậy mà ở nơi này, vẫn thật hoang vắng lạnh lùng.

...

„Không thể tin nổi!" Ông Thịnh thở dốc, sau khi uống hết số thuốc do người làm đưa tới, đã tiện tay đập nát luôn ly nước.

Nhìn đám mảnh vỡ tung tóe khắp sàn phòng khách, thay vì lại gần chồng, bà Thủy mệt mỏi ngồi xuống sô pha. „Chẳng có gì là không tin được cả."

Trên thực tế, bà đã có dự cảm về chuyện này từ rất nhiều năm trước.

Không giống như ông Thịnh chỉ biết đòn roi khắc nghiệt, bà Thủy là một người mẹ nhạy cảm. Khi nhìn vào ánh mắt đau đớn đến xé lòng của một cậu nhóc mới mười hai tuổi khi nhìn em gái, trong tim bà đã bắt đầu nhen nhóm một niềm lo sợ.

Khi mà Khanh quyết định đi du học, mặc dù rất nhớ con nhưng bà cũng có chút nhẹ nhõm, vì xem ra điều bà lo sợ sẽ không trở thành hiện thực. Vậy mà rốt cuộc, sau mấy năm trời xa cách, chuyện gì đến vẫn phải đến.

„Em có biết điều này có nghĩa là gì không?! LOẠN LUÂN! " Ông Thịnh đập bàn. Đôi mắt long lên giận dữ. „Chuyện này mà lộ ra ngoài thì còn gì là thể diện..."

„Tại sao những người họ Vũ luôn ích kỷ như vậy? Sau tất cả, điều mà anh lo sợ là mất thể diện?!" Bà Thủy đứng bật dậy, trừng trừng nhìn chồng.

Ông Thịnh có chút kinh ngạc. Người vợ thường ngày luôn dịu dàng ít nói, lần đầu tiên trong lời lại đứng dậy cãi lại ông.

Không để cho chồng mở miệng. Bà tiếp tục.

„Mọi chuyện thành ra như thế này, anh nghĩ là tại ai? Ai là người luôn quát nạt, ép buộc thằng bé phải ở bên con bé? Ai là người giới hạn tất cả những mối quan hệ bạn bè của chúng nó? Để rồi mọi chuyện thành ra như thế này là lỗi tại ai?"

Những lời đanh thép của vợ khiến cho ông Thịnh sững sờ. Dù vậy, ông vẫn gầm lên. „Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng nó được phép làm một chuyện điên rồ, trái tự nhiên như vậy. LOẠN LUÂN!"

„Đó KHÔNG phải là loạn luân!" Người mẹ gắt. „Đến tận mười tuổi Khanh nó mới về nhà mình. Và trong suốt thời gian chúng nó ở với nhau, em lấy tư cách của người mẹ đảm bảo là giữa chúng không xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn cả!"

„Nhưng điều đó không thể xóa đi sự thật, nó là một thằng khốn nạn, khác máu tanh lòng, ăn cháo đá bát! Anh không nuôi dạy nó bao năm để nó dám có ý nghĩ đó với chính em gái của mình..."

„Anh mới là một người cha tồi!" Bà Thủy gần như rít lên, đôi mắt đẹp bắt đầu lấp loáng nước. „Bao nhiêu năm qua thằng bé ngoan ngoãn như thế, chăm chỉ như thế, giỏi giang như thế. Chỉ để đổi lấy việc anh luôn kỳ thị nó, miệt thị nó, coi nó như người xa lạ. Thay vào đó lại dung túng cho thằng con riêng của anh! Đúng như vậy, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ để Bảo Long ngồi lên cái ghế chủ tịch đâu! Tôi đã chịu đủ rồi."

„Cô..." Ông Thịnh tái mặt.

„Anh hãy nhìn lại đi..." Người phụ nữ bắt đầu dịu giọng, nghẹn ngào. „Bạn bè cùng trang lứa có ai sánh được với Khanh không? Có ai chăm sóc, yêu thương cái Linh được như anh nó không? Anh vì tham vọng mà bất chấp hạnh phúc của con gái hay sao?"

Yên lặng. Vị chủ tịch quyền năng của Gallet lúc này chỉ biết mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha.

)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro