Chương 29: „Bởi vì anh ta là một con quỷ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Khanh đã đoán đúng, Hà thực sự không phải đối thủ của người đàn ông nọ. Cô đã đuối sức, thở ra đằng tai trong khi người đàn ông vừa rẽ vào một khúc quanh bên vách núi.

Trong khi cô gần như tuyệt vọng thì lại thấy bóng áo sơ mi trắng của Khanh chạy vụt lên.

Hai người đàn ông, một người trung niên và một người trẻ (người mà lẽ ra giờ này đang kết hôn) đã biến mất trong một làng chài ven biển.

Làng chài ven biển, những mái nhà lợp tôn, thậm chí là những tấm vải bạt rách rưới chăng tạm bợ trên cọc gỗ. Những thúng mủng, lưới đánh cá chăng phơi khắp nơi. Mùi cá, mùi nước mắm, và rác rưởi... Tất cả đều toát lên một vẻ nghèo khó.

Minh Hà đã hoàn toàn mất dấu Khanh và người đàn ông nọ. Cô đã bị lạc. Hoàn toàn bị lạc.

Cũng không hề có một manh mối nào để hỏi đường. „Xin hỏi ở đây có người đàn ông nào tên là..., tầm năm mươi tuổi, dáng dấp cao lớn khỏe mạnh?" Không có. Rất có thể ông ta đã đổi tên. Nhưng cũng có thể là nhầm người. Dẫu sao những dữ liệu cũng quá sức mơ hồ.

Lang thang một lúc, cô mới nghĩ ra, dò hỏi về một người đàn ông nói giọng miền Bắc. Nhưng cũng chỉ nhận được những các lắc đầu. Ở đây không có ai nói giọng Bắc cả, đều là thứ tiếng địa phương đặc sệt rất khó nghe.

Trong lúc Hà bắt đầu tuyệt vọng, và thậm chí còn không biết đường ra khỏi làng, thì chuông điện thoại vang lên. Là Khanh.

Theo lời chỉ dẫn của Khanh, Hà hỏi thăm và tìm đến nhà của một người tên là „bà Sáu". Một căn nhà mái tôn xập xệ như bao căn nhà khác ở làng chài. Khanh đứng đó. Tay áo xắn tới khuỷu. Trên gò má còn vương lại vài giọt mồ hôi khiến cho tóc mai dính bết lại, bằng chứng của cuộc rượt đuổi kéo dài hàng cây số.

„Chắc chắn là căn nhà này. Ông ta đã vào trong này." Khanh nhìn thấy Hà, liền chỉ thẳng vào nhà.

„Tau đã biểu là không có, hỏi chi mà riết!" Người đàn bà xua tay, vẻ khó chịu.

Hà xanh mặt trước một tràng tiếng địa phương rất khó nghe, trong khi Khanh cố gắng lịch sự thuyết phục người đàn bà cho vào xem nhà. Bà ta có vẻ khá bị ấn tượng khi một chàng trai bộ dạng là lượt, đẹp đẽ sang trọng như vậy lại nói tiếng địa phương y chang người bản xứ. Thế nhưng, bà vẫn nhất quyết không cho Khanh và Hà vào nhà, lại càng một mực khăng khăng ở đây không có người đàn ông trung niên nào như họ miêu tả cả.

Nói qua nói lại một hồi không có kết quả. Hà thở dài, cúi đầu chào người đàn bà rồi kéo tay Khanh bỏ đi.

„Bà ấy đã cố tình giấu. Thì chúng ta có nói thế nào cũng vậy thôi." Cô chán nản.

„Thật ra, cũng không quá khó để tìm ra tung tích của ông ấy. Trong vòng một ngày, không thể đi quá xa được." Ngưng một lát, Khanh trầm giọng. „Chỉ là... quan trọng là..."

Hà ngẩng đầu, nhíu mày. „Ý cậu là... Hải Nam anh ấy..."

Khanh khẽ gật đầu, thay cho câu trả lời.

Quan trọng là ở Hải Nam. Ở bản thân anh ấy có muốn tìm lại cha mình hay không.

...

Cùng lúc ấy, tại hậu trường nơi diễn ra hôn lễ. Giờ cử hành đã qua hơn nửa tiếng.

Bà Thủy nhìn bộ dạng lem nhem, hai bàn chân trần đầy bụi cát của con gái mà không thể tin vào mắt mình. Ngay đến cả một người mẹ ân cần nhất cũng phải nổi giận. „Con là trẻ con đấy à?! Mẹ đã bảo phải giữ sạch váy áo cơ mà!! Giày con đâu? Anh con đâu? Ba sẽ giết con!"

„Tất cả là tại cháu. Tại cháu mải vui, dẫn bạn ấy đi xa quá." Hải Nam thấy tội nghiệp liền nói đỡ cho Linh. „Khanh đang tiếp vài người bạn mới đến, cậu ấy vào ngay bây giờ đây."

Nam chỉ nói liều, may sao Khanh về thật. Tuy nhiên, trông anh còn nhếch nhác hơn cả Thủy Linh. Sơ mi đầy vết bẩn, tay áo xắn đến khuỷu. Gấu quần và giày thì dính đầy đất cát.

„Trời ơi là trời! Hai cái đứa này!" Bà Thủy rít lên, thiếu điều hét ra lửa.

Rốt cuộc Linh và Khanh được lôi vào tân trang cấp tốc, với sự giúp đỡ của Ái Vân cùng Minh Hà. Cũng may cô dâu và chú rể cơ bản vốn đã là mỹ nhân, nên không mất quá nhiều thời gian để đẹp lộng lẫy như phút ban đầu.

Đám cưới cuối cùng đã được diễn ra suôn sẻ. Hà ngồi tại hàng ghế khách mời, thở phào nhẹ nhõm nhìn Khanh trao nhẫn cho Linh. Nếu hôm nay đám cưới bị đổ bể chỉ vì Khanh chạy theo Hà thì chắc chắn cô sẽ áy náy chết mất.

Ở xung quanh, khách khứa đều không ngớt trầm trồ khen ngợi cô dâu chú rể xứng đôi, đều giỏi giang xinh đẹp giống nhau. Hà thấy vui lây cho bọn họ. Ngày xưa đi học còn không dám cầm tay nhau, bây giờ đã nhận được sự chúc phúc của mọi người.

Ở một góc xa khuất nhất của hàng ghế danh dự, Bảo Long lặng lẽ nhìn những hình ảnh xinh đẹp của em gái. Đồng thời ở đâu đó trong anh, có một điều gì đang mất đi. Nhân lúc mọi người không để ý, anh đứng dậy rời khỏi bữa tiệc.

Đám cưới khép lại bằng một màn pháo hoa trên biển vô cùng tráng lệ, có một không hai tại mảnh đất nghèo khó này.

...

Tường Lâm tặng cho em gái và em trai, bây giờ đã trở thành em rể một tuần trăng mật ở hòn đảo xinh đẹp Bora Bora. Trước ngày họ rời đi, bà Thủy mời bạn bè của con đến nhà ăn bữa cơm thân mật. Sau bữa tối, bà còn đặc biệt ngồi bên Khanh dặn dò.

"Đến nơi thì gọi điện báo về cho ba mẹ yên tâm."

"Vâng."

"Nhớ đi đâu cũng phải để ý trông em, không được để em bị lạc."

"Vâng."

"Đừng để em ăn quá nhiều đặc sản địa phương, nếu không quen có thể gây đau bụng."

"Vâng."

"Sức khỏe em con không tốt, tối đến phải nhắc em đi ngủ sớm."

"..."

"Minh Hà, cô dặn dò nghiêm túc, cháu cười cái gì?"

"Cô ơi... tuần trăng mật chứ đâu phải trẻ mẫu giáo đi cắm trại. Hai bạn ấy lớn rồi mà, cô để mặc họ đi... Như vậy cô mới nhanh có cháu bế."

Câu nói của Minh Hà khiến những người có mặt đều cười vang, ngoại trừ Hải Nam. Kể từ buổi chiều định mệnh gặp được người giống ông bố thất lạc của mình trên bãi biển, Nam thường rơi vào trạng thái trầm tư.

Hà cũng không biết phải làm sao ngoài việc để yên cho anh.

I~

...

Những ngày này, Hải Nam lao đầu vào công việc.

Sau buổi họp báo ra mắt dàn diễn viên chính của phim mới. Anh gần như ăn ngủ ở trường quay và bắt những người khác cũng như vậy. Kể cả Allen và Mỹ Kim. Mỗi lần Hà đến thăm, anh đều dành thời gian cho cô. Thế nhưng Hà cảm nhận được Nam vẫn luôn đăm chiêu khi nói chuyện với cô. Có lẽ anh vẫn không thể quên được sự xuất hiện đầy ám ảnh của bố mình.

Cô cũng không thể đơn giản nói với anh, chúng ta hãy đi tìm bác ấy đi. Bố của Nam vẫn đang là tội phạm bị truy nã. Tìm được, rồi sao nữa?

„Cắt! Làm lại!"

„Cắt! Làm lại!"

„Cắt! Làm lại!"

„Cắt!"

„Cắt!"

„CẮT! Đi ra ngoài!"

Lần đầu tiên ê kíp mới chứng kiến vị đạo diễn nổi tiếng hòa nhã lại nổi giận thất thường với diễn viên nữ chính như thế này.

Nam đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lạnh lùng chỉ tay về hướng cửa ra vào. „Ra ngoài, một tiếng sau quay lại!"

Mỹ Kim ứa nước mắt. Nhưng không dám cãi lại chỉ biết lủi thủi bước ra khỏi phòng.

Rõ ràng chỉ là một cảnh quay đơn giản. Nếu là trước đây thì Hải Nam chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, thậm chí còn tận tình giúp đỡ cô. Nhưng bây giờ đã khác. Kim cứ tưởng Nam lại mời cô hợp tác, tức là anh không còn ghét cô nữa. Xem ra không phải vậy.

Kim đã phải diễn lại một đoạn hơn hai mươi lần trong buổi sáng nay, và sẽ phải quay lại không biết bao nhiêu lần nữa.

Mỹ Kim không để ý rằng, không chỉ riêng cô, thời gian gần đây, cả đoàn làm phim đều phải chịu đựng tính khí thất thường của đạo diễn.

Giờ ăn trưa, Kim từ trong phòng nghỉ thấy thấp thoáng bóng dáng một người con gái quen thuộc đến đưa cơm cho đạo diễn. Chính là Minh Hà, bạn gái của Hải Nam.

Đầu giờ chiều, lại chính Nam gõ cửa phòng nghỉ, chủ động tìm Mỹ Kim.

„Anh xin lỗi, hồi sáng đã nặng lời." Anh nói.

Nghe được câu này, Mỹ Kim thấy mũi cay cay. Lần đầu tiên trong một thời gian dài kể từ khi vụ việc ở khách sạn diễn ra, Nam mới nói một câu tử tế, nhẹ nhàng với cô.

Nhưng điều làm Kim đau đớn hơn cả, là cô biết rõ lý do sự trấn tĩnh lúc này của anh, là nhờ có sự xuất hiện của Minh Hà trước đó.

Lúc nào cũng là Minh Hà, chứ không phải là cô.

...

Thật ra, giữa Hải Nam và Minh Hà vào lúc này cũng không phải tốt đẹp như Kim nghĩ.

Gần đây, Hà bắt đầu cảm thấy mình không còn hiểu được Nam nữa. Anh căng thẳng hơn, khó tính hơn. Mặc dù anh chưa một lần nào trút giận lên cô, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi của anh.

Đã có những lúc, cô thử đến bên anh, ngồi cạnh anh. „Hay là, sau khi bộ phim này xong xuôi, chúng ta vào Quy Nhơn chơi đi anh."

„Anh đã nói, em đừng có nhắc lại chuyện này nữa." Anh lạnh lùng, rồi đứng dậy tiếp tục công việc.

Trước đây toàn là anh tìm cô. Bây giờ thì ngược lại toàn là Minh Hà phải đến tìm anh.

Hải Nam thường xuyên không ngủ. Anh giống như đang tự hành hạ mình theo một cách mà không ai nhận ra.

„Cắt! Làm lại!"

„Cắt!"

„Cắt!"

Chiều hè đỏ lửa. Nữ diễn viên chính trong bộ váy mỏng manh không mũ nón, sau khi thực hiện lại cùng một trường đoạn đến lần thứ mười lăm đã ngã lăn ra đất.

Cả ê kíp xôn xao náo loạn, đến lúc này, Hải Nam mới dường như tỉnh lại, đứng dậy chạy đến chỗ Mỹ Kim.

Rất may, bệnh viện ở ngay bên đường.

G1

...

Bác sỹ nói Mỹ Kim bị trúng nắng, và kiệt sức. Ngoài ra, còn một nguyên nhân nữa...

Hải Nam đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Nhìn cô gái xanh xao ngồi trên giường, hai mắt thâm quầng. Bấy giờ Nam mới nhớ ra, ngay từ ngày đầu tiên dự họp báo, Mỹ Kim đã có vẻ yếu ớt khác lạ rồi. Thời gian dài gần đây cô cũng không tham gia hoạt động đóng phim hay ca hát nào cho đến khi nhận lời mời của anh.

„Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh." Nam chẳng biết nói gì hơn, ngồi xuống bên cạnh giường.

„Không sao đâu. Là em chưa đạt yêu cầu. Tại em sức khỏe yếu." Mỹ Kim gượng cười, nhận lỗi về mình.

„Anh xin lỗi vì đã không để ý sức khỏe của em. Nếu biết em có thai, anh sẽ không..."

„Anh nói cái gì?" Mỹ Kim tái mặt.

„Em... chưa biết?"

Yên lặng.

Mỹ Kim từ từ đưa hai tay lên ôm đầu, cả người run rẩy giống như sợ hãi. Hai dòng nước mắt ứa ra, miệng lắp bắp. „Không... thể thế được..."

Thái độ hoảng sợ của Kim khiến cho Nam thật sự ngạc nhiên.

Để cho cô khóc một lúc, anh thở dài, lên tiếng.

„Anh không biết chuyện gì đã xảy ra..." Và anh thực sự chẳng muốn biết. Bản thân anh cũng đã quá căng thẳng với chuyện của riêng mình rồi. „Nhưng em cứ như vậy sẽ không tốt cho đứa bé đâu."

„Em... em sẽ bỏ nó. Em không muốn có nó." Kim cắn môi.

„Sao em lại nói thế?" Nam đặt một tay lên vai Kim. „Em cứ bình tĩnh đã nào..."

Không ngờ, Kim lại gạt ra. Cô khăng khăng. „Em không muốn có nó!"

„Anh bảo em bình tĩnh! Cái thai cũng đã hơn hai tháng tuổi, không phải dễ dàng nói bỏ được. Dù có là em nhỡ nhàng, thì cũng nên suy nghĩ kỹ..."

„Em nhỡ nhàng?" Mỹ Kim trừng mắt nhìn Nam như giận dữ. „Cho đến hai tháng trước em chưa từng hôn ai cũng chưa từng nắm tay ai. Anh nghĩ em là loại con gái thế nào?"

„Em không cần phải nói những chuyện đó với anh." Nam mệt mỏi đưa tay lên trán. Tại sao anh lại bị vướng vào câu chuyện của cô gái này. „Em là diễn viên chính của anh. Anh sẽ chỉ nhìn em với tư cách diễn viên thôi. Đời tư của em như thế nào..."

„Em bây giờ vẫn là diễn viên chính của anh chứ?" Đột nhiên, Mỹ Kim chụp lấy bàn tay Nam, tha thiết. „Em sẽ bỏ cái thai này đi, sẽ không có gì trở ngại cả. Chỉ cần anh không nói cho bất kỳ ai biết..."

„Bất kỳ ai là ai?" Nam bỏ qua bộ dạng cầu khẩn của Kim, nghi hoặc hỏi lại.

„Những người... trong đoàn làm phim. Anh không nói cho ai thì sẽ không ai biết... Anh chỉ cần nói là em trúng nắng rồi ngất..."

„Cha của đứa trẻ trong bụng em là Lam Anh, đúng không?"

Hải Nam là người thông minh, anh không cần phải hỏi đến câu thứ ba đã biết được đáp án. Mỹ Kim buông tay anh, tiếp tục ngồi thút thít khóc.

„Nói cho cậu ta biết, rồi tìm hướng giải quyết. Em không thể giữ bí mật mãi đượ..."

„Không bao giờ!" Nam chưa nói dứt câu, Mỹ Kim đã ngắt lời.

„Tại sao?"

„Bởi vì anh ta là một con quỷ." Kim ôm đầu, nói với một sự chán ghét pha lẫn sợ hãi cực độ. „Anh không biết anh ta đã làm những gì đâu!"

Nam chau mày. Diễn viên nữ chính của anh. Và bây giờ là diễn viên nam chính. Còn anh và bộ phim thì sao?

Đột ngột, Kim ôm chầm lấy Nam, vừa nức nở khóc, vừa nói. „Em xin anh. Em thật sự rất muốn đóng bộ phim này. Sau này em sẽ không phiền đến anh nữa!"

Nam thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Mỹ Kim. „Thôi được rồi. Nếu em đảm bảo sức khỏe. Anh sẽ để em đóng. Nhưng em biết rõ hơn anh, Lam Anh là một người như thế nào. Em đừng nghĩ sau hôm nay có thể giấu được nó."

„Cảm ơn anh... cảm ơn anh..." Cô ôm anh chặt hơn.

Hải Nam đang chưa biết phải làm thế nào với Mỹ Kim, thì lại nghe một tiếng rơi „BỊCH" từ đằng sau lưng.

Quay đầu nhìn lại, anh thấy chính bạn gái mình đang đứng ở ngưỡng cửa. Hà đã chứng kiến cảnh tượng ôm nhau giữa anh và Mỹ Kim. Chiếc túi xách tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất.

Hà không nói không rằng, cúi xuống nhặt chiếc túi rồi quay lưng đi thẳng.

„Minh Hà! Đợi đã!" Nam vội buông Mỹ Kim ra rồi đứng dậy, chạy vội theo bạn gái.

Nam vừa đi khuất thì một người khác đã đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Vẫn dáng vẻ xinh đẹp ngạo nghễ quen thuộc. Lam Anh vờ ngoái đầu nhìn theo Hải Nam trước khi quay lại hỏi người con gái đang sợ hãi ngồi trắng bệch như tờ giấy ở trên giường.

„Đạo diễn đi đâu mà vội vàng thế cơ chứ?"

Lam Anh rõ ràng chỉ hỏi chơi mà không cần câu trả lời. Anh đưa tay sập cửa phòng bệnh, tiến đến gần Mỹ Kim đang co rúm lại ở trên giường. Ghé sát vào gương mặt tái mét của cô. Bây giờ mới là câu hỏi thực sự.

„Nhắc lại xem, ban nãy em định làm gì?" Khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười ma quái.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro