Chương 37: sao cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm ấy, trên đường về nhà, Ái Vân đã suy nghĩ rất nhiều. Những lời của Mỹ Kim đã ám ảnh cô sâu sắc. Vân nhớ lại lần đó, Vân lần đầu tiên đến gặp Mỹ Kim trong bộ dạng tóc ngắn, Kim đã rất khó chịu nhưng không nói rõ nguyên nhân. Còn nữa, lần ở bệnh viện, nhân viên ở quầy thông tin đã nghĩ rằng Ái Vân là Minh Hà, nên mới để cho cô vào gặp Nam Phương. Ngay cả... cô gái phóng viên Việt Hương cũng nhận nhầm cô với Minh Hà...

Cô mở túi xách lấy ra chiếc gương cầm tay. Từ lâu Vân đã không thích gương mặt tròn của mình cho lắm, thế nên cô mới để tóc dài, và trang điểm khá đậm để khiến cho mình trở nên sắc sảo và quyến rũ hơn. Bởi vì vóc dáng nhỏ bé nên mới phải đi giày cao gót thật cao. Chân không dài nên mới phải mặc váy thật ngắn. Thiếu đi những thứ đó, trông cô thật trẻ con. Giờ đây còn tệ hại hơn, trông cô giống Minh Hà.

Cô lại nghĩ đến bàn tay phải đầy vết cắn và vết xước của anh. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Thay vì về thẳng nhà, Vân quyết định đi shopping.

Cô đi đến mệt mỏi, liền rẽ vào một vườn hoa để nghỉ. Khi bắt đầu thấy đói bụng thì thành phố đã lên đèn. Cô đang ngồi thừ ra, nhìn hai bàn chân đi giày cao gót, suy nghĩ về việc nên đi đâu bây giờ. Ban nãy, cô đã vứt đôi giày bệt vào thùng rác.

Đúng lúc ấy, một bọc gì đó bằng giấy, bốc khói được ném xuống ghế đá ngay bên cạnh.

Ngẩng đầu lên, đã thấy Nam Anh mặc áo hoodies, hai tay đút túi, đứng đối diện nhìn xuống từ lúc nào.

"Nam Anh?"

"Bánh bao, chị ăn đi." Cậu bé đơn thuần ra lệnh.

"Cảm ơn em." Vân nhỏ giọng nói, vẫn không rời mắt khỏi hai chân mình. Bất giác, cô lại cảm thấy tủi thân, nước mắt rơi lã chã.

Yên lặng.

"Tại sao chị lại phải như vậy hả?" Rốt cuộc, Nam Anh cũng lên tiếng.

Không có câu trả lời.

"Trên đời này, đâu chỉ có mỗi anh Phương là đàn ông? Sao nhất định phải là anh ấy?"

Vẫn không có câu trả lời.

Nói mấy câu, nhìn thấy Vân vẫn ngồi ì ra, Nam Anh cũng không nói gì hơn nữa.

Ái Vân ăn hết hai cái bánh bao. Nam Anh ăn hết một cái. Hai người chỉ ngồi song song lặng lẽ ăn. Đến lúc ăn xong, Nam Anh phủi tay, vứt chiếc túi giấy vào thùng rác. Rồi tay lại đút túi quần, quay lại hướng Vân.

"Chị về đi."

"Chị biết rồi." Vân gật đầu, mặt vẫn cúi gằm.

"Tôi không thể đưa chị về được."

"Chị biết rồi."

Không nói gì thêm, Nam Anh tay đút túi, lặng lẽ quay đi. Ái Vân nhìn theo bóng dáng cô đơn một mình trên đường phố đêm vắng vẻ của cậu bé. Gợi cho cô nhớ về Nam Phương.

Có lẽ, Nam Anh nói đúng. Tất cả mọi người nói đúng. Cô và anh, là không thể.

...

Chín giờ tối, Ái Vân mới đẩy cửa bước vào nhà. Nam Phương đang ngồi đọc sách, liền đứng dậy.

„Sao về muộn thế. Đã ăn tối chưa?"

Vân khẽ gật đầu. „Em xin lỗi."

Phương nhận ra gương mặt được trang điểm kỹ càng, đôi chân đi giày cao gót của Ái Vân, khác hẳn so với lúc ra khỏi nhà. Cùng với một thái độ buồn bã không rõ nguyên nhân.

Anh lại gần, đưa tay vuốt tóc cô. „Có chuyện gì vậy?"

„Không có chuyện gì đâu." Vân cười, gượng gạo thấy rõ.

Cô định bỏ vào phòng ngủ thì lại bị anh nắm tay kéo lại. „Chắc chắn là có chuyện gì. Trông em lạ lắm."

Câu nói của Phương đã vô tình động chạm đến Vân. Cô bức xúc.

„Lạ gì mà lạ, như thế này mới chính là em."

Nam Phương thật sự không hiểu câu nói của Vân có ý nghĩa gì.

Suốt buổi tối hôm ấy, Ái Vân ở trong phòng ngủ còn Nam Phương đọc sách ngoài sô pha, không ai nói với nhau câu nào. Mãi cho đến tận khuya, cô tắm và thay pijama xong, mới chịu đi ra ngoài.

Phân vân một ngồi, cô quyết định ngồi xuống bên cạnh anh, còn vòng tay ôm lấy anh.

Nam Phương lại một lần nữa ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ của Ái Vân, dù vậy anh không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ đặt quyển sách xuống.

„Em đã nghĩ kỹ rồi. Dù sao đi nữa, em vẫn muốn ở bên cạnh anh cho đến khi anh chữa khỏi." Cô chân thành nói.

Đến lúc này thì Phương không thể yên lặng được nữa, anh nâng gương mặt Vân lên, nghiêm giọng. „Có phải mẹ anh, hay mẹ em đã nói gì với em không?"

Phương nghĩ đến khả năng này đầu tiên, không phải không có lý. Trên thực tế người lớn của hai bên gia đình đã cấm bọn họ qua lại với nhau. Việc Ái Vân về Việt Nam với Phương, ba mẹ cô không hề hay biết. Họ vẫn đinh ninh con gái đang làm việc ở New York.

Lần này, đến lượt Ái Vân ngạc nhiên. „Anh nói gì vậy?"

„Anh muốn nói là, bây giờ..." Phương thừa nhận. „Anh đã hiểu ra... anh không nên tính toán quá nhiều như trước."

„Nghĩa là sao?" Cô nhíu mày.

„Anh bây giờ... chưa đủ tư cách để đứng trước gia đình em." Phương nhìn vào bàn tay phải của mình. „Thế nhưng anh sẽ cố gắng chữa trị. Anh sẽ sang Pháp thực hiện phẫu thuật. Khi nào tay của anh hoàn toàn bình phục và anh lại có thể biểu diễn bình thường ở một concert, anh hứa, anh sẽ đến nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ em."

Ái Vân đăm chiêu, cô không hiểu Phương đang nói cái gì, và cô cũng không quan tâm cho lắm, bởi vì đầu óc cô đang nghĩ đến một chuyện hoàn toàn khác.

Cô buông anh ra, đứng dậy đối diện với anh.

„Nam Phương, anh có thích em không?"

„Có." Phương không cần đến một giây suy nghĩ.

Ngưng một lúc, anh nói thêm. „Không, anh... yêu em."

Ái Vân nhận thấy sự chân thành trong đôi mắt đen sâu thẳm của Nam Phương. Hình như đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt cô, và ngược lại.

Điều này làm cô cảm thấy đau nhói trong lòng.

„Sao cũng được." Vân trả lời xụi lơ, rồi quay lưng. „Em đi ngủ trước đây."

Thái độ „sao cũng được" của Ái Vân khiến cho Nam Phương có chút hụt hẫng. Dốc hết tâm can để nói lời yêu lại nhận được câu trả lời "sao cũng được". Anh nắm lấy cổ tay, không để cô bỏ vào phòng ngủ. „Có chuyện gì vậy? Tại sao em không thể nói với anh?"

Yên lặng.

„Không có mà." Ái Vân quay lại, mỉm cười. Cố làm vẻ tự nhiên.

„Vậy sao em tránh anh." Anh nói.

Cô che miệng, bật cười khúc khích, lần này là thật.

„Làm gì có chuyện đó. Từ trước đến giờ là anh tránh em mới đúng. Em lúc nào cũng muốn ở bên anh."

Nam Phương biết là Vân đang nói thật. Nhưng rõ ràng cô vẫn che giấu một điều gì đó. Dù vậy, nhìn đồng hồ đã chỉ sang con số một, anh liền đứng dậy, vẫn cầm chặt tay cô. „Vậy thì tối nay đừng ngủ riêng nữa, anh ngủ cùng em."

„Vâng, thế cũng được." Cô khẽ gật đầu. Từ đó cho đến lúc lên giường, cũng không nói gì thêm.

...

Những ngày sau đó trôi qua vô cùng yên ả. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ái Vân cũng đã trở lại quấn quít nhiệt tình như trước, khiến cho Nam Phương cứ ngỡ rằng tất cả mọi chuyện kỳ lạ xảy ra đêm hôm ấy chỉ là một giấc mơ.

Hàng ngày, cô đến trường đại học vào buổi sáng. Đến chiều lại cùng với anh vào bệnh viện. Hoặc dạo phố, xem nhạc kịch. Thấm thoát, một tháng đã trôi qua kể từ khi Vân đến ở nhà Phương. Việc bình phục của anh đã cho thấy những dấu hiệu khả quan. Những vết thương ở đầu, vai và lưng đã gần như lành hẳn. Chỉ còn tay là cần tiếp tục điều trị. Tuần sau, anh quyết định sẽ sang Pháp thực hiện phẫu thuật. Mặc dù khả năng không quá cao, nhưng nếu như cuộc phẫu thuật này thành công, thì khả năng Phương có thể cử động lại bàn tay phải bình thường là rất lớn.

Chiều hôm đó ở trong phòng chờ bệnh viện. Ái Vân đang ríu rít khoe với Phương về đề tài nghiên cứu mà cô mới nghĩ ra, đã được giáo sư khen ngợi. Đúng lúc đó Minh Hà bước vào.

Vừa thoáng thấy Hà, nụ cười trên môi Vân liền vụt tắt. Dạo này, Vân không gây sự ồn ào với Hà nữa, tuy nhiên cứ hễ thấy Hà đến thăm Phương, cô đều lạnh lùng bỏ đi.

Minh Hà thở dài, ngồi xuống bên cạnh Phương. Thành thật mà nói cô cũng chẳng thánh thiện đến mức không thấy khó chịu. Cô hơi chau mày. „Tại sao lại phải tỏ thái độ như vậy cơ chứ. Chẳng nhẽ em lại không bao giờ đến thăm anh nữa?"

„Có em đến thăm, anh rất vui." Phương mỉm cười. Lại là cái nụ cười xã giao cuốn hút. Nếu như là thời học sinh Hà sẽ dễ dàng bị hớp hồn, nhưng bây giờ cô đã quá quen rồi.

„Anh đã chịu nghiêm túc nhìn vào lòng mình rồi, thì hãy đối xử với con bé tốt một chút đi. Đừng có quát mắng, lạnh lùng với nó nữa. Nó không hiểu chuyện, lại trút giận lên đầu em thôi." Hà càu nhàu.

„Làm gì có chuyện đó." Phương hơi nhíu mày. Sao lại nghĩ về anh như thế chứ. Thiên tài âm nhạc Vũ Nam Phương từ trước đến nay luôn nổi tiếng là con người hòa nhã, thân thiện đấy nhé.

„Anh đã từng nói là anh yêu Ái Vân chưa?" Hà nghi hoặc.

„Rồi. Anh còn nói chữa bệnh xong sẽ đến nhà cô ấy nói chuyện với người lớn."

Câu trả lời của Phương khiến cho Hà ngạc nhiên. Thì ra đôi khi con người này cũng thẳng thắn ra phết.

„Rồi con bé nói sao?"

„Nói là sao cũng được."

„Anh đùa với em hả?"

...

...

Minh Hà nghĩ là Phương nói đùa, vì anh ta xưa nay ít khi nói thật. Cho đến khi cô nhận ra Ái Vân không hề đi khỏi bệnh viện trong suốt thời gian Hà vào thăm Phương. Vân chỉ đứng đợi ở ngay hành lang, đợi cho đến khi Hà ra về.

Hà nhìn cô gái đi giày búp bê, mặc áo sơ mi babydoll và quần jeans đứng đối diện, lần đầu tiên nhận ra Ái Vân không đi giày cao gót chỉ cao ngang bằng cô, thậm chí thấp hơn. Không những thế, gương mặt không trang điểm cũng không đẹp sắc sảo như Hà vẫn tưởng, thay vào đó có nét ngây thơ, trẻ con.

Thì ra, Vũ Nam Phương là thích kiểu gương mặt này đây. Hà thầm nghĩ, rồi mỉm cười gật đầu chào Vân. Dù vậy, Ái Vân mặt vẫn lạnh tanh, không buồn chào lại. Cô ta lạnh lùng tiến lên một bước, sát gần với Hà. „Chị đừng có mà đắc ý. Bởi vì tôi sẽ không buông tay đâu."

Hà giống như bị dội một gáo nước lạnh. Cô hoàn toàn không hiểu Vân nói gì. Không lẽ con bé vẫn nghĩ rằng cô đến thăm là để quyến rũ Nam Phương?

Không để Hà kịp trả lời. Vân tiếp tục.

„Tôi biết chị đã chia tay anh đạo diễn. Tôi cũng biết sâu trong lòng anh Phương thích là ai. Thế nhưng tôi mặc kệ. Tôi không thèm quan tâm lý do là gì. Tôi không cao thượng giống trong phim đâu. Chị nghĩ rằng tôi sẽ buông anh Phương ra vì lý do cỏn con đó thì chị đã đánh giá quá thấp tôi rồi. Tôi ấy à... Tôi sẽ phá đến cùng. Thà rằng chỉ có được cái vỏ của anh Phương, cũng còn hơn là không có gì."

Hà đứng hình, nghe Ái Vân nói một tràng giang đại hải mà lỗ tai lùng bùng. Cái gì mà „thà rằng có được cái vỏ", cái gì mà „cao thượng giống trong phim".

„Chị không hiểu em nói gì cả. Chị chỉ muốn nói với em là, chị đến thăm anh Phương như một người bạn, không hề có ý định tranh giành gì hết." Hà mệt mỏi lau mồ hôi trán, rồi lại chân thành. „Em cũng lớn rồi, đừng có trẻ con như vậy nữa. Anh Phương không phải đàn ông duy nhất trên thế giới, càng không phải người tốt nhất. Em đừng có nghĩ là cô gái nào đến gần anh Phương cũng là có ý đồ. Nam Phương thực sự không có sức hấp dẫn như vậy, ít nhất là với chị..."

„Chị thôi đi!" Vân kêu lên, bàn tay nhỏ nắm chặt giống như sắp nổi giận. „Chị còn dám nói như vậy về anh Phương! Anh Phương là người tốt nhất, cao thượng nhất! Chị không biết rằng anh ấy... Thực lòng anh ấy..."

Yên lặng. Vân không thể nói hết câu. Thực lòng anh ấy yêu chị. Cô cảm thấy rất đau đớn, mà không biết làm cách nào để giải tỏa. Chỉ có thể bực dọc gắt.

„Tôi không thèm nói cho chị đâu! Chị tự cảm nhận đi!"

Dứt lời, Vân bỏ vào phòng chờ bệnh viện, để lại Minh Hà một mình ngơ ngác trên hành lang.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro