Chương 36: người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại căn hộ của Nam Phương. Anh đã rửa bát xong, liền ra sô pha ngồi với Minh Hà. Vừa nói chuyện, anh vừa thực hiện những bài tập trị liệu đơn giản.

„Vậy thì từ hôm qua đến sáng nay, chuyện gì đã khiến cho anh đổi ý?" Hà biết việc này không liên quan đến mình, nhưng cô thực sự rất tò mò.

Phương tung quả bóng lên cao, làm ra vẻ suy nghĩ, rồi thành thật.

„Có lẽ là... nhờ bài nhạc chuông điện thoại của em?"

„Cái gì?" Hà không tin vào tai mình.

„Nói sao..." Phương thản nhiên. „Thực ra lần đầu tiên nghe bài hát ấy, khi đứng trên tòa chung cư cùng với em và bọn bắt cóc, anh đã nghĩ đến Ái Vân. Cái hôm cô ấy đến thăm anh trong bệnh viện, giống như mặt trời, và anh thực sự không biết phải nói gì. Thế rồi cô ấy lại ngồi xuống đất và khóc. Khi ấy, anh đã rất bối rối..."

„Anh đang đùa với em, phải không?" Minh Hà thật sự hoang mang. Tại sao lại có một người đàn ông có thể nói ra tất cả những chuyện đáng xấu hổ như vậy mà gương mặt hoàn toàn không đổi sắc.

„Ừ, là đùa thôi." Phương nhún vai, trước khi quay lại bài tập trị liệu.

Thực ra, một bài hát vớ vẩn chẳng thể nào khiến cho anh đổi ý. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn luôn thấy ánh mặt trời trong đôi mắt của Ái Vân. Đối với anh, cô gái ấy vẫn luôn rực rỡ như phút ban đầu. Khi anh bắt gặp cô đang lom khom nhặt hạt dẻ trên nền tuyết trắng, vào một mùa giáng sinh của mười lăm năm về trước.

...

Buổi chiều ở sân bay.

Hai vợ chồng Khanh đang tiễn ba mẹ mình về Pháp để tiếp tục công việc. Bà Thủy hứa với các con sẽ tìm kiếm tất cả những bác sĩ giỏi nhất có thể để chữa trị cho tay của Nam Phương. Trong khi ông Thịnh thì không nói câu nào, chỉ tỏ ra hơi mệt mỏi.

„Ba, sang đến nơi hãy nghỉ ngơi một chút, đừng vội đi làm ngay." Thủy Linh dịu dàng ôm lấy cánh tay ba mình. „Dạo này con thấy ba xanh lắm."

„Con cũng thấy vậy. Ba vẫn đi khám và uống thuốc định kỳ đấy chứ?" Khanh nhíu mày. Gia đình họ có bác sĩ riêng, đúng ra không cần phải lo lắng, thế nhưng anh vẫn hỏi cho chắc chắn.

„Dĩ nhiên rồi." Bà Thủy khẽ gật đầu. „Chỉ là ba con dạo này có rất nhiều việc phải lo lắng."

„Con xin lỗi..." Khanh nói.

„Không đâu, con đã giúp ba quá nhiều rồi." Bấy giờ, ông Thịnh mới lên tiếng. „Thật ra, ba định sau chuyến công tác này mới chính thức quyết định. Thế nhưng, ba nghĩ, đã đến thời điểm ba cần phải để lại chức chủ tịch Gallet cho con."

Không chỉ Khanh mà cả Linh và bà Thủy cũng ngạc nhiên vì tiết lộ động trời này. Khanh còn quá trẻ, mới làm giám đốc chi nhánh Gallet khu vực Đông Nam Á chưa được bao lâu, lại vừa mới kết hôn. Vì lý do gì mà ông Thịnh, vốn luôn luôn khắc nghiệt với Khanh từ tấm bé lại trở nên vội vã như vậy.

„Ba... chuyện đó..."

„Để sau nói." Ông chủ tịch khoát tay, tỏ ý không muốn tiếp tục đề tài này nữa. „Đến giờ lên máy bay rồi."

„Khanh không được về nhà quá muộn, không được bỏ bữa tối." Bà Thủy tiếp lời. „Cả Linh cũng vậy. Hai đứa ở nhà chăm sóc nhau cẩn thận nghe chưa."

Khanh và Linh chỉ biết vâng dạ, nhìn ba mẹ mình kéo hành lý đi vào cổng V.I.P của sân bay.

Khi họ lên xe ra về, bầu trời phủ mây đen mờ mịt, báo hiệu bóng tối của sự bất an.

...

Những ngày sau đó, Minh Hà vẫn ghé thăm Nam Phương, thế nhưng cô biết rằng mình không cần thiết phải ở bên anh thường xuyên như trước nữa.

Ái Vân đã chuyển đến sống cùng Nam Phương, hầu như mỗi lần anh đến bệnh viện, cũng đều có cô đi cùng. Trong tất cả mọi người, dường như chỉ có Ái Vân coi việc Nam Phương sẽ chữa khỏi là đương nhiên.

Từ đầu đến cuối, Vân không nói với Phương bất cứ một lời nào như kiểu "mọi chuyện sẽ ổn", bởi vì cô biết mọi chuyện không ổn. Cô chỉ đặt ra một mục tiêu cho cô, cho anh, cho cả hai. Đó là anh phải chữa khỏi. Trong câu chuyện của cô, đó đã trở thành một mốc thời gian. "Từ giờ cho đến khi anh chữa khỏi...", "khi mà anh chữa khỏi...", "sau khi anh chữa khỏi...", "chúng ta sẽ..."

Cô nói ra những lời ấy không giả dối, bởi đó là những điều cô tin tưởng từ tận đáy lòng. Bởi vậy, cô không thể tưởng tượng được, những lời bình thường ấy đã cứu sống anh.

Hôm đó đã là ngày thứ năm, ngồi trên xe từ bệnh viện đi về, Phương quay sang Vân.

„Từ lần sau em không cần phải đi cùng anh. Anh có thể tự đi được. Bởi vì anh mà em đã phải thôi việc... Hãy dành thời gian làm việc em muốn."

„Thì em muốn ở bên cạnh anh." Vân tròn mắt. Sau đó, suy nghĩ một lúc, cô lại phân vân. „Nhưng anh nói cũng phải. Vậy thì em sẽ đi học thêm một bằng cao học ở Việt Nam."

Nam Phương hơi mỉm cười. Ái Vân ghét rất nhiều thứ, thế nhưng cô lại không ghét học.

„Ngay cả chiều tối tay, em cũng không cần phải nấu ăn cùng với anh. Anh ghé nhạc viện một lát, rồi khi về sẽ đi siêu thị. Em có thể ra ngoài chơi đến khi nào em muốn."

„Tại sao anh lúc nào cũng muốn xua đuổi em thế nhỉ?" Ái Vân bức xúc.

„Không đâu, chỉ là anh thấy mấy ngày qua em không có thời gian cho riêng mình." Anh thở dài.

Cô thấy vậy liền xuôi xuôi, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vỗ hai tay vào nhau.

„Vậy thì hôm nay, em sẽ đến chỗ Mỹ Kim. Đã nửa năm rồi em không gặp lại cậu ấy."

Ái Vân cười híp mắt, cho rằng đến thăm Mỹ Kim là một ý kiến rất hay, không biết rằng cuộc gặp gỡ này là khởi nguồn của mọi rắc rối.

...

Ái Vân gọi điện cho Mỹ Kim mười cuộc đều không được, thầm nghĩ chắc là Kim đã giận cô rồi, vì sáu tháng nay bận rộn, cô không hề chủ động liên lạc với bạn mình.

Thế nhưng, một lúc sau lại thấy tin nhắn của Kim. Tớ đang ở bệnh viện X. Đến đây đi. Tớ một mình chán quá.

Vân liền tức tốc bay đến bệnh viện. Chẳng buồn gõ cửa, cô xông vào phòng, nhìn thấy Mỹ Kim đang ngồi trên giường nhàm chán đọc tạp chí.

"Cậu bị bệnh gì vậy? Có sao không?" Vân hốt hoảng.

Mỹ Kim như thường lệ, nhìn Ái Vân từ đầu đến chân với vẻ hơi khó chịu. Từ ngày Vân cắt tóc ngắn và thay đổi cách ăn mặc theo ý của Nam Phương, lúc nào Kim cũng thấy khó chịu khi gặp Vân.

"Không sao." Kim nói. Rồi dường như thấy hơi cộc lốc, cô ngập ngừng bổ sung. "Thiếu máu đấy mà."

"Tại sao tự nhiên lại thiếu máu? Khổ thân, cậu làm việc vất vả quá à? Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi... đóng phim thì..."

"Cậu thôi đi!" Kim gắt gỏng, giọng bắt đầu bức xúc. "Bạn bè thế đấy! Cậu không hề biết rằng bây giờ tớ không thể đóng phim hả?!"

Kim đã phải tạm hoãn việc tham gia bộ phim điện ảnh của Nam vì lý do sức khỏe.

Thông tin này khiến cho Vân rất ngạc nhiên. Một diễn viên đang lên và có khả năng diễn xuất như Kim... không lẽ bệnh thiếu máu lại nghiêm trọng như vậy?

"Tớ có thai, năm tháng rồi." Mỹ Kim tiết lộ sự thật.

"Thì ra là như vậy! Tuyệt quá!" Gương mặt tròn trịa của Vân sáng bừng lên.

"Tuyệt cái gì mà tuyệt!" Kim gắt. "Cậu điên à?!"

"Mà đây là con của ai vậy...?" Chợt nhớ ra vấn đề trọng điểm, Vân chớp mắt, kinh ngạc. "Không lẽ... là của anh đạo diễn Hải Nam?!"

Nghe đến cái tên quen thuộc, Kim mỉm cười, cay đắng. "Nếu có thể nhận vơ, thì tớ sẽ nhận đấy. Nếu mà đứa bé này sinh ra mắt đen, tóc đen."

"Là người nước ngoài... Allen?" Vân bịt miệng, dường như cũng không tin điều mình vừa nói ra.

Mỹ Kim không trả lời, gương mặt xinh đẹp tối sầm.

Vân không dám hỏi gì hơn. Cô thấy mình đã thực sự thiếu sót. Theo như trí nhớ của cô thì Mỹ Kim từ nhỏ đã luôn căm ghét Lam Anh vì cậu ta luôn bắt nạt cô. Lớn lên trở thành đồng nghiệp, hình như họ không ghét nhau nữa, nhưng người Kim thích là Hải Nam, cũng như chính Kim luôn thấy khó chịu khi truyền thông gán ghép mình với Allen sau mỗi bộ phim họ đóng chung. Làm thế nào mà đùng một cái họ lại có con với nhau...

Yên lặng một hồi lâu. Ái Vân nhìn gương mặt không trang điểm, buồn phiền nhưng vẫn rất xinh đẹp của bạn mình, lại nhìn xuống vóc dáng vẫn khá cân đối của Kim, liền tò mò đưa tay chạm vào vùng bụng bên dưới lớp áo pijama thùng thình của bạn mình. Đúng là có nhô lên thấy rõ. Ái Vân thấy thật kỳ diệu liền buột miệng.

"Vân cũng thích có em bé giống cậu!"

"Cậu bị điên hả?!" Kim không thể tin nổi bộ dạng trầm trồ ngốc nghếch của bạn mình. "Cậu lấy chồng trước đi!"

"Cậu cũng đã lấy chồng đâu!" Vân cãi lại. Lúc này, cô mới dám hỏi. "Mà này, cậu với Allen hẹn hò từ bao giờ vậy?"

"Chẳng bao giờ cả!" Kim sẵng giọng. Làm gì có hẹn hò cơ chứ.

"Vậy là tai nạn hả?"

Kim khẽ lắc đầu, chân mày nhíu lại. Đến tận bây giờ cô vẫn căm hận và ghê sợ Lam Anh.

"Tớ không hiểu lắm. Nhưng thấy cậu có em bé tự nhiên tớ cũng muốn có." Vân thật thà. "Chúc mừng cậu nhé."

Lần này, Ái Vân đã thực sự làm Mỹ Kim cáu tiết. Cô ném bịch cuốn tạp chí xuống sàn nhà. Tại sao lại như vậy? Qua bao nhiêu năm mà Ái Vân vẫn cứ hồn nhiên đến mức ngớ ngẩn như vậy? Tại sao cùng là trưởng thành giống nhau chỉ có một mình Kim là thay đổi theo chiều hướng xấu? Rõ ràng từ nhỏ, Kim và Vân rất hợp tính nhau. Vân mến Kim vì tốt bụng, hiệp nghĩa luôn bảo vệ bạn bè. Còn Kim thì rất thích chơi với Ái Vân ồn ào nóng tính nhưng ngây thơ, thẳng thắn.

Giờ đây, Vân vẫn như thế chỉ có Kim là thay đổi. Xấu tính, nhỏ mọn, ích kỷ hơn. Nên Kim luôn thấy khó chịu với Vân là vì vậy. Và quan trọng nhất, cái gọi là đồng cảm vì yêu đơn phương giữa hai người ngay từ đầu đã chẳng hề tồn tại. Hải Nam đã và sẽ không bao giờ thích Kim, anh thậm chí ghét bỏ Kim vì sự xấu xa của cô. Còn Vân... Ái Vân chưa bao giờ yêu đơn phương, chỉ là cô ấy tưởng như thế.

Kim nhận ra cái cách Kim theo đuổi Nam bằng mọi thủ đoạn nó khác hoàn toàn với Ái Vân lúc nào cũng híp mắt tuyên bố "không ai được chạm vào anh Phương". Rốt cuộc ngay cả Mỹ Kim cũng nhận ra là Nam Phương thật sự rất yêu Ái Vân, dù cô ấy có làm gì sai trái, nói gì linh tinh thì anh ta vẫn yêu cô ấy.

Thế nhưng, Mỹ Kim đã thay đổi, nên thay vì mừng cho bạn mình, sự thật này khiến cô sôi máu vì ghen tị.

„Cậu là đồ ngốc. Cậu định ngốc nghếch như vậy đến khi nào?" Kim lạnh lùng. „Cậu bỏ việc để chăm sóc Nam Phương. Nhưng anh ta có coi cậu ra gì đâu."

„Làm gì có chuyện đó!" Ái Vân xua tay, vui vẻ. „Bây giờ tớ sống cùng Nam Phương, anh ấy đối xử với tớ tốt lắm. Anh ấy không quát mắng tớ, còn nấu ăn cho tớ nữa."

„Đó là anh ta lợi dụng cậu thôi." Mỹ Kim nói. Dù rất khó khăn, cô vẫn nói ra những lời trái với lương tâm mình. „Cậu định ngốc nghếch như vậy đến khi nào?"

„Ý cậu là sao, tớ không hiểu?" Ái Vân tròn mắt, ngỡ ngàng.

„Cậu thử nghĩ xem tại sao đang yên đang lành, anh ta lại muốn cậu cắt tóc, còn ăn mặc đơn giản, không trang điểm? Cậu có biết bộ dạng này của cậu trông rất giống ai không?" Hai bàn tay Kim nắm chặt vào thành giường.

Rồi trước dáng vẻ sững sờ của Ái Vân, Mỹ Kim tiếp tục giáng một đòn chí mạng.

„Cậu trông giống Minh Hà! Bây giờ thì cậu đã hiểu ra chưa? Người mà Nam Phương yêu thực sự là Minh Hà. Thế nhưng người Minh Hà yêu lại là Hải Nam. Anh ta không thể có được người mình yêu nên muốn dùng cậu để thay thế đấy!"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro