Chương 38: báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi mang theo những hiểu lầm không thể nào hóa giải.

Vợ chồng ông Thịnh trở về Việt Nam trong một chuyến công tác ngắn ngày. Từ sân bay về thẳng nhà, cả gia đình bốn người trò chuyện vui vẻ trong phòng khách trước khi ra ngoài dùng bữa tối. Không khí nhẹ nhàng, vui vẻ ấm cúng cho đến khi vị chủ tịch đột ngột lên tiếng.

„Khanh này, về chuyện lần trước ở sân bay ba nói với con..."

Dù vậy, ông chưa kịp nói hết câu thì Khanh đột ngột nắm lấy cổ tay Linh. Bấy giờ cô đang một lần nữa vươn ra chiếc giỏ đựng đầy quýt.

„Vẫn còn nhiều mà anh." Linh ngơ ngác.

„Không phải thế..." Khanh hơi nhíu mày. „Anh không tiếc gì em quả quýt. Nhưng mà đây đã là trái thứ tư rồi. Lát còn ra ngoài ăn tối nữa mà."

Nghe vậy, Linh thu tay vào, hơi bối rối, đỏ mặt cúi đầu. „Anh nói phải. Ai bảo ngon quá... Với cả, em hơi buồn ngủ nên muốn làm gì đó cho quên đi..."

„Linh này, mọi khi... mẹ nhớ là con không thích ăn quýt như vậy." Đột ngột, bà Lưu Thủy lên tiếng.

Lời nhận xét tưởng chừng vô tình của bà đã khiến cả gian phòng rơi vào trầm lặng.

„Dạo này, ngoài thích ăn quýt ra thì con cũng hay buồn ngủ, có đúng không?" Phu nhân chủ tịch nhìn chăm chăm cô con gái xinh đẹp.

„Sao mẹ biết ạ?" Linh chớp mắt.

Bà Thủy nghe đến đây, liền thở dài. „Bởi vì hồi xưa mang thai con, mẹ cũng giống hệt như vậy đấy."

...

Hôm sau, Khanh tranh thủ giờ nghỉ trưa, lái xe đến thẳng bệnh viện. Đi đến hết dãy hành lang, vào đến phòng chờ, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là Thủy Linh ngồi trên ghế, một tay đặt trên bụng, quay đầu lại cười rạng rỡ.

„Chúc mừng con." Bà Thủy đứng bên cạnh cười hiền từ với anh.

Khanh thật sự không biết nói gì hơn. Anh quỳ xuống trước mặt Linh và cầm tay cô. Giây phút này thật xúc động. Từ một đứa trẻ mồ côi không biết cha mẹ mình là ai, bây giờ anh thật sự đã có một gia đình, còn sắp trở thành bố nữa.

Cùng lúc ấy, ông Thịnh cũng đẩy cửa bước vào. Ông cũng gật đầu, khẽ mỉm cười. Thế nhưng ánh mắt nhìn gia đình nhỏ của mình lại vô cùng phức tạp.

Thật ra thì ông không biết rằng mình có mong đợi điều này hay không. Ít nhất là vào lúc này... Dù vậy, ông vẫn đến gần, đặt tay lên vai Khanh.

„Thời gian này... cố gắng về nhà sớm một chút. Mọi chuyện ở công ty, không cần quá lo lắng. Khi nào em Linh chuẩn bị sinh, ba sẽ sắp xếp một kỳ nghỉ dài ngày cho con."

Khanh vâng dạ, cảm ơn. Anh không quên chỉ mới hôm qua, ông Thịnh vẫn muốn gấp rút bàn giao công việc cho anh. Thế nhưng giờ đây ông lại nghĩ đến đứa cháu sắp ra đời, và muốn Khanh dành thời gian cho gia đình.

„Chiều nay... cũng không cần phải về công ty đâu. Hãy về nhà với em gái con đi." Ông nói thêm. „Ba sẽ quay lại giải quyết mọi thứ cho."

Ngay cả bà Thủy cũng bất ngờ vì người chồng khắc nghiệt của mình đột ngột lại trở nên dễ tính như vậy.

Hạnh phúc lan tỏa khắp gian phòng, cho đến khi ông Thịnh quay lưng đi ra cửa.

BỘP! Chiếc cặp da trên tay ông rơi xuống.

Hai giây sau, bóng dáng cao lớn của ông cũng đổ gục xuống theo.

„Ba! Tỉnh dậy đi ba!"

„Anh ơi! Anh!"

„Cấp cứu! Bác sĩ!"

Trong tiếng kêu thất thanh của những người thân, ông Thịnh trước khi chìm vào vô thức đã nghe văng vẳng bên tai một giọng nói khác...

Con sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ ngừng căm hận ba.

...

„Ung thư máu?" Bà Thủy gần như đứng lên khỏi ghế của mình.

„Hay còn gọi là bạch cầu." Bác sĩ. „Qua xét nghiệm, có thể thấy chủ tịch biết khá rõ về căn bệnh của mình, ông đã bí mật điều trị. Thế nhưng, bởi vì áp lực công việc, và việc điều trị không mấy hiệu quả, nên bệnh đã phát triển đến giai đoạn cuối."

„Trời ơi..." Hai dòng nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của vị phu nhân xinh đẹp. Bà không ngờ chồng bà lại giấu cả gia đình về bệnh tình của mình, trong suốt một năm nay...

Bởi vì lâu nay bà đã luôn lạnh nhạt với ông vì những tội lỗi ông từng gây ra. Hai vợ chồng rất ít khi trò chuyện... Và như thế, bà là người duy nhất ở bên cạnh ông hàng ngày, cũng không nhận ra bệnh tình của chồng mình.

„Cách duy nhất... là cấy ghép tủy xương." Bác sỹ trầm giọng. „Thế nhưng, còn phụ thuộc vào tỷ lệ tương thích..."

Buổi tối hôm đó, Thủy Linh đã khóc thành một dòng sông. Sau khi nghe mẹ thuật lại lời bác sỹ, cô liền sốt sắng. „Để con, con sẽ hiến tủy cho ba."

„Không đơn giản như thế đâu." Bà Thủy đau khổ ngồi xuống sô pha, gục đầu vào hai lòng bàn tay. „Dù là con ruột cũng chưa chắc có tủy tương thích, chưa kể, con hiện tại đang mang thai, làm sao có thể trải qua những cuộc phẫu thuật đau đớn như vậy..."

„Nếu là để cứu ba..." Linh gạt nước mắt, khó khăn nói ra điều mình nghĩ. „Con sẽ hy sinh đứa bé này. Sau này... con vẫn có thể có con lại được mà..."

„Con đừng nói thế, ba nghe được sẽ giận con đấy." Bà Thủy ôm con gái vào lòng, nghẹn ngào.

Thực tế phũ phàng là ngay cả tủy của Linh, của ông Trường Giang, và tất cả những người họ hàng đông đảo của dòng họ Vũ cũng đều không đủ mức độ tương thích để thực hiện phẫu thuật. Khi ấy, tất cả mọi hy vọng của những người trong phòng đều dồn về một người duy nhất mang huyết thống họ Vũ chưa thực hiện xét nghiệm.

Giờ này, Khanh đã trở thành đại diện tối cao của chủ tịch, gánh trên vai trọng trách điều khiển cả một Gallet khổng lồ. Trước khi lên máy bay sang Pháp, anh cũng đã đến bệnh viện để xét nghiệm tủy, mặc dù đây chỉ giống như một thủ tục. Khanh hoàn toàn không có huyết thống với chủ tịch nên mức độ tương thích gần như bằng không.

„Xin lỗi... chưa bao giờ để cho con được nghỉ ngơi..." Ông Thịnh nằm trên giường bệnh, trắng bệch như tờ giấy. Không có vẻ gì là con người quyền lực mọi khi. Ông yếu ớt nhìn lên người con nuôi, hiện tại đã là con rể, cũng là người thừa kế của mình.

Nhìn bộ dạng lúc này của ông, ngay cả một người cứng rắn như Khanh cũng phải đau lòng.

...

Kể từ khi chuyển vào miền Nam sinh sống và làm lại từ đầu, Bảo Long chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, Thủy Linh sẽ gõ cửa nhà mình.

„Em biết việc này là ích kỷ. Thế nhưng, xin anh có thể đi xét nghiệm được không?"

Long nhìn quầng thâm bên dưới đôi mắt đỏ hoe của người em gái cùng cha khác mẹ. Bất chấp cả ngày hôm ấy Linh khóc lóc thảm thiết thế nào, anh vẫn không cho cô câu trả lời.

Thậm chí, anh còn nổi giận và đuổi cô ra khỏi nhà, trong khi bầu trời đang đổ cơn mưa lớn.

Tối hôm đó, thấy Long cứ ngồi trầm ngâm mãi ở phòng khách mà không chịu vào ngủ, Như Nguyệt liền ngồi xuống bên cạnh anh. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh.

„Thôi vào nghỉ đi anh, có gì mai nghĩ tiếp."

„Trơ trẽn." Anh nói. „Trơ trẽn." Anh nhắc lại. Đôi mắt vô hồn nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt. „Bọn họ thật trơ trẽn. Tại sao bọn họ có thể trơ trẽn như vậy!"

Như Nguyệt im lặng. Cô cảm thấy rất buồn. Cô chẳng thể can dự gì vào tất cả những chuyện này.

„Bởi vì ông ta, bởi vì bọn họ mà mẹ anh mới chết! Bọn họ cướp đi của anh tất cả mọi thứ! Anh thậm chí đã từ bỏ việc báo thù vì em gái. Còn chưa đủ hay sao?" Anh gần như quát lên. „Họ còn bắt anh phải cứu sống ông ta?!"

Đúng như vậy. Anh đã mất đi tất cả. Cả ước mơ, cả tình yêu, cả bạn bè. Mọi thứ. Khi mà anh quyết định bỏ lại sau lưng tất cả và đi thật xa để làm lại từ đầu, thì những người họ Vũ vẫn không buông tha cho anh.

Như Nguyệt yên lặng, ngồi buồn bã nhìn Long. Anh ôm đầu, cúi gập người, bờ vai run lên. Đột ngột, anh bật cười, giống như mất trí.

„Căn bệnh này... chính là quả báo mà ông ta đáng được nhận. Hahaha..." Long thu lại nụ cười, thay vào đó là vẻ căm giận. „Anh sẽ không tha thứ cho ông ta. Không bao giờ tha thứ!"

...

„Mẹ ơi, người đàn ông đó là ai vậy?" Cậu bé Bảo Long mười hai tuổi níu vai mẹ mình, nhìn theo bóng dáng cao lớn của người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng bệnh.

„Một... người bạn của mẹ." Bà Ngọc nói, trên đôi mắt đẹp của bà lại đượm buồn.

Bảo Long cảm thấy hơi kỳ lạ. Mẹ chưa bao giờ nhắc đến người bạn này. Hơn nữa, gia đình họ nghèo khổ, làm thế nào lại quen biết với một người đàn ông lịch lãm, sang trọng như vậy?

Những ngày sau đó, cứ một tuần một lần, người đàn ông ấy lại đến. Mỗi lần như vậy, mẹ lại bảo cậu đi ra ngoài chơi.

„Anh sẽ giúp em chi phí chữa bệnh. Nếu em khỏi, anh cũng sẽ thu xếp cho em chuyển đi nơi khác sống. Bất cứ nơi nào em muốn. Nhưng hãy để Bảo Long lại cho anh."

„Không được!" Người phụ nữ kêu lên, nước mắt giàn giụa. „Nó là con trai duy nhất của em, là em mang nặng đẻ đau! Thiếu nó em không thể sống nổi!"

„Nó cũng là con anh. Con trai duy nhất của anh. Của cả dòng họ Vũ." Người đàn ông nghiêm giọng. „Hãy nghe anh, chỉ cần em chịu hy sinh. Sau này nó sẽ là người thừa kế của Gallet."

„EM KHÔNG CẦN!" Bà Ngọc nghẹn ngào. „Tại sao anh lại độc ác như vậy? Anh hãy quay về với vợ con anh đi. Đừng đến làm phiền em và con em nữa! Em sẽ không bao giờ giao nó cho anh đâu!"

„Em muốn gì hả Ngọc?" Ông mệt mỏi đặt tay lên trán, giọng nói phút chốc lại càng kiên quyết hơn. „Em muốn tiền, anh có thể cho em tiền. Chỉ là anh không thể lấy em, cũng không thể lén lút qua lại với em được. Anh yêu Lưu Thủy, cô ấy là vợ duy nhất của anh. Anh rất tiếc vì những gì đã xảy ra, nhưng giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi!"

„TẠI SAO ANH LẠI NGHĨ VỀ TÔI NHƯ THẾ HẢ?!" Bà Ngọc đưa hai tay ôm đầu, gào khóc.

Người đàn ông mà bà yêu lại là một kẻ máu lạnh vô tình. Ông ta thật sự không hề quan tâm đến cảm nhận của bà. Người ông ta yêu là người vợ xinh đẹp con nhà danh giá. Bà chỉ là một đêm qua đường. Vậy mà chỉ vì vợ ông ta không thể sinh con trai, ông ta lại nỡ lòng giành giật ngay cả đứa con duy nhất này của bà.

„ÔNG! CÚT ĐI!"

Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Cậu bé đã không ra ngoài chơi như mẹ dặn, thay vào đó lại đứng bên ngoài nghe trộm toàn bộ cuộc trò chuyện, và biết được toàn bộ sự thật. Người này là ai? Là ba ruột của cậu ư? Dù thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng không có quyền làm cho mẹ cậu khóc.

„Là cháu... Bảo Long..." Người đàn ông sững lại. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cậu bé ở cự ly gần như thế này. Mọi khi bà Ngọc luôn tìm cách để không cho cậu bé gặp được ông. Bảo Long... thật sự giống hệt ông hồi nhỏ. Ông Thịnh lặng người, nhìn trừng trừng bản sao của chính mình trong quá khứ.

„ÔNG ĐI RA KHỎI ĐÂY!" Long lạnh lùng chỉ tay ra bên ngoài.

„Con... cháu hãy nghe bác nói đã..." Ông dịu giọng, bối rối.

Cậu bé gằn giọng, cắt ngang. „Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ đi theo ông đâu! Đồ quái vật!"

„Bảo Long! Không được hỗn!" Ngay lúc này, mẹ cậu lại lên tiếng.

Yên lặng. Chỉ có tiếng thở gấp gáp của cả ba người.

„Con... không được nói với ba như vậy..." Trong giây phút yếu mềm, bà Ngọc đã thừa nhận sự thật.

„Con không tin..." Bảo Long lắc đầu, hai mắt đỏ hoe. Cha cậu đã chết ở trên biển rồi.

„Đúng như vậy, người này chính là cha ruột của con."

„CON KHÔNG TIN!" Long gào lên, hai hàng nước mắt ứa ra.

Đúng lúc ấy, một người thứ tư đẩy cửa bước vào. Một người thư ký mặc âu phục, bộ dạng khẩn trương, cung kính. „Chủ tịch, phu nhân đang sốt cao, vừa nhập viện..."

„Cái gì?!" Một vẻ kinh hãi hiện lên trong mắt ông Thịnh. „Tôi đến ngay!"

Bà Ngọc ngồi trên giường bệnh, nhìn bộ dạng lo lắng pha lẫn sợ hãi của người đàn ông trước mặt. Bà nhận ra ông chưa bao giờ dành cho bà vẻ mặt như thế. Ngay cả những lúc miễn cưỡng đến thăm bà trên giường bệnh, ông vẫn luôn lạnh lùng. Vậy mà giờ đây, vì người phụ nữ ấy... Bà đau lòng, biết rằng mình vĩnh viễn chẳng thể chen vào trái tim ông.

Ông Thịnh chỉ liếc qua bà Ngọc một cái, dừng lại nhìn Bảo Long lâu hơn một chút, rồi chẳng nói chẳng rằng lao ra khỏi phòng bệnh.

Buổi chiều hôm đó, cũng là ngày mất của bà Bảo Ngọc. Sự thật phơi bày, bà không phải chết vì căn bệnh ung thư, mà là vì tự sát.

Bà đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh gần hai năm. Họ hàng quay lưng. Gia sản khánh kiệt. Không tình yêu, không tương lai, không gì cả. Ngay cả đứa con trai duy nhất, bà cũng không thể mang lại hạnh phúc cho nó.

Sau khi tự kết liễu sinh mệnh bằng hai mươi viên thuốc ngủ. Bà để lại cho Bảo Long một mẩu giấy vẻn vẹn năm chữ. „Về với ba đi con." Bà biết, ông Thịnh, một người quan trọng máu mủ đến mức chưa bao giờ thừa nhận đứa con nuôi Vũ Trọng Khanh, sẽ không bạc đãi Bảo Long, người con trai ruột thịt duy nhất của ông.

Thế nhưng, bà không biết rằng. Ở độ tuổi mười hai, thù hận trong trái tim cậu bé Bảo Long đã quá lớn. Khi những người của nhà họ Vũ tìm đến muốn nhận cậu bé làm con nuôi, cậu đã lạnh lùng từ chối. Thà làm một đứa trẻ mồ côi sống bám vào họ hàng, cậu cũng không bước chân vào nhà họ Vũ.

Thay vào đó, cậu sẽ báo thù. Đây là mối thù giết mẹ. Ông ta không chỉ bỏ rơi. Ông ta đã giết mẹ cậu.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro