Chương 34: Fantasy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng sớm hôm sau, tin tức về việc Vũ Nam Phương gặp tai nạn nguy kịch đã trải đầy trên khắp các mặt báo. Rất may không ảnh hưởng đến tính mạng. Dù vậy, đây vẫn có thể coi là một bi kịch trong giới âm nhạc. Không, còn hơn cả bi kịch.

Bên cạnh những thương tích nhỏ trên đầu, vai, lưng trên, thì trầm trọng nhất chính là vết thương trên bàn tay phải.

Đúng vậy, bàn tay „bảo vật quốc gia" của nước Pháp, có khả năng sẽ không thể cử động lại được bình thường.

Cũng chính là bàn tay đã đưa ra cho Minh Hà vào buổi chiều hôm ấy.

Nếu như anh không đưa tay ra cho cô. Không, nếu như ngay từ đầu anh đừng có vì cô mà can dự vào tất cả những chuyện này...

Không một phương tiện truyền thông nào dám đưa tin về vụ bắt cóc, bởi vì Khanh đã đứng ra lo liệu tất cả. Thế nhưng Minh Hà vẫn cảm thấy mình giống như một kẻ tội đồ. Đối với gia đình Phương, với giới âm nhạc, và trên hết là với chính anh.

„Cậu thấy sao, có đau không?" Bác sĩ cầm bàn tay quấn băng của Phương, thận trọng hỏi.

„Có phải là đang dùng thuốc giảm đau không?" Phương hỏi ngược lại. Vai và lưng của anh vẫn đau nhức như vậy, chỉ có tay là không đau.

Bác sĩ ái ngại lắc đầu.

Không hề có thuốc giảm đau. Chỉ là, những dây thần kinh ở tay của Phương đã bị hư hỏng, anh không thể cảm nhận được cái đau nữa.

„Khả năng bình phục hoàn toàn là bao nhiêu phần trăm?"

„Không nhiều." Bác sĩ không dám nói ra con số thật sự. „Còn tùy thuộc vào mức độ thành công của những cuộc phẫu thuật sau này."

...

Căn phòng bệnh chỉ còn hai người, Minh Hà và Nam Phương. Cô nhìn vẻ bình thản uống nước của anh mà rơi nước mắt.

Anh không hỏi làm sao cô khóc. Khóc cái gì. Anh chỉ nâng lên bàn tay quấn băng trắng toát, rồi mỉm cười, vẫn là nụ cười đủ sức mê hoặc bất kỳ ai.

„Không tự tay chơi đàn, thì vẫn có thể dạy học, bán bản quyền sáng tác. Em đang lo anh không có việc làm hay sao?"

Yên lặng. Đột nhiên, Phương khẽ hát.

"You ask me if there's a girl I like

I say that I like sunny girls

So many faces, ahh, it might be kind of bright"

Hà sững sờ khi nghe thấy giai điệu quen thuộc. Đây chính là đoạn nhạc chuông đã vang lên vào thời khắc thanh xà ngang trên trần nhà rơi xuống. Không sai, với một nghệ sĩ nhạy cảm với âm nhạc như Phương, bài hát nhạc trẻ vớ vẩn này có thể sẽ ám ảnh anh suốt đời.

„Khi đó, là Hải Nam gọi cho em, có đúng không?" Nam Phương dừng hát, làm như vô tình hỏi.

Cô khẽ gật đầu. Đúng là khi ấy, chính Hải Nam đã gọi cho cô. Dù vậy, từ khi xảy ra tai nạn của Phương đến nay đã ba ngày, cô vẫn chưa liên lạc lại với anh. Cô làm gì còn tâm trí để nghĩ đến Nam, khi mà vừa đối mặt với mặc cảm tội lỗi, không những thế phải đối mặt với sự kỳ thị gớm ghiếc của những người trong gia đình Nam Phương vừa từ bên Pháp bay qua. Ngoại trừ Nam Anh, cậu bé vẫn yêu quý cô như ngày nào. Nhưng ngoại lệ nhỏ nhoi ấy không làm cho Hà thấy khá hơn.

„Thế nào, bây giờ giữa Hải Nam và anh, em chọn ai?"

Không ngờ, vào một thời điểm như thế này, Phương lại thản nhiên hỏi câu ấy.

„Em..." Hà suy nghĩ hồi lâu, rồi nhắm mắt lại, hạ quyết định. „Em sẽ ở bên cạnh anh."

Ở ngoài kia, bầu trời hoàng hôn vẫn buồn bã hơn bao giờ hết.

...

Những ngày sau đó trôi qua một cách nặng nề.

Ca phẫu thuật đầu tiên diễn ra thành công, nhưng quá trình trị liệu không diễn ra đúng như mong đợi. Gia đình Nam Phương hết lòng thuyết phục anh sang Pháp để tiếp tục những ca phẫu thuật tiếp theo. Nhưng anh lại nói muốn chữa trị tại Việt Nam cho đến khi tình trạng đi vào ổn định.

Nhờ có sự bảo vệ của anh em Nam Phương và Nam Anh, người nhà của Phương dù khó chịu đến đâu vẫn không thể ngăn cản Minh Hà vào viện chăm sóc anh với tư cách là bạn gái. Cô cũng là người duy nhất được đặc cách ra vào phòng bệnh của anh tùy thích.

Ngày thứ chín, Ái Vân lao như bay bệnh viện X, nơi Nam Phương đang điều trị. Cô vừa trở về từ New York. Vân nhận công việc mới cách đây chưa đầy một tháng. Cô đã cắm đầu vào làm việc, không xem ti vi, không đọc báo chí, và cũng không ai nói cho cô về tai nạn của Nam Phương. Nên mãi cho đến sáng nay, cô mới kịp đặt chân xuống sân bay Nội Bài.

„Xin lỗi, cô là Minh Hà, phải không?" Cô gái ở quầy thông tin ngẩng đầu nhìn Ái Vân, vẻ không chắc chắn.

„Cái gì?" Vân nhíu mày, hỏi lại.

„Đúng là cô ấy đấy. Cô gái tóc ngắn." Một bác sĩ đi qua, thoáng thấy Ái Vân liền xác nhận với cô nhân viên quầy thông tin. „Được đặc cách ra vào tùy ý. Hình như là bạn gái cậu Phương."

Vân sững sờ. Minh Hà? Bạn gái của anh Phương? Những con chữ nhảy múa trong đầu cô.

Ái Vân đến trước cửa phòng bệnh có tên Phương, thấy cửa phòng vô tình không đóng chặt, liền cứ thế đẩy vào.

„You ask me if there's a girl I like

I say that I like sunny girls

So many faces, ahh, it might be kind of bright..."

Ái Vân nhìn dáng người mảnh khảnh quen thuộc đang ngồi trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thực sự không tin vào tai mình. „Anh đang hát cái gì vậy?"

Nam Phương quay lại. Nhìn thấy Ái Vân, anh cũng không hề biến đổi sắc mặt.

„I feared changing

I felt that we could always stay friends

I thought that there was no such thing as an ending..."

„Anh điên rồi!" Vân siết chặt hai bàn tay. Nhưng nhìn thấy bàn tay phải quấn băng kín mít của Nam Phương, cô lại ngồi thụp xuống.

Nhìn cô gái đang ngồi một đống òa khóc trên sàn nhà. Rốt cuộc Nam Phương cũng yên lặng. Đây là điều anh không muốn phải nhìn thấy nhất.

Cho đến lúc Ái Vân gạt nước mắt đi ra khỏi phòng, không ai nói một câu nào.

When I close my eyes I see you float

Something deep in my chest is shouting

...

Việt Hương nhìn thấy trên cửa kính, thấp thoáng bóng dáng tóc ngắn quen thuộc, liền lập tức nhỏm dậy.

"Minh Hà, cậu làm gì mà lâu thế. Nhanh lên, tớ sắp phải về lại tòa soạn rồi..."

Việt Hương vừa nắm lấy cổ tay bạn, nhìn thấy chiếc vòng tay Chanel khác lạ, ngẩng đầu nhìn lên mới giật mình nhận ra nhầm người.

Hương biết mình vừa phạm phải một sai lầm không nhỏ. Ái Vân đứng nhíu mày, nhìn Hương chằm chằm.

"Chị nhầm tôi với Minh Hà?"

"Ừ... chị..." Hương lúng túng.

"Tôi... trông giống chị ta lắm hả?" Vân khó khăn lắm mới nói được hết câu.

"Không... Chỉ là... "

Hương chưa nói được hết câu, thì bàn tay Hương vừa chạm vào vai Vân đã bị gạt ra một cách thô bạo.

"Ái Vân, đợi đã!"

Vân không buồn để ý, lạnh lùng quay lưng đi thẳng.

...

Minh Hà ngồi bên giường bệnh, gọt hoa quả. Dù cô biết rằng Nam Phương sẽ không ăn. Đã gần một tiếng đồng hồ, anh chẳng nói chẳng rằng, cứ yên lặng thẫn thờ nhìn bức tường trắng tinh đối diện. Bàn tay phải vẫn đang được băng kín, buông thõng bên gối dựa lưng.

„Anh nhất định không muốn sang Pháp điều trị sao?" Cô ngập ngừng lên tiếng.

„Em sẽ đi cùng anh?"

„Chuyện này..." Hà không biết phải nói gì.

Nam Phương mỉm cười, đưa bàn tay lành lặn với lấy đĩa hoa quả.

Những ngày này, vật lộn với việc điều trị. Thế nhưng Nam Phương luôn tỏ ra vui vẻ bình thường. Nếu là người ngoài sẽ cho rằng anh lạc quan đáng khâm phục. Tuy vậy, Minh Hà đã ở bên anh gần như mọi lúc. Cô có thể cảm nhận được sự mất mát mỗi khi nhìn thấy tấm lưng cô đơn của anh quay về phía cô.

Đã hai tuần trôi qua kể từ ca phẫu thuật thứ hai. Thế nhưng cảm giác trên những đầu ngón tay vẫn không có dấu hiệu quay trở lại. Hà nhìn thấy rõ, bóng tối vô vọng trong ánh mắt của Phương, mỗi khi anh mỉm cười lịch sự cảm ơn sự giúp đỡ của bác sỹ, sau mỗi lần trị liệu.

Tròn một tháng. Để thực hiện ca phẫu thuật thứ ba, người nhà họ Vũ đã mời những bác sỹ giỏi nhất từ bên Pháp về Việt Nam. Thế nhưng kết quả thu được lại không hề khả quan.

„Việc này cần có sự kiên nhẫn. Thực sự kiên nhẫn. Và một chút may mắn." Bác sỹ ái ngại động viên. „Có những người cũng đã từng bị như vậy. Sau này vẫn có thể cầm nắm bình thường..."

„Bác sỹ, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Liệu sau này, tôi có thể lại chơi đàn được không?" Cái anh cần không phải sự cầm nắm bình thường.

„Việc đó..."

Đáp trả Phương chỉ là sự im lặng đáng sợ.

...

Ba tuần sau, tháo băng.

„Nhìn xem, có thể cầm được cái cốc rồi này." Phương cười.

Cả Minh Hà lẫn Nam Anh đều gật đầu cười lại, Nam Anh thậm chí còn vỗ tay. Thế nhưng trong sâu thẳm họ đều cảm thấy ái ngại. Bàn tay phải của Nam Phương lúc này vẫn đẹp đẽ, lành lặn không khác gì trước đây. Bàn tay với những ngón dài, cấu trúc xương tuyệt đẹp của một nghệ sĩ piano thiên bẩm. Vậy mà giờ đây phải rất khó khăn mới có thể cầm lên được chiếc cốc. Còn thua cả một đứa trẻ.

Băng đã tháo. Tức là không còn gì để chữa. Nam Phương được xuất viện. Việc của anh bây giờ chỉ là những bài tập trị liệu kiểu như cầm cái cốc, nắm quả bóng, hay phân biệt giữa quả chôm chôm và quả vải bằng cách sờ. Và cầu nguyện.

„Cuộc sống còn nhiều thứ khác bên ngoài âm nhạc." Ông Trường Giang, ba của Phương nói, trước khi lên máy bay về lại nước Pháp.

„Dù có không chữa khỏi, vẫn không sao mà. Con rất giỏi, có thể làm được rất nhiều việc khác." Bà Mỹ Thư, mẹ anh nói, trước khi theo chồng vào khu vực check- in.

„Em đã từng đọc bài báo về nghệ sĩ chơi đàn bằng một tay." Nam Anh nhún vai.

„Những bản nhạc do Phương sáng tác thực sự truyền cảm hứng cho rất nhiều người, trong đó có tớ." Thủy Linh nói.

„F*ck music! F*ck art! Sao em không thử bắt đầu bằng kinh doanh nghệ thuật, giống như anh." Tường Lâm thực tế. Những năm gần đây, anh bắt tay vào việc buôn bán những tác phẩm nghệ thuật, và ăn nên làm ra đến mức không còn thời gian để cầm lên bút vẽ.

Minh Hà không nói gì. Dù vậy, cô thấy tất cả mọi người đều có lý.

Trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người kể từ khi Nam Phương xuất viện, tình cờ, họ đã đi ngang qua một cửa hàng bán nhạc cụ, trong đó có đàn dương cầm.

Nam Phương giống như không để ý. Thế nhưng, Hà biết anh có nhìn thấy. Cô chủ động gợi ý. „Vào xem không?"

„Thì vào." Phương mỉm cười. Trên thực tế, anh vẫn luôn bình thản, điềm đạm như hơi nước vậy. Không bao giờ để lộ bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào.

Dù rằng suốt từ ngày xảy ra tai nạn cho đến tận hôm nay, Phương vẫn chưa hề tiếp xúc với cây đàn. Thế nhưng anh cũng không hề tỏ ra xa lạ hay né tránh khi nhìn thấy nó. Cây đàn piano được kê ngay ngắn giữa cửa tiệm. So với những loại đàn cao cấp anh từng trải nghiệm qua, thì đây chỉ là loại đàn rẻ tiền.

„Lâu rồi, cũng chưa chơi nhỉ?" Anh nói, rồi dùng bàn tay trái lành lặn nhẹ nhàng mở nắp phím đàn.

Trong chớp mắt, cả gian hàng đã chìm trong giai điệu của bản Fantasy cung Sol thứ của Liszt. Chỉ với một bên tay trái, lại ở tư thế đứng khá bất tiện. Nam Phương vẫn hết sức tập trung.

Bản nhạc kết thúc, hai khán giả duy nhất là người chủ cửa hàng và Minh Hà đều vỗ tay nhiệt liệt. Đặc biệt là Minh Hà, cô rạng rỡ.

„Hay quá! Anh giỏi thật đấy."

Người chủ cửa hàng thậm chí đã nhận ra Nam Phương và xin chữ ký.

Trong suốt phần còn lại của buổi hẹn hò ngày hôm ấy, Minh Hà không tiếc lời khen ngợi Nam Phương. „Em thật không ngờ với một tay, người ta lại có thể chơi đàn giỏi như vậy. Anh cũng làm được mà!"

Những lúc ấy, Nam Phương không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, đưa bàn tay phải không hề có cảm giác lên xoa đầu cô.

Chỉ là, cũng trong ngày hôm đó, sau khi chào tạm biệt Minh Hà, Nam Phương đã không về thẳng nhà, mà lại đến quán bar quen thuộc.

Khi anh về đến căn hộ của mình ở trung tâm thành phố, thì đã là ba giờ sáng. Anh không vội bật đèn. Dù vậy, đôi mắt đã quen với bóng tối của anh vẫn có thể nhìn thấy cây đàn piano quen thuộc của mình sừng sững giữa gian phòng.

Anh tiến lại, mở nắp đàn. Trong bóng tối. Bằng một tay. Anh chơi lại bản Fantasy lúc chiều.

Những lời khen ngợi của Minh Hà văng vẳng trong tâm trí.

Hay quá! Anh giỏi thật đấy.

Không ngờ với một tay, người ta lại có thể chơi đàn giỏi như vậy.

RẦM! Đột ngột, Phương đập cả hai tay lên những phím đàn, tạo nên một âm thanh vang dội đáng sợ.

Rác rưởi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro