Chương 33: sunny girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

You ask me if there's a girl I like

I say that I like sunny girls

So many faces, ahh, it might be kind of bright

Gần đây, bài hát này đang thống trị các bảng xếp hạng nhạc trẻ ở trong nước. Phần lời và giai điệu đều tươi sáng và rạng rỡ, khiến cho người ta muốn bắt đầu một tình yêu.

Giờ nghỉ trưa trong công ty, Minh Hà sang phòng kinh doanh cùng uống trà nói chuyện với Thảo Trang. Không hề hay biết mình đang bị theo dõi bằng ống nhòm từ tòa nhà đối diện.

„Đại ca, em nhìn thấy nó rồi, con nhỏ mặc áo sơ mi trắng, váy xanh." Một người đàn ông cải trang trong bộ đồng phục lao công một tay cầm ống nhòm, tay kia cầm điện thoại di động.

„Mặc gì không cần biết. Nó là đứa con gái duy nhất ở trong cái phòng đó."

„Vâng, ngoại hình cũng giống hệt như đại ca miêu tả. Mặt mũi hàng họ bình thường lắm... thằng CEO đó thiếu gì gái đẹp mà lại yêu một con ranh như thế? Em mà là nó..."

„Đừng dài dòng! Chuẩn bị sẵn sàng đi!" Người ở bên kia đầu dây thô lỗ quát.

„Tuân lệnh!"

...

Và như thế, lần thứ hai trong đời, Minh Hà bị bắt cóc.

Vừa bước ra khỏi cổng công ty, đi một đoạn chưa đến bến xe bus, Hà thấy một chiếc xe ô tô dừng lại ngay gần chỗ mình. Con phố vắng vẻ. Hà không mảy may nghi ngờ khi người đàn ông trung niên vẻ mặt phúc hậu hỏi đường cô một cách lịch sự.

Chỉ không ngờ rằng, trong một tích tắc cô thấy trời đất tối sầm. Cảm giác bị chụp thuốc mê này, không phải Hà chưa từng trải qua. Thế nhưng lần này, không có ai dõi theo và bảo vệ cô như ngày trước nữa.

Hà tỉnh lại, thấy mình ở một tầng cao nhất của một khu chung cư bỏ hoang. Hai tay bị trói chặt sau lưng. Xung quanh là bốn, năm tên đầu trâu mặt ngựa.

„Tỉnh rồi đấy hả?" Tên cầm đầu, chính là gã đàn ông trung niên hỏi đường ban nãy, giờ này đã lộ ra vẻ mặt độc ác.

„Các người làm cái gì vậy?! Đây là đâu?" Cô hoảng sợ, không rõ mình sau khi bị ném lên xe đã bị đưa đi bao xa. Tác dụng của thuốc mê đã khiến cho cô không còn cảm giác thời gian nữa. „Thả tôi ra, mau!"

„Thả mày ra?" Gã cầm đầu cười phá lên, rồi lại mân mê bộ ria mép. „Được thôi, chỉ cần thằng Hoàng Việt chịu nôn tiền ra đây."

„Hả?!" Trong chốc lát, Hà thực sự choáng váng. „Tại sao lại có Hoàng Việt ở đây cơ chứ?!"

„Đừng có giả ngu! Mày là người yêu của nó còn gì?!" Một tên trong bọn gầm lên.

Ngay lúc này, Hà thật sự muốn đập đầu vào gối chết đi cho rảnh.

„Các ông mới là đồ ngu! Tôi không phải là người yêu của Hoàng Việt, chỉ là cấp dưới của anh ta thôi... ỐI!"

„CÂM MỒM!" Một tên khác tiến lên tát cho Hà một cái trời giáng, và còn định đánh tiếp, trước khi những tên kia ngăn lại.

„Đừng hòng lừa bọn tao, mày là đứa duy nhất ở trong phòng kinh doanh!"

„Tôi ở phòng nhân sự, chỉ sang đó nghỉ trưa với bạn thôi." Hà đau ứa nước mắt, gầm gừ trong cổ họng. Nỗi sợ hãi vì bị bắt cũng không bằng nỗi ấm ức vì bị... bắt nhầm.

Mấy tên đầu gấu nhìn nhau. Một tên trong bọn giở hình ảnh ra để đối chiếu. Bấy giờ, hắn xanh mặt. „Đại ca, hình như... bắt nhầm rồi..."

„Nhầm là nhầm thế nào!" Gã trung niên gầm lên.

„Ngoại hình khá giống... Nhưng thực sự là nhầm rồi. Người yêu của thằng Việt... không phải con bé này." Tên kia ái ngại báo cáo.

„Biết nhầm rồi thì thả tôi ra đi! Giám đốc là người máu lạnh, anh ta sẽ không trả tiền để chuộc tôi đâu!" Hà lớn tiếng. Nhưng cô cũng nói dựa trên sự thật. Quen biết với Thảo Trang đã lâu, Hà thừa biết Hoàng Việt là loại nhân vật nam chính điển hình trong ngôn tình, ngoại trừ người yêu mình ra thì tất cả đàn bà con gái khác đều là rác rưởi. Cô chẳng thể trông mong gì ở một cấp trên như vậy.

„MÀY IM! Thả ra để mày báo cảnh sát à?" Một tên trong bọn lại đạp cho Hà thêm cái nữa. Lần này đau đến mức cô co rúm người lại.

Trong khi mấy tên bắt cóc đang chụm đầu bàn mưu tính kế, thì một giai điệu chợt vang lên.

You ask me if there's a girl I like

I say that I like sunny girls

So many faces, ahh, it might be kind of bright ...

„Cái quái quỷ gì vậy?!" Một tên trong bọn quát.

„Khoan đã, đó là chuông điện thoại." Một tên khác nhận ra bài hát phát ra từ... túi váy của Minh Hà.

„Em nghĩ ra rồi." Một tên nhỏ con đập hai tay vào nhau. „Chúng ta dù sao cũng không thể thả nó ra, vậy thì hãy bắt nó luôn đi, và đòi tiền chuộc từ người thân của nó."

„Nhưng con bé này trông tầm thường như vậy, chắc chẳng đòi được bao nhiêu... ẶC!" Một tên trông có vẻ ngu ngốc lên tiếng, và lập tức bị đánh bởi tên cầm đầu.

You ask me if there's a girl I like...

„Dù sao đi nữa cũng bắt máy đi! Bài nhạc này mắc gớm quá!" Gã trung niên quát.

Cuối cùng, sau khi đã dặn dò kỹ Minh Hà phải nói những gì, bọn họ để cho cô bắt máy.

„A lô, Nam Phương à? Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt không thể đi uống với anh được. Em muốn nghỉ ở nhà. Anh tốt nhất đừng gọi cho em... ỐI!"

Hà chưa nói hết câu đã bị giật lấy điện thoại, còn bị đánh ngã ra lần nữa.

„Đồ ngu! Ai bảo mày nói như thế!" Tên nhỏ con quát, rồi hét vào màn hình di động. „Nghe đây! Bạn gái mày đã bị bắt cóc. Cầm 500 triệu tiền mặt đi người không đến địa chỉ (...) Bọn tao mà phát hiện cảnh sát thì con bé này sẽ chết ngay lập tức!"

„Khoan đã! Làm như vậy chắc chắn sẽ có cảnh sát mai phục! Đồ ngốc!" Minh Hà xen vào. Cô thực sự không muốn Nam Phương can dự vào việc này.

Những tên tội phạm không thể tin nổi có một đứa con gái thân là con tin mà dám luôn miệng chửi mình ngốc. Chúng không biết rằng Minh Hà đã từng có kinh nghiệm trải qua những điều tồi tệ. Và hiện tại tâm trạng của cô cũng cực kỳ tồi tệ.

Thế nhưng, tên thủ lĩnh không phải là đầu đất. Trên thực tế. Địa chỉ mà hắn đọc cho Nam Phương không phải là địa chỉ chính xác của tòa nhà này, mà là một tòa nhà khác ở đối diện. Bọn chúng chỉ muốn theo dõi xem Nam Phương có thực sự cầm tiền đến hay không, để tính phương án tiếp theo.

Và anh thực sự đã đến.

Hà không khỏi kinh hoàng khi nhìn thấy bóng dáng đẹp đẽ của Nam Phương xách một chiếc vali đi người không vào điểm hẹn. Tất cả những hình ảnh đó cô và bọn bắt cóc đều có thể nhìn thấy từ tòa nhà đối diện.

Nam Phương thật sự ngốc như vậy sao? Thật sự giống như Khanh ngày nào, sẽ đi người không mang tiền đến?

Giống như đọc được suy nghĩ của Hà, tên đầu sỏ cười khẩy. „Thằng đó không ngốc, bọn tao đã phát hiện ra một đám cảnh sát mặc thường phục theo sau bảo vệ nó."

„Cho dù vậy, chỉ cần bọn ta không ra mặt, bọn chúng sẽ không thể động vào chúng ta. Không những thế, chúng ta sẽ theo dõi ngược lại tên bạn trai này." Một tên khác tiếp lời.

„Sớm muộn gì thì số tiền đó, và nhiều hơn thế nữa sẽ vào tay bọn ta... Hahaha..."

„TẤT CẢ GIƠ TAY LÊN!"

Đúng vào khoảnh khắc Minh Hà kịp nhận ra, Nam Phương từ bên kia tòa nhà đột ngột quay lại nhìn sang phía cô, thì cảnh sát đã ập vào khắp tầng nhà nơi cô bị giam giữ.

Thay vì ngồi đờ ra, Minh Hà biết rằng đây là cơ hội của cô. Nhân một giây xao nhãng của tên đầu đó, Hà lao người thật mạnh vào tên nhỏ con nhất đang đứng sát bên cạnh, khiến cho hắn ngã ra, khẩu súng trên tay rơi xuống. Cô lại rất nhanh chóng dùng chân đá khẩu súng văng trên mặt đất ra xa. Trong khi những tên còn lại ở xung quanh đã bị lực lượng cảnh sát khống chế.

Thoát rồi. Hà chỉ dám thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Nam Phương ở nơi ngưỡng cửa.

Anh dửng dưng nhìn đám hỗn loạn trước mặt giống như hoàn toàn không phải việc của mình. Phương ném xuống sàn chiếc vali rỗng không rồi bình thản tiến lại gần Hà. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo dây trói cho cô.

Bọn bắt cóc trói cô bằng dây thừng. Những nút thắt càng kéo càng chặt. Vậy mà Nam Phương với bàn tay điêu luyện quý giá của một thiên tài piano lại có thể gỡ ra dễ dàng đến thế.

Sau khi cởi trói cho Hà, anh phủi bụi trên đầu gối của mình, rồi đứng lên trước khi chìa tay cho cô.

„Nào,"

„Nam Phương, em hỏi anh một câu được không?" Hà chưa vội đưa tay cho Phương.

„Ừ?"

„Khi nghe điện thoại rồi đến cứu em, anh không nghĩ đến một ai khác đấy chứ?"

Yên lặng. Anh khẽ mỉm cười, trong ánh mắt dịu dàng lại có chút gì đó như là mất mát.

„Bởi vì là em, cho nên anh mới đến."

Mãi cho đến sau này, Minh Hà vẫn nhớ rất rõ hình ảnh của Nam Phương khi ấy. Giống như một hoàng tử. Ánh nắng của buổi chiều muộn xuyên qua cửa kính, hắt lên vai áo sơ mi trắng của anh màu đỏ rực.

Đỏ như máu của ngày hôm ấy.

You ask me if there's a girl I like

I say that I like sunny girls

So many faces, ahh, it might be kind of bright

I feared changing

I felt that we could always stay friends

I thought that there was no such thing as an ending

Những câu hát của bài nhạc trẻ thịnh hành vẫn vang lên từ điện thoại di động của Hà, nhưng cô chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến nó.

Bởi vì người vừa đưa bàn tay cho cô kia, hiện giờ đang nằm trên vũng máu.

Tòa nhà này đã bỏ hoang từ lâu. Bởi vì sự xuống cấp mà những người dân đã phải rời đi vì quá nguy hiểm. Vậy mà người phải hứng chịu cả một mảng tường lớn, thanh xà ngang và cả dàn đèn điện cũ kỹ rơi xuống từ trên trần nhà, lại không phải bất kỳ một người dân nghèo khó nào đã từng sống ở đây.

Mà là Vũ Nam Phương.

H��1��


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro