Chương 28: em có đồng ý lấy anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

„Dạ?" Sáng sớm hôm ấy, Thủy Linh cũng đứng hình. Hệt như Khanh tối hôm trước.

„Ba muốn chúng ta cưới vào đầu tháng sau." Khanh nhắc lại. Rồi dường như thấy có điều gì chưa ổn, anh bổ sung. „Ý anh là, em có đồng ý lấy anh không?"

Thủy Linh chưng hửng nhìn bàn tay mình đang đặt trên tay Khanh. Cô vẫn biết anh không phải là người lãng mạn, nhưng cô cũng không nghĩ lời cầu hôn duy nhất trong đời mình sẽ lãng xẹt như vậy. Địa điểm lại còn là... ở trong bếp.

„Vâng, thế cũng được... Nhưng mà sao tự nhiên..."

Khanh có lẽ chỉ cần có vậy, liền khẽ mỉm cười lồng chiếc nhẫn vào tay Linh. Cô thấy anh vui nên cũng không hỏi thêm nữa.

Và họp báo được tổ chức, đúng ba ngày sau đó.

...

Vài giờ sau họp báo, tin tức về việc con trai của chủ tịch tập đoàn Gallet hùng mạnh, thực chất chỉ là con nuôi, và sẽ thành hôn với em gái nuôi vào đầu tháng tới, đã lan ra khắp cả trong và ngoài nước.

Ông Thịnh không cho phép sự tồn tại của bất cứ bình luận tiêu cực nào về vụ việc. Ông đã chi một số tiền khổng lồ để truyền thông hoàn toàn theo ý mình. Chỉ có những tờ báo lớn và kênh truyền hình uy tín nhất mới được phép đăng tin, và chỉ được đăng một lần duy nhất, với nội dung theo hướng tích cực nhất.

...

Một tuần sau, thiệp mời kèm vé máy bay được gửi đến tất cả những họ hàng, và bạn bè thân thuộc của Khanh và Linh. Đám cưới sẽ được tổ chức ở chính quê hương miền Trung của chú rể.

Những ngày này, Linh và Khanh vô cùng bận rộn. Trong khi Khanh quay trở lại sắp xếp công việc thì Linh hoàn thành luận án nghiên cứu sinh. Dù vậy họ vẫn tranh thủ thời gian để hẹn hò, vì theo như Linh phàn nàn thì cô chưa bao giờ có bạn trai, thế nhưng lại kết hôn sớm như vậy.

„Cuối tuần này là tiệc đính hôn, đầu tháng sau sẽ cưới. Anh cố gắng sắp xếp về nhé." Thủy Linh nói chuyện điện thoại cùng Tường Lâm.

„Anh nghe rồi. Nhưng xét cho cùng, tại sao chú Thịnh lại đổi ý, em có biết không?" Lâm nhíu mày.

„Em cũng không rõ... Em với anh ấy cũng không nghĩ sẽ phải cưới sớm như vậy." Cô chớp mắt, thật thà.

„Hay là bác sĩ bảo cưới?" Ông anh họ trở lại vẻ tinh quái.

Linh mất một phút mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lâm. Cô đỏ mặt, phủ nhận. „Anh nói lung tung!"

Một ngày nào đó trong quá khứ. Linh cũng nói chuyện điện thoại với người anh họ Tường Lâm giống như thế này. Khi cô nói về việc vượt qua những giới hạn để đến với người mình yêu, anh đã cho rằng người như Linh không thể nào hiểu được...

Khi thật lòng yêu một ai đó, những giới hạn ấy lại đau đớn đến mức nào.

Khoảnh khắc Lâm nói ra câu ấy, anh chỉ nghĩ đến Khanh. Anh là người duy nhất biết được Khanh yêu thương cô em gái ích kỷ của mình sâu đậm đến thế nào, và phải đứng trước ranh giới anh em khó khăn đến mức nào.

Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, Khanh và Linh đã tìm được hạnh phúc thần kỳ trong gang tấc, thì câu nói ngày nào lại ứng vào chính anh- Nguyễn Vũ Tường Lâm.

„Anh yêu, nghĩ gì mà ngẩn ra thế?" Hoài An, người con gái nãy giờ vẫn nằm bên cạnh anh, thấy Lâm đã tắt điện thoại mà vẫn không có vẻ gì là để ý đến cô, liền bĩu môi lên tiếng.

„Không có gì đâu, em yêu." Lâm cười, rồi hôn lên môi An. Vẫn là một nụ hôn dài dằng dặc kéo theo một đêm dài nóng bỏng giống như mọi khi.

Đêm dài. Còn bình minh trong anh thì đã tắt.

...

Đó là một ngày đầu xuân tiết trời mát mẻ ở miền Trung. Mặt biển lấp lánh ánh bạc, còn bãi cát thì giống như đang tỏa sáng.

Nhìn qua mấy trăm mét vuông bãi biển được trang hoàng lộng lẫy, cùng bãi để xe rộng lớn chỉ dành riêng cho khách dự cưới ở cách đó không xa, thì người ta sẽ hiểu rằng đây là đám cưới „giản dị" của một gia đình giàu có. Trên thực tế, toàn bộ khu vực bán đảo đã được bao trọn và phong tỏa chỉ dành riêng cho sự kiện này.

Minh Hà cùng Hải Nam đến địa điểm tổ chức đám cưới từ khá sớm, khi tất cả còn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Được sự hướng dẫn của những vệ sĩ áo đen, họ đi thẳng vào phòng thay đồ của cô dâu.

Trong hậu trường không có nhiều người dư thừa. Ngoài bà Lưu Thủy đang ngồi trên sô pha, chỉ còn Ái Vân đang trang điểm cho Thủy Linh. Cô dâu mặc bộ váy trắng muốt với đuôi váy xếp bồng bềnh, trông giống hệt như nhân vật công chúa trong cổ tích.

Hai người cúi đầu lễ phép chào bà Thủy, rồi vui vẻ quay sang Linh.

„Cậu xinh quá! Chúc mừng nhé!" Hà phấn khởi chìa ra hộp quà được bọc cẩn thận.

Trong khi đó, Nam lại quay sang Vân. „Ái Vân cũng giỏi lắm. Làm chuyên viên trang điểm cơ đấy."

Vân được khen liền đỏ mặt, tuy vậy vẫn kiêu kỳ. „Em đương nhiên là giỏi. Gì chứ trang điểm thì..."

„Đấy là cái Linh không chịu thuê người ngoài, nhất định muốn em Vân làm cho đấy." Bà Thủy cười cười xen vào. Thay vì vẻ uy nghiêm, đài các như thường lệ. Gương mặt bà lúc này bộc lộ sự hiền từ, hạnh phúc của người mẹ có con gái trong ngày cưới.

Hải Nam nhìn đồng hồ.

„Còn hai tiếng nữa mới cử hành hôn lễ. Có muốn ra ngoài một chút không?"

„Phải đấy, chúng ta ra ngoài tìm Khanh đi!" Hà đồng tình. Cô vừa chào mọi người, rồi khoác tay Nam định đi ra thì Linh cũng đứng dậy.

„Cho tớ đi với."

„Cậu ngồi đợi đi!" Nam khoát tay. „Ăn mặc trang điểm rồi ra ngoài làm gì?"

„Có sao đâu, tớ phải ngồi trong này suốt từ sáng rồi." Linh xụ mặt, quay sang mẹ cầu cứu.

„Đi đi!" Người mẹ dễ dãi gật đầu, nhưng không quên nhắc nhở. „Đi vòng đằng sau đừng có để cho ba con thấy. Đừng có chạy lung tung làm bẩn váy. Nhớ về đúng giờ đấy."

:...

Ái Vân không ưa Minh Hà nên ở lại với bà Thủy. Trong khi đó ba người Hải Nam không mấy khó khăn đã tìm được Khanh. Anh đang đứng nói chuyện cùng một đôi nam nữ trẻ trạc tuổi mình. Cả hai người đều ăn mặc rất sang trọng, dáng vẻ xinh đẹp không hề tầm thường. Cá biệt, người đàn ông cũng sở hữu đôi mắt màu xám, giống như Khanh.

Vừa nhìn thấy mấy người Minh Hà, trong đó có cả Thủy Linh tiến lại gần, Khanh giới thiệu ngay.

„Đây là Tuấn Phi, bạn học cũ của tôi ở Princeton. Còn đây là Thiên Ngân, bạn gái cậu ấy." Đồng thời, anh lại đưa tay về hướng cô dâu. „Thủy Linh, em gái tôi. Còn hai người này là Hải Nam và Minh Hà, bạn thân của tôi."

„Cậu vẫn chưa bỏ thói quen giới thiệu cô ấy là em gái hả?" Người tên Tuấn Phi bật cười.

Lúc này Hà mới nhận ra, đây chính là em trai của phó tổng giám đốc Hoàng Việt mới trở về từ bên Mỹ, hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh ở SeRo, nơi cô làm việc. Dù không phải sếp trực tiếp của Hà, nhưng cô cũng từng gặp qua vài lần.

Sau khi bắt tay xã giao với hai cô gái, anh đưa tay cho Hải Nam, không giấu vẻ hứng thú.

„Cậu có lẽ không biết tôi. Nhưng tôi rất hâm mộ những thước phim của cậu."

„Sao lại không biết." Nam cười. „Anh trai cậu đã từng đến ăn thịt nướng ở nhà mẹ tôi. Thậm chí chúng tôi còn chơi poker cùng nhau nữa."

...

Sau khi tạm biệt Tuấn Phi và Thiên Ngân, bốn người đi vòng sau vách đá nhỏ bên cạnh nơi tổ chức đám cưới, ra đến một bãi biển vắng vẻ. Khi ấy Hà mới ngẩng đầu nhìn Nam, hào hứng.

„Anh biết gì không, cái cô gái tên Thiên Ngân ban nãy, là con gái của tập đoàn Sky đấy. Hồi cấp ba cô ấy cũng học trường mình. Em nghe mấy chị trong công ty kể, trước đây chính cô ấy mới là vị hôn thê của Hoàng Việt."

„Chứ không phải là Thủy Linh hả?" Nam nhìn cô dâu, cười cười.

„Trước cả Thủy Linh!" Hà khẳng định. „Nghe nói hai người họ được đính ước từ bé tí."

„Vậy mà chỉ tại cô bạn đồng nghiệp Thảo Trang của em, họ lại phải chia tay." Nam gõ nhẹ lên đầu Hà, nửa đùa nửa thật.

Lúc này, Thủy Linh bất chợt xen vào.

„Chia tay là đúng rồi. So với Hoàng Việt, thì Tuấn Phi hơn nhiều chứ."

Vẫn biết Linh có ác cảm với Hoàng Việt, nhưng nghe cô nàng nói ra điều này một cách tỉnh khô, Hà vẫn không khỏi buồn cười. „Hơn ở chỗ nào? Hoàng Việt là anh, lại giữ chức vụ cao hơn ở trong công ty. Mọi người đều nể sợ Hoàng Việt, còn chẳng mấy ai biết đến Phi trước khi anh ta trở về từ Mỹ."

„Đẹp trai hơn, tài giỏi hơn, thái độ ôn hòa, nhân cách cũng tốt hơn. Mà nói chung là..." Linh chớp mắt, thản nhiên. „Đã là bạn của anh Khanh thì chắc chắn là tốt hơn Hoàng Việt rồi."

Thủy Linh liệt kê một tràng khiến Nam bật cười, vỗ vai Khanh. „Bây giờ tớ đã hiểu, như thế nào là trông giống nhau thì có tướng phu thê. Hai cậu lấy nhau là đúng rồi đấy."

...

Đúng lúc ấy, từ đằng xa, tiếng gõ búa vang lên. Một chiếc thuyền được lật úp, neo tạm bên bờ biển. Một người đàn ông tóc muối tiêu đang đóng một tấm ván ép lên lưng thuyền.

„Nhìn kìa, mình ra kia xem đi!" Hai mắt Thủy Linh sáng long lanh. Cô kéo tay Khanh rồi túm váy bước đến chỗ người đàn ông. Khanh thì chẳng lạ gì mấy cảnh này nhưng vẫn đi cùng.

Minh Hà vừa đi được mấy bước thì ngạc nhiên khi thấy Nam không hề di chuyển.

Không những thế, anh đứng nguyên một chỗ. Yên phăng phắc. Gương mặt gần như tái xám, mất hồn.

„Anh làm sao thế, anh không khỏe hả?" Cô lại gần đặt tay lên vai anh.

Vẫn không có câu trả lời.

CẠCH!

Đúng lúc ấy, ở phía xa, người đàn ông, khi vừa nhìn thấy Hải Nam đã vội vàng buông bỏ búa gỗ, vứt lại cả con thuyền và... cắm đầu bỏ chạy.

Minh Hà quay phắt sang Nam, nhìn vẻ mặt căng thẳng chưa từng có của anh, cô biết rằng chỉ có một khả năng duy nhất. Một điều duy nhất có thể khiến anh trở nên như vậy.

„Hải Nam, người đàn ông đó..."

„Bỏ đi, chúng ta quay về thôi. Muộn rồi." Nam cắt lời bạn gái.

Nụ cười giả tạo, khô cứng của Nam vào lúc này làm sao có thể qua mắt được Hà. Anh nghĩ cô là ai? Cô là bạn gái anh, cũng là bạn thân của anh mười mấy năm liền cơ mà!

„Người đàn ông đó... có phải rất giống bố anh hay không?" Hà đi thẳng vào vấn đề.

„Em nói linh tinh cái gì vậy?" Nam lạnh lùng gạt đi. Trông anh lúc này không có vẻ gì là giống con người thường ngày cởi mở như ánh sáng mặt trời.

„Dù đúng dù sai chúng ta phải gặp ông ấy mới biết được chứ!"

Cô níu áo anh, nhưng lại bị gạt ra. Một cách gần như thô bạo. Anh chưa bao giờ như vậy.

„Em thôi đi!"

Minh Hà không tin vào mắt mình. Nhưng thời gian không còn nhiều để cô có thể giận dỗi. Quay đầu nhìn theo hướng người đàn ông đã chạy khá xa. Cô mím môi, quyết định trong vòng một giây và... tháo giày, chạy thục mạng.

Linh và Khanh bấy giờ vẫn còn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có một điều họ biết chắc, một cô gái như Minh Hà không thể đủ sức chạy đua với một người ngư dân vạm vỡ được.

Trong khi Hải Nam vẫn đứng yên tại chỗ như trời trồng, thì Linh theo phản xạ cũng tháo giày, túm váy chạy theo mấy bước. Thế nhưng bộ váy cưới bồng bềnh chắc chắn không phải dùng để chạy đua. Cô bối rối quay sang Khanh.

„Anh đuổi theo Minh Hà đi! Nhanh nhanh đi!"

Khanh còn chưa kịp mở miệng thì Nam đã lạnh lùng giơ cổ tay đeo đồng hồ. „Còn mười lăm phút nữa là cử hành hôn lễ. Các cậu đừng có xen vào việc của người khác!"

Khanh nhìn Linh, rồi lại nhìn theo bóng Hà xa dần. Rốt cuộc, anh vẫn cởi áo vest, ném xuống và bắt đầu chạy.

V*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro